Truyen30h.Net

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên du

Chương 73: Mộ danh mà đến (thượng)

PhoGiaKimLongTruyen

    Linh Tê thấy kim hoàn đột nhiên xuất hiện, bất đắc dĩ đành phải thu tay lui về phía sau, Ngọc Tường bị đẩy ngã xuống đất, Linh Tê lao tới muốn chụp lấy Ngọc Tường, Yến Kiệt đã mỉm cười đứng ở trước mặt: "Linh Tê."

    Linh Tê tức giận, trong lòng lại mắng Phó Tiểu Khanh cái tên khốn kiếp này, Yến Kiệt ham nữ sắc hại một sư đệ khác của ngươi trúng độc, ngươi thế mà không tẩn hắn một trận, chỉ cho hắn một cái tát liền xong việc sao.

    Tay đã rút kim nguyệt bên hông bổ về phía Yến Kiệt.

    Yến Kiệt tránh thoát kim nguyệt, đối Linh Tê bổ ra một chưởng, thuận tiện cho Ngọc Tường một cước, Ngọc Tường ai nha kêu lên một tiếng, yếu huyệt đã giải.

    Trong lòng đã thầm đếm "chiêu thứ hai".

    Ngọc Tường đứng lên, đưa tay giải mấy huyệt đạo khác của mình rồi quát lên: "Yến Kiệt, ngươi muốn ăn đòn sao, dám đá tiểu sư huynh."

    Bên này Linh Tê gần như liều mạng, tức giận liên tục đánh ra mười chiêu, Yến Kiệt vội vàng hóa giải, tranh thủ cười nói: "Kế tạm thời, tiểu sư huynh chớ trách."

    Thanh kiếm trong tay Tiểu Mạc tung bay chói mắt, dưới song chưởng công kích của Hưu phu nhân lại không hề có kẽ hở.

    "Mười chiêu rồi." Tiểu Mạc thở dài. Dường như cảm thấy công phu của Hưu phu nhân cũng không đủ nhìn.

    Hưu phu nhân hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn thấy Linh Tê toàn lực đối kháng với Yến Kiệt, mà Ngọc Tường đã đứng sang một bên vỗ vỗ bụi bặm trên người, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh: "Xem ra Phó Tiểu Khanh dường như đã có chuẩn bị. Đáng tiếc, chỉ là cừu rơi vào miệng cọp."

    Tay lật một cái, một thanh trâm vàng theo tay vung ra, bức Tiểu Mạc nửa đường biến chiêu, biến "đâm" thành "quét".

    "Thiên hạ đệ nhất kiếm, quả thật danh bất hư truyền." Tiểu Mạc từ đáy lòng thở dài. Tuy rằng trâm vàng ngắn nhỏ, nhưng kiếm thế kinh người, một trâm này nếu đổi thành trường kiếm, Tiểu Mạc nhất định phải lui về phía sau mới có thể hóa giải.

    Trên mặt Hưu phu nhân hiện lên vẻ giận dữ, mắt lộ ra hung quang: "Hôm nay, vô luận thế nào cũng không thể giữ cho các ngươi sống." Áp sát một bước, trâm vàng đâm thẳng vào ngực Tiểu Mạc.

    Kinh Kha giết Mộ Dung Anh, không ngờ Mộ Dung Yên Nhiên lại nhào tới đỡ một kiếm, máu tươi nhuộm thấu nửa thân thể, Mộ Dung Anh cắn răng một cái, đẩy Mộ Dung Yên Nhiên ra, kiếm thứ hai của Kinh Kha xuyên qua ngực nàng.

    "Không cần phải báo thù cho ta. Ta sớm đã nói qua, lúc trước chôn ngươi, tình mẫu nữ đã hết." Trước khi Mộ Dung Anh chết vẫn không có giọt nước mắt nào dành cho nữ nhi.

    Mộ Dung Yên Nhiên nhìn Mộ Dung Anh, lại nhìn Mộ Dung Vân trong lòng Kinh Kha, rốt cục ngất đi trong vòng tay của Vũ Văn Uyển Nhiên.

