Truyen30h.Net

( Huấn văn ) thiếu gia trở về

Chương 100

ThuyhangPham406

- Nguyên, đi vô nhà!
Mẹ kêu tên cậu, nếu nói tiếng mẹ lớn tới ngoài đường cũng nghe thì nói hơi quá, nhưng tiếng mẹ có thể là bên nhà bà tư cũng nghe được
Cậu biết giờ mà không vô nhà thì... một là cậu ăn đòn tại đây, hai là mẹ sẽ bỏ mặc cậu không thèm quan tâm đến nữa. Cậu sợ bị đòn nhưng cậu càng sợ mẹ không quan tâm đến cậu hơn, nên nghe mẹ quát thì cậu cũng quay lại trở vào nhà
Cô biết con sẽ quay lại, từ nhỏ đến bây giờ cô chỉ cần nói một tiếng là con đã nghe lời, nhưng cô chỉ không ngờ tới là hôm nay cô nói tận ba lần con mới chịu nghe. Con trai vừa vào thì đi lại giường ngồi xuống cặp con cũng còn ôm trong mình
- Con đi lấy roi rồi cúi xuống cho mẹ!
Cô thật bực mình với thái độ của con, thái độ này không đánh không được mà
Cậu nghe mẹ nói thì cũng bỏ cặp xuống rồi đứng lên đi xuống nhà sau
- Mẹ!
Con đi lên chỉ gọi cô một tiếng rồi để roi xuống bàn
- Nguyên!
Cậu định lại giường nằm xuống rồi nhưng mẹ gọi cậu cũng quay lại
- Cầm lên!
Cậu nghe mẹ nói thì cũng hiểu ý mẹ nên cậu bước lại cầm cây roi lên hai tay đưa cho mẹ
- Dạ...roi nè mẹ!
Mẹ cầm rồi cậu mới lại giường nằm xuống, cậu cũng úp mặt xuống hai tay, cậu nghĩ mẹ muốn đánh nhiêu thì đánh
Cô biểu lấy roi thì con cũng lấy, cô biểu cúi thì con cũng cúi cô nghĩ con vẫn nghe lời, vậy thái độ của con là như thế nào chứ
- Nguyên!
Cô cũng không định đánh con, cô chỉ muốn biết con trai xảy ra chuyện gì nhưng cô gọi con cũng không thèm trả lời làm cô bực mình hơn nữa
Chát...
- Con nghe mẹ kêu không Nguyên?
- Dạ nghe!
- Nghe mà con không biết vâng dạ gì hay sao?
Mẹ hỏi cậu cũng không trả lời cậu đang nghĩ giờ mẹ đánh chết cậu luôn cũng được
Chát...
- Thái độ của con như vậy là sao?
Chát...
- Ai làm gì con mà từ hôm qua cho đến nay con cứ vùng vằng như vậy?
Cậu nghĩ chứ không phải mẹ làm hay sao mà mẹ còn hỏi nữa
Cô thấy con trai cứ úp mặt xuống hai tay mà không có trả lời làm cô nghĩ không biết con về bên anh ở, anh đã dạy con như thế nào mà giờ con mà không vừa ý chuyện gì thì lại im lặng
- Mẹ nói có nghe không Nguyên?
Chát... chát
- Giờ thà bị đòn chứ nhất quyết con không trả lời phải không?
Cô chưa bao giờ thấy con trai như thế này cả, từ nhỏ cho tới lớn chưa bao giờ con dám thái độ như vậy với cô
Chát... chát... chát
- Hức...
- Con có gan cãi lại có gan tỏ ra thái độ như vậy thì cũng có gan chịu đòn, con có giỏi thì đau cũng đừng có khóc!
Nghe mẹ nói như vậy cậu lập tức ngốc đầu lên lấy tay lau liền những giọt nước mắt chảy xuống, những giọt nước mắt này một phần vì đau một phần vì cảm thấy ấm ức trong lòng, lau xong cậu lập tức úp mặt xuống hai tay của mình
Từ nhỏ con đã ngoan ngoãn nghe lời cô cũng quen, hôm nay con lại chứng thật sự làm cô rất giận
Chát... chát... chát...
Mẹ cố tình đánh mấy roi cùng một chỗ, bản thân cậu cố không cho tiếng nức nở của mình phát ra đã khó rồi, giờ thêm chuyện phải cố không cho nước mắt chảy ra còn khó hơn nữa
- Con giỏi ngăn nước mắt chảy ra lắm đúng không, vậy con có giỏi thì đừng úp mặt xuống ngốc đầu lên cho mẹ!
