Truyen30h.Net

Hướng dẫn chăn dắt thiên địch

CHƯƠNG 86-90

xitaqueen




CHƯƠNG 86: THƯ THƯ LỢI HẠI

Sinh vật trên đọa thú tinh cầu vốn ít ỏi, lúc nào cũng thực yên ắng, khu vực sa mạc còn vắng vẻ hơn, nhưng dạo này bên biên giới sa mạc lại náo nhiệt vô cùng, rất nhiều đọa thú đều tụ tập về đây.

Hôm nay lại càng rộn ràng hơn nữa.

Từng chiếc phi thuyền bay qua đây, xung quanh có vài phi hành khí bay theo hộ tống, đội ngũ hùng hậu che kín cả vùng trời, gây ra âm thanh vô cùng lớn.

Đọa thú ở các khu quần cư vài ngày trước đã nhận được tin tức, nói rằng nơi vương giả Renault mà nhóm đọa thú luôn tôn sùng đang ở mới là an toàn nhất.

Bây giờ chứng kiến cảnh nhiều phi thuyền như vậy đều bay tới bên đó, tất cả đều kinh ngạc không thôi.

"Vẫn chưa tới kỳ tiếp tế, sao lại có nhiều phi thuyền tới vậy?"

"Nhiều thật đó! Cái nào cũng lớn!"

"Tìm Renault đại nhân sao?"

"Chắc thế, Renault trước khi tới đây là Đại tướng quân đấy!"

Bọn họ đang thảo luận sôi nổi, đột nhiên có người hỏi: "Những phi thuyền kia, hình như là của hoàng thất!"

Lời vừa dứt, mọi người mới phát hiện trên phi thuyền có dấu ấn hoàng gia.

Phi thuyền hoàng thất tới đây làm gì? Đọa thú tinh cầu có thứ gì mà hoàng thất để ý? Hay là... chắc không phải hoàng thất cũng có đọa thú chứ?

Các khu khác cũng xì xào bàn tán, lại có người nói: "Hay là qua đó xem sao?"

Một đám ăn no rảnh việc, ngoài kiếm ăn ra thì đúng là không có việc gì làm, hiện tại liền thống nhất lên đường đi hóng hớt một phen.

Cùng lúc đó, bên kia sa mạc từng chiếc phi thuyền đáp xuống, bọn họ vừa dừng hẳn, phi hành khí, cơ giáp đều bay ra, còn có rất nhiều thú nhân quân trang chỉnh tề từ trên đi xuống.

Ngay ngắn trật tự, vô cùng khí thế, quả thực chính là cảnh tượng huy hoàng thường thấytrong phim ảnh.

Edgar và Thư Thư vẫn đứng chờ ở cửa động, thủ hạ của Renault cũng vậy, cảnh tượng này bọn họ đều chứng kiến hết.

Đọa thú ở đây tới đọa thú tinh cầu có sớm có muộn, bọn họ không nhận ra thú hình của Edgar, không quen Thư Thư, nhưng cơ bản đều biết Ian là hoàng hậu, cũng sớm đoán được thân phận của nhóm người Edgar.

Biết thì biết, nhưng chuyện Thư Thư có cách chữa trị thú hạch quá kinh thiên động địa, thân phận gì đó liền trở thành không đáng nhắc tới.

Sống chung càng lâu, bọn họ càng quên mất việc này.

Hoàng thái tử có thú hình mạnh mẽ ai cũng nhìn ra, nhưng hoàng hậu và Thái tử phi... Nhìn đâu khác gì á thú nhân bình thường a!

Tuy luôn lấy lòng nhóm người Thư Thư, nhưng không phải vì thân phận bọn họ, thậm chí tới tận lúc này mới cảm nhận được nhóm người Thư Thư và bọn họ khác biệt cỡ nào.

Hết thảy đoạt thú đều an tĩnh lại.

Chris đỡ Ian từ trên phi hành khí xuống, đọa thú đều dạt qua nhường đường.

Chris, vị hoàng đế này bọn họ đều đã từng thấy trên tin tức, nhưng chưa từng nghĩ có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy.

Chris đã ăn lót dạ rồi, trên đường tới đây mất mấy phút, tranh thủ chỉnh đốn lại diện mạo mình, cả người tuy gầy nhưng thần thái cao quý, không còn vẻ chật vật như lúc mới gặp lại Ian nữa.

"Phụ thân." Edgar kêu một tiếng, Thư Thư cũng vẫy tay: "Phụ thân tới rồi! Thật tốt quá!"

Chris nhìn thú hình của con trai hé miệng nói chuyện, giật cả mình, trên mặt lại không để lộ chút kinh ngạc nào: "Edgar, Thư Thư, vất vả cho các con rồi."

Chris nói chuyện với Edgar điềm tĩnh như thế chứ những người khác trấn định không nổi, người đi cùng Chris vừa bị Renault dọa xong lại nhận tiếp một đòn này.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao Thái tử điện hạ đang trong thú hình lại nói được tiếng người?

"Đây là chuyện con phải làm." Edgar nói, liếc Thư Thư, hắn cảm thấy Thư Thư mới vất vả nhất.

Chris hít sâu một hơi, trong lòng vừa kích động vừa áy náy.

Nếu không phải là con trai hắn, e mạng cũng chẳng còn... May là Edgar ra tay cứu người, nhưng đúng là... con trai hắn và Thư Thư đều phải chịu khổ.

Edgar thành đọa thú, Thư Thư thì bụng nhô ra, Chris lập tức quay ra sau: "Các ngươi mau tới khám cho Thái tử và Thái tử phi đi."

Đội ngũ y tế trên phi thuyền đã sớm chuẩn bị xong, nghe Chris nói lập tức mang máy móc tới bên hai người làm kiểm tra.

"Bệ hạ, thú hạch của Thái tử điện hạ không còn nữa!" Một nhân viên y tế kinh hãi hô lên.

"Tình trạng thái tử điện hạ đang rất nguy hiểm!"

"Điện hạ ngài ấy..."

Mấy nhân viên y tế vây quanh Edgar đều sắc mặt khó coi, Thái tử thành đọa thú, đối với hoàng thất là đả kích cỡ nào?

Thái tử phi mang thai, đây là chuyện đáng mừng a! Dòng dõi hoàng gia đã bao đời chưa sinh được hai đứa bé rồi?

Nhưng là... Thái tử phi trước khi bị bắt không phải mới sinh con xong sao? Sao lại có bầu nhanh như vậy? Thái tử phi không sao chứ? Đứa bé có ổn không?

