Truyen30h.Net

[Húc Nhuận] Xuyên Không Thành Tiểu Bồ Đào Trợ Công Long Phượng Trình Tường

Chương 3

tieungocnhi_ngannhi

Cuộc sống của cô thật sự đang nở hoa, đợi chờ 2000 năm cuối cùng cũng gặp được Nhuận Ngọc, y cười với cô, nói chuyện với cô, cô còn được ở gần bên y, cô thật sự rất vui, bây giờ cô còn có chuyện vui hơn là Húc Phượng và Nhuận Ngọc ngày càng thân thiết hơn trước, haha cuộc sống này thật hạnh phúc rất tốt, tốt hơn lúc cô bị cơn đau thắt ngực kia hành hạ hơn 10 năm liền.

Vì để tiện trong việc chữa trị cho Nhuận Ngọc, Húc Phượng quyết định để cô ở lại Tuyền Cơ Cung, Húc Phượng hằng ngày lại chạy đến chăm sóc y, cô thấy tình cảm của Húc Phượng dành cho Nhuận Ngọc ngày càng nhiều, điều này làm cô rất thích, hehe như thế ngày cô được uống rượu mừng gần tới rồi, nhưng mà...làm sao để Thiên Đế và Thiên Hậu đồng ý chấp nhận đây, là một điều rất khó...ây da đã khó thì biến nó thành dễ thôi...bằng cách nào....cách nào thì cách trước tiên phải vui cái đã rồi tính tiếp...haha đời mà ai lường trước được chữ ngờ đâu...tương lai còn dài cứ từ từ...

Tuyền Cơ Cung bây giờ chỉ có cô với Nhuận Ngọc đúng là hơi buồn chán, đến ngày trưng binh Quảng Lộ đúng là tới xin gia nhập vào, bị Nhuận Ngọc làm khó một lúc lâu nhưng cuối cùng cũng được nhận vào Tuyền Cơ Cung, có người chơi cùng với cô đúng là vui thật, nói thật tính tình cô với Quảng Lộ không được hợp cho lắm.

Mà có chuyện vui nữa nha, cô với Tuệ Hòa chới rất thân với nhau, tính cách của cô với Khổng Tước rất hợp nhau, dù gì lúc cô chưa xuyên không cũng là một Đại Tiểu Thư của Lạc gia mà, từ nhỏ sức khỏe của cô rất yếu ớt nhưng trí thông minh rất cao không hề ngu ngốc nha, sống trong một gia tộc lớn là phải toàn vẹn hết tất cả các mặt, nhất là về tâm cơ, cho nên là vài phần suy nghĩ của hai người rất giống nhau.

Cô cũng phát hiện ra tình cảm của Tuệ Hòa dành cho Húc Phượng kiểu như không phải tình yêu mà là một loại chấp niệm, một ngày chấp niệm quá lớn sẽ thành tâm ma, cô không muốn Tuệ Hòa có kết cục như trong phim vì Tuệ Hòa tạo hình, tính cách, thân phận điều rất tốt cô rất thích, không thể vì một phân chấp niệm mà hủy hoại cuộc đời Tuệ Hòa, cô nghĩ nên giúp Tuệ Hòa thoát khỏi đoạn tình cảm này...à mà còn nữa sẵn tiện biến thành đồng minh với cô luôn

Rất nhanh tới ngày Đoan Ngọ, Húc Phượng phát bánh chưng linh lực xong liền chạy qua Tuyền Cơ Cung tìm Nhuận Ngọc nhưng không thấy y đâu, chỉ thấy một mình cô với Yểm Thú đang chơi đùa với nhau

- Huynh trưởng của ta đâu?

- Nhuận Ngọc Tiên đến Lạc Tinh Đàm nghỉ ngơi rồi

- Vậy ta đến đó tìm huynh trưởng, bánh chưng này cho ngươi

- Cảm ơn, cái này cho ngươi, nhớ tặng cho Nhuận Ngọc Tiên đó

Cô đưa cho Húc Phượng chính là tơ hồng, vài ngày trước cô vô tình gặp phải Đan Chu nhưng cô cảm thấy như là cố ý thì đúng hơn, nên được Lão tặng cho, giờ đưa lại cho Húc Phượng để hắn tặng cho Ngọc Nhi của cô, mong là con Quạ Đen này không ngu ngốc

Húc Phượng cầm lên sợi tơ hồng, cười cười rồi rời đi đến Lạc Tinh Đàm tìm Nhuận Ngọc, tới nơi thấy Nhuận Ngọc hóa ra long đuôi ngâm trong nước đôi mắt nhắm lại dường như đang nghỉ ngơi, long đuôi lấp lánh dập dềnh trong nước, xung quanh là màn đêm với những ngoi sao băng ngang qua, Húc Phượng nhìn một hồi lâu cảm thấy như mình vừa tìm thấy một kho báu lớn, từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy được chân thân của Nhuận Ngọc, nhưng bây giờ đã nhìn thấy rồi, chân thân của huynh trưởng hắn rất đẹp, không hổ là Cửu Thiên Ứng Long, sau đó mới từ từ đến gần Nhuận Ngọc

- Huynh trưởng

- Húc Phượng

Nhuận Ngọc vừa mở mắt ra là nhìn thấy Húc Phượng nhìn chằm chằm vào long đuôi mình, y thấy không tự nhiên nên thu hồi lại

- Chê cười rồi, nhất thời sơ ý làm đệ nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của ta

Cái gì ta có nghe lầm không? Bộ dạng xấu xí? Đây là ai nói với huynh trưởng của ta vậy? Ta nhất định phải đánh chết hắn, gu thẩm mỹ có vấn đề rồi?

