Truyen30h.Net

[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊN

17. Bị đánh không đau đúng không?

JuniMun99

Aelisa ở một bên trầm ngâm, còn Vicky đã đi tham quan một lượt căn phòng này, có thể nói là vượt ra khỏi sức tưởng tượng của cô.

Lựa chọn về giường cùng trang thiết bị, bố trí phòng đều có thể khiến người ta nuốt nước miếng, dục vọng sôi trào. Vicky dừng lại trước một góc tường, nơi đó trưng bày đủ loại hình cụ từ roi dài, roi tua đến paddle với đủ loại chất liệu và kiểu dáng, có một loại rùng mình rằng những thứ này sau này rất có thể đều dùng trên người mình.

- Bạn nhỏ, cởi quần áo, đi lên giường nằm sấp. - Phía sau chợt vang lên âm thanh trầm trầm đầy nghiêm túc của chị khiến cho cô giặt bắn mình, từ trong trạng thái ngơ ngác trước dàn roi quay về hiện thực.

Vicky xoay đầu nhìn chị, Aelisa vẫn còn ngồi nguyên tại chỗ, tay mở rộng tựa vào thành sopha còn chân thì đang bắt chéo, trên người khí tức giống như đổi một tầng.

Vicky không tự chủ nuốt nước miếng một cái, đôi hàng mi chậm rãi run rẩy. Cô nâng tay, đem áo ngoài cùng quần cởi ra, chừa lại áo ngực cùng quần lót, sau đó đi về phía giường nằm.

Bởi vì nằm sấp, không nhìn thấy được hành động của đối phương, Vicky hơi ngóc đầu lên để tìm chị.

- Nằm yên, động dậy 1 lần mười roi. Tay khoanh phía trước, úp mặt.

Vicky theo bản năng run lên, yên lặng làm theo lời chị, tầm nhìn lúc này hoàn toàn bằng không.

Căn phòng yên ắng vô cùng, cô nghe được có tiếng bước chân của chị, rồi vài tiếng lạch cạch vang lên. Vicky không đoán được chị muốn làm gì, mắt nhắm khiến cho các giác quan còn lại trở nên càng thêm mẫn cảm. Tim cô đập nhanh, lo lắng, sợ hãi rồi lại chờ mong chiếm lấy tâm trí.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nắm tay của Vicky không tự chủ nắm chặt, cả người cứng đờ.

- Bạn nhỏ, em lại vi phạm lời chị rồi.

- D..Dạ?

- Chị bảo em cởi quần áo.

Vicky ngơ ngác, sau một lúc mới phản ứng lại chị là nói tới việc cô vẫn giữa lại phần áo cùng quần lót không cởi hẳn. "Nhưng mà chị chỉ kêu cởi thôi, đâu có kêu cởi hết..."

Aelisa bị lời này chọc đến không biết nên giận hay nên cười, ngón tay chị nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng bạn nhỏ, không chút trở ngại mà cảm nhận được bạn nhỏ run rẩy từng đợt.

Ngón tay chị dừng ở nút áo ngực, "Chị nói là cởi quần áo. Thứ này em gọi nó là gì?"

'Áo' ngực... 'quần' lót

....

Vicky im lặng không dám nhìn thẳng vào mắt chị, "Em sai rồi."

- 20 roi.

Gấp đôi lên là 40. Vicky nuốt nước miệng, rầu rĩ "Dạ chị."

- Nằm yên lại. - Aelisa vỗ nhẹ lên hông cô.

Cho rằng chị hiện tại muốn đánh mình, cô vội vàng bắt lấy tay chị xin tha "Chị... em còn đau lắm. Cho em nợ sang hôm khác đi."

40 roi chồng lên vết tích còn đau âm ỉ đau ở phía sau, Vicky nghĩ thôi đã sợ xanh mặt.

- Nằm yên.

Đây đã là lần nhắc nhở thứ hai, mà ánh mắt Aelisa cũng dần trở nên nghiêm khắc. Vicky vội buông tay chị ra, nằm úp mặt trở lại, gồng người lên chuẩn bị tinh thần.

- Thả lỏng đi bạn nhỏ.

Đi kèm sau đó là một tiếng lạch cạch giống như mở nắp.

Trong dự kiến đau đớn cũng không có tới, nhưng vẫn là có chút nhức nhối vì bị người chạm vào. Chờ chi cảm giác lành lạnh rõ nét hơn, Vicky mới phát giác được dường như chị là giúp cô bôi thuốc. Tới tận lúc này, bạn nhỏ mới thở phào thả lỏng người ra, yên tâm nằm.

Aelisa nhìn cơ thể không còn căng chặt bên dưới, liếc mắt phía thân trên của bạn nhỏ, lắc nhẹ đầu một cái rồi mới tiếp tục động tác trên tay, đem thuốc xoa đều. Vết thương qua hai hôm cũng đã lành không ít, nhưng để lại những vết bầm sậm màu, lằn roi cũng như cũ hiện rõ.

- Em mấy hôm nay thật sự có bôi thuốc? - Chị hơi nhíu mày.

- ...Dạ có mà.