Nhân viên y tế đang định kiểm tra kỹ lưỡng cho Thư Thư, nhưng bị cậu dứt khoát từ chối – cơ thể cậu khác á thú nhân bình thường, sao có thể để người khác tùy tiện kiểm tra được?

"Đứa bé không sao chứ?" Edgar bất chấp bản thân, vội vã hỏi nhân viên y tế bên người Thư Thư.

"Điện hạ, chúng tôi chưa xem được tình trạng đứa bé." Nhân viên y tế áy náy nói, buồn bực hơn, động vật phát ra tiếng hoàn toàn khác con người, tuy có một số động vật có thể bắt chước tiếng người, nhưng rắn thì tuyệt đối không thể, tại sao Thái tử điện hạ lại nói được? Giọng nói còn không đổi?

Đọa thú tinh cầu, đâu đâu cũng toàn chuyện kỳ quái.

Thấy hết thảy người Chris mang tới đều lơ ngơ, Edgar nói: "Ta không sao, dù giờ không còn thú hạch, một thời gian sau sẽ khôi phục bình thường."

"Điện hạ!" Một bác sĩ già kích động nhìn Edgar: "Điện hạ, ngài nói ngài có thể khôi phục?"

"Đúng vậy." Edgar khẳng định.

"Điện hạ ngài thành đọa thú còn có thể khôi phục... Ngài..." Vị này là bác sĩ nổi tiếng, từng phát biểu rất nhiều luận văn y học, tiếng tăm không hề kém Jones, bây giờ lại bị kinh sợ líu cả lưỡi.

"Không chỉ điện hạ, các đọa thú khác cũng có thể." Jones kéo tay Renault, cùng bước xuống khỏi phi hành khí.

Renault đi thay bộ đồ đẫm nước tiểu của rắn nhỏ ra, hiện giờ một thân quân trang càng lộ vẻ anh tuấn kiên cường. Vị bác sĩ kia tuổi đã lớn, từng thấy Renault trước kia, giờ gặp được, mừng rỡ sắp phát điên: "Renault đại nhân thật sự khôi phục? Jones, cậu nghĩ ra phương pháp chữa trị cho đọa thú rồi sao?"

"Renault khôi phục không phải nhờ tôi, mà là Thái tử phi điện hạ." Jones nói.

Thú hạch của đọa thú chữa được là chuyện không giấu được, cũng không cần phải giấu giếm, còn sau này xử lý làm sao, bọn họ đã sớm bàn bạc thống nhất rồi.

Vinh quang nhất định phải dành cho Thư Thư, tới lúc công bố càng phải để lộ một chút về cậu.

"Thái tử phi điện hạ trước đây có cùng ta nghiên cứu, về phương hướng thì... Trước kia chưa có cơ hội thí nghiệm, nhưng vừa hay rơi xuống đây, có điều kiện thử sức, vậy nên Thái tử phi đã thành công. Thật lấy làm hổ thẹn, chuyện này từ đầu tới cuối ta lại không giúp đỡ được gì." Jones lại nói.

Những nhân viên y tế kia biết Jones đã cống hiến gần như cả cuộc đời mình để nghiên cứu việc chữa trị thú hạch, thấy Renault cứ ngỡ là công sức y bỏ ra đã được đền đáp, nhưng không ngờ y lại nói...

Thái tử phi quá lợi hại đi? Không phải nói chỉ là một á thú nhân bình thường từ tinh cầu xa xôi tới, trình độ lớp tân nương thôi sao?

Giang hồ đồn đại quả không đáng tin!

"Thái tử phi vậy mà có thể tìm ra phương pháp kia, thật quá lợi hại!" Vị bác sĩ kia nhìn Thư Thư đầy kính nể: "Không biết có thể cho ta theo học tập một chút hay không? Điện hạ ngài yên tâm, ta nguyện ý làm học trò của ngài."

"A?" Thư Thư mờ mịt, ông lão này muốn bái mình làm sư phụ?

"Cái này e là hơi khó à nha." Jones lắc đầu: "Kỹ năng thiên phú của Thái tử phi là trị liệu, hơn nữa... trị thương cho Renault phải dùng tới vỏ trứng của tiểu điện hạ đó."

Hóa ra là vậy? Nan giải đây. Bác sĩ kia tiếc hùi hụi, nhưng lại nhanh chóng tiếp lời: "Dù vậy, đây cũng là một chuyện vô cùng đáng mừng! Ta tin tưởng sau này Thái tử phi nhất định sẽ lưu danh sử sách!"

Lưu danh sử sách? Tức là lợi hại hơn Meillet? Thư Thư sướng rơn, long lanh cặp mắt to tròn.

Nhưng mới vui sướng chưa được bao lâu, cả người lại cứng ngắc.

Con rắn nhỏ kia không biết mon men tới từ lúc nào, còn chui vào ống quần của cậu, dọc theo chân cậu bò lên trên...

Thư Thư căn bản không dám nhúc nhích, may mà Edgar phản ứng nhanh, tóm ngay đuôi rắn con kéo ra ngoài – hắn tuyệt đối không cho phép kẻ nào chiếm tiện nghi á thú nhân của mình, dù là con trai mình cũng đừng hòng tơ tưởng!

"Edgar, anh thật tốt!" Thư Thư cảm kích nhìn Edgar, ôm lấy hắn.

Xa xa, người đang đi xuốngtừ trên phi thuyền đều bị cảnh tượng này làm cho cảm động không thôi, nhìn đi, Thái tử phi  nhân hậu biết chừng nào, Thái tử điện hạ dù đã biến thành đọa thú nhưng cậu ấy vẫn không rời không bỏ, thậm chí còn tìm ra phương pháp chữa trị cho người thương!

Thái tử điện hạ nhất định sẽ khôi phục, sau đó hai người bọn họ sẽ có cuộc sống viên mãn suốt đời!

CHƯƠNG 87: XÔN XAO TRÊN THẾ GIỚI ẢO

Mấy ngày nay, trên mạng vẫn rất náo nhiệt, từ bữa video phát sóng trực tiếp Thư Thư bị Donald gài bẫy tới giờ vẫn chưa từng ngưng 'hot'.

Dân tình mới nghe ngóng được hoàng thất có đời sau, hoàng đế phát lì xì vô số, toàn thể nhân dân ăn mừng... Mới đang chia sẻ chuyện vui, hoàng hậu lại bị bắt cóc!

