Truyen30h.Net

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên du

Chương 48: Trận chiến Lan Nhược

PhoGiaKimLongTruyen

  Tiểu Khanh nhìn Âu Tứ, Âu Ngũ: "Muốn lấy công chuộc tội sao? Vậy thì nhìn kỹ người trong viện này, nếu không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ kẻ nào chạy thoát các ngươi đều chờ bị ăn roi đi."

    Âu Tứ, Âu Ngũ vội vàng đáp lại.

    Kinh Kha đã cùng Yến Nguyệt ngươi tới ta lui đánh lên.

    Tiểu Mạc ôm quyền với Âu Dương Uyển Nhi: "Âu Dương cô nương, mời. "

    Âu Dương Uyển Nhi nhìn Hưu phu nhân. Hưu phu nhân cười nói với Tiểu Khanh: "Phó thiếu hiệp cần gì phải sốt ruột như vậy? Vẫn nên chờ bọn hắn phân thắng bại trước đi."

    Tiểu Khanh nào có nhiều tâm tình tốt cùng Hưu phu nhân ở chỗ này thổi gió đêm. Tiểu Mạc thấy lão đại không nói gì, liền đối Âu Dương Uyển nói câu đắc tội, trường kiếm đã đâm tới.

    Khó trách Kinh Kha lại được tôn lên chức "tôn sứ", võ công của hắn quả thật rất cao cường, biến hóa khôn lường thường, cao thâm khó dò, cùng Yến Nguyệt chính là kỳ phùng địch thủ.

    Hai người rất nhanh đã giao thủ mấy ngàn chiêu dưới ánh trăng. Yến Nguyệt lam y, Kinh Kha hắc y, đều là tay áo bồng bềnh, thân hình tiêu sái. Qua trăm chiêu, hai người vẫn bất phân thắng bại.

    Thời gian càng kéo dài, đối với Yến Nguyệt càng bất lợi. Kinh Kha tựa hồ cũng hiểu được điểm này, dưới tình huống một phen cường công ngoan công đều không có hiệu quả, hắn ngược lại tĩnh tâm lại, xuất chiêu tuy rằng chậm chạp, nhưng chưởng lực càng ngày càng mạnh, dường như muốn mượn nội lực mạnh mẽ để chiến thắng.

    Yến Nguyệt tuy tuổi còn trẻ, công lực lại tuyệt không thua kém Kinh Kha. Nhưng dù sao cũng bị trọng thương, lúc này cách trận đánh cuồng phong bão táp buổi chiều không quá bốn năm canh giờ, công lực tự nhiên giảm đi rất nhiều, hiện giờ cùng cao thủ như Kinh Kha đối chiến, mảy may sơ sẩy đều sẽ để cho đối phương phát ra một kích trí mạng.

    Sở dĩ hắn có thể một chiêu khống chế bốn đại cao thủ Âu Dương Quyền, là bởi vì bốn người đều bị mê hoặc tâm trí, thân thủ khó tránh khỏi mất đi sự linh hoạt, ám khí lại vốn khéo léo, nên liền có thể phát huy tác dụng chỉ trong một kích.

    Lưng áo Yến Nguyệt gần như đã ướt đẫm máu. Tiểu Khanh nhìn thân ảnh của Yến Nguyệt, đương nhiên cũng hiểu được điểm này, cũng càng hiểu tính cách của Yến Nguyệt, hắn thà chết trận cũng quyết sẽ không dừng tay nhận thua.

    Thân pháp và võ công của Kinh Kha cũng làm cho Tiểu Khanh giật mình không ít. Nhìn tuổi tác cùng quan hệ của hắn với đám người Nguyễn Đinh Đinh, mười mấy hai mươi năm trước hẳn cũng là nhân tài nổi danh trong võ lâm, hắn rốt cuộc là ai đây?

    "Sư huynh!" Ngọc Tường đột nhiên khẽ hô một tiếng.

    Bóng người trong sân chợt tách ra, trên ngực trái Yến Nguyệt máu tươi đầm đìa, thế mà bị rạch ra một vết cắt cực dài.

    Kinh Kha cười nói: "Võ công của Yến huynh quả nhiên cao cường, khiến tại hạ không thể không dùng đến binh khí." Cười dài một tràng lại nói: "Cây thương này cũng đã hai mươi năm không thấy ánh mặt trời."

