Truyen30h.Net

( Húc Nhuận ) Edit Quân Khuynh Ly

Chương 10

bachnhuan

Tự thủy niên hoa tổng dịch thệ

Thiên giới mênh mông, Toàn Cơ cung vắng vẻ.

Thần nhân hiếm khi tương phùng, nửa điểm không dính mục.

Trong tầng tầng Thiên cung đẹp đẽ quý giá, độc chỉ có Toàn Cơ cung là quạnh quẽ nhất, an tĩnh không người hỏi thăm.

Cô độc giống như chưa bao giờ có người ở.

Tiên cũng như nhân, có gì bất đồng.

Bất quá chỉ là năng lực có phần cường đại, so ra cũng không bằng phàm nhân có tình có nghĩa không hối hận.

Thiên gia vô tình, chí tôn vô ái.

Người của Thiên gia thái độ luôn hờ hững, đôi khi cũng có vài người khác biệt.

Đem Thiên cung lạnh lẽo sưởi ấm vài phần.

Húc Phượng, không hổ là huyết mạch thượng cổ thần thú.

Như ánh nắng minh diễm, kim cánh chấn triển tựa thiên uy.

Nhìn như đạm mạc, không biết hỉ nộ, nhưng Nhuận Ngọc biết người kia trong lòng không có nửa phần âm u, nhiệt tình như trẻ nhỏ.

Hắn chỉ cần ở trước mắt liền đã rực rỡ lấp lánh.

Mặt trời mới mọc sinh quang huy, chiếu rọi cả một cõi.

Lưu thải liên chu hạm, đằng huy chiếu khỉ sơ. 【1】

Húc Phượng, trách không được Cẩm Mịch lại thích ngươi, ánh trăng thanh huy tuy mỹ lệ, lại lãnh đạm.

Như thế nào cũng không sánh được với ánh nắng ấm áp chiếu rọi.

Nhuận Ngọc nhìn Húc Phượng vì chính mình mà toàn tâm trừ đi hỏa độc, trong lòng cũng có vài phần ấm áp.

Húc Phượng từ lúc bắt đầu liền gắt gao dẫm lên từng bước mà hắn đã tính toán, mà trong phần tính kế kia, điều rõ ràng là, hắn đối với chính mình vô cùng quan tâm.

Rõ ràng chính hắn cũng mới niết bàn thất bại, không màng đến bản thân lại tận tình an ủi còn chăm lo cho thương thế của hắn, lúc đầu còn cưỡng éo muốn thối lui hỏa khí, hiện tại còn ra sức nghĩ cách trừ hoả độc, chỉ vì muốn mình không phải chịu đau đớn thể xác.

Chính vì một phần hảo ý như vậy, khiến hắn đã từng nghĩ không muốn tính kế với hắn, thậm chí không muốn cùng hắn tranh ngươi.

Nhưng mà thế sự vô thường, bọn họ chung quy không thể song hành cùng tồn tại.

Nghĩ đến buồn cười, huynh đệ hai người bọn họ, từ nhỏ đã khác nhau như trời với đất, lại giao hảo tốt như thế.

Đệ đệ hắn, vốn là chịu muôn vàn sủng ái, nguyên bản cũng không nên cùng chính mình thân cận như thế, mà nên giống như nước với lửa xung khắc nhau.

Lại không biết vì sao tự khi hắn sinh ra liền thích dính lấy chính mình.

Chẳng cần biết Mẫu Thần có dặn dò mấy trăm lần, đều chưa từng lọt vào trong tai lấynửa phần.

Hắn đối với Thiên cung lạnh băng này ấm áp lớn nhất đó là Húc Phượng, cái người kia từ khi còn nhỏ có cái gì tốt đều muốn chia sẻ với mình, sau khi lớn lên chẳng sợ vi phạm cảnh cáo của Mẫu Thần cũng tận lực nghĩ cách che chở chính mình đúng là một tên tiểu tử ngốc.

Nếu như không có sau này, có lẽ Húc Phượng sẽ là tân Thiên Đế, hắn cũng có thể ở trong che chở của hắn trở thành một Tán tiên tự do tự tại tùy ý ngao du thiên hạ.