Tuy đế quốc Thú Nhân sớm thực thi chế độ quân chủ lập hiến, nhưng hoàng thất vẫn có được rất nhiều quyền lợi, thủ phủ của đế quốc đó, bởi vậy, kẻ dám ra tay, thậm chí dám bắt cóc người hoàng thất chẳng có mấy ai, nói đúng hơn là chưa từng đắc thủ, nhưng lần này lại thành công, còn trói hoàng hậu bắt đi mất.

Bởi kẻ đứng sau chuyện này, chính là á thú nhân đệ đệ của hoàng đế.

Chris hết sức dung túng người em này, cha mẹ hắn nhận nuôi Jonathan, chăm sóc y rất tốt, cho tới nay, biết bao người vẫn luôn mơ ước được như Jonathan.

Kết quả, Jonathan mưu hại Thái tử phi không thành, lại quay sang bắt cóc Hoàng hậu và tiểu vương tử... Thật đúng là thứ vô ơn bạc nghĩa!

Thời đại thông tin lan truyền nhanh, rất nhiều chuyện không bưng bít được, hơn nữa chuyện Jonathan bôi nhọ Edgar và phái Donald gài bẫy Thái tử phi đã sớm bị lộ ra, chuyện Ian bị bắt cóc hoàng thất không rảnh che giấu nữa, còn giãi bày sự thật, đồng thời phát video cảnh Ian bị Jonathan bắt lên phi thuyền.

Đã thế, Jonathan đúng là hố đen hút gạch đá, chuyện thêm 1 tiểu vương tử sắp ra đời thì không ai để ý, chỉ chăm chăm chỉ trích Jonathan.

Jonathan đã gả cho công tước Monde, có con rồi, bề ngoài trước mặt truyền thông thì tỏ vẻ thân thiết, té ra lại còn tơ tưởng hoàng đế, thậm chí xuống tay với cả Hoàng thái tử và Thái tử phi, còn bắt cả hoàng hậu...

"Những ai nghĩ y vì u mê chuyện tình cảm nên mới ra tay với hoàng thất, ta chỉ có thể nói các ngươi quá ngây thơ rồi, y rõ ràng là muốn một lưới bắt hết, thâu tóm tất cả rồi leo lên ngôi vị hoàng đế kia... Phải biết y cũng là người thừa kế hợp pháp ngôi vị đó."

"Đúng vậy, nếu không phải âm mưu bị bại lộ, nói không chừng Hoàng thái tử đã sớm mất mạng rồi! Sau này hoàng thất còn không về tay y?"

"Quá độc ác! Thật hối hận trước kia còn coi y là tấm gương để noi theo!"

...

Nhiều người phân tích động cơ của Jonathan, mong chờ hoàng đế mau mau đi cứu hoàng hậu về... Mọi người đều cầu nguyện cho hoàng thất, cảm thấy bọn họ nhất định sẽ bình an trở lại thủ đô tinh.

Kết quả, mọi người còn đang lót dép chờ, lại thấy tin báo treo thưởng của hoàng thất.

Bất kể là ai, chỉ cần cung cấp manh mối, đều sẽ được thưởng lớn.

Tin tức này vừa truyền ra, rất nhiều người suy sụp tinh thần, lại có nhiều người bắt tay vào tìm kiếm hoàng hậu, muốn đoạt được giải thưởng Chris đang treo kia.

Nhưng là, bắt được bao nhiêu tinh đạo rồi mà vẫn không thấy Ian đâu. Không những thế, còn có người phát hiện... Hoàng thái tử và Thái tử phi, đã rất lâu rồi chưa xuất hiện!

Hoàng hậu bị bắt cóc, hoàng đế lập tức mang hạm đội hoàng gia đuổi theo, Hoàng thái tử và vợ ngài đều đã lâu chưa xuất hiện, điều này nói lên cái gì?

Thài tử và Thái tử phi... Có chuyện rồi?

Hẳn là vậy, vì cứu hoàng hậu và đứa nhỏ kia, lén lút lên phi thuyền của Jonathan, bây giờ cùng mất tích!

Hoàng thất ngoài Chris ra, còn lại đều không rõ sống chết, nhất thời, dân mạng đều bùng nổ. Nhiều người ngày đêm cầu nguyện, vài người khác lo lắng theo dõi tình hình, nhưng mỗi lần có tin thì đều là tin xấu.

Phi thuyền tư nhân kia đã phát nổ giữa vũ trụ rồi!

Phi thuyền nổ, người bên trong còn sống nổi sao?

"Jonathan kia thật đáng ghê tởm!"

"Tiểu vương tử còn trong trứng nước, cứ vậy vĩnh viễn ra đi giữa không gian, thực đáng thương..."

"Thái tử điện hạ nhất định sẽ không sao đâu! Thái tử phi và hoàng hậu nữa, bọn họ không thể xảy ra chuyện được..."

...

Bầu không khí căng thẳng nghị luận, mọi người đều không để mắt tới phương diện giải trí, một vài bộ phim truyền hình bị hoãn chiếu hoặc xuống giá bất thường...

Vừa lúc đó, trên mạng xuất hiện tin tức – "Hạm đội hoàng gia báo tin, hoàng hậu và gia đình nhà Hoàng thái tử đã được tìm thấy!"

Tìm được người rồi? Mọi người mừng rỡ mở tin tức, sau đó thấy có một video.

Hoàng thất phát ngôn đơn giản chuyện Chris tìm được đoàn của hoàng hậu đang ở trên đọa thú tinh cầu, còn nhắc tới tiểu vương tử đã phá vỏ, sau đó bi ai tỏ vẻ, dù không tử vong, song trong lúc hỗn loạn giữa không gian, Hoàng thái tử Edgar vì bảo vệ cho những người còn lại mà thú hạch vỡ vụn, đã thành đọa thú.

Cái gì? Hoàng thái tử thành đọa thú? Người xem ai nấy đều bị kinh sợ. Đặc biệt là những người trẻ tuổi sùng bái Hoáng thái tử, càng không thể chấp nhận được sự thật này.

Hoàng thái tử lợi hại như vậy, làm sao lại thành đọa thú được?

Ngay lúc ấy, người phát ngôn đại diện cho hoàng thất hơi dừng một chút, sau đó đột nhiên nói: "Thế nhưng xin mọi người đừng lo lắng, Thái tử phi đã nghiên cứu ra phương pháp chữa trị thú hạch, mặc dù còn nhiều hạn chế, song đã xác định có tính khả thi, tôi tin rằng Thái tử điện hạ sẽ sớm khôi phục thôi."

