Truyen30h.Net

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 3): Thiếu niên du

Chương 93: Tam Sơn bán lạc*

PhoGiaKimLongTruyen

*Tam Sơn bán lạc thanh thiên ngoại; Nhị Thuỷ trung phân Bạch Lộ châu: 2 câu trong bài thơ Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng đài của Lý Bạch. Dịch nghĩa: Ba ngọn núi nhô lên nối liền với trời xanh xa tít; Đảo Bạch Lộ chia đôi hai nhánh sông Tần Hoài.

Rắn bò với tốc độ rất nhanh. Đảo mắt đã đến dưới gốc cây.

Ngọc Linh nhẹ nhàng lay động Đoạn Thủy Kiếm trong tay, nơi kiếm khí bay lên, bầy rắn đều là thịt băm. Mà mùi tanh hôi cũng càng ngày càng nồng, Yến Kiệt cố nịn không nôn ra, nhưng lại cảm thấy hít thở vô cùng khó chịu, mũi chân vốn điểm trên một nhánh cây mỏng manh, chỉ nghe "rắc" một tiếng, thế mà đem nhánh cây đạp gãy.

Yến Kiệt giật nảy mình, vội đề khí nhảy lên, đổi sang nhánh cây dày hơn một chút, ngưng thần đứng vững, nhưng lại cảm thấy đầu choáng mắt hoa.

"Tại sao lại có nhiều rắn như vậy? Chẳng lẽ nơi này là Linh Xà Cốc trong truyền thuyết?" Yến Kiệt kinh ngạc.

"Có người sai khiến. Nơi này mặc dù không phải Linh Xà Cốc, nhưng chắc hẳn cách đây rất gần." Ngọc Linh trả lời.

Bầy rắn màu sắc hỗn loạn, nếu để ý kỹ sẽ thấy có rất nhiều chủng loại nhưng phần lớn là rắn độc. Ngoài ra còn có hàng chục con rắn màu đỏ tươi, hai cái đầu thè ra lưỡi màu đen, ở trong bầy rắn hết sức bắt mắt.

"Nín thở. Nọc rắn lẫn trong không khí quá nặng." Ngọc Linh cười nhìn Yến Kiệt, "Mắt cũng nhắm lại đi, miễn cho sau này ngươi gặp ác mộng."

"Tiểu Linh cẩn thận, đừng để rắn bò lên."

"Ngươi tự mình cẩn thận đi, đừng để rơi vào bầy rắn là được."

Ngọc Linh cùng Yến Kiệt đấu khẩu, Đoạn Thủy Kiếm trong tay lại vạch ra tầng tầng kiếm khí, đem rắn trong phạm vi ba trượng đều chém thành thịt băm.

Thời gian một chén trà trôi qua, thịt băm được chất lên cao chừng một thước, không dưới vạn ngàn con rắn bị kiếm khí của Ngọc Linh chém chết nhưng số lượng rắn vẫn không giảm, vẫn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiếp tục lao về phía mấy người Ngọc Linh.

Yến Kiệt buồn nôn, có cảm giác muốn nôn khan. Kiếm trong tay Ngọc Linh một khắc cũng không ngừng, nội lực sử dụng không hết, mặc dù chưa cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại vô cùng nhàm chán. Chỉ là nhất thời cũng không có cách nào tạm thời thoát khỏi bầy rắn. Cũng may cái cây nơi ba người họ đứng là một gốc cây đơn độc, cũng không rậm rạp, ở phía xa có mấy cây cách chúng hơi gần, trên cây rắn bò lổm ngổm, độc của rắn mạnh đến mức khiến cho tất cả lá cây khô héo rụng xuống.

Vậy mà thật sự đã trở thành một cái cây làm từ rắn, với hàng vạn con rắn treo trên cành.