Nếu như Phụ Đế không muốn để cho hắn thượng vị, chính mình bị đẩy lên thượng vị, chắc chắn Húc Phượng cũng sẽ thiệt tình bảo hộ chính mình, an tâm làm một Chiến thần, chẳng qua Mẫu Thần sợ là không thể chấp nhận.

Khi đó hắn trước nay chưa từng nghĩ tới Thiên Đế chi vị cũng bị cái ghế này quấn lấy.

Khi đó hắn chỉ là một người vô dục vô cầu, không màng danh lợi một tiên nhân bình thường mà thôi.

Hôm nay danh hào trưởng tử Đế gia đối với chính mình mới chính là trói buộc.

Đáng tiếc bọn họ đều đã được định sẵn kiếp số, không thể trốn tránh.

Bọn họ đều ứng kiếp, trong đó sai cũng đã sai, sớm đã dây dưa không rõ.

Hắn vết thương chồng chất,

Húc Phượng hai bàn tay trắng,

Hắn chung quy so với chính mình vẫn còn may mắn.

Chỉ hắn trả giá đại giới hy sinh sinh mệnh, đối với mọi người lại là đáng thương vô cùng.

Thật sự buồn cười.

Vì sao các ngươi chưa từng lại đến nhìn ta một kẻ toàn thân thương tích.

Hắn từng muỗn đối mặt với Húc Phượng chất vấn hắn.

Huynh đệ của ta vì cái gì sẵn sàng vứt bỏ tình nghĩa huynh đệ ngàn năm dễ dàng như vậy, chỉ vì một phần tính ái thình lình xuất hiện.

Vì sao ngươi biết rõ Mẫu Thần giết Thân mẫu ta, ý đồ diệt ngàn vạn sinh linh Động Đình, lại muốn ta buông bỏ hận thù.

Biết rõ Phụ Đế vô tình, lại bức ta nhượng bộ.

Là ngươi vô tri, hay là ngươi đã hưởng thụ an bình lâu lắm rồi, cho nên sợ hãi đối mặt với chân tướng.

Ngươi cao cao tại thượng như thế, nào hiểu được cảm giác như đi trên băng mỏng?

Đáng tiếc Húc Phượng lúc này đây ta sẽ không lại cho ngươi có cơ hội vô tri.

Tương lai phía trên Đại điện, cùng Phụ Đế giằng co, sẽ không chỉ có ta.

Còn có ngươi.

Ngươi là huynh đệ của ta, vốn nên kề vai chiến đấu, không phải sao?

Nhuận Ngọc cười, cười nhạo thế cục hôm nay.

Thiên hạ nếu không đáng, ta liền đoạt.

Mệnh nếu không cho, ta liền lấy.

Ta là Thiên Đế, mới là ý trời!

Linh quang rạng rỡ, ánh sáng giáng trần.

Húc Phượng đã thu tay, cảm thấy vết thương kia cũng không còn quá tra tấn thể xác huynh trưởng hắn nữa

Hắn đột nhiên cảm thấy còn may là huynh trưởng với hắn cùng rơi xuống, nếu không lấy cá tính của huynh trưởng, bản lĩnh của hắn lại không lui được hỏa độc, sợ là sẽ ráng chịu đựng mà không nói.

Mà chính mình xảy ra chuyện, Mẫu Thần tất nhiên muốn vấn tội huynh trưởng, sợ không biết sẽ xử trí như thế nào.

Hắn chính mình là hỏa thần năng lực cường đại là để bảo hộ mọi người ở phía sau mình, những hắn không thể đối trọi với Mẫu Thần như thế, cũng ngăn cản không được, nhưng mà hắn vẫn muốn có thể bảo hộ huynh trưởng, giống như khi ở trước Ma giới bảo hộ Thiên giới.

"Hỏa độc ta chỉ có thể tạm thời áp chế, sau vài ngày ngươi lại bị đau đớn không sao chứ?"

