Truyen30h.Net

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên du

Chương 80: Đại cục đã định (hạ)

PhoGiaKimLongTruyen

Yến Nguyệt lúc đó cũng có chút nghi ngờ mệnh lệnh của lão đại. Dựa theo tính cách của lão đại, sao có thể để hai người bọn hắn ở lại khách điếm cùng người khác phân thắng bại?

Huống hồ từ lúc vừa mới bắt đầu, người Tỷ Muội Cung muốn giết chính là lão đại, cho dù về sau dường như đã biến thành một trận hỗn chiến, nhưng nếu lão đại lạc đàn, Tỷ Muội Cung há có thể không thừa cơ xuống tay.

Câu nói kia của Trục Nguyệt cũng nhắc nhở Yến Nguyệt, Ôn gia cùng Đường gia lợi hại hơn nữa chẳng qua chỉ có độc dược ám khí, dùng để đối phó cao thủ như mình cùng Ngọc Linh, quả thật chính là nói chuyện viển vông. Đương nhiên, suy nghĩ nói mình là cao thủ này ngàn vạn lần không thể cho lão đại biết.

Kiếm pháp của Tiêu gia cùng Tôn gia cũng rất đáng để xem, người lại chậm chạp không tới, lúc ấy Yến Nguyệt dường như cảm giác được có gì đó không đúng.

Nhưng mà đây là mệnh lệnh của lão đại, nếu hoài nghi mệnh lệnh của lão đại, chẳng phải là nói lão đại sai rồi sao? Lão đại dường như luôn luôn đúng, chưa bao giờ phạm phải sai lầm.

Nhưng mà trên đời này có người chưa bao giờ phạm sai lầm sao?

Nếu, chỉ là nếu, người mà Tỷ Muội Cung muốn diệt trừ không phải loại cao thủ như mình cùng Ngọc Linh, mà là muốn diệt trừ long đầu thì sao? Lão đại đương nhiên chính là long đầu.

Yến Nguyệt phát sầu. Thật sự là tiến thoái lưỡng nan.

Nếu rời khỏi khách điếm, đi tìm lão đại, lão đại không có chuyện gì, làm trái mệnh lệnh của lão đại, tự tiện sửa đổi mệnh lệnh của lão đại, sẽ bị trừng phạt; lão đại thật sự có chuyện, đó chính là mình hoài nghi lão đại điều phối sai lầm, cho dù lão đại thật sự điều phối sai lầm, ngươi nghi ngờ quyết định anh minh của lão đại, lão đại vẫn sẽ phạt.

Ai, không có lựa chọn nào không bị phạt a.

Bất quá bị phạt cùng an nguy của lão đại, cái nào nhẹ cái nào nặng?

Cho nên, canh ba ba khắc, Yến Nguyệt rốt cuộc quyết định đi tìm lão đại. Ngọc Linh dù do dự một chút, nhưng cũng lập tức đồng ý.

Bây giờ nghĩ lại lão đại quả thật đã thiết kế một cái bẫy để dụ vua vào cuộc, chẳng qua lão đại cũng quả thật đã mạo hiểm cực lớn. Tiểu Khanh dùng mạng của mình để đặt cược vào quyết định chính xác của Yến Nguyệt cùng Ngọc Linh.

Nếu Yến Nguyệt cùng Ngọc Linh vẫn tử thủ ở khách điếm thì sao?

Tiểu Khanh vẫn thận trọng, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn cứu viện, mà lại tuyệt đối là cứu viện siêu mạnh. Ngũ thúc Phó Long Tinh. Nhưng hắn vẫn đang mạo hiểm, ngũ thúc Phó Long Tinh có thể ở trong thời gian một ngày ngắn ngủi, kịp thời đuổi tới dịch trạm Tây Phong không?

Có thể. Xem ra ngũ thúc quả thật là siêu phàm.

"Chất nhi mười phần tin tưởng vào công lực của ngũ thúc." Tiểu Khanh mỉm cười.

Phó Long Tinh nghĩ tới đây thì càng tức giận, mình lần này thật sự là mệt mỏi không nhẹ, mười hai canh giờ vận đủ mười thành công lực phi nước đại. Thật sự là ngàn dặm không để lại dấu vết. Chỉ vì hai chữ tiểu tử này dùng bồ câu đưa tới: "Cứu mạng."

"Bốp", đưa tay lại là một bạt tai, đánh cho Tiểu Khanh suýt chút nữa thì nước mắt rơi xuống.

Phó Long Tinh nhìn bộ dạng uỷ khuất của Tiểu Khanh, thật có chút muốn cười. Hiếm khi Tiểu Khanh rơi vào trong tay mình, hẳn nên giáo huấn hắn thêm mấy cái.