Người này nói gì vậy? Thái tử phi nghĩ ra phương pháp chữa trị thú hạch? Đùa nhau à?

Nghe một tràng phát ngôn gây sốc, ai cũng tưởng mình nghe nhầm, vừa lúc đó, trong đoạn video, người phát ngôn tránh mặt, phát hình ảnh tại đọa thú tinh cầu lúc này, thậm chí cả mấy lời hoàng đế và hoàng hậu đang trò chuyện.

Bọn họ thấy tướng quân Renault 30 năm trước đã biến thành đọa thú giờ đang đứng đó, một lần nữa trở lại làm thú nhân, thoạt nhìn vẫn cường đại và anh tuấn như thế.

Bọn họ cũng thấy cả mấy thú nhân khác đã được chữa trị, nhưng chưa ổn định được việc biến hình đang sinh sống trên sa mạc, cùng chơi đùa với tiểu vương tử, kết quả do một đám đều không khống chế được biến hình liên tục gây ra đủ loại chuyện khôi hài.

Bọn họ còn thấy một vị bác sĩ tiếng tăm đang đuổi theo Thái tử phi đòi học tập các loại tri thức, đồng thời thấy Thái tử phi dùng kỹ năng thiên phú trị thương cho vài người xung quanh trong chớp mắt.

Video này dù quay chẳng ra sao, chất lượng khá tệ, nhưng ai nấy xem xong đều khóc nấc, thậm chí còn không rõ vì sao mình khóc nữa.

"Renault đại nhân từng là thần tượng của ta, hắn khôi phục rồi, thật tốt quá!"

"Tiểu vương tử thật là đáng yêu! Hiếu động y như điện hạ hồi còn nhỏ, sau này lớn lên nhất định sẽ phi thường mạnh mẽ!"

"Thái tử phi mạnh dzữ!"

"Xem đi, Thái tử phi và Thái tử điện hạ mới ấm áp làm sao, Thái tử điện hạ đã biến thành đọa thú, thoạt nhìn thật đáng sợ, Thái tử phi còn không thèm để ý..."

...

Đủ loại bình luận, á thú nhân của báo hoa Ball xem video xong, khóc òa lên.

Y là một á thú nhân bình thường, dung mạo bình thường, còn hơi béo nữa, thân thể không được khỏe, nhưng Ball vẫn đối xử với y rất tốt, thế nhưng ngay lúc y đang hạnh phúc nhất, bọn họ lại gặp nguy hiểm, Ball biến thành đọa thú.

Ball bị đày tới đọa thú tinh cầu xong, cuộc sống của y ngày càng đi xuống, không có Ball chăm sóc, thậm chí duy trì sinh hoạt hàng ngày cũng thực khó khăn, cuối cùng mãi cho tới khi tìm được một công việc phúc lợi xã hội mới tạm ổn định được.

Dù vậy, y vẫn quyết không tái hôn với thú nhân lưu manh kia.

Đã có rất nhiều người khuyên y nên tìm thú nhân nào đó mà sống chung, nhưng y không muốn, Ball vì cứu y và con trai mới biến thành đọa thú, y không muốn phụ lòng hắn.

Cũng đã có lúc y từng mê man không biết liệu lựa chọn của mình có sai hay không, nhưng nhìn Ball trong video đang lớn tiếng nói rằng hắn muốn gặp y, muốn nhìn thấy hài tử, y đột nhiên cảm thấy sự kiên trì của mình đã được trả công xứng đáng.

Ngài Ball ra, cha mẹ Kiệt Tây cũng nhìn thấy con trai mình trong video ấy.

Kiệt Tây là một bác sĩ, cha mẹ hắn cũng vậy, cả nhà đều sinh sống trên cùng một tin cầu, có một phòng khám khang trang, ngày qua ngày sống rất tốt, tiếc là sau đó có một á thú nhân sau khi khám ở chỗ bọn họ xong thì đột ngột qua đời, bạn đời của bệnh nhân kia mang theo thuốc nổ muốn liều chết với bọn họ... Kiệt Tây cũng gặp biến cố.

Bọn họ cứ ngỡ con trai mình đã chết, ai ngờ không chỉ còn sống sót, mà còn khỏe mạnh như vậy.

Đôi vợ chồng già mừng đến phát khóc.

Đồng thời, nhiều người cũng sôi sục tinh thần.

"Cha tôi là một người lính, ông đã thành đọa thú, liệu có phải còn có cơ hội trở về?"

"Con trai tôi khi còn bé gặp tai nạn bất ngờ bị vỡ thú hạch, khi đưa tới đọa thú tinh cầu còn nhỏ lắm, nó có thể trở về sao?"

"Tôi muốn gặp em trai mình, không biết ở nơi đó nó sống có ổn không?"

...

Trên mạng mọi người thảo luận hăng say, thậm chí có người còn đứng ra tổ chức một đội mạo hiểm, dự định tới tận nơi xem tận mắt nơi kỳ tích đã xảy ra.

Rất nhiều người trước đấy từng nói xấu Thư Thư đều ngỏ ý xin lỗi, dù cho Thư Thư không thể thấy được.

Còn bấy giờ trên đọa thú tinh cầu, hạm đội hoàng gia đã bắt đầu xây dựng điểm nghỉ chân.

Edgar phải mất thêm một thời gian nữa mới khôi phục được, đọa thú trên tinh cầu cũng cần giải quyết lần lượt, dưới tình huống đó, bọn họ e là phải ở lại một thời gian dài, đã vậy thì xây chỗ ở cũng là việc nên làm.

Đọa thú tinh cầu còn xa xôi hơn Thiêm tư, đừng nói là lên internet, ngay cả mạng nội bộ cũng còn không có, Thư Thư dĩ nhiên chẳng hề hay biết chuyện trên mạng sôi nổi ra sao, chỉ biết là cậu đang phấn khởi muốn thiết kế phòng riêng cho mình, đồng thời hưởng thụ một thời kỳ dưỡng thai rất chi là ăn chơi sa đọa!

Nếu là chuột thì qua loa thôi, ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, chỉ thỉnh thoảng bị chủ nhân nhấc lên trêu đùa một tí, phải lấy lòng chủ nhân, nhưng hiện tại không những được ngủ được ăn, mà còn có cả người máy khiêu vũ cho xem, rồi còn cả các loại chương trình biểu diễn xiếc do đám đọa thú đảm nhận nữa chứ!

Đây tuyệt đối là cuộc sống cậu vẫn hằng mong ước!