"Ân tình này thực đa tạ Hỏa thần"

"Đa tạ làm gì, bất quá ngươi nên tu luyện thêm một chút thuật pháp phòng hộ đi, miễn cho kéo chân sau chiến thần ta đây a"

Húc Phượng mang theo ý cười trêu chọc huynh trưởng nhà mình, một bộ nói lời có lý nhưng câu từ thực không tha người, Nhuận Ngọc bất đắc dĩ duỗi tay điểm điểm trán hắn.

"Như thế nào, hay là Hỏa thần tính toán đem theo ta mong rằng trên chiến trường có thể kéo ngươi sao"

"Cũng có khả năng nga, uy lực một mũi tên kia của Dạ thần điện hạ quả thật là không thể khinh thường, để cho Ma giới có cái kinh sợ cũng không tồi"

"Kia liền nhìn xem Hỏa thần điện hạ của chúng ta có thể hay không trấn áp xuống dã tâm của Ma giới đây, nếu là có cần thêm ta, tất nhiên tùy thời đều có thể hỗ trợ"

Húc Phượng đã nhìn thấy Ma giới động binh khi liền biết được bọn họ đều tà tâm bất tử.

"Ta đây chẳng phải là trước nên lấy lòng Dạ Thần Điện hạ một chút sao?"

"Cái đó cũng không tồi"

Huynh đệ hai người trêu ghẹo qua lại, cùng nhau uống trà uống rượu, tựa hồ thời gian như về tới năm đó.

Ánh mắt Nhuận Ngọc ôn nhu, giống như xuân thủy ấm áp, không có nửa phần hàn ý, lại thoải mái thanh tân.

Húc Phượng thấy tả hữu cũng không có việc gì liền lôi kéo Nhuận Ngọc đi Tê Ngô Cung, rốt cuộc so với Toàn Cơ Cung quạnh quẽ không người, nơi đó tóm lại tốt hơn một ít.

Ý tưởng của Húc Phượng tự nhiên rất đơn giản, Nhuận Ngọc lại khó khi đồng ý.

Chỉ là không nghĩ tới hai người lại vừa vặn đụng phải Cẩm Mịch đang muốn đi tìm bọn họ.

Bởi vì Cẩm Mịch cứu Húc Phượng, Tê Ngô Cung trên dưới tự nhiên đối với nàng vẻ mặt cũng rất ôn hoà, cũng báo cho Cẩm Mịch, Húc Phượng không ở trong Tê Ngô Cung, nàng liền trực tiếp hướng Toàn Cơ Cung mà đi.

Không nghĩ tới vừa vặn gặp được.

"Tiểu ngư tiên quan! Phượng Hoàng! Ta còn đang tính đi tìm các ngươi nha"

Cẩm Mịch chạy vội lại đây, thiếu chút nữa té ngã, cũng may có Nhuận Ngọc thuận tay đỡ được một phen.

"Cẩm Mịch cẩn thận"

Nhuận Ngọc ôn nhu dặn dò, làm Húc Phượng không biết vì cái gì lại cảm thấy không vui.

Hắn đem Cẩm Mịch kéo cách ra một ít, há mồm liền hỏi.

"Cẩm Mịch, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì"

"Nga! Ta giúp Hồ Ly tiên mang chút đồ vật cho các ngươi, thuận tiện hỏi một chút xem các ngươi có thể hay không chỉ điểm chút pháp thuật cho ta a, ta muốn có thể thực nhanh tu luyện thật tốt sao đó trở thành Thương Thanh thiên cầu Đại La Kim Tiên cứu bằng hữu Nhục Nhục của ta nha"

"Dạy ngươi pháp thuật?"

Húc Phượng cùng Nhuận Ngọc liếc nhau, sau đó hai người gật đầu.

"Có thể thì có thể, bất quá ngươi phải tự mình tới Tê Ngô Cung học đấy"

"Wow, cảm ơn a!"

"Cẩm Mịch ngươi là thủy hệ tinh linh, ta sẽ chỉ dạy cho ngươi một ít"

Nhuận Ngọc cũng đúng lúc mở miệng.