Nhìn mà khiến người tim đập nhanh. Một số con rắn vậy mà còn có thể bay, từng đàn rắn từ trên mấy cây cao kia bay vù vù về phía cái cây nơi ba người đang đứng, mặc dù đều bị tường khí của Ngọc Linh chặn bên ngoài, đâm vào đều biến thành huyết nhục văng tung tóe, nhưng nhìn vẫn khiến người ta rùng mình, tay chân phát lạnh.

Yến Kiệt cười khổ, thò tay vào ngực móc dược hoàn giải độc ăn hết, vẫn cảm thấy không thoải mái. "Sư huynh, hình như ta trúng độc rắn rồi." Yến Kiệt khiến Ngọc Linh nhớ đến cái gì đó, vội vươn tay đi dò xét hơi thở của Mộ Dung Thái Cuồng, hơi thở yếu ớt, hai mắt trắng bệch, đã ngất đi từ lâu.

"Có thuốc giải độc rắn không?" Cho dù có, hai người cũng không cách nào đút cho Mộ Dung Thái Cuồng, mặt hắn cứng đờ , căn bản không thể mở miệng nuốt xuống.

Trong lúc Ngọc Linh đang phân tâm, mấy con cự xà đã phun lưỡi nhào vào phạm vi một trượng, gió tanh nồng đậm, Yến Kiệt không kịp suy nghĩ, vung tay lên, kim linh trên cổ tay chém ra, đầu rắn đương nhiên bị chặt đứt, máu rắn phun ra kém chút suýt chút nữa đã bắn tung tóe lên người Ngọc Linh.

Ngọc Linh vọt lên, máu rắn rơi xuống thân cây lại phát ra tiếng xèo xèo, thân cây lập tức lập tức chuyển sang màu đen. Không ngờ độc tính của mấy con rắn quái dị hai đầu màu đỏ này lại mạnh như thế

Ngọc Linh cùng Yến Kiệt đều có chút kinh hãi, loại quái xà màu đỏ này thật sự rất kỳ lạ.

Yến Kiệt không dám tiếp tục dùng kim linh, bẻ nhánh cây, dùng khí ngự kiếm, quét sạch tất cả những con rắn đang tiếp cận. Ngọc Linh đã đè tay lên lưng Mộ Dung Thái Cuồng, chậm rãi đưa chân khí vào.

Một lát sau, Mộ Dung Thái Cuồng mặc dù vẫn chưa tỉnh lại, nhưng hơi thở của hắn đã dần dần mạnh lên, nội tức tương sinh, đã có thể bảo vệ tâm mạch.

Ngọc Linh nhìn về phía xa, xe ngựa vẫn còn đó, hai con ngựa kéo xe ngựa từ lâu đã biến thành từng chồng xương trắng, hai nữ tử trên xe đã không còn khí tức. Nhưng chắc hẳn trên người đã bôi thứ có thể phòng rắn, vì vậy thi thể tạm thời vẫn còn chưa bị ăn sạch.

Nhìn trang phục hai nữ tử kia, vốn nên chính là người điều khiển rắn,bây giờ ngược lại trước mất mạng ở đây, Ngọc Linh thật sự cảm thấy có chút kỳ lạ.

Trong sơn cốc, sương mù càng ngày càng dày đặc, trong sương mù lại xen lẫn hơi thở của rắn, bốn phía đều là một mảnh đen kịt, dường như muốn ngưng tụ thành một bức tường sương mù. Bỗng nhiên, truyền đến một âm thanh giống như tiếng trẻ con khóc lóc.

Yến Kiệt còn tưởng rằng đầu mình bị choáng nên nghe lầm, nhưng âm thanh đó càng lúc càng dồn dập, mà dường như lại cách mình càng ngày càng gần, đến khoảng ba trượng thì dừng lại.

Cho dù có là thị lực của Yến Kiệt, lúc này cũng không cách nào nhìn thấy cảnh vật bên ngoài hai trượng.

Tiếng kêu đột nhiên im bặt. Bốn phía chợt lặng ngắt như tờ. Tất cả rắn dường như đồng thời ngừng di chuyển, cũng ngừng thè lưỡi rít lên.

