[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊN
9. Đi chơi với chị không?
Bạn nhỏ thở sâu một hơi, khống chế kích động trong lòng, cẩn thận hoàn thành khảo sát của chị rồi cầm lấy điện thoại scan lên, gửi cho đối phương.
Có lẽ là vì tiếng chuông thông báo, Aelisa dời mắt khỏi màn hình PC mà nhìn vào laptop, chị ấn tải tệp về xem, xem tới mấy dòng note tay ở cuối khoé môi lại càng hiện rõ nụ cười.
"Không thô tục, không dơ, không humiliate, em có quyền chủ động trong tiến độ"
Điều kiện của bạn nhỏ không hề ngoài dự đoán của Aelisa. Ngay từ những ngày đầu tiên, bạn nhỏ đối với hai chữ "thô tục" bài xích thật sự. Nói thô tục cũng không hẳn, định nghĩa của bạn nhỏ với từ này khắt khe vô cùng.
"Không thô tục" không phải là không nói tục chửi thề. Trong môi trường bạn bè hoặc là để xả cảm xúc cá nhân, vài câu mắng mỏ thật cũng không phải vấn đề gì. Nhưng không thể nói mãi thành quen, bạn nhỏ là không chấp nhận hở một chút ra lại là "đậu ma đậu me", "thô tục" ở đây hẳn là một từ dùng để chỉ tính cách đi.
Còn về humiliation, Aelisa cũng không ngoài ý muốn, cô nhóc này kiêu ngạo thật sự, cho nên sẽ không cho phép người khác dẫm lên nó, cho dù là trong trò chơi cũng không được. Chị đoán, đại khái một phần là vì ảnh hưởng của giáo dục gia đình cùng tính cách và nhận thức bản nhân đi. Thật trùng hợp, chị cũng là giống như cô vậy.
Nhìn những tick xanh cross đỏ trong tờ giấy, Vicky cũng rất chịu thử nghiệm, còn là vô cùng tin tưởng chị. Nhưng chị sẽ không cho rằng
bạn nhỏ chơi nguy hiểm. Tuy đây là lần gặp mặt đầu tiên, nhưng sự tin tưởng đã được gầy dựng trong suốt ba tháng vừa rồi, không thiếu những lần cố ý, vô tình thử nhau mới cho ra được kết quả như hôm nay.
Aelisa cười cười nhìn bảng khảo sát, trêu chọc "Tin tưởng chị như vậy? Không sợ chị kiểm soát không tốt? Em cũng đừng quên chị là ker newbie."
Phải, cả hai người bọn họ đều là Switch. Vicky trước giờ chỉ làm ker, còn chị thì ngược lại. Không biết vì sao tới chỗ nhau rồi, bọn họ lại chịu đổi thuộc tính cho đối phương.
Vicky nhìn đối phương qua màn hình máy tính, nhún nhún vai "Em nghĩ lúc làm kee mấy thứ này chị cũng tự mình trải nghiệm rồi. Hơn nữa tay mới thì sẽ cẩn thận hơn mà."
Đầu mày Aelisa hơi nhướn lên, bạn nhỏ đây là 7 phần nghiêm túc 3 phần chọc ghẹo chị.
- Em chơi với lửa. - Aelisa cười, sau đó đổi chủ đề "Cho phép em đổi ghế."
- Em đứng luôn được hong... chứ đau thiệt á chịii.
- Thục đầu mười cái rồi tha em.
- Ơ kìa... - Vicky mở lớn mắt nhìn chị. Thục dầu đó là phải đứng lên ngồi xuống, căng dãn cơ mông liên tục. Bây giờ cô không cần làm gì mông đã đau chết đi sống lại rồi, chị còn bắt cô thục đầu!
- Hoặc là đổi ghế. - Aelisa chống cằm cười, tỏ vẻ thật dân chủ.
- Em thục dầu, chị ác!
Aelisa mỉm cười không ý kiến, chị có chút hưởng thụ bộ dáng bất mãn lên án của bạn nhỏ. Có lẽ là ở trong cuộc sống ngày thường quá mức gò bó, chỉ có ở trước mặt Vicky chị mới có thể không chút kiêng dè mà thể hiện mặt ác thú vị của mình, Aelisa ngoài ý muốn phát hiện mình giống như rất muốn bắt nạt bạn nhỏ, làm sao bây giờ.
Đứa nhỏ càm ràm mà làm theo lời chị, thông qua biểu hiện trên khuôn mặt có thể đoán được Vicky là thật sự đau, nhưng lại không hề cò kè mặc cả. Bạn nhỏ hẳn là thích đi.
