Truyen30h.Net

[HUẤN VĂN] Nhật Vũ cùng ba lớn nhé!

3

secret_cheese

Tại Home đạt 70 votes nhanh quá chời lun, nên nay chúng tui đăng tạm em bé Nhật Zũ cư tê nha =)))
----------------------------------------------

Nhật Vũ dụi dụi mắt, em đang ngồi chép phạt theo yêu cầu của ba. Đếm đi đếm lại nội dung bài học từ nãy đến giờ cũng là bốn trang giấy. Ngước lên nhìn đồng hồ, chỉ còn hai mươi phút nữa là ba kiểm tra. Em là vội sắp cuống lên rồi.

Nhưng chỉ với từng đó thời gian mà chép một trăm dòng đúng là điều không thể với một học sinh lớp hai. Hơn nữa ba còn không cho em viết ẩu, gạch xoá cũng không được. Vì vậy điều luật này bắt buộc Tiểu Dương phải chú tâm vào hình phạt.

/Thời gian trôi qua/

/Cạch/

Hắn mở cửa phòng bước vào cầm theo ly sữa. Em nghe thấy tiếng thì giật mình:

- Dạ ba...

- Uống sữa trước đi - Đưa cốc cho nhóc con kia rồi cầm quyển vở lên tay. Nhìn nhìn một lúc, tuy chưa hoàn thành nhưng vẫn là rất cẩn trọng. Hài lòng đợi đứa nhóc uống sữa xong rồi mới hỏi tiếp.

- Đã biết lỗi chưa?

- Dạ biết ạ - Giọng em nhỏ tí xíu, có chút run lên. Phải rồi, Dương Nhật Vũ em vẫn chưa hết bị phạt đâu, vẫn còn rất sợ ba nha.

- Ai làm gì con mà khóc? - Mắt em đỏ hoe, miệng hơi mếu lại. Chưa ai làm gì con, nhưng con sợ lắm...

- Khi nào nín được hẵng nói chuyện với ba, ra kia đi - Dương Thước chỉ góc tường, con trai liền không nhanh không chậm đứng úp mặt ở đấy điều hoà nhịp thở.

/10 phút sau/

- Ổn chưa? Lại đây.

- Dạ ổn... - Em lau hết nước mắt rồi đi ra chỗ ba đứng thẳng. Con mới tám tuổi thôi, ba dịu dàng chút được không?

Lau mặt cho con trai, hôm nay Tiểu Dương làm tốn rất nhiều giấy của ba nó đấy. Nhìn thái độ của em mà hắn dâng lên một trận đau xót. Ba có là hổ dữ thì cũng không ăn thịt con, có cần phải thế không?

- Có muốn xem hoạt hình không?

Câu nói đơn giản này làm Tiểu Dương vui vẻ trở lại ngay lập tức. Vốn dĩ trong nhà từ điện thoại, ipad... đến cả TV đều được ba cài password. Vì vậy em muốn sử dụng chúng đều trong tầm kiểm soát của Dương Thước.

- Dạ có, ba bật Pororo nhé - Hắn bật cười trước dáng vẻ của em, đúng là con nít dễ khóc cũng dễ cười.

- Xuống nhà xem còn ba đi làm cơm.

Dương Nhật Vũ vui vẻ gật gật đầu cùng ba đi xuống nhà. Dương Thước cầm điều khiển TV chỉnh qua chỉnh lại liền vào đúng bộ phim con trai yêu thích.

- Con xem tập nào?

- Dạ kia, tập bạn Krong biết nói... - Em hơn hở vừa trả lời vừa ngồi lên sofa như sợ rằng chậm một chút sẽ bỏ lỡ phần nào đấy của phim. Dương Thước nhìn cái biểu hiện này chính là chỉ biết lắc đầu cười. Bộ phim này con trai hắn đều đã xem hết tất cả các tập, còn xem đi xem lại rất nhiều lần, tại sao lần nào cũng cuống lên như chưa xem vậy chứ. Đúng là trẻ con, mỗi lần xem có khi lại nghĩ thành một kiểu khác...

Ba mở Pororo cho Nhật Vũ xem rồi, còn rất chu đáo cài sẵn thêm 2 tập phim nữa để mình có chưa xong thì đứa nhỏ xem vẫn thoải mái, không bị gián đoạn.

- Ba ơi ba... con sợ...

Dương Nhật Vũ mặt mày căng thẳng nhìn lên TV, chim cánh cụt của em là đang bị kẹt một mình trong phòng a...