"Ngàn sai vạn sai đều là chất nhi sai." Tiểu Khanh cúi đầu: "Cũng may rốt đã cuộc triệt để phá hủy được một cung này của Lục La, nếu không đại hội luận võ của ngũ đại thế gia Giang Nam không biết sẽ biến thành bộ dạng gì."

Khoé miệng Phó Long Tinh rốt cuộc cũng không nhịn được ý cười. Đứa con của Lục La chưa chết, năm đó Lục La sinh ra một nữ hài, bây giờ đã là thiếu nữ mười tám tuổi. Nói như vậy, nhị thúc lại nhiều thêm một vị công chúa, huynh đệ mình lại nhiều một người muội muội, quan trọng nhất chính là, đại ca rốt cuộc có thể buông bỏ cảm giác tội lỗi trong lòng, thật sự là một công nhiều việc.

Một người trong lòng rất cao hứng, suy nghĩ phạt người tự nhiên sẽ yếu đi rất nhiều.

Phó Long Tinh lại giáo huấn vài câu mới lệnh Tiểu Khanh đứng dậy. Bởi vì hắn rất nóng lòng muốn bẩm báo chuyện của vị tiểu sư muội này cho đại ca biết.

Hơn nữa, sau khi nghe Tiểu  Khanh bẩm báo chuyện về Kinh Kha, Phó Long Tinh không muốn ở lại lâu hơn. Tính toán thời gian, có lẽ mấy canh giờ nữa, Dương Vinh Thần liền sẽ đuổi tới. Phó Long Tinh đối với chất nhi lớn tuổi này không có ấn tượng gì tốt.

Cho nên hắn cũng không trì hoãn nữa, đưa Ngọc Kỳ rời đi. Thương thế của Ngọc Kỳ vẫn nên về Phó gia điều dưỡng cẩn thận mới tốt.

Trên sườn đồi phía sau dịch trạm Tây Phong, cỏ vốn bởi vì thường xuyên bị cắt để nuôi ngựa trong dịch trạm, môi trường sinh thái cũng bị ảnh hưởng nhất định, cỏ ngày càng thưa dần. Nhưng từ sau đêm đó, cỏ mỗi năm một xanh, sinh trưởng vô cùng tốt.

Bởi vì phía dưới chôn bảy mươi hai cỗ thi thể vụn vặt.

Sau khi trận đồ sát thảm thiết này qua đi, trong lòng Đường Tiểu Đậu cùng Ôn Tiểu Bảo đều nhận tổn thương cực lớn, cho nên tạm thời không thể rời đi, cho dù Tiểu Khanh đã nói không trách các nàng chuyện bị người khác thuê đến tìm Yến Nguyệt gây phiền phức, hai người các nàng vẫn nguyện ý vì thế mà trả giá đắt, muốn đi theo Yến Nguyệt làm trâu làm ngựa.

Tiểu Khanh đối với hai nữ hài lanh lợi khó lường lại không quá ổn định này ban cho khá lớn kiên nhẫn cùng khoan dung. Hắn chỉ đề nghị hai tiểu cô nương tạm thời rời đi trước, bởi vì bọn hắn còn phải về khách điếm Lan Nhược xử lý một ít chuyện, mấy ngày nữa tới đại hội luận võ của ngũ đại thế gia Giang Nam lại để cho hai nàng đến chấp dịch.

Đường Tiểu Đậu cùng Ôn Tiểu Bảo suy xét đến sắc mặt lãnh túc của Yến Nguyệt, cùng ảnh hưởng dường như tuyệt đối của Tiểu Khanh đối với Yến Nguyệt, đồng ý tạm thời tách xa.

Nhưng sau đó hai người lại bởi vì nên đợi Yến Nguyệt ở Tây Phong hay đến núi Phù Dung, nơi tổ chức đại hội luận võ chờ mà lần nữa ồn ào lên.

Đường Tiểu Đậu cười lạnh khinh thường một chút gia giáo của Ôn gia. Ôn Tiểu Bảo đương nhiên lập tức chế giễu lại một chút gia giáo của Đường gia.

Lúc hai người đang cãi nhau ầm ĩ không nghỉ, Thính Hương vừa lúc theo bọn người Tiểu Mạc đuổi tới, đột nhiên trông thấy bên người  Tiểu Khanh nhiều thêm hai nha đầu trẻ tuổi xinh đẹp, liền tức giận, lại nghe hai người cãi nhau, nhịn không được hừ lạnh một tiếng: "Ta thấy cái nên xem lại phải là gia giáo của Mộ Dung gia."

Đường Tiểu Đậu cùng Ôn Tiểu Bảo đều lập tức ngậm miệng.