Yến Kiệt chịu nhịn mùi tanh hôi, đáp xuống nhánh cây nơi Ngọc Linh đang đứng, truyền âm với Ngọc Linh: "Có chuyện tốt."

Ngọc Linh liếc mắt nhìn Yến Kiệt, đưa tay nắm cằm Yến Kiệt, cẩn thận nhìn vào mắt Yến Kiệt, khẽ cau mày nói: "Ngươi trúng không ít độc."

Yến Kiệt cười cười: "Mộ Dung tiền bối còn thảm hơn ta nhiều."

Đoạn Thủy Kiếm trong tay Ngọc Linh bỗng nhiên vung lên, hai người đồng thời cảm thấy một cỗ mùi hôi thối xông về phía mình, Đoạn Thủy Kiếm thế mà một kiếm chém vào không khí, dường như có một ngọn roi cực mềm cực linh hoạt quất vào cành cây nơi hai người đang đứng. "Rắc" một tiếng, nhánh cây bị gãy. Hai người đồng thời di chuyển.

Yến Kiệt tập trung công lực vào lòng bàn tay trái, bổ một chưởng vào đám sương đen trước mặt, sương đen đột nhiên tan biến, ánh trăng thoáng hiện, một thứ màu đỏ rực có đôi cánh, giống con rắn mà lại không phải rắn trôi nổi trên bãi cỏ cách đó ba trượng.

Ngọc Linh đương nhiên cũng nhìn thấy quái vật kia, Đoạn Thủy Kiếm trong tay cũng toàn lực chém ra ngoài.

Con phi xà kia đột nhiên xoay tròn, lại vẫn chậm hơn một chút, bị kiếm phong xẹt qua cánh trái, gào rít một tiếng, âm thanh lại giống như tiếng trẻ con khóc.

Phi xà bị thương, dường như rất tức giận, há miệng, cái lưỡi đỏ trong miệng thế mà từ khoảng cách ba trượng nháy mắt liền tới trước mặt hai người. Lưỡi đỏ trong miệng quái vật so với nhuyễn tiên trong tay cao thủ còn linh hoạt và sắc bén hơn.

"Xùy" một tiếng, cái lưỡi đỏ đột nhiên lại phun ra chất độc đen nhánh, chất độc này lại có một loại mùi của u lan, Yến Kiệt không nhịn được hít một cái, trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngã khỏi cây.

Ngọc Linh túm lấy Yến Kiệt, Đoạn Thủy Kiếm lóe lên một tia sáng lạnh, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, lưỡi đỏ của phi xà thế mà bị chém đứt hơn ba tấc.

Giữa những tiếng kêu thảm thiết, phi xà vèo một cái, dường như chui vào đám mây, biến mất không dấu vết.

Ngọc Linh ôm lấy Yến Kiệt, nhìn Mộ Dung Thái Cuồng, đành phải mặc cho phi xà kia bỏ chạy, tay phải vận lực vỗ vỗ Yến Kiệt, Yến Kiệt phụt một cái, phun ra một ngụm máu đen, mơ hồ tỉnh lại, nhìn Ngọc Linh, cười khổ: "Sư huynh đừng buông tay, đầu ta còn choáng."

Ngọc Linh cười gõ đầu Yến Kiệt một cái: "Rắn đều chạy rồi." Yến Kiệt nhìn xung quanh một chút, sương mù dần dần tan biến, sắc trời dần sáng, nhưng trong không khí vẫn nồng nặc mùi tanh.

Một chiếc xe ngựa dùng tốc độ nhanh nhất chạy trên đường. Trong xe, Mộ Dung Thái Cuồng toàn thân sơn vàng vẫn ngồi xếp bằng, đôi mắt mở to đầy tức giận. Mộc Điêu chi độc đã giải, hắn là bị điểm huyệt đạo.

Trên càng xe, Yến Kiệt cùng Ngọc Linh thoải mái dựa vào toa xe nói chuyện phiếm.