Đây là mẹ cố tình làm khó cậu mà ngốc đầu lên như vậy thì lấy cái gì làm điểm tựa để ngăn nước mắt chảy ra chứ, nhưng đang ấm ức cậu cũng ngốc đầu lên cậu cũng muốn làm cho lợi gan của mình
Chát... chát... chát...
Mẹ đánh đau như vậy thì sức đâu mà cậu kiềm nén được nước mắt chảy ra chứ, chưa kể đến là cái đau với nước mắt cứ như là sinh đôi vậy hễ đau là nước mắt tự chảy ra hà chứ cậu cũng có muốn đâu
Chát... chát... chát...
Cứ ba roi này vừa qua thì ba roi khác lại tới, cậu thấy mình không xoa không né là đã giỏi lắm rồi giờ thêm chuyện không được khóc nữa, nhưng nói thì dễ chứ làm đâu có dễ đâu, không phải là làm không dễ mà là cậu làm không được luôn giờ nước mắt chảy xuống cậu lấy tay lau còn không hết nữa
-  Không phải con giỏi lắm hay sao, mới có mấy roi mà đã khóc rồi, từ nhỏ mẹ phạt mẹ chưa bao giờ cấm con khóc la gì hết nên con không biết sợ phải không Nguyên? Lần này mẹ cấm tuyệt đối không được khóc, mẹ mà thấy con chảy thêm một giọt nước mắt nào nữa thì con bước ra sân cúi xuống cho mẹ!
Nếu bình thường là con đã xin lỗi rồi hứa hẹn đủ thứ rồi hôm nay cô nói đến như vậy mà con vẫn im lặng, con lấy tay lau hết nước mắt trên mặt chứ không có ý định nói gì cả
Chát... chát... chát... chát...
Mẹ đánh lệch xuống chỗ giao nhau giữa mông và đùi làm cậu gồng cứng người nhưng vẫn chịu không xiết
Chát... chát... chát...
- Đau... hức!
Anh đi từ ngoài vào thì nghe tiếng cô la con rồi, vừa vào tới cửa thấy con đau tới nỗi mồ hôi chảy đầy mặt anh vội đi tới cầm tay cô lại
- Con làm sai gì mà em phạt con vậy?
Cô không quan tâm đến lời anh nói mà cô quát còn
- Bước ra sân cúi xuống cho mẹ!
- Em làm sao vậy, con đã làm sai chuyện gì?
- Anh đi mà hỏi con anh đó, thái độ của con anh như vậy là sao?
Anh cũng chưa bao giờ thấy cô giận đến mức như vậy, nghe cô nói thì anh cũng quay qua con trai
- Con làm sai gì mà mẹ giận đến như vậy hả Nguyên?
Chú hỏi cậu cũng không có trả lời lúc này cậu lấy tay lau nước mắt, mặt cậu cũng quay hướng khác
- Anh thấy thái độ của con anh chưa?
- Nguyên xin lỗi mẹ đi con!
- Mẹ nói con ra sân cúi nghe không Nguyên?
Anh cũng thật bất ngờ với con từ lúc gặp lại con cho tới giờ anh chưa bao giờ thấy con thái độ với cô cả. Lúc cô biểu thì con đứng lên định bước ra sân rồi
- Con muốn cho cả xóm chạy lại xem con bị đòn hay sao, con còn không mau xin lỗi mẹ!
- Mẹ ơi con xin lỗi...
Cô thấy con đứng lên định bước đi rồi nhưng khi nghe anh nói thì con mới quay qua cô mà khoanh tay lại, lúc này cô không để con nói hết câu cô cũng cướp lời con
- Con không cần xin lỗi mẹ, mẹ nhận không nổi đâu, con sợ mẹ đánh ở ngoài sân...con sợ mọi người nhìn thấy nên đành xin lỗi mẹ cho qua chuyện thì không cần!
- Tiểu Nguyên của mẹ không phải như vậy....tiểu Nguyên của mẹ lúc trước mẹ nói gì nghe nấy chứ không phải như bây giờ...!
- Mẹ ơi con xin lỗi mẹ... hức...!
- Con lúc nhỏ rất ngoan chưa bao giờ con thái độ như vậy cả...!
- Mẹ ơi con xin lỗi mẹ... hức... mẹ đừng khóc con sẽ ngoan mà mẹ!
- Con hứa với mẹ là con sẽ ngoan nhưng thái độ con như vậy con thấy mình ngoan chưa?
- Lúc trước con ngoan nhưng mẹ... mẹ có giữ lời hứa với con đâu chứ... hức... hức!