CHƯƠNG 88: THẬT NHIỀU CHỈ ĐỌA THÚ

Tìm được Ian xong, Chris cho dùng kênh liên lạc khẩn cấp của quân đội truyền tin tới thủ đô tinh, thuật lại tình hình hiện tại, nhưng chưa trở về ngay được.

Hẳn đổ bệnh.

Thú nhân ít khi sinh bệnh, nhưng Chris tuổi đã khá cao, đã chịu kích thích rất lớn, còn cố chịu đựng tới tận giờ, dĩ nhiên không nổi nữa, sự tình tạm ổn, hắn liền gục ngã.

Mới đầu chỉ là uể oải thôi, nhưng rất nhanh cả người dều đau đớn mệt mỏi, đồng thời vài vết thương cũ cũng phát tác, bắt đầu sốt nhẹ.

Chris dù sinh bệnh nhưng vẫn gắng chịu đựng, dù sao Ian đang ngày đêm chăm sóc bên giường hắn.

Cảm giác được chăm sóc này thực hiếm có, phải biết rằng, thân là thú nhân, trước nay đều là hắn chăm sóc Ian chứ không phải điều ngược lại.

Thậm chí ngay cả khi chăm sóc Ian... Hắn quá bận rộn, cho nên không có nhiều thời gian chăm sóc Ian, thậm chí đã lâu chưa từng ở chung.

"Em nấu canh, anh ăn một chút đi." Ian từ ngoài tiến vào, trên tay bưng một bát canh cá: "Con cá này không rõ là giống gì, chỉ là đo thấy giàu dinh dưỡng, anh ăn nhiều một chút."

Thấy Ian, Chris nở nụ cười, đột nhiên nhớ lại thuở những ngày đầu gặp gỡ. Khi đó bọn họ chỉ là một cặp đôi bình thường, Ian nấu cơm cho hắn, sau đó...

Tài nấu nướng của Ian người máy có bắt chước thế nào cũng không tới, bọn họ lại bận rộn, dần dần đến cả Ian cũng không có thời gian vào bếp, mãi tới tận giờ, hắn mới lại được thưởng thức tay nghề của Ian lần nữa.

Canh cá kỳ thực mùi vị không tốt lắm, nhưng đây là do chính tay á thú nhân của mình làm... Chris bưng bát lên uống một hớp lớn, sau đó cầm đũa, gắp đồ ăn.

Á thú nhân khi ăn đều cẩn thận từng tí một, chỉ sợ mắc xương, nhưng thú nhân thì hơi lỗ mãng, con cá Ian nấu không lớn, Chris nhai cả xương, nuốt ực một hơi hết nguyên con cá.

Có người đang núp góc phòng nhìn Chris ăn mà thèm thuồng kia! Một chú rắn nhỏ mon men lại gần tới trước mặt Chris, đột nhiên biến thành một đứa bé béo trắng, sau đó lom lom nhìn Chris, rồi nhìn bát canh cá đầy thèm thuồng.

Chris dưỡng bệnh không nhàm chán chút nào, ngoài Ian luôn ở bên, còn một nguyên nhân khác, cháu trai luôn quanh quẩn bên hắn.

Hắn gần gũi với con trai cỡ nào thì còn cưng cháu nội hơn thế nữa, chỉ nhìn thôi cũng thấy khoan khoái cả người. Tới khi nghe Thư Thư còn một đứa nữa trong bụng, tâm tình càng tốt khỏi phải nói.

Vốn cứ tưởng hoàng thất sẽ tuyệt hậu, không ngờ còn sinh được những 2 đứa.

"Tiểu Bảo cũng muốn uống canh?" Chris tươi cười, dùng muôi múc một miếng thổi cho nguội, đưa tới trước mặt đứa bé, nó liền hé miệng, rất nể mặt ông nội uống cạn, rồi lại lom lom nhìn Chris như trước.

Lúc Thư Thư và Edgar qua đây, đứa nhỏ này không chỉ uống canh cá, còn ăn rất nhiều thứ khác rồi, đang sờ sờ bụng mình thỏa mãn nằm ngửa trên giường, tay chân mũm mĩm nhìn thật đáng yêu.

"Tiểu Bảo!" Thư Thư rất quý trẻ nhỏ, nhìn thấy đứa bé là muốn ôm hôn mấy cái, tiểu Bảo ôm lại Thư Thư, cũng hôn hôn cậu, còn gọi 'Mẹ' – nó còn nhỏ, chưa nói chuyện được, hiện giờ chỉ phát âm được vài từ đơn giản.

"Tiểu Bảo đã nói được rồi, giỏi quá đi!" Thư Thư ôm hài tử, thưởng cho nó mấy cái hôn nữa.

Tiểu thú nhân rất dễ nuôi, ít khóc nháo, giờ được Thư Thư ôm hôn, nó cười khanh khách, còn ôm Thư Thư hôn trả một cái.

Edgar theo sau tiến vào, vẫn duy trì hình rắn nên hắn không làm ăn được gì, thấy cảnh này càng thấy thiệt chướng mắt: "Thư Thư, em đừng cưng chiều nó quá!"

"Em nào có?" Thư Thư không phục nhìn Edgar, cậu chỉ ôm ôm hôn hôn con trai mình thôi mà.

"Edgar, với trẻ con không thể quá nghiêm khắc được." Ian nói: "Trẻ nhỏ phải dạy dỗ từ từ, làm chuyện sai thì nhất quyết không nuông chiều, nhưng đâu thể bỏ mặc nó... Có nhiều chỗ trong cách dạy con của thú nhân mấy người có mấy người ta vẫn luôn không ủng hộ." Tiểu Bảo đáng yêu cỡ nào a! Y cũng muốn ôm mấy hồi đây.

Edgar chỉ có thể trông chờ hướng về phụ thân, hắn nhớ hồi còn bé phụ thân thường nói không thể nuông chiều hắn, tiểu thú nhân hư là sưng mông, thầm mong ông ấy sẽ đứng về phe hắn lần này.

Kết quả... Chris ho khan hai tiếng: "Hài tử còn nhỏ, chờ khi nào 3 tuổi thì cẩn thận dạy dỗ sau, tiện thể mang tới quân doanh rèn luyện mấy ngày."

Edgar: "..." Thú nhân biết nhận thức từ rất sớm, trong ký ức của hắn, Chris khi đó không có nói vậy a!

"3 tuổi đã tới quân doanh?" Thư Thư tròn mắt kinh ngạc, định phản bác, đột nhiên lại nhớ ra tốc độ phát triển của thú nhân hình như khác với con người.