"Tiểu ngư tiên quan ta liền biết ngươi là tốt nhất mà! Đây là hồ ly tiên muốn ta cho ngươi! Ngươi xem"

Cẩm Mịch cầm một chồng thư tịch đặt thẳng lên tay Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc buồn cười cầm lấy, thuận tay mở ra vài tờ.

Húc Phượng liền nhìn thấy huynh trưởng nhà mình, khuôn mặt trắng nõn kia nháy mắt nhiễm vài phần hồng nhạt, giống như ánh bình minh đẹp nhất, chiếu rọi vô biên phía chân trời, đẹp không sao tả xiết.

Nhuận Ngọc luôn luôn đoan chính thần thanh, thản nhiên tự nhiên, khó khi Húc Phượng nhìn thấy ánh mắt hắn mơ hồ ngượng ngùng, sau đó đem thư tịch trong tay nhanh chóng khép lại.

".... Cẩm Mịch, thúc phụ, như thế nào, như thế nào lại để cho ngươi đưa cái này cho ta"

"Cũng không phải, Hồ Ly tiên kỳ thật bảo ta đưa cho Phượng Hoàng, ta cảm thấy đưa cho hai ngươi các ngươi ai cũng đều giống nhau thôi"

Cẩm Mịch thiên chân vô tà mở miệng trả lời.

Tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, lại không mở miệng không được, làm Húc Phượng đều có chút tò mò.

Hắn thuận tay lấy tập thư tịch, mở ra vừa thấy cư nhiên lại là Long cung đồ Nhân tộc giao hợp, hắn lập tức cũng cảm thấy có chút xấu hổ, lập tức khép lại.

"Cẩm Mịch! Ngươi từ nơi nào lấy được mấy thứ này!"

Hơn nữa phương diện này đều là hình ảnh của hai nam tử! Thúc phụ cho hắn cái này làm gì! Thúc phụ càng ngày càng không đàng hoàng!

"Cái này thật sự là do Hồ Ly tiên bảo ta đưa mà!"

Cẩm Mịch tự nhiên không cảm thấy đồ này có cái gì lạ, nàng vốn là ngây thơ vô tri.

Khí Húc Phượng cầm lấy thư tịch liền làm bộ muốn đánh, Cẩm Mịch lập tức che đầu lại trốn, thật may còn có Nhuận Ngọc ngăn cản.

"Điểu hung ác, vẫn là Tiểu Ngư tiên quan tốt"

Cẩm Mịch âm thầm phun tào, bất quá vẫn là phải nói rõ ràng.

"Cái này là Hồ Ly tiên bảo ta đưa cho ngươi cùng đối tượng của ngươi, đối tượng của ngươi còn không phải là Tiểu Ngư tiên quan sao"

Húc Phượng cùng Nhuận Ngọc quay đầu liếc nhau, hắn thật không biết khi nào hắn cùng huynh trưởng lại thành một đôi rồi.

"Khi nào mà ta lại có đối tượng? Lại còn là cùng huynh trưởng, có phải hay không tiểu yêu ngươi bịa đặt cái này để sinh sự"

"Ta không có a! Ngươi rơi xuống ngày đó ấy, ta rõ ràng ở bên ngoài nhìn thấy các ngươi hôn môi! Ngươi còn kéo cổ tay hắn, hơn nữa còn làm hành động giống như trong tranh Hồ Ly tiên đưa, chúng ta làm trái cây tuy rằng không tính là hiểu, nhưng mà ta tốt xấu gì cũng từng xem qua thư tịch, các ngươi đây là giao phối mà!"

Húc Phượng chỉ cảm thấy đầu đau, hắn hiện tại liền muốn bóp nát cái quả nho tinh này! Nói cái gì mà lung tung rối loạn!

Nhuận Ngọc đỏ mặt lại vừa buồn cười nhìn hai người.