- Suy nghĩ kỹ rồi trả lời. - Đối với sự chần chừ cùng không tự tin của cô, Aelisa liền biết có vấn đề. Bạn nhỏ hẳn là sẽ không nói dối, nhưng nói thật đến mức độ nào còn phải hỏi kỹ lại.

Vicky do dự một lát, lén nghiêng đầu quan sát sắc mặt chị, từ góc nghiêng có thể thấy được có lẽ không phải tức giận.

- Dạ có bôi thuốc, nhưng mà... nhưng mà không có dụng tâm lắm...

Bởi vì cho rằng chị không giận nên bạn nhỏ đã trả lời như thế. Nhưng dường như cô đã quên mất rằng cho dù thật sự tức giận, chị vẫn luôn đều kiểm soát ngữ khí cùng biểu tình rất tốt.

Kết quả chính là một cái —— Bốp —— mạnh vào mông.

Vicky giật mình, theo bản năng liền thò tay che lấy, tay cũng lập tức bị chị cầm lại bẻ ở phía sau.

- Cho phép em động đậy? - Chị nhíu mày không hài lòng.

- D-Dạ không có, chị đánh bất ngờ em giật mình. Em xin lỗi hong có cố ý. - Vicky bay nhanh nhận sai, trước khi chị lại lôi thêm ra thêm mấy tội danh khác.

- 10 roi. - Chị cũng không lòng vòng. - Bị đánh không đau đúng không, bôi thuốc cũng không làm đàng hoàng được. Em tự lo cho bản thân vậy hả?

Vicky vội lắc đầu, rồi lại không biết nên biện minh cái gì cho tốt, cô xác thật có điểm lười nên cũng chỉ qua loa thoa một lớp thuốc mỏng rồi thôi.

- Quỳ lên, tay chống tường. - Chị nghiêm mặt, lạnh lùng ra lệnh rồi đứng dậy đi về phía khu vực để roi, cầm xuống một cây paddle mica.

Vicky nghe lời chị nói liền biết chị giận rồi, cô mím môi, im lặng quỳ lên bày ra tư thế, cũng đoán được sắp tới phát sinh chuyện gì.

- Chị ơi... em không dám nữa đâuu, em sẽ bôi thuốc cẩn thận mà.

- Khỏi đi, chị thấy em cũng không giống quan tâm lắm. Vậy mình phạt luôn, không nợ nần.

- Chị...

- 40 roi tội không nghe lời

Vừa dứt lời, roi đầu tiên đã phá gió mà đến, vững chắc tạo thành một tiếng —— Chát ——

Bàn tay Vicky chống ở trên tường lập tức cuộn chặt, thân thể đi về phía trước đong đưa một lúc mới quỳ ổn định về. Đau đớn mới chồng lên đau đớn cũ khiến cô nhóc hít một ngụm khí lạnh, miễn cưỡng bài trừ được vài tiếng

- Một, em xin lỗi chị.

—— Chát ——

- Kính ngữ đâu?

- Dạ hai, em xin lỗi em không dám nữa.

—— Chát ——

- Dạ ba, em không nên vi phạm lời chị nói.

—— Chát —— Chát ——

Tiếng paddle mica từng chút từng chút vang lên cùng với tiếng ẩn nhẫn nhận sai của bạn nhỏ. Tuy Aelisa đã thu lực, nhưng paddle mica cũng không nói chơi, huống hồ vết thương trên mông Vicky từ hôm thứ 6 vẫn còn chưa lành lặn.

Thương chồng thương, đến roi thứ 15 thanh âm của bạn nhỏ đã có chút nghẹn ngào, chân cũng theo bản năng cựa quậy muốn phân tán lực chú ý.

Aelisa liếc nhìn đôi chân kia, nhíu mày, nhưng nhìn lại hai cánh mông đã sưng đỏ một tầng của cô nhóc, cuối cùng vẫn là từ bỏ không đem thứ gì đặt lên, chỉ là gõ gõ vài cái làm cảnh cáo.

—— Chát ——

- Dạ mười sáu, chị ơi đau...

- Chị thấy bạn nhỏ còn có sức lăn lộn lắm. - Aelisa thời khắc quan sát phản ứng của cô để nắm chắc tình huống, cho nên đối với lời này, chị không ăn.

—— Chát ——

- Dạ mười bảy, em xin lỗi, em biết sai rồi.

Vicky hơi lung lay đổ người về phía trước, nhưng chị đã dùng tay giữ chặt phần lưng cô. Bạn nhỏ một cử động cũng không dám, chỉ có thể nương theo sức của chị đem tư thế lại lần nữa bày ra, sụp eo nâng mông lên.

—— Chát ——

...

40 roi qua đi, Vicky dù là ẩn nhẫn nhịn xuống tiếng khóc hết mức có thể, nhưng đôi mắt đỏ hồng cùng với sự đứt quãng trong giọng nói cũng có thể thấy được bạn nhỏ là đau, cũng là có điểm thảm. Hai bên tóc mai ướt một tầng mồ hồi, hô hấp thật lâu vẫn chưa có thể bình phúc.