    Trong tay hắn, quả thật đang nắm một ngọn thương tựa hồ được đúc thành từ hắc thiết. Đầu thương, thân thương, đuôi thương đều đầy đủ, chỉ là thân thương cực ngắn, chiều dài của toàn bộ cây thương chỉ tương tự như Bút phán quan* thông thường.

*Bút phán quan: là một cây gậy dài, thân thon nhỏ và có đính vòng đeo. Khi sử dụng, người dùng đeo vào ngón tay để xoay tròn. Thoạt nhìn Bút phán quan có vẻ ngắn, nhưng thực tế khi giao chiến, bút có cơ quan bí mật, chỉ cần nhấn chốt là có thể thay đổi sang hình dạng dài khiến kẻ thù gặp bất ngờ.

    Tiểu Khanh nhìn binh khí này, trong đầu chợt hiện ra một người, khó trách mình nhớ không ra nhân vật như vậy xuất hiện trong võ lâm từ lúc nào, hóa ra lại là hắn.

    Yến Nguyệt cười nói: "Nếu Kinh huynh đã dùng đến binh khí, tại hạ cũng phụng bồi." Hắn không tức giận Kinh Kha đả thương hắn, ngược lại còn xưng huynh gọi đệ. Tay Yến Nguyệt run lên, một thanh nhuyễn kiếm màu vàng theo tay mà lên, bị tinh lực rót vào, phát ra tiếng long ngâm thanh thúy.

    Binh khí này đương nhiên được truyền từ Long Tinh. Ngay cả Ngọc Linh còn phải mượn Đoạn Thủy kiếm mới có thể phát huy ra uy lực của Hàn Tâm kiếm, mà Yến Nguyệt đã có thể dùng nhuyễn kiếm xuất chiêu, công lực tự nhiên cũng cao hơn Ngọc Linh.

    "Ngươi bị thương nặng còn dùng nhuyễn kiếm." Kinh Kha cười nói: "Cái tiện nghi này vi huynh vậy mà chiếm mười phần." Lời còn chưa dứt, hắc thương trong tay đã đâm thẳng vào mi tâm Yến Nguyệt.

    Công lực hôm nay của Âu Dương Uyển Nhi cùng võ công lúc giả trang là Hồ Ma lần đầu gặp Tiểu Mạc, quả thật khác biệt một trời một vực. Tay cầm một cây kim châm, múa lên, chớp động chói mắt. Tiểu Mạc cùng nàng kịch chiến hơn ngàn chiêu, lại bị nàng đâm một kiếm, mới rốt cuộc điểm được huyệt đạo của nàng.

    Kỳ thật có vài lần, hắn vốn có thể dùng kiếm trực tiếp đả thương Âu Dương Uyển Nhi. Nhưng nếu như vậy, Âu Dương Uyển Nhi sẽ biến thành một nữ nhân không có cánh tay, thiếu chân hoặc bị mất mũi.

    Cho nên Tiểu Mạc ba lần đều vung kiếm trật đi, rốt cuộc dùng một kiếm trên cánh tay trái đổi lại một cái sơ suất của Âu Dương Uyển Nhi, điểm huyệt đạo của nàng.

    Khi Tiểu Mạc khom người phục mệnh với lão đại, nụ cười của lão đại làm cho hắn không rét mà run. Đối địch trên chiến trường lại còn mang lòng dạ đàn bà, ngược lại khiến mình bị thương, chỗ lão đại nhất định khó thoát khỏi trách cứ.

    Hưu phu nhân đã quyết định rút lui. Thân hình nàng còn chưa nhúc nhích, Âu Tứ đã bước tới: "Không phải ngươi muốn chạy đấy chứ?"

    Hưu phu nhân cười lạnh một tiếng: "Chạy? Nếu ta muốn đi, ta còn chưa nhìn ra ở đây có ai có thể giữ ta lại."

    Hưu phu nhân đột nhiên ra tay. Không phải hướng về phía Âu Tứ, một luồng sáng lạnh lẽo bắn thẳng vào Yến Nguyệt.

    Âu Ngũ vươn tay, Đoạn Thuỷ kiếm chợt lóe, luồng sáng lạnh kia liền không thấy bóng dáng.

    La Lan phía sau Hưu phu nhân đột nhiên xuất thủ, một đao chém về phía Âu Tứ, trong tay Âu Tứ bay ra một đạo kim quang, chặn lại loan đao của La Lan.

