Truyen30h.Net

[HUẤN VĂN] Nhật Vũ cùng ba lớn nhé!

1

secret_cheese

Bạn nhỏ Dương Nhật Vũ vừa tròn 8 tuổi cách đây 2 tuần. Em có một người ba vô cùng vô cùng tuyệt vời, từ khi sinh ra tới giờ ba là người đầu tiên và duy nhất chăm sóc đứa nhỏ này. Ba vừa làm cha vừa làm mẹ, ba nấu cơm, giặt áo, ru em ngủ, lại còn có thể đưa em đi học, đi chơi, dạy em từng thứ. Nhưng chỉ có điều đứa nhỏ Nhật Vũ này lại là đứa trẻ hướng nội. Dương Thước một mình chăm lo cho em đã là vất vả, dù cho có cố gắng cũng khó có thể kiên nhẫn tìm hiểu con giống như các bà mẹ. Chính vì đứa nhỏ không chịu bộc lộ cảm xúc, lại thêm người ba quá cứng rắn này. Liệu cuộc sống của Dương Thước và Dương Nhật Vũ có nhẹ nhàng đơn giản giống bao cô cậu tiểu thư công tử khác?

----------------------------------

Đồng hồ chỉ 7 giờ sáng, buổi sáng mùa xuân như thường lệ, tiết trời se se lạnh. Trong bếp của căn nhà ấm cúng không quá to cũng chẳng quá bé, Dương Thước là đang cặm cụi làm xúc xích bạch tuộc theo đúng nguyện vọng của con trai. Xong xuôi liền để ra đĩa cùng với hai lát bánh mì quệt sẵn bơ lên trên.

Baba Dương Thước đã dậy sớm làm bữa sáng, vậy thì bạn nhỏ Dương Nhật Vũ bây giờ đâu rồi?

Dương Nhật Vũ rửa tay rồi lên phòng tiểu hoàng tử, ngắm con trai ngủ say một lúc rồi lay lay nó gọi dậy.

- Tiểu Dương dậy thôi.

Đương nhiên, đứa trẻ nào cũng vậy, gọi dậy lần thứ nhất không bao giờ chịu nghe.

- Nhật Vũ? Sáng rồi - Dương Thước ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn từng cử động đầu tiên của con trai ngày hôm nay. Đứa nhóc ương bướng ưỡn người rồi lại rúc đầu vào chăn, miệng khe khẽ trả lời.

- Con còn buồn ngủ...

Dương Thước nhìn đồng hồ, bình thường Nhật Vũ dậy lúc 7 giờ, có là ngày nghỉ thì cũng là 7 rưỡi. Bây giờ đã 8 giờ hơn rồi, chắc chắn có vấn đề.

- Chạy bộ!

Dương Nhật Vũ trong cơn mê nghe thấy câu nói kia lập tức quay về thực tại. Lóc cóc ngồi dậy mếu mếu nhìn ba.

- Con mếu cái gì? Hôm qua thức muộn đúng không? - Dương Thước chau mày nhìn đứa nhỏ còn đang được ấp trong chăn, cũng may là Nhậy Vũ sợ ba nó, muốn làm loạn cũng không dám. Em lắc lắc đầu thay cho câu trả lời.

- Thật không? - Hắn hỏi lại con trai lần nữa, tay rút điện thoại trong túi - Vậy giờ ba xem camera, nếu lúc ba ra ngoài con vẫn chưa ngủ thì sao?

Dương Nhật Vũ liên tục liếc sang hai bên tránh ánh mắt của ba, một lúc sau mới đủ can đảm trả lời.

- Con thức...

- Tại sao nói dối? - Hắn lườm lườm con trai. Nhật Vũ chỉ biết mếu mếu, hai tay mân mê vạt áo.

- Con xin lỗi...

- Đánh răng rửa mặt rồi mặc áo. Ra ngoài chạy 5 vòng tội thức khuya, 5 vòng tội nói dối. Nhanh!

Em bật dậy cuống cuồng làm theo, một câu cũng không dám cãi. Hình ảnh này không phải xa lạ gì với nhà họ Dương này, Dương Thước nghiêm khắc nhưng lại ít khi đánh đòn con, hầu hết là phạt nó theo hình thức vừa rồi - dùng lời lẽ trấn áp tinh thần, dùng nhiệm vụ đặt lên vai nó rồi bắt nó thực hiện. Tuy đơn giản vậy thôi nhưng lại làm đứa nhỏ Dương Nhật Vũ sợ tới xanh người.

Con trai mặc áo ấm chạy ở bên ngoài, bản thân hắn ngồi đun lại thức ăn, tiện thể mở camera ngoài sân ra xem con trai chạy có an toàn không, có đúng số vòng được giao không.