    Trục Tinh nhiều lần do dự, vẫn hạ lệnh phát động tấn công. Hai mươi nữ kiếm thủ này tuy tuổi còn trẻ, nhưng đều đã luyện kiếm trên mười năm, kỹ năng liên kích vẫn rất ăn ý.

    Thính Hương cùng Kinh Kha, Uyển Nhiên ba người cầm kiếm nghênh đón, Kinh Kha bị nội thương trầm trọng, bên miệng máu tươi chảy ra không ngừng, lại không đành lòng buông Mộ Dung Vân trong ngực đã sớm không còn hồn phách.

    Chỉ trong thời gian uống cạn một chung trà, ba người đều đã máu me đầm đìa, chỉ có Thính Hương bị thương nhẹ nhất, lại bởi vì phải phân tâm đi chiếu cố Mộ Dung Yên Nhiên đang hôn mê bên cạnh còn phải bảo vệ Kinh Kha cùng Uyển Nhiên, có chút lực bất tòng tâm.

    Trục Tinh thở dài: "Tôn sứ đại nhân, nhất định phải đối địch với phu nhân sao?"

    Kinh Kha lạnh lùng đáp: "Thượng Quan Vô Song tất phải giết."

    "Tiểu muội vẫn luôn bội phục trí tuệ cùng võ công của Trần tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ cũng hồ đồ sao?" Trục Tinh nhìn Thính Hương, nàng luôn cảm thấy tư sắc của Thính Hương dường như cùng mình khó phân lan cúc, chỉ là, về mặt thân phận lại siêu việt hơn rất nhiều, sớm nghĩ một ngày nào đó nhất định phải giết chết nàng, bây giờ đã có cơ hội, lại có chút do dự.

    "Đêm nay hươu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được." Thính Hương cười nói: "Tiểu cung chủ chỉ biết phu nhân bố trí an bài nhân thủ ý đồ vây giết đệ tử Phó gia trong tối nay, Phó Tiểu Khanh làm sao không cũng bày mưu tính kế, chỉ đợi hôm nay để diệt hết nhân mã một cung này của Hưu phu nhân."

    Trục Tinh trầm ngâm.

    "Sao lâu như vậy Linh Tê cùng phu nhân còn chưa trở về?" Thính Hương một bên vừa đối phó với đám kiếm thủ đang vây hãm, một bên vừa nói chuyện với Trục Tinh, trong lúc phân tâm, chân lại trúng một kiếm, máu tươi đầm đìa.

    "Uyển Nhiên, cẩn thận!" Một thiếu niên anh tuấn xuyên qua kiếm trận trùng trùng điệp điệp, một chưởng bắt lấy khuỷu tay phải của một nữ tử, xoay người ném về phía sau, đoạt vào trong tay trường kiếm đang đâm về phía Uyển Nhiên, lại vung tay lên, chặn một thanh trường kiếm khác đang đến, đứng ở bên cạnh Uyển Nhiên.

    Toàn thân Uyển Nhiên đầy máu, tóc rối tung, trên mặt cũng bẩn thỉu không chịu nổi.

    "Ngọc Tường, nương của ta chết rồi." Uyển Nhiên hận không thể nhào vào lòng Ngọc Tường khóc rống lên, Ngọc Tường nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Uyển Nhiên, kéo nàng ra sau lưng, cầm kiếm đứng phía trước.

    "Nha đầu Linh Tê kia đã chết chưa?" Thính Hương nháy mắt với Ngọc Tường, Ngọc Tường lắc đầu nói: "Chưa, Yến Kiệt đang giao thủ với nàng. Nhất thời còn không cách nào phân thắng bại."

    Thính Hương phát sầu.

    Trục Tinh cười: "Nếu tỷ tỷ đã một lòng đi theo tôn sứ đại nhân phản cung, tiểu muội đành phải thành toàn cho tỷ tỷ." Vung kiếm lên: "Giết chết bất luận tội!" Kiếm trận lại nổi lên, từng bước ép sát.

