Truyen30h.Net

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên du

Chương 33: Các sính tâm cơ (hạ)

PhoGiaKimLongTruyen

   Huân hương mờ ảo lượn lờ bay lên từ kim đỉnh chạm rỗng, trên ghế hoàng lê mộc điêu phượng, Âu Dương Uyển Nhi cùng Trần Huyền Y ngồi cách nhau một cái án. Trên kỷ án, bên trong chén nhỏ tinh xảo, nhiệt độ trà màu hổ phách đang rất tốt.

Trong tay Uyển Nhi vẫn vuốt ve bình phỉ thúy màu xanh biếc đáng yêu chạm trổ những bông hoa rực rỡ.

"Tỷ tỷ uống trà." Uyển Nhi khẽ cười nói.

"Muội muội bây giờ thật giống một tiểu thư khuê các." Trần Huyền Y nhìn Uyển Nhi, trong mắt vừa có ý cười, cũng có vẻ khinh thường.

"Tỷ tỷ cần gì phải khen ta, tỷ tỷ cũng là giả trang thành cái gì thì giống cái gì mà." Uyển Nhi vẫn cúi đầu cụp mắt, ngữ điệu nhu hòa. Lời này nghe vào trong tai Trần Huyền Y, lại hết sức chói tai, kẻ hôm nay nàng giả trang chính là quan kỹ nổi tiếng nhất Giang Nam.

Trần Huyền Y hừ một tiếng.

"Tỷ tỷ là trách ta hôm nay đến hơi muộn sao." Âu Dương Uyển Nhi rốt cuộc ngẩng đầu cười nói với Trần Huyền Y.

"Khả Khả, tự trong lòng ngươi biết rõ." Trần Huyền Y lạnh lùng nói: "Quan Nhi tuy rằng sau này bái ở môn hạ phu nhân, nhưng cũng là người của Trần Huyền Y ta, ngươi không cho nàng mặt mũi, cũng chính là không đem ta để vào mắt."

Âu Dương Uyển Nhi đúng thật là do Khả Khả đóng giả.

"Bây giờ tên Khả Khả tiểu muội đã không còn dùng nữa. Tỷ tỷ vẫn nên gọi một tiếng Uyển Nhi đi." Sắc mặt Âu Dương Uyển Nhi trở nên lạnh lẽo, giọng nói vẫn ôn nhu như vậy: "Tỷ tỷ cần gì phải tức giận. Bất quá chỉ là loại trò vặt tăm sắt xuyên móng tay, nếu Quan Nhi ngay cả cái này cũng không thể vượt qua, làm sao có thể làm việc cho phu nhân. "

Nha hoàn đứng hầu bên cạnh nhịn không được cười nói: "Hai vị tỷ tỷ đây là đang làm gì, ai mà không biết hai vị tỷ tỷ đều có tiếng tiếng giỏi ăn nói, đấu cùng một chỗ cũng có thể phân thắng bại sao?" Người ăn mặc như nha hoàn này, chính là La Lan.

Trần Huyền Y và Âu Dương Uyển Nhi đều trầm mặc một lúc. La Lan mặc dù nhỏ tuổi hơn hai người, nhìn cũng không bắt mắt, nhưng hai người tựa hồ đều có chút kiêng kỵ nàng.

La Lan lại thêm trà cho hai người, cười nói: "Uyển Nhi tỷ tỷ mặc dù có đi trễ một chút, bất quá Quan Nhi không phải cũng chưa thật sự chịu hình sao. Hơn nữa hiện giờ Âu Dương Quyền đã đồng ý hợp tác, hai vị tỷ tỷ cũng là đều có công lao, về sau còn cần hợp tác thân thiết mới đúng."

Trần Huyền Y bưng trà, cười nói: "La Lan, ta thấy trong những tỷ muội này, ngược lại ngươi là biết ăn nói nhất, khó trách phu nhân đặc biệt sủng ái ngươi."