Hắn cười cười, nhẹ nhàng ra chỗ em đang ngồi. Dễ dàng mà ôm con trai vào lòng:

- Hôn ba một cái rồi ba xem chung.

Em liền thơm ông bố trẻ con kia. Dương Thước để con trai nằm tựa vào mình, cốt là không muốn nó phải ngồi lên vết thương ban sáng quá nhiều. Xoa xoa chính vết tích mình gây ra. Hắn lúc nào cũng vậy, trước mặt con trai thì giả vờ như không để tâm đến. Nhưng sau lưng lúc nào cũng là có một Dương Thước âm thầm đi theo em.

- Alo?

Hắn khó chịu nghe cuộc điện thoại vừa đến. Có cần phải gọi vào lúc này không? Tuy nhiên một lúc sau sắc mặt Dương Thước nhăn lại. Công ty lại có chuyện, người làm chủ tịch như hắn không đến không được. Vội vã đi mặc bộ quần áo vest, trước khi ra xe còn không quên dặn em:

- Ba đi có việc, tầm hai tiếng nữa về. Xem xong tập này thì tắt đi nghe chưa? Đồ ăn ở trên bàn ăn thì ăn trước, không cần đợi ba.

Dương Nhật Vũ có hơi buồn, không phải ba đang ngồi xem Pororo với em sao... Xem hết tập liền ngoan ngoãn tắt đi, đứa nhỏ này mới 8 tuổi được 2 tuần, hoàn toàn không đủ gan để bật thêm tập nữa. Đôi chân ngắn tũn đi vào bếp tự lấy cơm ra ăn, món ba làm thực không tệ, nhưng món thịt gà xào em thích nhất lại chưa được làm xong, vẫn còn nửa sống nửa chín trên chảo kia kìa. Nhật Vũ buồn hiu hiu ăn hết cơm, ăn xong cũng tự giác lấy sữa ra uống. Ba về thấy chắc sẽ vui lắm.

*********

- Thư kí Giang... cô làm sao thảm vậy?

Người được Dương Thước nêu tên kia là Giang Tố Kim - thư ký mới của hắn. Vì có việc đột xuất, lại không thể nói qua điện thoại, công ty cũng đóng cửa. Người làm nam nhân như hắn sao có thể để phụ nữ phải ra đường chứ, đành để con trai ở nhà một mình rồi đến nhà cô ấy. Chỉ là vừa mới đến liền không ngờ nơi ở lại cũ như vậy.

- Lương mỗi tháng đều không phải ít, ít ra cũng đủ để thuê một căn chung cư - Hắn nhìn căn nhà đến cửa sổ còn không có kính liền cảm thấy một chút sốt ruột, nữ nhân ở thế này thực sự không được...

Cô gái kia bắt đầu rơi nước mắt, khóc lóc kể chuyện mình bị anh trai hãm hại lấy hết tài sản. Bây giờ trong túi cũng không còn một xu. Dương Thước thực ra chỉ đang quan tâm đứa nhóc kia ở nhà thế nào. Đằng nào cũng là con người với nhau, chẳng lẽ bây giờ lại bỏ đi được ư?

- Cô có nhà người quen nào gần đây không? Để tôi đưa về

Hắn chính là sốt ruột đến mức bật điện thoại lên thông qua cam kiểm tra con trai là như nào rồi. Thư kí kia thấy vậy thì hụt hẫng. Hắn không có chút cảm tình nào sao...

- Người quen tôi không còn ai cả, hay là...

- Vậy tôi thuê cho cô phòng, rất gần công ty, say này có thể đi làm dễ dàng.

Câu nói đầy ẩn ý của hắn càng làm cô tức giận. Như vậy là sao chứ? Nghĩa là đừng có đến làm phiền hắn à?

- Nhưng mà tôi trước giờ không quen ở một mình, hay là... có thể cho tôi ở nhờ vài hôm không? Tôi hứa sau khi xong xuôi sẽ dọn đi ngay.

Hắn mềm lòng, dù sao bây giờ cũng đang muốn về nhà nhanh với tiểu bảo. Chi bằng đồng ý cho gọn lẹ, công việc cũng để về nhà rồi nói, dù sao con trai cũng mới 8 tuổi thôi. Cô ngồi vào ghế sau của xe thì tự đắc, xem ra có thể tiếp cận được chủ tịch không phải dễ dàng. Nhưng người như Tố Kim đây, không phải dễ bỏ cuộc.

_____________________

80 votes - 10 cmt từ 10 ng khác nhau đăng chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net