E rằng thú nhân thực sự có thể đi lính từ khi còn nhỏ... Ngẫm lại, chuột đồng bình thường có đứa nào sống nổi tới 3 năm đâu.

"Thú nhân 3 tuổi đã có thể làm rất nhiều chuyện." Ian mỉm cười nhìn Thư Thư: "Chờ khi về thủ đô tinh, ta sẽ gởi cho con video quay lúc Edgar 3 tuổi."

"Được a." Thư Thư gật đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì: "Mọi người đều phải về sao?"

"Chúng ta mấy ngày nữa phải trở về." Ian gật đầu, Edgar giờ còn là đọa thú, chưa thể theo cùng, y và Chris phải về, dù sao còn rất nhiều chuyện đang chờ họ giải quyết.

Sau mấy ngày thì Chris và Ian rời đi, Thư Thư ở lại cùng Edgar trên đọa thú tinh cầu, hạm đội hoàng gia lưu lại vài chiếc.

Thủ đô tinh nhiều sự vụ, ai ai cũng bận bịu, thông thường sẽ có người sẽ tìm một tinh cầu xa xôi nghỉ dưỡng, không lo nghĩ gì nữa, cách ly internet, nhưng chỉ vài ngày thôi, nếu là thời gian dài, bọn họ tuyệt đối chịu không nổi.

Người đã quen có thế giới ảo, đâu thể chịu đựng được cuộc sống mà không có wifi?

Hoàng thái tử và Thái tử phi là bất đắc dĩ phải trụ lại tinh cầu này một thời gian dài nữa, nhiều người đều cảm thấy đau khổ thay cho họ, thực tế, cả Edgar và Thư Thư đều thích ứng và hài lòng với cuộc sống như thế này.

Trước kia điều kiện sinh sống còn khắc nghiệt hơn, bây giờ có hạm đội hoàng gia, cuộc sống đã dễ chịu hơn rất nhiều.

Tu luyện rồi chơi với hài tử, một ngày chớp mắt liền qua, còn lên mạng... Thư Thư hiện tại chỉ cần một cái Palm-top có download sẵn mấy bộ phim truyền hình là có thể thư giãn rồi, có lên mạng hay không, kệ đi.

Thời gian trôi, Edgar khôi phục thực lực nhanh chóng, khi đó, tin tức chấn động đã truyền đi khắp đọa thú tinh cầu– Hoàng thái tử và Thái tử phi còn chưa về, Thái tử phi còn có thể giúp đọa thú phục hồi thú hạch!

Đọa thú tinh cầu vô cùng lớn, mới đầu chuyện này chỉ có đám đọa thú lân cận nơi Edgar ở biết tin, nhưng dần dần, tin tức bắt đầu lan truyền ra ngoài, sau đó ngày càng có nhiều đọa thú biết tới, kéo sang đây nườm nượp.

Có đọa thú nào lại không mong một lần nữa được trở lại làm người?

Dù có là đọa thú thần chí không còn tỉnh táo, bọn họ cũng muốn trở lại làm người.

Đế quốc Thú nhân hàng năm, số thú nhân biến thành đọa thú không nhiều, nhưng mỗi năm thêm một ít, chẳng mấy chốc nay đã bảy, tám trăm mạng, có thời điểm nhiều còn lên tới hơn 2000, đã vậy, đọa thú tinh cầu ngày càng khan hiếm đồ ăn thức uống.

Khi Renault còn chưa tới đọa thú tinh cầu, đọa thú vẫn đang mải mê chém giết lẫn nhau, đã qua 30 năm, sự tình như vậy lại trở nên hiếm thấy.

Bây giờ đọa thú tinh cầu đã hơn 3 vạn đọa thú sinh sống, hiện tại, gần như ai ai cũng biết chuyện Edgar và Thư Thư cứu người.

Một đọa thú nhỏ gầy hình chó từ nơi rất xa trong rừng rậm, đánh hơi một đống đất trước mặt.

"Mic, bên ngoài có chuyện gì à?" Một con rắn lớn từ trong đống đất chui ra, nhìn về phía con chó kia, đuôi cuốn lấy cành cây viết lên đất, bọn họ sống trong rằng rậm, ít tiếp xúc với bên ngoài, nhận được tin tức cơ bản đều dựa vào loài chó... Đương nhiên, ở đọa thú tinh cầu thường cũng không có tin tức trọng yếu gì cho cam.

Chó rừng hú lên một tiếng, giải thích không rõ ràng, cuối cùng dùng móng vuốt viết, kể hết đầu đuôi thật tỉ mỉ.

Từ dưới lòng đất, rất nhiều đọa thú lục tục kéo nhau bò lên, đủ chủng loại, nhiều nhất là rắn. Bọn họ đều đọc được dòng chữ trên đất, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm trầm thấp hay phun lưỡi phì phì. Có người có thể giúp đọa thú phục hồi thú hạch? Thật sao?

"Tất cả mọi người đều đã qua đó xem, tôi cũng muốn đi." Chó rừng viết.

Đọa thú chui từ lòng đất đều hưng phấn nhìn nhau, bọn họ cũng muốn đi, muốn phục hồi thú hạch để trở lại làm thú nhân!

Rắn lớn chui lên đầu tiên đột nhiên quật đuôi lên thân cây, trực tiếp đốn ngã nó, khiến cho đám đọa thú đang hưng phấn phải trật tự.

"Đừng quên vì sao chúng ta lại phải đợi ở chỗ này, các ngươi cảm thấy bọn họ sẽ giúp chúng ta sao?" Rắn lớn viết câu tiếp theo, khiến người khác đều phải im lặng.

Đúng đấy, dù biết có cơ hội, nhưng bọn họ vẫn không có cửa, những người kia làm sao lại nguyện ý vì một đám tội phạm mà phí sức chứ?

Nhưng là, chẳng lẽ vì như vậy mà bọn họ phải tiếp tục trốn ở đây chờ chết hay phát điên hay sao?

Trong mắt đám đọa thú đều không cam lòng, thú nhân hình rắn lại viết: "Trước tiên theo dõi tình hình đã rồi bàn tiếp."

Chỗ Edgar bây giờ đang có vô số đọa thú tụ tập, có Renault dẫn người đi giữ trật tự, lại có hạm đội hoàng gia trấn áp, hoàn toàn không để ảnh hưởng tới Thư Thư.

Dẫu vậy, Thư Thư vẫn cảm thấy thực áp lực.