"Hảo hảo, Cẩm Mịch cũng là hiểu lầm thôi, Húc Phượng ngươi còn muốn cùng một tiểu yêu so đo hay sao"

"Huynh trưởng, tiểu yêu này nói năng bậy bạ, còn cùng thúc phụ nói xằng bậy, nói chúng ta hai người, thúc phụ vốn dĩ đã không đàng hoàng, cũng không biết trong lòng đã sớm bố trí như thế nào rồi, ta sợ lại không được an bình"

"Ha ha ha, ta thấy là Cẩm Mịch hiểu lầm chúng ta ngày ấy chữa thương có chút thân cận quá, bất quá mấy cuốn sách này, ngươi nhưng thật ra có thể thu, nói không chừng ngươi so với ta còn dùng đến trước nha, còn phần thúc phụ sao, hắn biết rõ hai người chúng ta chỉ là huynh đệ tình thâm, tự nhiên sẽ không loạn tưởng, khả năng chỉ là muốn sớm có cháu dâu thôi"

"Huynh trưởng, chúng ta trước đi Tê Ngô Cung đi"

Húc Phượng huy tay áo liền đem Cẩm Mịch biến về nguyên hình thu ở túi áo, Cẩm Mịch đáng thương bị lắc đến khó chịu.

"Con chim keo kiệt! Bị ta nhìn thấu còn chết cũng không chịu thừa nhận!"

Nhuận Ngọc hiển nhiên nhìn ra được Húc Phượng có suy nghĩ trong lòng lại không có nói cái gì, chỉ là cười cười.

Hai người trở về Tê Ngô Cung, không có phát hiện Lưu Nguyên quân ra đón tiếp ánh mắt có chút mơ hồ.

Húc Phượng không phát hiện, vừa rồi Lưu Nguyên quân vốn dĩ tìm hắn nói Cẩm Mịch đã đến, lại vừa vặn nghe được Cẩm Mịch nói bọn họ hai người cái gì mà giao phối.

Sợ tới mức làm cho Lưu Nguyên quân thiếu chút nữa rơi xuống đụn mây, mặt khác càng không dám nghe, vội vã chạy về.

Trong đầu chỉ có bọn họ Hỏa thần điện hạ cùng Dạ Thần Điện hạ huynh đệ □□.

Trách không được bọn họ quan hệ tốt như vậy, trách không được Dạ thần lo lắng Hỏa thần điện hạ như thế.

Nếu như ái nhân của ta xảy ra chuyện, ta tất nhiên cũng là dốc hết sức lực.

Mà Lưu Nguyên quân nhìn Húc Phượng vì NhuậnNchâm trà, hai người như vậy mỉm cười đối diện nhau, Lưu Nguyên quân đều có thể cảm giác được họ chính là tình thâm nghĩa trọng.

Lưu Nguyên quân trong lòng hò hét.

Ta nên làm cái gì bây giờ!

Ta có nên hay không khuyên Hỏa thần điện hạ!

Chính là với tính tình của Hỏa thần điện hạ, luôn luôn bướng bỉnh, sợ là càng khuyên càng khó nói a!

Bằng không cùng Dạ thần đại điện nói đi?

Chính là ta sợ bị Hỏa thần điện hạ phát hiện, có thể hay không sẽ trực tiếp để cho ta đi vào lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân a!

Làm sao bây giờ!

Ta chỉ là một cái cấp dưới nho nhỏ!

Ta không hiểu cảm tình a!

Lưu Nguyên quân trong lòng giãy giụa hò hét đương nhiên là không ai biết.

Nhưng thật ra Cẩm Mịch hiện tại bị Húc Phượng biến thành một quyển sách bị các loại thư gắt gao đè nặng.

Nói cái gì mà để cho nàng biết trọng lượng của tri thức.

"Rõ ràng chính là trả thù!"

Cẩm Mịch có thể nhìn thấy Húc Phượng cười châm trà cho Nhuận Ngọc, trong lòng càng là bất mãn.

"Rõ ràng chính là một đôi, còn chết không thừa nhận!"

Húc Phượng tự nhiên không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ là buổi tối lại mơ thấy một giấc mộng ái muội không rõ, người trong mộng loáng thoáng thấy không rõ khuôn mặt, chỉ nhớ rõ là một thân bạch y.

Tình khởi oán đan thanh, họa bất tận tương tư

_---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net