- Ba con xong rồi...

- Mới có 6 vòng. Con còn dám nói dối thêm lần nào nữa ba đánh đòn đấy tin không?

Tiểu Dương khẽ run người lên, mỗi lần ba đánh phạt đều là một trận nhớ đời. Nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống, như thế này đứa nhóc sợ lắm...

- Nín dứt, để ba thấy một giọt nước mắt nữa thì đứng ăn cơm một tuần.

Nghe thì quá hà khắc nhưng em là con trai, hắn không thể đi theo nó suốt cả cuộc đời. Nên buộc Dương Thước phải dạy nó tính mạnh mẽ. Không thể để một chút là la làng om sòm được.

- Ra chạy lại từ đầu, ba xem camera nên đừng có hòng ăn bớt.

- Dạ hức...

Em mang thân hình nhỏ bé xinh xinh ra ngoài sân vừa chạy vừa nức nở khóc. Tính đủ 10 vòng lại chạy thêm 1 vòng nữa cho chắc ăn rồi mới dám đứng ở cửa gọi ba.

- Hức con chạy rồi ạ hức...

- Vào đây - Dương Thước vẫy con trai lại gần. Hắn mắng nó, nó tủi thân, hắn biết chứ, xót chứ. Nhưng thân là con trai, sau này sẽ phải gánh vác rất nhiều chuyện, nhất định không được yếu đuối.

Tiểu Dương chầm chậm bước đến cạnh ba, ánh mắt vẫn là thập phần sợ hãi.

- Biết lỗi chưa?

- Dạ biết hức, con hông có lần sau...

- Tốt - Dương Thước cúi xuống bế con trai lên, giúp nó lau nước mắt rồi ngồi xuống bàn ăn sáng.

- Hôm nay ba làm xúc xích bạch tuộc con thích đây này.

Nhật Vũ thấy vậy thì hai mắt như sáng lên, dù gì cũng là trẻ con. Thấy đồ ăn trước mắt đương nhiên là rất vui rồi. Ngoan ngoãn gắp thức ăn vào bát, đột nhiên là nhớ đến điều gì đó mà khựng lại:

- Ba ơi... nay có phải học không?

Hiện tại đang trong mùa dịch nên tất cả học sinh đều được nghỉ học. Cả hắn cũng cố gắng mang công việc về nhà để dành thời gian cho con nhiều hơn. Nhưng với Nhật Vũ mấy ngày này chẳng khác gì ở trên lớp cả. Kể cả buổi sáng học online cũng có ba ngồi bên cạnh, không có chuyện điểm danh rồi để cho máy học đâu. Đến chiều sau khi ngủ trưa dậy cũng phải ngồi ở bàn đến 5 giờ chiều. Chỉ có chút tối em mới được xả hơi một lát.

- Cô giáo có báo nghỉ đâu? Vẫn phải học thôi - Dương Thước thản nhiên trả lời, tuyệt nhiên không chút để ý gì đến thái độ buồn thiu thiu của cậu con trai nhỏ.

Hắn gắp thêm xúc xích vào đĩa bạn nhỏ Tiểu Dương. Đến lúc này mới nhìn thấy chiếc mặt xinh kia đang chảy xệ xuống. Không giống những cặp bố con khác, con trai dỗi liền ôm hôn dỗ dành. Dương Thước này khác hoàn toàn, lại chuẩn bị đáng sợ rồi đây...

- Thái độ con làm sao kia? Không ăn đàng hoàng là đứng nhé?

- Con hông sao ạ... - Nhật Vũ lí nhí trả lời ba.

- Nói to.

- Dạ con không sao... - Em ngoan ngoãn nói to hơn ban nãy, ba bảo nam nhi không được yếu đuối!

- Học xong ba cho con mượn điện thoại.

Hắn lúc nào cũng vậy cả, miệng cứng nhưng tim mềm. Bên ngoài lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm khắc nhưng thực chất là luôn âm thầm đi theo bảo vệ em.

- Cười một cái ba xem.

Em liền cố gắng cười gượng một cái. Hắn thấy vậy liền nhịn không nổi mà nhếch khoé môi lên. Đứa con trai này đúng là làm người khác xiêu lòng.

- Con diễn đạt đấy, còn có thể vừa khóc vừa cười. - Nói rồi liền ôn nhu ngồi nhìn con ăn hết bữa sáng của mình. Xong xuôi mới hắng giọng:

- Nghỉ ngơi một lát rồi lên trên tầng. Đợi ba rửa bát xong ba lên mở máy tính ra vào điểm danh.

Tớ vừa lấy lại được nick xong thì đăng cho các cậu luôn đây. Con nào hèn hạ như rác thì tự nhục nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net