Nhiều đọa thú như vậy, dù cậu có đủ vỏ trứng, nhưng muốn chữa trị cho nhiêu đây người chắc phải tốn 10 năm mất!

Thư Thư đột nhiên thực hối hận bản thân không biết giữ bí mật, vừa thấy Renault được chữa khỏi đã công khai... Sớm biết có nhiều đọa thú như thế, cậu đã khóa miệng lại rồi!

Giờ mới hối hận có lẽ đã muộn mất rồi...

Thư Thư nôn nóng vô cùng, tâm tình này Edgar cũng cảm nhận được, suy nghĩ một chút, hắn giao phó thủ hạ, đi chuẩn bị một bữa tối có ánh nến.

Thư Thư rất dễ dụ, cho cậu ấy ăn ngon miệng, biết đâu lại vui lên thì sao?

CHƯƠNG 89: LÃNG MẠN THÀNH LÃNG XẸT

Từ khi rơi tới đây, biến thành đọa thú lần nữa, Edgar không thể giúp Thư Thư làm gì, bởi vậy, hắn vẫn lấy làm hổ thẹn, cũng đã sớm nghĩ xem nên làm gì để Thư Thư vui lên một chút... Bữa tối với ánh nến tựa hồ là một ý tưởng không tồi?

Hắn cho bếp trưởng trên phi thuyền làm vài món ăn mỹ vị, sau đó cho binh lính đi kiếm hoa tươi.

Đồ ăn thơm ngon, chắc chắn Thư Thư sẽ rất thích, còn có cả hoa tươi nữa thì...

Đọa thú tinh cầu thực vật không đa dạng chủng loại, đa số đều gai góc, hoa tươi đương nhiên khan hiếm, bởi vậy không kén chọn được, còn lẫn ít cỏ nữa.

Edgar biết không thể đòi hỏi nhiều, thấy hoa cỏ không hề tỏ ra phật ý, thậm chí còn thưởng cho người hái hoa một ít, sau đó, hắn tự mình sửa sang lại, đưa từng bông cắm vào bình.

Xong xuôi, Edgar đột nhiên phát hiện có một cây cỏ trong đám có chút kỳ lạ... Linh lực trên tinh cầu này vô cùng nồng đậm, nhưng trước hắn từng gặp qua động thực vật, không có linh lực, bụi cỏ này lại khác, linh lực tản mát ra chung quanh.

Thảo dược mang linh lực? Chắc chắn Thư Thư sẽ thích... Edgar để chỗ cỏ này cắm chung một lọ thủy tinh với những đóa hoa đẹp nhất, đặt trên bàn.

Rắn nhỏ giao cho Kiệt Tây và Renault chăm nom, thực rảnh tay, Edgar liền chăng thêm ít đèn điện mờ ảo, tất cả đâu vào đấy, Edgar bắt đầu ngồi chờ Thư Thư về.

Xế chiều hôm nay Thư Thư bị Jones và vị bác sĩ một mực đòi bái sư gọi lại dây dưa, muốn thảo luận y thuật.

Trước kia học tập với Jones, Thư Thư đã ghi nhớ được chút ít kiến thức y học, nhưng căn bản chưa từng vận dụng, thậm chí mới đọc lý thuyết chưa thấy thực tiễn bao giờ, lúc tán gẫu liền lộ ra trăm ngàn sơ hở.

Jones thì không sao, y vốn đã hiểu rõ trường hợp của Thư Thư, chẳng lấy làm kỳ quái, vì bác sĩ kia thì đầy hoài nghi – một người ít hiểu biết như vậy, kiến thức cơ bản chưa nắm vững, thật sự có thể nghiên cứu ra phương pháp phục hồi thú hạch sao?

Bác sĩ này y thuật rất tốt, bởi hết thảy tâm tư đều dành để nghiên cứu y học, những phương diện khác thì kém lắm, ví như không thể che giấu được suy nghĩ của mình.

Vẻ mặt hoài nghi kia hiện rõ trên mặt, đến Thư Thư còn nhìn ra.

Mình lại bị xem thường... Thư Thư nhíu mày, quyết định muốn lấy ra chút bản lãnh, cho tên bác sĩ này phải sáng mắt ra! Nhưng ngẫm kỹ thì đúng là cậu chẳng có bản lãnh gì, tới đế quốc Thú Nhân chưa được bao lâu, mà khi ở Trái đất cũng chưa tìm hiểu y khoa cẩn thận bao giờ.

Đương nhiên, cậu biết một chút về đông y, bởi hồng ngọc chất chứa nhiều tri thức, nhưng là... Những thứ mà hồng ngọc cung cấp, đều không có trên thế giới này a!

Thư Thư rất là muốn khoe khoang một chút, khiến người ta phải nhìn mình với cặp mắt khác xưa, thế nhưng trong bụng lại bồn chồn lo lắng, đột nhiên nghĩ ra một thứ liên quan tới y thuật mà cậu biết, đó chính là huyệt vị và tĩnh mạch!

Thú nhân và á thú nhân tuy nhiều chỗ khác với nhân loại, nhưng cấu tạo thân thể tương tự, Thư Thư đã từng giúp Edgar trị thương rồi, dạy Jones cũng phải dùng linh lực khám cho thân thể bọn họ, tự nhiên tinh thông huyệt đạo... Thư Thư nhìn lão bác sĩ, hừ hừ hai tiếng: "Cái mà tôi học từ nhỏ không phải là y học như vậy."

"Hệ thống y thuật mà ngài học không giống bọn ta? Lẽ nào học vu y? Ta cũng có chút hiểu biết..." Lão thầy thuốc kia nói, thú nhân ở thời cổ đại khi khoa học kỹ thuật chưa phát triển, sinh bệnh không thoải mái sẽ tìm vu y, sau đó có khoa học kỹ thuật rồi thì những phương pháp như lấy máu đều bị bác bỏ là sai lầm, chỉ có một ít được cho là hữu dụng, cứ thế y thuật lưu truyền và chỉnh lý để hoàn thiện lên.

Bây giờ trên một số tinh cầu ở đế quốc, mọi người đều thích tìm vu y chữa bệnh cho mình.

"Không phải, thứ tôi học khác hoàn toàn với mấy người cơ!" Thư Thư đắc ý nhìn thầy thuốc kia, đột nhiên chỉ vào một vị trí nào đó trên người hắn: "Ấn vào đó, có phải thấy tê rần không?"

Vị bác sĩ kia thử, xác thực tê rần.