Uyển Nhi cười cười, chuyển đề tài: "Kim Lũ Y chẳng lẽ thật sự không nằm trong tay Âu Dương Quyền."

Trần Huyền Y mỉm cười: "Muội muội ở Âu Dương gia mấy ngày nay mà chưa từng tra ra cái gì sao? Ta tưởng phu thê Âu Dương Quyền rất coi trọng muội muội."

Uyển Nhi cười nói: "Ta cũng muốn hỏi tỷ tỷ, tỷ tỷ ở trên người Âu Dương Bội Hiển tốn không ít công phu, cũng không thăm dò ra cái gì sao?"

"Hai vị tỷ tỷ lại nữa rồi." La Lan cười nói: "Tiểu muội thật không biết phải khuyên thế nào nữa."

Cảm giác lúc này của Âu Dương Bội Hiển chính là bốn chữ: Sống không bằng chết.

Cơ thể gần như hoàn toàn dính đầy phân heo cùng bùn đất, nằm ngửa trong chuồng heo lớn nhất Âu Dương gia, trên đầu chính là một cái mông heo to lớn, đuôi heo đang không ngừng quét qua miệng hắn.

Đêm qua, khi hắn và Đường Nhất Hạc khiêng Tôn Kiếm Lan và Thanh Dực mở cửa phòng, liền nhìn thấy gương mặt khiến hắn nhớ kỹ cả đời. Điều khiến hắn khó có thể chịu đựng được nhất chính là, đây lại là một khuôn mặt tuấn dật phi phàm.

Hắn luôn tự nhận mình cũng là một thiếu niên tuấn tú, ở Thính Hương uyển cũng là một mỹ nam khiến bao cô nương tranh nhau nhào vào ngực để tranh giành tình cảm. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Yến Nguyệt, không tự giác lại hy vọng nếu đó là khuôn mặt của mình thì tốt biết bao.

Võ công của Yến Nguyệt hắn đã từng chứng kiến, nhưng liên thủ với Đường Nhất Hạc rồi lại vẫn bị Yến Nguyệt một chiêu liền điểm huyệt đạo không thể động đậy, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không sao giải thích được.

"Đang làm gì vậy?" Yến Nguyệt mang theo ý cười, nhẹ giọng hỏi.

Nhìn nụ cười của Yến Nguyệt, có một khắc, Âu Dương Bội Hiển đã oán hận ông trời vì sao không sinh ra hắn làm nữ nhân. Sau đó, hắn bắt đầu oán hận ông trời vì sao lại để cho hắn nhìn thấy Yến Nguyệt.

Yến Nguyệt nhẹ nhàng điểm một ngón tay lên người hắn và Đường Nhất Hạc. Hắn đau đến cơ hồ muốn ăn tươi nuốt sống chính mình, hắn muốn kêu to, hắn muốn lăn lộn, hắn thậm chí muốn đập đầu vào tường chết, nhưng thế nào cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể triệt để thưởng thức cái loại đau đớn đau thấu xương tủy, tê tâm liệt phế này.

Hắn biết Đường Nhất Hạc cũng vậy, bởi vì hắn nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của Đường Nhất Hạc, mặc dù hắn đau đến có chút hồ đồ, nhưng vẫn bị giật nảy mình, thì ra ngũ quan của con người còn có thể vặn vẹo thành trình độ này.

Khi Yến Nguyệt cười hỏi câu thứ hai, "Đang làm gì", hắn lập tức đem tất cả ý niệm trong đầu hắn nói ra, một chữ cũng không có giấu diếm.

Dưới ánh trăng, Yến Nguyệt tựa như một vị thần, Âu Dương Bội Hiển cùng Đường Nhất Hạc cuộn mình dưới chân hắn, chờ phán quyết của hắn.

"Chuồng heo đâu?" Đây là câu hỏi thứ ba của Yến Nguyệt.