"Khó trách những con rắn độc kia lại vây quanh chúng ta, thì ra là vì trên người Mộ Dung tiền bối lại có gốc Càn Tướng Thảo này." Yến Kiệt nghịch nghịch một bông hoa màu vàng nhạt có hai cánh trong tay, bây giờ hoa đã héo, nhưng màu sắc vẫn kiều diễm quyến rũ.

Mà sơn vàng trên người Mộ Dung Thái Cuồng lại được pha với nước Mạc Tà Thảo, hai loại hương thảo trộn lẫn với nhau, có thể khiến rắn đuổi theo điên cuồng.

Mạc Tà Thảo mặc dù trân quý, nhưng cũng không tính là khó cầu, khó cầu chính là Càn Tướng Thảo.

Hương thơm của Càn Tướng Thảo có thể phòng trăm trùng. Yến Kiệt có được nó, tất nhiên là vô cùng yêu thích.

Ngọc Linh cũng từ trên người Mộ Dung Thái Cuồng phát hiện một món bảo bối, một con bọ cạp bạc được phong ấn trong chiếc hộp trong suốt như pha lê.

"Nói vậy phi xà kia đến là vì con bọ cạp này." Ngọc Linh đưa hộp pha lê ra soi dưới nắng, nhìn thấy hình dáng con bọ cạp bên trong không hề tầm thường, trên đuôi bò cạp dường như có vẽ khuôn mặt của một nữ nhân cực đẹp.

Yến Kiệt nghe vậy vội vàng cầm lấy nhìn.

"Con bọ cạp bạc này nghe nói là bảo vật trấn cốc của Thần Y Cốc. Sao lại ở trên người Mộ Dung tiền bối."

"Tiểu Linh cho rằng người giải độc cho Mộ Dung tiền bối là người của Bách Độc Cốc sao?" Yến Kiệt đem hộp thủy tinh ném cho Ngọc Linh: "Vị cốc chủ kia ngược lại vô cùng trẻ tuổi."

Ngọc Linh đáp: "Vị Phương cốc chủ kia phải chăng là người của Bách Độc Cốc không ta cũng không xác định, nhưng hai vị Xà cô nương kia nhất định không thoát khỏi liên quan với Lĩnh Nam Sầm Gia."

Gốc Càn Tướng Thảo này chính là Xà Thập Tam để vào trong ngực Mộ Dung Thái Cuồng. Nàng chắc là nghe ra mùi Mạc Tà Thảo trên người Mộ Dung Thái Cuồng, cố ý đặt vào đó. Chỉ có nhân tài của Sầm gia mới am hiểu sâu về cách điều khiển rắn.

Hai nữ tử trên xe ngựa kia hẳn là những người được gọi là xà nô của Sầm gia, họ là những nữ hài tử trẻ tuổi mỹ mạo, hai mắt bị mù, nhĩ lực lại thính, có thể phát ra "xà ngữ" khiến rắn có thể nghe thấy nhưng người bình thường thì không thể.

Nhưng sau đó cục diện rõ ràng đã vượt khỏi tầm kiểm soát, có lẽ hai xà nô này công lực còn thấp, càng không có cách nào khống chế cục diện, hơn nữa độc rắn quá mạnh, cho dù là người điều khiển rắn quanh năm như các nàng, cũng bị độc rắn độc đến chết.

"Xem ra các nàng cũng là có ý đồ muốn đưa Mộ Dung tiền bối vào chỗ chết. Vậy tại sao còn phải giải độc cho Mộ Dung tiền bối chứ?"

"Mộ Dung tiền bối đến cùng đã đắc tội ai?" Yến Kiệt cười hỏi: "Người đánh chủ ý lên tiền bối thế mà lại không ít."

Mộ Dung Vân? Mộ Dung Xuân Khuyết? Bách Độc Cốc? Đường gia? Vũ Văn gia? Sầm gia?