- Huynh trưởng có biết không? Ở trong mắt Húc Phượng chứng kiến, huynh trưởng chưa từng xấu xí, huynh trưởng đó là cửu thiên thập địa đẹp nhất lộng lẫy nhất! Huynh trưởng nhân thân, mày kiếm tinh mắt, tươi mát tuấn dật, rất mũi môi mỏng, đẹp như quan ngọc, nhanh nhẹn tuấn nhã, anh đĩnh văn nhã, phong độ nhẹ nhàng, giống như quỳnh lâm ngọc thụ, khí độ phi phàm, phong tư tiêu sái, tình cao tuyệt tục, không người có thể so! Mà huynh trưởng chân thân càng là lộng lẫy hơn cả ngân hà, 3000 sao trời không bằng huynh trưởng trên người! Huynh trưởng sao có thể nói chê cười ( mượn ý trong tập hợp văn Húc Nhuận, Nguyên Nên Về Ta )

Nghe được những lời khen ngợi này của Húc Phượng, Nhuận Ngọc thật sự rất cảm động từ nhỏ luôn cho rằng !ình mặt mày khả ố, chân thân xấu xí mới làm người khác ghét bỏ

- Cảm tạ đệ những lời này khiến ta rất vui rất cảm động , nhưng ta tự biết bản thân mình mặt mày khả ố, chân thân xấu xí mới làm người khác ghét bỏ

- Huynh trưởng....

- Được rồi không nói nữa đệ đến đây tìm ta có chuyện gì?

A quên mất Húc Phượng mang bánh chưng linh lực cho Nhuận Ngọc, nếu như huynh trưởng đã không thích thì hắn cũng không nói thêm nữa, nhưng mà phải sửa lại thẩm mỹ cho huynh trưởng, nếu như huynh trưởng mà xấu xí thì cả Thiên Giới không ai nhìn ra gì, kể cả hắn cũng thế, cái danh Lục Giới Đệ Nhất Mỹ Nam này là của huynh trưởng mới phải

- Ta mang bánh chưng linh lực cho huynh, hôm nay là Đoan Ngọ, huynh trưởng mau nếm thử

- Vừa lúc ta ủ vài bình rượu mới, tính thời gian có thể uống được, cùng ta uống mấy chén

- Vậy cung kính chi bằng tuân lệnh, đêm nay hai huynh đệ chúng ta không say không về

Hai người ngồi vào bàn vừa tâm sự vừa uống rượu, vẫn là chuyện bọn họ thường làm, nhưng hôm nay có chút bất đồng, Húc Phượng từ lúc nhận ra tình cảm của hắn đối với Nhuận Ngọc không phải là tình huynh đệ bình thường mà là một loại tình cảm giữa một nam nhân với một nam nhân khác, giống như cái gì mà Cẩm Mịch thường ngồi luyên thuyên lải nhải suốt ngày là đam mỹ...đoạn tụ...rồi cái gì nữa ấy, đúng rồi nam chính và nam phụ mới là cặp đôi trời sinh hắn nghe mà không hiểu gì hết, Cẩm Mịch còn nói Long Phượng Trình Tường là chân ái...thiên hạ chuyện tốt không gì sánh bằng, không phải là nói hắn với Nhuận Ngọc sao, huynh trưởng của hắn là Ứng Long còn hắn là Hỏa Phượng vừa lúc trình tường.

Tửu lượng của Nhuận Ngọc vốn không tốt uống hơn 10 chén đã bắt đầu say, ánh mắt trở nên mê ly nhìn Húc Phượng, Nhuận Ngọc không biết dạo này y bị làm sao nữa, chỉ cần nhìn thấy Húc Phượng là một trận tim đập nhanh, cả người nóng lên má cũng ửng hồng, mà nha mỗi lần y với Húc Phượng lỡ chạm tay vào nhau là giống như có dòng điện chạy qua, không nghĩ nữa chắc chắn là thuốc của Cẩm Mịch có vấn đề, hơn mấy ngàn năm qua y và Húc Phượng ở chung chẳng có chuyện gì xảy nên là y càng chắc chắn thuốc của Cẩm Mịch có vấn đề. Mà Cẩm Mịch luôn luôn nói rằng thuốc không có vấn đề, còn nói" không phải Nhuận Ngọc Tiên thích Xú Quạ Đen kia chứ, thích chính là thích không phải ngại nha, hai người một Long một Phượng vừa lúc trình tường...haha vui chết đi được". Thật sự...giống như y đã thích Húc Phượng một loại thích không phải huynh đệ chi tình mà là tình yêu....Nhưng Húc Phượng có giống với y không....

- Huynh trưởng, ta thích huynh không phải là huynh đệ chi tình, mà là...một loại tình yêu

- "Ta cũng thích Húc Phượng"

Cuối cùng cũng nghe được câu ấy, Húc Phượng thật sự thích ta, ta cũng rất thích Húc Phượng, nhưng mà ta không có can đảm nói ra, ta không thể hủy hoại tương lai của đệ, phụ lại sự kì vọng của Phụ Đế Mẫu Thần, ta và đệ đều là nam tử còn  là huynh đệ chí thân, huống chi.....ta còn có hôn ước với trưởng nữ Thủy Thần...Thượng Thần Chi Thề không thể làm trái...thật xin lỗi...đoạn tình cảm này ta không thể nào đáp lại được...xin lỗi...tha thứ cho ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net