    "Thì ra thật sự là hai người các ngươi. Yến Kiệt, Ngọc Linh." Hưu phu nhân đương nhiên biết võ công của hai người bọn hắn, chỉ e không kém Yến Nguyệt.

    Âu Tứ, Âu Ngũ chính là do Yến Kiệt, Ngọc Linh đóng giả.

    "Các ngươi chưa đi Thục Trung?" Trần Huyền Y nhịn không được thốt lên. Theo kế hoạch của phu nhân, Trục Tinh cùng Linh Tê hẳn đã lừa gạt bọn hắn đến Thục Trung rồi mới đúng.

    Yến Kiệt, Ngọc Linh gỡ mặt nạ xuống cầm trên tay. Hai cái mặt nạ này là bọn hắn tự làm, thật sự có chút thô ráp, nhìn rất quái dị. Cũng may bởi vì là hạ nhân, không ai chú ý đến bọn hắn, nếu không đã sớm lộ tẩy.

    Người trong viện không khỏi đổ dồn ánh mắt về phía Yến Kiệt và Ngọc Linh. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Vân, Nguyễn Đinh Đinh và Âu Dương Uyển Nhi nhìn thấy hai người bọn hắn, trong nháy mắt không khỏi đều có chút kinh ngạc, thì ra nam nhân anh tuấn trên đời này đều lớn lên ở Phó gia.

    Nhất là Ngọc Linh. Khuôn mặt của Ngọc Linh ở dưới ánh trăng tuấn dật đến mức cơ hồ làm cho người ta mất đi năng lực tự chủ, nhịn không được muốn tới gần hắn.

    Hưu phu nhân sớm đã gặp qua Yến Kiệt cùng Ngọc Linh, nhưng vẫn nhịn không được mê muội một trận. Trên mặt Yến Kiệt còn có chút ửng đỏ, là vừa rồi Tiểu Khanh đánh. Quan Nhi nhìn thấy nhịn không được muốn giúp hắn xoa xoa một chút.

    "Làm sao bây giờ?" Trần Huyền Y túm lấy y phục của Quan Nhi. Quan Nhi không biết sao lại đột nhiên như muốn tìm khe đất chui vào. Chợt nhớ tới Yến Kiệt vì sao lại bị Tiểu Khanh thiếu gia tát một cái.

    Ngày đó sau khi Minh phu nhân qua đời, Trần Huyền Y, Quan Nhi, Linh Tê, Trục Tinh lưu lạc đầu đường, là Yến Kiệt thu nhận các nàng, thuê phòng ốc cho các nàng ở, cũng mua thức ăn cho các nàng. Còn bởi vì trộm dược liệu trong nhà bán lấy tiền mà bị đại ca hắn trách phạt.

    Trần Huyền Y cùng muội muội bởi vì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ ám sát Phó Long Tinh, cũng có nhà không thể về. Trần Tử Y liền nhắc tới, nếu có thể tìm được Kim Lũ Y mà mẫu thân nàng vẫn luôn muốn có được, có lẽ còn có hy vọng trở về nhà.

    Trục Tinh liền nói, từng nghe người ta nói qua bảo bối này giấu ở Thiếu Lâm Tự, mọi người liền quyết định đi cướp.

    Yến Kiệt khuyên các nàng không nên mạo hiểm đi Thiếu Lâm Tự, Thiếu Lâm đâu phải là nơi dễ tiếp cận như vậy. Nhưng mọi người lại đều không nghe. Cuối cùng Yến Kiệt đành phải nói ra, kỳ thật Kim Lũ Y đã bị Phó gia lấy được, cũng không phải ở Thiếu Lâm như Trục Tinh nói.

    Nhưng Yến Kiệt đã nhắc đi nhắc lại những nữ tử này, chuyện này ngàn vạn lần không thể để cho người khác biết là hắn nói. Tuy Phó gia cũng không sợ ai đến cướp, thế nhưng chỗ Tiểu Khanh lão đại nhất định sẽ hỏi một cái tội không kín miệng.

    "Lão đại chúng ta ghét nhất người miệng rộng nói lung tung, đặc biệt là nam tử, nhất định phải nói năng thận trọng. Nếu để lão đại biết ta đem chuyện này nói cho các ngươi nghe, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho ta."

    Mọi người vốn được Yến Kiệt tiếp tế, hơn nữa Yến Kiệt nói ra cũng là vì không muốn các nàng đi Thiếu Lâm mạo hiểm vô ích, tự nhiên là có ý tốt, các nàng sao có thể đi hại Yến Kiệt bị phạt.