    ...

    Canh ba.

    Có người gõ cửa.

    Cửa của khách điếm Lan Nhược mở rộng bốn phía. Hắn vẫn nắm tay đứng trước cửa, giơ tay gõ cửa: "Cốc cốc." Trong miệng mô phỏng âm thanh gõ cửa.

    Yến Nguyệt bật cười.

    "Ngọc Linh, đi xem một chút, nửa đêm canh ba còn ai tới thăm."

    Ngọc Linh đáp lại, phóng qua sân, đi tới trước cửa.

    Một nam nhân anh tuấn đứng ở trước cửa. Đầu buộc hoa quan, tóc một chút cũng không rối, trên hoa quan khảm ngọc nạm vàng, quý báu tinh xảo. Thắt lưng nạm vàng tinh khiết khảm ngọc, buộc chặt vào một chiếc áo choàng tắm có viền vàng được làm vô cùng tinh xảo.

    Ngọc Linh không nhịn được bật cười. Hắn thế mà lại mặc áo choàng tắm, để lộ đôi chân lông, giày vẫn khảm vàng nạm ngọc, nhưng Ngọc Linh đã không còn tâm tình thưởng thức.

    Bởi vì nam nhân mặc áo choàng tắm này, đang đem con ngươi giống như nước kia nhìn chằm chằm trên mặt mình.

    Trong ánh mắt, có thán phục, có si mê, có ái mộ, cái loại ái mộ cùng kinh diễm này bộc lộ không sót một chút nào.

    "Đêm khuya đến thăm, muốn làm cái gì?" Ngọc Linh ngữ khí lạnh lẽo.

    Nam nhân mặc áo choàng tắm lúc này mới từ trong kinh diễm đối với Ngọc Linh khôi phục lại, cười một tiếng, rất ôn hòa: "Tại hạ Dạ Lâm Môn, phiền tiểu huynh đệ cho hỏi một câu, có một vị Yến Nguyệt huynh ở đây không?"

    Là tìm sư huynh. Ngọc Linh lạnh lùng thốt: "Tìm sư huynh ta?"

    "Vâng, thỉnh tiểu huynh đệ thông truyền một tiếng. A, còn chưa thỉnh giáo cao danh quý tánh của tiểu huynh đệ?" Nam nhân áo choàng tắm nho nhã lễ độ, chắp tay thi lễ. Thu hồi ánh mắt vừa nãy, ngoại trừ ăn mặc quái dị một chút, cũng không khiến người ta chán ghét.

    "Ngọc Linh." Ngọc Linh thản nhiên cũng không đáp lễ: "Vào đi."

    Trong nội viện vẫn còn đẫm máu. Nam nhân áo choàng tắm làm như không thấy, mắt không chớp theo Ngọc Linh đi vào hành lang trước mặt.

    "Tại hạ Dạ Lâm Môn, các hạ chính là Yến Nguyệt huynh?" Dạ Lâm Môn nhìn Yến Nguyệt, kính cẩn thi lễ: "Yến Nguyệt huynh thiếu niên anh hùng, khí độ bất phàm, quả thật khiến người tán phục." Chân thành tán thưởng, cả mặt đều là vẻ kinh diễm.

    Yến Nguyệt cũng không nhận ra hắn. Nhìn hắn một thân áo choàng tắm màu lam, cũng có chút muốn cười: "Dạ huynh? Tìm Yến Nguyệt có chuyện gì?"

    Dạ Lâm Môn ôn hòa cười: "Nghe nói Yến Nguyệt huynh võ công cao cường, Dạ mỗ bất tài, mộ danh mà đến, đặc biệt đến thỉnh giáo."

    "Thỉnh giáo." Không phải đến giết người. "Mộ danh mà đến?" Chẳng lẽ mình rất nổi danh sao?