Cảm giác đau đớn lúc này rõ hơn bao giờ hết, cơn nóng rát từ bên dưới khiến Vicky có một thoáng thất thần, bàn tay cũng siết chặt.

Aelisa nhìn thấy động tác nhỏ của cô, im lặng không tiếng động nâng tay vuốt ve tóc Vicky, trừng phạt chưa kết thúc, chị sẽ không dỗ dành cô, nhưng lại dùng hành động đến trấn an bạn nhỏ.

Tay lướt trên làn tóc một hồi trượt dọc xuống sống lưng rồi dừng lại trên cánh mông nóng rát, Vicky theo chuyển động của chị khẽ rùng mình.

- Đau, chị nhẹ tay... - Vicky nhẹ giọng xin tha.

- Còn trụ vững được không? - Chị hỏi.

Nghe lời này, Vicky liền biết trừng phạt còn chưa có xong. Cô mím môi, hôm nay sợ là chị muốn đánh cho hết tội vừa nãy. Khuôn mặt bạn nhỏ trắng đi, cẩn thận cảm nhận thân thể mình một chút, thành thật lắc đầu.

- Cho em xin phép đổi tư thế được không chị? Cái nào có điểm trụ chắc xíu.

Nếu là bình thường, Aelisa sẽ đồng ý. Nhưng hôm nay bạn nhỏ không ngoan, khiến cho chị cũng không nghĩ làm bạn nhỏ dễ chịu.

- Ra giữa phòng đứng đi, bạn nhỏ.

Vicky lập tức ngẩng đầu nhìn chị, phát hiện chị không hề nói giỡn, đôi mắt liền nổi lên một tầng hơi nước. Giữa phòng không có điểm trụ, chuyện gì có thể phát sinh Vicky so ai càng thêm rõ ràng. "Chị ơi... Tha cho bạn nhỏ đi... Về sau em sẽ ngoan mà, sẽ chăm sóc bản thân hơn, nghe lời chị hơn."

Bạn nhỏ nhẹ nhàng kéo lấy tay chị, xin tha.

Aelisa đối với bộ dáng này của cô còn tính hài lòng, nhưng lại không đồng nghĩa với việc chị sẽ dao động.

- Muộn. - Một chữ không lạnh không nóng.

Thân thể Vicky rõ ràng cứng đờ một chút, nhưng cô nhóc chỉ là cúi đầu, dùng tay lau nước mặt gật gật vài cái, đứng dậy xuống giường.

Aelisa đi về phía quầy roi chọn lấy một thanh thước gỗ dài hơn 50cm, nặng trầm trầm đưa cho Vicky "Tay nâng cao."

Đôi hàng lông mi của Vicky run rẩy khi nhìn thấy cây thước này, lúc đưa hai tay ra nhận cô liền biết lát nữa sợ là không dễ chịu. Tuy chị không nói rõ nếu không nâng được sẽ bị cái gì, nhưng từ hiểu biết của Vicky đối với chị, kia không phải dễ dàng một hai roi là xong.

- Bạn nhỏ, tiếp theo đến tội gì?

- Dạ... em tự ý nhúc nhích mà không được cho phép. 10 roi nhân đôi là 20.

Nói rồi, Vicky mím môi, thời kỳ nhân đôi còn kéo dài tận hai tháng. Mới có 1 ngày cô đã thảm không thành hình rồi.

Hình cụ trong tay chị cũng đổi thành pad cao su, thứ này uy lực thế nào, Vicky tự nhiên là hiểu rõ, nó đã từng là loại yêu thích nhất của cô trước kia, mỗi lần đánh đều có thể nhìn đến kee một đầu mồ hôi hột giây dụa. Thế nhưng ngàn vạn cô đều không nghĩ đến thứ này sẽ dùng trên người mình, còn là trong một tư thế không có điểm tựa, tay còn cử thước như thế này, chỉ có thể dựa vào định lực của bản thân chống đỡ.

- Bắt đầu rồi.

—— Chát ——

Tiếng vang trầm đục không lớn, nhưng lại khiến Vicky thiếu chút đứng không vững. Cô hít một hơi sâu, hô hấp lập tức trở nên dồn dập.

- Một, em xin lỗi chị, em sai rồi.

—— Chát —— Chát —— Chát —— Chát ——

Chị đánh liền bốn cái vào cùng một bên, để lại một vệt đỏ sậm mà chỉ cần liếc mắt liền biến đau run người, lại ngoài ý muốn nhìn đến bạn nhỏ trừ bỏ bật khóc thành tiếng cùng theo bản năng dịch chuyển về phía trước một chút để né đòn ra, lại vẫn như cũ đứng vững, thước trên tay cũng không lay động.

Mồ hôi bạn nhỏ chảy ròng ròng, đem khuôn mặt thanh tú kia làm ướt. Sau một hồi thở hổn hển lấy lại bình tĩnh, Vicky mới chậm rãi nức nở từng tiếng "Dạ năm... em xin lỗi chị, lần sau em không dám nữa..."

Nhận sai xong rồi, bạn nhỏ mới ngẩng đầu nhìn chị, ánh mắt đáng thương cầu xin "Chị đánh từ từ được hong chị... Đau quá... Hức... Em chịu không nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net