Âu Dương Bội Hiển không chút do dự, liên tục lăn lộn đưa Yến Nguyệt đến nơi này. Yến Nguyệt bay lên một cước, đem hắn đá vào chuồng heo, đồng thời cũng phong bế huyệt đạo trên người hắn. Hắn chỉ có thể giữ nguyên tư thế nằm ngã xuống đó. Đường Nhất Hạc cũng bị đá vào chuồng heo bên cạnh.

Hắn lúc đó chỉ cảm thấy nhục nhã, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tưởng tượng tương lai có một ngày, làm sao có thể để cho Yến Nguyệt sống không bằng chết. Nhưng khi những con heo bắt đầu cắn xé quần áo của mình, hắn mới biết rằng ngoài sự sỉ nhục, trong chuồng heo hoá ra lại hung hiểm như vậy. Bởi vì những con heo béo mập đó gầm gừ, bắt đầu xé rách y phục của hắn, nuốt vào trong bụng, cũng ở trên đầu, trên người, trên bụng hắn giẫm tới chen lui, thậm chí không chút kiêng nể mà đại tiện tiểu tiện. Âu Dương Bội Hiển sâu sắc lâm vào một loại sợ hãi khó có thể diễn tả, có vài lần, con heo đực cường tráng nhất kia từng cẩn thận ngửi liếm trên mặt Âu Dương Bội Hiển, cũng có ý đồ cắn xé lỗ tai hắn.

Cảm giác đôi môi dày to béo bốc mùi hôi thối ở trên mặt hắn cọ cọ, làm cho nửa đời sau của hắn thường ở trong ác mộng thét chói tai bừng tỉnh. Lúc con heo đực lấy mũi ra khỏi khuôn mặt hắn và bắt đầu chậm rãi ngửi ngửi giữa hai chân hắn, hắn rốt cuộc ngất đi.

Hắn tỉnh dậy trong cơn đau dữ dội, cảm giác có thứ gì đó đang ăn thịt của mình. Hắn gầm rống, đột nhiên nhảy dựng lên, một quyền đánh bay con heo đang cắn xé đùi hắn ra ngoài. Hắn lảo đảo ngã ra khỏi chuồng heo và lăn lộn trên mặt đất. Huyệt đạo rốt cuộc cũng được cởi bỏ.

Âu Dương Bội Hiển bị tình cảnh trước mắt dọa ngây người, đến nỗi gia đinh chạy tới kêu gào với hắn, trong mắt hắn đều trở thành hình ảnh câm lặng.

Trong chuồng heo đối diện, mặt Đường Nhất Hạc chỉ còn lại một nửa, một con heo nái to lớn vẫn đang liếm liếm não của Đường Nhất Hạc, cái bụng phình to của hắn cơ hồ đã bị móc sạch, vẫn còn một sợi ruột kéo ra bên ngoài, trên đùi máu thịt be bét.

Hắn bất giác cúi đầu nhìn đùi mình, cũng giống như Đường Nhất Hạc, máu thịt be bét.

Âu Dương Bội Hiển kêu thảm một tiếng, ngất đi.

Bình minh lướt qua bầu trời. Một ngày mới bắt đầu. Nhìn bầu trời trong xanh, hẳn sẽ là một ngày đẹp trời.

Tiểu Mạc từ trong thùng gỗ nhiệt khí mờ mịt nhô đầu lên khỏi mặt nước. Mùi thơm ngòn ngọt trong nước làm cho người ngưởi thấy tâm tình thoải mái dễ chịu.

Đây đã là thùng nước thứ ba. Trong nước có Tử Liên Lộ, đối với vết thương đặc biệt là ngoại thương có tác dụng tốt nhất. Có thể tiêu huyết hóa mủ, xúc tiến vết thương thu liễm khép lại. Võ lâm nhân sĩ tích rất nhiều thuốc trị thương, loại thuốc này Phó gia cũng có sáu bảy loại, Tử Liên Lộ là trân quý nhất, công hiệu tốt nhất.