- Chị ơi xong rồi, em đứng nha.
- Phạt cũng phạt rồi, bạn nhỏ tuỳ ý. - Nói, Aelisa đem giấy tờ trên bàn mình xếp gọn lại để vào trong một tệp hồ sơ màu xanh, sau đó đem ghế kéo gần lại màn hình "Chị xong việc rồi, còn em?"
- Em mới bị người ta bắt nạt xong, chưa kịp làm gì. - Vicky cũng rất có thú vị mà chống hông, liếc xéo chị một cái.
Aelisa bật cười "To-do-list tối nay là gì?"
- Cũng không có gì, em xem qua lại một số tài liệu cho event ngày mai thôi. Masterplan của mấy đứa nhỏ hồi trước em có xem qua một lần rồi, giờ coi lại xíu để mai chạy flow rồi điều hướng cho tụi nó thôi. Không căng thẳng lắm đâu, chừng xíu là xong à.
- Hồi xưa em rất hay chạy sự kiện hả?
- Dạ cũng vừa vừa chứ không được gọi là nhiều. Em có nói với chị là em thích gắn bó lâu dài với toàn tâm toàn ý cho một cái mà mình thích á, nên em tham gia có 1 CLB thôi, đa số thời gian cũng dành cho nó hết.
Vicky là kiểu người đánh giá cao thứ gọi là 'sense of belonging', cho nên cô luôn tìm kiếm một nơi mà mình thực sự có cảm giác thuộc về, và một khi tìn được rồi, cô sẽ cống hiến hết mình vì nó.
- Sự kiện lần này em chạy là về gì nhỉ?
- À, một buổi game event chơi theo dạng chạy trạm, mỗi trạm sẽ có những hoạt động khác nhau được lồng ghép kiến thức học thuật về tâm lý học vào. Thường thì sẽ kéo dài bốn tiếng á chị. Khoan chờ em tí, em có cuộc gọi cái nhe. - Vicky buông bút, đứng thẳng người lên nghe điện thoại.
"Mấy bạn ơi, nội dung học thuật trạm 4 chị Jasmine có xem sơ qua cho mấy bạn chưa? Nếu rồi thì thôi, còn chưa thì mấy bạn gửi cho chị Jasmine xem lại giúp chị."
"Dạ chị Jasmine chưa có xem, chị Jas chỉ chỉnh cho tụi em phần trạm của chị Jas thôi à chị. Mà nội dung trạm 4 có vấn đề gì ạ?"
Lúc này, đầu mày của Vicky rõ ràng là nhăn lại, "Gửi qua đi, rồi chị Jas nói cho mấy bạn nghe.", nói rồi Vicky cúp máy, lại thực hiện một cuộc gọi khác
"Jas ơiiiii, chị có thời gian hong, check lại phần học thuật của mấy bạn nhỏ giúp em với... Dạ rồi, thenkiu chị nhiều."
Bạn nhỏ không có tắt mic, Aelisa nghe trọn vẹn từ đầu đến cuối. Chị đột nhiên hỏi "Sao em không giải thích cho mấy đứa nhỏ luôn mà phải sang tay một người khác?"
Vicky sửng sốt trước câu hỏi của chị, sau đó coi cười cười "Em nóng tính."
- Hửm?
- Chị Jasmine học PhD Tâm lý học ở UCLA, chị đó có chuyên môn hơn em, với cả cũng kiên nhẫn nữa. Còn mấy cái này do tụi nhỏ chưa tìm hiểu đủ kỹ, để em sửa chắc tụi nhỏ ăn chửi nát tan. Ngày thường thì không sao, nhưng mà bây giờ sát giờ sự kiện rồi chị, em không muốn tạo cảm giác căng thẳng nhụt chí cho tụi nhỏ. Nhưng học thuật có vấn đề thì không thể để nguyên được.
Aelisa nghe cô giải thích, yên lặng xoa nhẹ thái dương, trong lòng nghĩ tìm cơ hội phải đi tìm hiểu bạn nhỏ thêm một xíu. Nghĩ nghĩ, chị hỏi:
- Ngày mai chị có thời gian rảnh buổi chiều, bạn nhỏ chạy sự kiện xong đi chơi với chị không?
- Dạ? Dạ điiiiii! - Hai mắt Vicky lập tức trở nên sáng rực, gật đầu đồng ý cái rụp ngay không cần do dự gì, phảng phất như người mới vừa nãy còn nghiêm túc chuẩn chỉnh không phải là cô vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net