Nương của Đường Tiểu Đậu gọi Mộ Dung Xuân, nương của Ôn Tiểu Bảo gọi Mộ Dung Thiên.

Mộ Dung Xuân cùng Mộ Dung Thiên là song bào thai, Mộ Dung Xuân Thiên là phụ thân của các nàng. Mộ Dung Xuân Thiên là nhi tử độc nhất của Mộ Dung Thái Cuồng.

Như vậy Đường Tiểu Đậu cùng Ôn Tiểu Bảo hẳn là thân thích của Tiểu Khanh, cách nhau không xa, trong phạm vi năm người. Đương nhiên đời này phân ra sao, có thể phức tạp hơn một chút.

Bất quá không phải ai cũng có thể bình luận gia giáo của Mộ Dung gia.

Cho nên dù Ôn Tiểu Bảo cùng Đường Tiểu Đậu rốt cuộc cũng kết thúc cuộc cãi vã, đồng thời rời đi, trả lại cho mọi người một mảnh yên tĩnh, Tiểu Khanh vẫn là đối với sự cay nghiệt của Thính Hương có chút bất mãn.

Cho nên hắn quyết định ngầm đồng ý cho Ôn Tiểu Bảo cùng Đường Tiểu Đậu dây dưa với Yến Nguyệt.

Đương nhiên, tại nhiều thời điểm rất lâu về sau, lúc Ôn Tiểu Bảo cùng Đường Tiểu Đậu huyên náo gà chó không yên, Tiểu Khanh đều thật sâu kiểm điểm lại bản thân lúc tuổi còn trẻ bởi vì nhất thời bốc đồng mà làm ra quyết định sai lầm như vậy.

...

Trở lại khách điếm Lan Nhược, phòng ở vẫn là phòng ở kia, viện tử vẫn là viện tử kia, bức tường bị hư hại dưới sự chỉ huy của Tống Nam rất nhanh đã tu sửa hoàn tất.

Sắc trời sáng rõ.

Tiểu Khanh đối với chuyện kiếm rộng của Ngọc Tường mất mà tìm được chỉ hừ lạnh một tiếng, đối với cái chết của Mộ Dung Vân cùng Hưu phu nhân cũng cho rằng là nằm trong dự liệu, đối với chuyện Linh Tê cùng Trục Tinh chạy trốn cũng không để ở trong lòng.

Cuối cùng là đối với chuyện Thanh Dực an toàn trở về biểu hiện một chút hài lòng. Nhưng loại hài lòng này kéo dài trong thời gian vô cùng ngắn ngủi, hắn đã bởi vì tổn thương của Kinh Kha mà nhíu mày.

Nội thương của Kinh Kha vốn đã nặng, dưới sự trợ giúp của Yến Nguyệt, cuối cùng cũng khởi tử hồi sinh, lần này thế mà bởi vì cái chết của Mộ Dung Vân, khiến cho vết thương cũ tái phát, lại bị Mộ Dung Yên Nhiên đâm một kiếm.

Tổn thương càng thêm tổn thương. Kinh Kha dường như đã đến thời điểm dầu hết đèn tắt. Chẳng lẽ mình thật không thể giữ cho hắn một mạng sao. Mặc dù Kinh Kha có lẽ chết chưa hết tội.

Hắn đi gặp Kinh Kha.

Kinh Kha vẫn ho ra máu.

"Ta giữ lại một hơi này, chẳng qua là muốn chết ở trong tay gia huynh." Kinh Kha vẫn mỉm cười, giống như đang đàm luận sinh tử của người khác: "Hắn đã tức giận nhiều năm như vậy, nếu không để hắn đánh cho thống khoái, người làm đệ đệ như ta cũng thật sự quá bất hiếu."

Tiểu Khanh thầm nghĩ, ngươi cái gì cũng hiểu. Kỳ thật nếu không phải Kinh Kha đau thương quá độ dẫn phát vết thương cũ, lấy căn cơ của hắn, cộng thêm mình uyển chuyển cầu tình, cũng có thể chống nổi trách phạt của Dương đại ca.

Người tính không bằng trời tính. Huống hồ Kinh Kha nguyện như vậy vì Mộ Dung Vân.

"Tự gây nghiệt, không thể sống." Tiểu Khanh nhìn sắc mặt Kinh Kha, đã biết hắn khó thoát tai kiếp.

Vũ Văn Tiêu Tiêu cùng Mộ Dung Uyển Nhiên đã đổi sang quần áo màu trắng, trên mặt Vũ Văn Tiêu Tiêu nước mắt còn chưa khô. Hắn đang muốn đi tìm Phó Tiểu Khanh, hắn muốn tới trước mộ phần của mẫu thân tế bái.

Tiểu Khanh trầm ngâm một chút, thỉnh cầu của Vũ Văn Tiêu Tiêu đương nhiên là hợp tình hợp lí.