Bất kể mục đích của những người này là gì, bị người nào sai khiến, có kế hoạch gì, hiển nhiên bởi vì sự can thiệp của Yến Kiệt cùng Ngọc Linh, tính toán của tất cả bọn họ đều sẽ thất bại.

Xe sắp tiến vào thành, con đường cũng trở nên náo nhiệt hơn.

Phía trước có người thiết lập trạm kiểm soát trước cổng thành, tất cả cỗ xe vào thành đều phải kiểm tra. Nhưng người thiết lập trạm kiểm tra không phải quan sai, mà là người trong võ lâm.

Trong lương đình ven đường, có vài người đang ngồi, vài người đang đứng.

Yến Kiệt nhìn, không khỏi mỉm cười, lại có mấy khuôn mặt quen thuộc.

Một thiếu phụ xinh đẹp vẻ mặt lo lắng ngồi trên ghế, phía sau nàng là một thiếu niên trường thân ngọc lập, chính là Vũ Văn Tiêu Chước. Ở phía trên, một trung niên nam tử đang ngồi, khoảng bốn mươi tuổi, lưng đeo bảo kiếm, nhìn ôn tồn lễ độ. Phía sau hắn là một nam tử áo xám đứng cúi đầu, chính là Mộ Dung Xuân Khuyết.

Bên cạnh còn có mấy cái ghế, hai nữ tử trẻ tuổi đang ngồi, một nữ tử trong đó chính là Đường Bảo Bảo, nữ tử còn lại chính là người tự xưng là Phương Cốc Chủ Bách Độc Cốc, phía sau nàng, Xà Cửu nhi cùng Xà Thập Tam đang đứng buông tay.

Còn có bốn nam tử mặc áo xanh đang ngồi ở một bên khác của lương đình, tuổi đều không quá lớn. Ngoại trừ bốn người này, những người khác dường như trên mặt đều có chút lo lắng.

"Trong xe là cái gì?" Hai người trông như gia đinh tới ngăn lại xe ngựa, đánh giá hai nam tử trẻ tuổi tuy dung mạo trung bình nhưng dáng người lại mảnh khảnh, cân đối này.

Ánh mắt người trong lương đình đều nhìn lại đây.

Yến Kiệt cười nói: "Trên xe là một bức tượng Phật, tặng cho nhà Hứa lão gia trong thành."

Hai chữ "tượng Phật" quả thật làm cho một số người trong lương đình thần sắc hơi động.

Yến Kiệt vén màn xe cho hai gia đinh nhìn. Bọn hắn chỉ nhìn lướt qua, cũng không thèm để ý. Nhà giàu có tiền cung phụng tượng Phật trong phủ là chuyện rất bình thường.

"Hai vị, xin dừng bước." Giọng nam ấm áp truyền đến từ nam tử văn nhã: "Tại hạ Mộ Dung Xuân Thiên."

Yến Kiệt ôm quyền: "Mộ Dung tiên sinh có gì chỉ giáo?"

"Không dám." Mộ Dung Xuân Thiên rất ôn hoà, cũng rất khiêm tốn: "Hai vị một đường đến đây, có từng phát hiện chuyện gì khả nghi không?"

"Có chuyện gì khả nghi?"

"Nếu tại hạ không nhìn lầm, chắc hẳn đây không phải là diện mục thật sự của hai vị." Mộ Dung Xuân Thiên vẫn ôn hoà như cũ: "Cải trang dịch dung, là cần làm chuyện gì?"

"Theo Mộ Dung tiên sinh suy đoán thì là gì?"

Mộ Dung Xuân Thiên nhìn thiếu niên có nụ cười trên mặt này, lại liếc mắt nhìn thiếu niên còn lại chưa từng lên tiếng, theo trực giác, hai người này nhất định có võ công kinh người, cải trang dịch dung như vậy đương nhiên là khả nghi.

"Thiên ca." Thiếu phụ đứng lên, ôn nhu đi đến trước người Mộ Dung Xuân Thiên: "Chuyện của chúng ta quan trọng hơn."