Thế nhưng, Ngọc Tường từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ ba năm trước bị lão đại cường mệnh bôi qua một lần, vô luận thế nào cũng không dám dùng nữa. Bởi vì nó cũng sẽ làm cho vết thương truyền đến đau đớn tê tâm liệt phế, còn đau hơn là bị đánh.

"Lão đại lệnh sư huynh chỉnh đốn sạch sẽ sau đó đi gặp hắn." Ngọc Tường cầm Tử Liên Lộ trong tay, "Sư huynh..."

Yến Nguyệt cười cười, nhận lấy, đem Ngọc Ngưng Lộ trong tay đặt lên bàn: "Xem ra, chuyện ngươi tự ý đưa Ngọc Ngưng Lộ cho Âu Dương Uyển Nhi kia cũng chọc đến lão đại."

Công hiệu của Ngọc Ngưng Lộ gần như Tử Liên Lộ, nhưng bởi vì trong phối phương của Ngọc Ngưng Lộ cần long lân hương cực hiếm cực trân quý, cho nên điều chế ra cực ít. Chính nhờ diệu dụng của long lân hương, mới có thể làm cho Ngọc Ngưng Lộ lúc bôi lên vết thương không chỉ không đau, còn có thể giảm bớt đau đớn.

Tiểu Khanh biết Yến Nguyệt cũng có một bình.

Cho nên khi Ngọc Tường phụng mệnh đi truyền lời, hắn gọi Ngọc Tường lại, đưa Tử Liên Lộ cho Ngọc Tường. Tuy rằng không có phân phó khác, nhưng ý tứ này không thể rõ ràng hơn.

Tiểu Mạc thở dài, xem ra lửa giận của lão đại tựa hồ vẫn chưa tiêu tan. Hắn gật đầu với Ngọc Tường. Ngọc Tường nhỏ Tử Liên Lộ trong tay xuống nước.

Lúc Tiểu Mạc bước vào trong nước, làn nước trong veo lập tức hiện lên tơ máu đỏ tươi, đây là vết thương trên chân hắn đã tụ máu cùng ngưng huyết, lập tức bị dược tính bá đạo của Tử Liên Lộ hút ra. Sắc mặt Tiểu Mạc trắng bệch, hắn không rên một tiếng, không chút do dự, cả người ngồi trong nước.

Cả thùng nước, lập tức đỏ lên. Môi Tiểu Mạc lại chảy máu. Khi hắn đứng dậy từ trong nước, Yến Nguyệt giúp đỡ hắn, Tiểu Mạc cơ hồ là cả người ngã vào trong lòng Yến Nguyệt. Sự thương yêu trong mắt Yến Nguyệt biểu lộ ra không sót chút nào, miệng lại không chịu nói ra lời an ủi, chỉ cười nói: "Lúc này liền nhớ lâu đi? Xem ngươi còn dám trái ý lão đại không."

Nước mắt Ngọc Tường thiếu chút nữa rơi xuống, Yến Nguyệt nhíu mày một cái, hắn vội vàng thu về, "Ngươi làm sao vậy?" Yến Nguyệt vẫn khiển trách: "Một chút dáng vẻ của nam tử hán cũng không có, Tiểu Mạc còn chưa từng rơi lệ, ngươi khóc cái gì? Nếu lần sau lại để ta nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của ngươi, nhất định sẽ hung hăng đánh ngươi một trận."

Ngọc Tường sợ tới mức vội vàng vâng dạ, tay chân nhanh nhẹn giúp Tiểu Mạc thay nước một lần nữa.

"Chậm một chút đi." Yến Nguyệt khuyên nhủ.

Tiểu Mạc miễn cưỡng cười: "Tiểu đệ cũng không dám để lão đại chờ sốt ruột, lão đại vốn chưa từng nguôi giận."

Thẳng đến thùng nước thứ ba, vết thương trên người Tiểu Mạc tựa hồ cũng đều thu liễm, chỗ sưng lên cũng chậm rãi bình phục. Vết sưng trên mặt cũng tiêu tán một chút, chỉ là vết thương bên môi vẫn rõ ràng như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net