    Quan Nhi liền giơ tay lên thề trước, tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời. Trần Huyền Y, Linh Tê, Trục Tinh cũng đều cam đoan sẽ không tiết lộ.

    Ai mà ngờ, lúc Tiểu Khanh hỏi Trần Huyền Y chuyện này, Trần Huyền Y bị Tiểu Khanh khích tướng, liền khai ra Yến Kiệt.

    Khó trách khi Tiểu Khanh thấy Âu Tứ, Âu Ngũ, trước liền tát Âu Tứ một cái, Âu Tứ này là Yến Kiệt giả trang.

    Trần Huyền Y rất thích nói dối, nhưng loại chuyện bội bạc này quả thật không làm nhiều, lúc này trông thấy Yến Kiệt, vừa chột dạ lại vừa hổ thẹn, cũng không biết nên đối mặt như thế nào.

    Quan Nhi cũng cảm thấy có chút thẹn với Yến Kiệt. Ngày đó vốn đã nói sẽ không làm việc cho Tỷ Muội Cung nữa, hiện giờ đám người mình không chỉ trở về, hơn nữa rõ ràng còn đi tính toán muốn đưa Tiểu Khanh vào chỗ chết.

    Yến Nguyệt cùng Kinh Kha "xoát" một cái, lần nữa tách ra.

    Trên vai Kinh Kha lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ. Áo ngoài màu đen của hắn vốn đã bị kiếm của Tiểu Mạc rạch qua, lộ ra bạch y bên trong. Hiện giờ một kiếm này của Yến Nguyệt vẫn rạch ở cùng một vị trí như trước, chỉ là lại làm Kinh Kha trọng thương chảy máu, bạch y lập tức bị nhuộm đỏ.

    Kinh Kha cười nhẹ một tiếng: "Công phu của Yến Nguyệt huynh thật tốt. "

    Yến Nguyệt nhẹ nhàng lắc kim kiếm một cái: "Đến mà không đi chẳng phải là thất lễ sao."

    "Yến Nguyệt, lui về." Tiểu Khanh kịp thời quát bảo ngưng lại.

    Yến Nguyệt do dự một chút, nhưng vẫn tuân mệnh lui về phía sau.

    Kinh Kha không giấu được vẻ thất vọng trên mặt, lại đem ánh mắt đặt lên người Yến Kiệt cùng Ngọc Linh, nhìn thật kỹ mấy lần. Trong lòng cũng tán thưởng không thôi.

    "Dương Vinh Hi!" Tiểu Khanh bỗng nhiên lạnh lùng quát.

    Hưu phu nhân cùng Kinh Kha đồng thời biến sắc.

    Trên mặt Kinh Kha đã không còn nụ cười, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm.

    Tiểu Khanh vung tay lên, ném một lệnh bài nhỏ bằng gỗ đến trước mặt Kinh Kha.

    Kinh Kha thấy lệnh bài kia vậy mà sợ tới mức lui ra sau ba bước.

    "Thấy lệnh bài chữ 'Trung', còn không quỳ xuống." Tiểu Khanh lạnh lùng thốt: "Khó trách ngươi dám phản bội tổ huấn, đầu nhập vào Tỷ Muội Cung làm ác."

    Kinh Kha cắn răng, quỳ xuống trước lệnh bài.

    Hưu phu nhân thò tay ra, muốn giật lấy khối lệnh bài kia, vòng vàng trong tay Yến Kiệt đã đuổi tới. Hưu phu nhân biết không trừ bỏ Yến Kiệt cùng Ngọc Linh, chính mình chỉ sợ cũng khó thoát thân, hồi chưởng nghênh đón, "ầm" một tiếng, Yến Kiệt không khỏi lui lại ba bước.

    Hưu phu nhân vung tay lên ném ra một chùm cát. Trong lúc Yến Kiệt lui bước, Đoạn Thủy kiếm của Ngọc Linh đã quét tới, cùng tấn công Hưu phu nhân.

    Võ công của Hưu phu nhân quả thật đúng như lời Tạ Bách Minh nói, cao thâm khó lường. Kiếm pháp của nàng rất kỳ lạ, nội lực cực mạnh. Hai người Yến Kiệt, Ngọc Linh liên thủ, vừa hay cùng Hưu phu nhân đánh ngang tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net