Mộ Dung Xuân Thiên mỉm cười: "Quấy rầy hai vị."

"Ngươi nhìn ta làm gì?" Một tiếng thét lên đầy tức giận, Xà Thập Tam bỗng nhiên tiến lên trước, không cho giải thích một lời, một chưởng hướng mặt Yến Kiệt tát tới.

Yến Kiệt mỉm cười một chỉ điểm qua, thân hình Xà Thập Tam bị định ngay tại chỗ, sắc mặt đỏ bừng lên.

"Thập Tam." Xà Cửu Nhi lo lắng cho muội muội, vung một tay lên, đối Yến Kiệt bắn ra một viên hắc hoàn, người đã đến bên cạnh muội muội.

Yến Kiệt búng ngón tay, hắc hoàn kia bị bắn ngược về, Xà Cửu Nhi vội vàng né tránh.

Mộ Dung Xuân Thiên kéo thiếu phụ một cái, tránh đi hắc hoàn.

Yến Kiệt biết nhất định có người trước không giữ được bình tĩnh. Những người này vì cái gì đi cùng nhau, có mưu đồ gì với Mộ Dung Thái Cuồng, hắn mặc kệ, hắn chỉ là muốn để bọn họ biết, hiện tại Mộ Dung Thái Cuồng ở trong tay ta, mà các ngươi, không thể động vào hắn.

Sau đó, tất nhiên là chuyện không thể tránh khỏi trên giang hồ. Cả nhóm người trong lương đình đều bị Yến Kiệt giải quyết một cách nhẹ nhàng và vui vẻ. Hơn nữa ra tay lại nhanh, có thể một chiêu khắc địch tuyệt không dùng hai chiêu, cũng không đả thương người. Trừ Mộ Dung Xuân Khuyết, Yến Kiệt đánh gãy tay hắn. Những người khác kinh hãi không hiểu gì, nhìn cao thủ trẻ tuổi này đánh xe ngựa ung dung bỏ đi.

"Thiên ca, ngươi nghĩ phụ thân có phải bị hai người này bắt cóc không." Thiếu phụ này không ai khác chính là kế thất của Mộ Dung Xuân Thiên, Vũ Văn Nguyệt.

Mộ Dung Xuân Thiên sững sờ hồi lâu, lắc đầu.

"Muốn đưa lão phu đưa đi đâu?" Mộ Dung Thái Cuồng lạnh lùng lên tiếng.

"Tiền bối võ công quả thật cao cường." Yến Kiệt cười nói: "Nhanh như vậy đã mở được huyệt đạo."

Mộ Dung Thái Cuồng hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm than một tiếng hổ thẹn. Hắn mặc dù mở được á huyệt, nhưng là yếu huyệt trên người còn chưa mở, nếu không sao phải làm ra vẻ lãnh ngạo như vậy, sớm đã xông lên ra tay đánh nhau rồi.

"Thỉnh Mộ Dung tiền bối ủy khuất mấy ngày, tìm một chỗ yên tĩnh tĩnh dưỡng." Yến Kiệt đánh xe ngựa tiến vào một khách điếm ở Tây Phong thành, khách điếm rất nhỏ, nhưng là độc môn độc viện.

"Dư độc trên người tiền bối còn chưa thanh trừ, hơn nữa dường như còn có người muốn gây bất lợi cho tiền bối. Chúng vãn bối cũng không dám xem nhẹ."

Mộ Dung Thái Cuồng nhịn không được chửi ầm lên: "... (lời nói thô tục, trực tiếp che lại)"

Yến Kiệt đành phải lại điểm huyệt Mộ Dung Thái Cuồng một lần nữa, trong lòng có chút cảm thán Mộ Dung Thái Cuồng tốt số, người giống như hắn thế mà cũng có thể tung hoành giang hồ mấy chục năm, còn sừng sững không ngã, cũng là kỳ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net