"Lệnh đường đã qua đời , lệnh tôn vẫn còn." Phó Tiểu Khanh liếc nhìn Kinh Kha: "Có lẽ các ngươi nên cùng lệnh tôn gặp đại bá của các ngươi trước rồi hẵn tính tiếp."

Hắn tận lực nói một cách uyển chuyển. Nếu Dương Vinh Thần trực tiếp đánh chết Kinh Kha, các ngươi vừa hay có thể đem hai người hợp táng, đương nhiên đó là nếu như các ngươi có thể cầu được đại bá của các ngươi cho phép. Mặt khác, nếu các ngươi ở đây cầu tình thật tốt, có lẽ đại bá các ngươi chưa chắc sẽ đánh chết phụ thân các ngươi.

Đương nhiên, cái Tiểu Khanh càng muốn nhìn thấy chính là tình huống thứ hai.

"Tử Y đâu?" Thính Hương đến tìm Phó Tiểu Khanh, chuyện ta đồng ý với ngươi đều đã làm được, có phải là nên trả lại muội muội cho ta rồi không?

"Lệnh muội rất an toàn." Tiểu Khanh mỉm cười: "Hơn nữa ta cho rằng lệnh muội ở đó sẽ an toàn hơn so với đi theo ngươi."

Thính Hương tức giận. Nàng đương nhiên biết Tiểu Khanh nói đúng. Thế nhưng loại sự thật trần trụi này vẫn làm nàng phát điên.

Trần Tử Y võ công kém, người cũng không đủ thông minh, cho nên bị Tỷ Muội Cung chộp tới làm con tin, uy hiếp Trần Huyền Y giả làm Thính Hương thay Tỷ Muội Cung làm việc.

Tiểu Khanh cũng cảm thấy đây là một ý kiến hay. Thế mà cũng để Tiểu Mạc bắt Trần Tử Y, dùng một người khác dịch dung thành Trần Tử Y ở tại Tỷ Muội Cung, đồng thời bắt Trần Tử Y thật đến tổng đàn của Bích Lạc Cung, uy hiếp Trần Huyền Y làm gián điệp hai mang.

Trần Huyền Y vừa tức giận vừa phiền muộn lại không thể làm gì. Nàng biết Tiểu Khanh sẽ không thật sự làm gì Trần Tử Y, nhưng nàng vẫn nguyện ý bị Tiểu Khanh uy hiếp để làm việc cho hắn.

Nhưng nhìn bộ dạng giải quyết việc chung kia của Tiểu Khanh, nàng liền càng tức giận

"Mặt sưng như heo còn có thể cười thoải mái như vậy, Trần Huyền Y đúng là có chút khâm phục Phó công tử." Trần Huyền Y lạnh lùng nhìn Tiểu Khanh.

Tiểu Khanh đưa tay sờ sờ mặt, cũng không thèm để ý lời châm chọc của Trần Huyền Y, chẳng qua hắn nhớ tới hình như mình còn có chuyện rất trọng cần phải làm.

"Ngươi có thể đi thăm lệnh muội một chút." Tiểu Khanh đột nhiên cảm thấy nếu lúc Dương đại ca đến giữ lại Trần Huyền Y ở đây dường như không quá thích hợp.

Trần Huyền Y kỳ thật không muốn rời đi. Bất quá, nàng cũng không muốn thật sự chọc giận Phó Tiểu Khanh. Cho nên ngoan ngoãn rời đi cùng Tống Nam, Hồng Loan và các sát thủ khác của Bích Lạc Cung.

Tôn Nhị phu nhân Lam Tú Trúc đích thân đến đón Tôn Kiếm Lan. Có điều nàng không bước vào đại môn của khách điếm một bước, ngay cả xe ngựa cũng không xuống.

Sau khi Thanh Dực trở về, cũng xa cách với Ngọc Tường, chỉ ghé vào vai Tôn Kiếm Lan khóc một hồi. Cho nên lúc Thanh Dực muốn đi cùng Tôn Kiếm Lan, Ngọc Tường không có phản đối, Tiểu Khanh càng sẽ không phản đối.

Tiểu Khanh còn cầu Tôn phu nhân đưa Bình Quả đến Âu Dương gia chăm sóc. Bình Quả ôm tiểu cẩu mười phần không muốn, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn sắc trời. Tiểu Khanh nghĩ theo tính tình của Dương đại ca, hẳn là buổi trưa sẽ tới, hiện tại còn mấy canh giờ, hẳn là nên tắm rửa thật tốt, điều tức một chút.

Lại nhìn viện lạc an tĩnh to như vậy, Tiểu Khanh rốt cuộc cảm thấy tâm tình thoải mái hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net