    "Lúc Yến Nguyệt huynh ở Thượng Khê, hiển lộ tài năng thần kỳ, thật sự làm cho tại hạ khâm phục. Cho nên mạo muội đến đây lĩnh giáo, kính xin Yến Nguyệt huynh chỉ giáo." Dạ Lâm Môn vô cùng thành khẩn, lần thứ hai khom người thi lễ.

    Yến Nguyệt cười có chút khổ. Còn chưa nói gì, "vèo vèo" mấy tiếng, lại nhảy vào hai nam tử áo đen. Tuy rằng mặc hắc y, nhưng không che mặt, diện mạo hai người tương tự nhau, bất quá bộ dáng chỉ hai lăm hai sáu tuổi, dáng dấp cũng đều rất đoan chính.

    Hai người nhìn người trong viện một chút, cũng đảo mắt qua thi thể trong viện, nam tử bên trái ôm quyền nói: "Tại hạ Cô Tô Mộ Dung Kiều, đây là huynh đệ ta Mộ Dung Lương. Xin hỏi ai là Yến Nguyệt Yến thiếu hiệp?"

    Yến Nguyệt không nghĩ tới, người của Nam Cô Tô thế gia, cũng sẽ tới tìm mình.

    "Nhị vị Mộ Dung công tử tới tìm Yến Nguyệt, có gì chỉ giáo?"

    "Ngưỡng mộ tài năng của Yến Nguyệt huynh, đặc biệt đến thỉnh giáo." Mộ Dung Kiều Mộ Dung Lương cùng ôm quyền thi lễ, ánh mắt đồng thời đảo qua Ngọc Linh, mặc dù cảm thấy Ngọc Linh phẩm mạo kinh người, nhưng dường như càng cảm thấy hứng thú với Yến Nguyệt hơn.

    "Thủ pháp trảm cột cờ bằng một tay chỉ với đậu phụ của Yến Nguyệt huynh ở Thượng Khê thật sự khiến không ít người thán phục a."

    Dạ Lâm Môn lần nữa tán thưởng, cùng huynh đệ Mộ Dung ôm quyền thi lễ, ba người một bộ thấu hiểu lẫn nhau.

    Yến Nguyệt cảm giác hình như có một vệt đen bò qua mặt mình.

    Lúc ở Thượng Khê, mình nhất thời hứng khởi, cầm đậu phụ chém cột cờ, căn bản không để ở trong lòng, không nghĩ tới lại thật sự có nhiều người nhớ kỹ đến vậy.

    Khó trách mấy ngày nay lão đại lại tìm sai lầm của mình mà bạo gọt một trận. Quả thật là cây to đón gió, huyễn kỹ chiêu đố kỵ.

    Nếu sư đệ làm chuyện gì trái với giáo huấn, Tiểu Khanh cũng không khiển trách, hắn chỉ đánh. Tự ngươi nhận sai, nhận cái gì thiếu cái nào, hắn cũng không nói. Chỉ là nếu vì chuyện khác mà phạm đến tay hắn, nhớ tới ngươi không nhận sai, đánh càng ác hơn chút.

    Có lẽ sai lầm làm rơi một cái bát, lúc hắn quát ngươi quỳ xuống liền có thể nhớ tới còn có cái sai gì đó hắn còn chưa phạt, đánh ngươi gần chết, ngươi nhận sai, còn chưa chắc đã là cái trong lòng hắn nghĩ. Cho nên sư đệ trong nhà đều cực kỳ sợ Tiểu Khanh đánh người.

    Nhị thúc Phó Long Bích cũng từng giáo huấn tật xấu này của Tiểu Khanh, Tiểu Khanh lại chỉ cười nói, sư phụ sư thúc phí rất nhiều tâm tư dạy dỗ, đến nay đã hơn mười năm trôi qua. Đạo lý gì cũng biết, cần gì Tiểu Khanh phải lại mất công đi dạy dỗ, đã phạm sai, nói vậy chính là muốn ăn đòn, Tiểu Khanh liền chỉ cần đánh là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net