Lúc này cậu thật sự nức nở rồi một phần vì đau một phần vì thấy mẹ khóc một phần cậu muốn lấy lại công bằng cho mình
Nghe con nói cô cũng hết sức ngạc nhiên, cô nghĩ mình đã làm gì để con nói mình không giữ lời hứa chứ
- Mẹ làm gì mà con nói mẹ không giữ lời hứa?
- Chẳng phải mẹ nói...xe chạy lại rồi thì con về ở với mẹ hay sao... hức...xe chạy gần một tháng rồi mà mẹ có cho con về đâu... mẹ muốn bỏ con ở nhà chú luôn còn gì... hức!
Nghe con nói cô thật sự bất ngờ bữa đó cô muốn con có cuộc sống tốt nên cô nói để mẹ tính rồi cô thấy con im lặng, tới hôm nay cô cứ nghĩ con quen ở bênh đó rồi nên cũng không muốn về đây nên cô không nói gì nữa hết
- Con muốn về đây sao từ bữa đó tới nay con không nói với mẹ?
Nghe con nói mà cô kéo con ngồi xuống rồi ôm con vào lòng
- Dạ...mẹ nói để mẹ tính rồi con đâu dám nói gì nữa đâu!
- Không dám nói mà dám vùng vằng thái độ với mẹ hả?
- Dạ...con xin lỗi mẹ con không dám nữa!
Lúc này cô không nói gì hết cô chỉ biết ôm con mà khóc thôi
- Mẹ...con về với mẹ nha!
Cô còn chưa nói gì thì anh đã chen ngang
- Phải chi con nói với ba thì ba cũng đưa con về với mẹ!
- Chú...!
Cậu cũng bất ngờ với câu nói của chú
- Nếu con nói thì cho dù mẹ con không đón thì ba cũng đưa con về trả lại!
Anh cố tình nói từ trả lại để chọc con cười thôi, anh nói rồi cũng đưa tay xoa đầu con mỉm cười, thật sự là lúc này anh rất muốn ôm cả hai mẹ con vào lòng
- Mẹ...!
Cậu chưa nhận được cái gật đầu từ mẹ nên kêu mẹ rồi nhìn xem phản ứng của mẹ như thế nào
- Lát mẹ qua nói với bà rồi lấy tập vở cho con luôn!
- Dạ con thương mẹ nhất!
- Nhóc con sau này con muốn gì thì cũng phải nói cho mẹ biết, không chịu nói rồi để bị đòn con thấy có đáng không hả?
Nghe mẹ hỏi cậu cũng không ngần ngại mà trả lời ngay
- Dạ đáng, được về với mẹ con thấy như vậy rất đáng, nhưng mà...!
- Nhưng mà sao...?
Nhìn biểu hiện của con thì cô biết con đang chuẩn bị nhõng nhẽo chứ đâu
- Mẹ đánh đau quá... không xoa không né thì con còn làm được, chứ mẹ không cho khóc con làm không được!
Nghe con nói thì cả cô và anh đều mỉm cười
- Nếu làm không được thì sau này con ngoan một chút, lúc nãy không có chú là mẹ cho ra sân ăn đòn rồi đó!
Nghe mẹ nói thì cậu nghĩ mẹ nói đúng  nếu lúc nãy không có chú, cậu mà làm cho lợi gan của mình thì giờ có lẽ sân nhà cậu dám còn đông hơn cả rạp chiếu phim nữa, giờ nghĩ lại cái gan của cậu hình như cậu làm sai người rồi, cái gan này chỉ thích hợp dùng với chú thôi
- Dạ con cảm ơn chú!
- Con của ba thì ba bênh chứ cảm ơn gì, cái ba muốn nghe đâu phải là tiếng cảm ơn, ba chỉ muốn nghe tiếng ba của con thôi hà!
Nghe chú nói cậu cũng không có trả lời, cậu quay qua nói với mẹ
- Giờ mình qua nhà chú lấy tập vở nha mẹ!
- Ừ, để mẹ vào lấy áo khoác rồi đi!
- Dạ để con lấy cho mẹ!
Con đi rồi cô mới quay qua anh
- Chuyện gì thì tôi có thể lấy quyền làm mẹ ra ép con, chứ riêng chuyện này thì không thể, tiếng ba này phải để con xuất phát từ lòng con mới được!
- Anh hiểu mà anh có thể đợi, con thiếu đi tình thương của anh mười mấy năm thì không lý gì trong vòng hơn một năm mà con có thể chấp nhận gọi anh một tiếng ba được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net