"Đã bảo mà, chắc chắn sẽ có cảm giác đó, bởi vì ấy là huyệt đạo!" Thư Thư nói, còn chen thêm đủ loại kiến thức vào... Xét thấy đã hiểu rõ thân thể thú nhân lẫn á thú nhân trong lòng bàn tay, càng nói càng rõ ràng mạch lạc.

Đương nhiên, có thể kể nhiều như vậy, còn một nguyên nhân khác, đó chính là thú nhân á thú nhân tựa hồ cũng có chút thiên phú tu chân, cho nên tác động lên huyệt đạo hiệu quả rất rõ rệt, nếu dùng tới một chút năng lượng nữa, tỷ như dòng điện yếu, kia càng tốt hơn.

Lần này đổi thành vị bác sĩ kia ngơ luôn, ánh nhìn từ hoài nghi chuyển thành sùng kính.

Ánh mắt như vậy khiến Thư Thư lâng lâng sung sướng, nói một ít về huyệt đạo xong lại chuyển sang phương diện luyện đan.

"Quả thực có một ít thực vật có hiệu quả thần kỳ, lúc trước từng có một thú nhân vô tình ăn phải một quả màu đỏ xong thực lực đột nhiên tăng mạnh... Renault đại nhân mạnh mẽ như vậy, tựa hồ cùng vì một ít kỳ ngộ." Vị bác sĩ lên tiếng.

Jones vẫn luôn ngồi nghe chăm chú, gật đầu: "Đúng là vậy, trước đây Renault từng rơi xuống một khe núi, sống ở đó một thời gian dài, sau đó lúc ra khỏi thì thực lực tăng mỗi lúc một nhanh."

Còn có thể như vậy? Thư Thư hơi sửng sốt, lại có chút nóng lòng muốn thử - trên thế giới này lẽ nào cũng có linh thảo?

"Thái tử phi, ngài nói hệ thống y học ngài học là một hệ thống hoàn toàn mới, có thể thấy ngài cũng đang trong giai đoạn tìm tòi... Đây là do chính ngài tự nghĩ ra?" Bác sĩ kia hỏi.

Thư Thư rất muốn thừa nhận, nhưng ngại ngùng, cuối cùng vẫn cắn rắng phủ nhận: "Không phải, tôi có tham khảo tư liệu."

"Thái tử phi quá khiêm nhường rồi." Vị bác sĩ nói, hắn sống ngần này tuổi rồi, chưa từng nghe nói có tư liệu nào như vậy, suy nghĩ một chút, đoán chừng Thái tử phi đúng là tự phát hiện ra các vấn đề về huyệt đạo...

Nghĩ vậy, hắn càng cảm thấy Thái tử phi không tệ, lúc mới đầu thảo luận tri thức y thuật, dù có nhiều kiến thức chỉ nửa vời, nhưng đúng là đã xem qua rất nhiều sách!

Thái tử phi học rất nghiêm túc, không cần quá khắt khe... Không phải do còn nhỏ sao? Nhìn khuôn mặt Thư Thư, lão bác sĩ đột nhiên cảm thấy Thái tử có chút cầm thú.

Vị bác sĩ tiếp tục hàn huyên cùng Thư Thư, Jones cũng gia nhập, ba người tán gẫu càng hăng say.

Edgar chờ tới khi đồ ăn nguội hết vẫn chưa thấy Thư Thư về. Rõ ràng hắn bàn giao cho Jones nói là chỉ nói chuyện một lát thôi, sau đó phải đưa người về trước giờ cơm tối mà!

Jones trò chuyện với Thư Thư mấy hồi bỗng thấy đói bụng, liền lấy ra một ít đồ ăn trong không gian đưa cho bác sĩ và Thư Thư, đồng thời chính mình cũng ăn một ít, tiện thể lấy máy truyền tin ra xem.

"..." Có tin nhắn của Edgar, y... quên mất chuyện Edgar dặn rồi.

Jones đột nhiên nhảy dựng, giật lấy bánh bích quy trên tay Thư Thư: "Thư Thư, trễ quá rồi, cậu mau về đi thôi."

Thư Thư chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng đúng là có nhớ nhớ Edgar rồi...

Jones lấy lại bánh quy rồi, Thư Thư liền lấy ít đồ ăn trong túi ra, nhấm nháp dọc đường.

Về tới nhà, Thư Thư mở cửa, thấy bên trong đủ loại đèn nho nhỏ ánh sáng lập lòe, cả phòng cứ tối tối thế nào, lại có cả ánh nến cùng đồ ăn và hoa tươi trên bàn, cứ như đang bái tế cái gì, cuối bàn còn có một con rắn đen thùi lùi, hai con mắt lập lòe dưới ánh đèn u tối.

Má ơi khủng bố quá! Thư Thư bị kích động muốn chạy trối chết!

CHƯƠNG 90: ĐI TÌM LINH THẢO

Mất bao công sức chuẩn bị một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, cuối cùng lại thành hù dọa người mình yêu... Edgar cuộn thân thể khổng lồ nằm yên một góc, đầu gác lên thân, tâm tình thực sự không thể tốt cho nổi.

Thư Thư tuy bị dọa sợ chết khiếp, nhưng sau đó trấn định lại, ngồi xuống bàn: "Sao anh lại biến phòng mình thành như vậy?"

"Không có gì." Edgar nói: "Gần đây tâm trạng em không tốt, ta cho người làm chút đồ ăn ngon miệng cho em."

"Hóa ra là vậy." Thư Thư nhìn về phía bàn, lúc này mới phát hiện đúng là đẹp mắt thật, tuy đã nguội nên không còn thơm, nhưng cậu sợ nóng, vậy lại hay.

Nghĩ thế, Thư Thư dùng nĩa xiên miếng thịt, trực tiếp bỏ vào miệng, thỏa mãn nheo mắt lại – ăn ngon quá đi.

"Gần đây tâm trạng em không tốt lắm, có chuyện gì vậy?" Thấy Thư Thư ăn vui vẻ, Edgar hỏi.

Nghe Edgar hỏi cái này, Thư Thư đang hưng phấn bỗng chốc như bong bóng xì hơi: "Em đang lo, nhiều đọa thú như vậy... Phải mất bao lâu mới có thể chữa trị hết cho từng ấy người đây?"

Mười năm sau còn được rảnh rỗi sao?

Hóa ra là việc này... Edgar có chút buồn cười, nhưng hiện tại thân thể này có muốn cười cũng không được, dùng linh lực mô phỏng tiếng cười nghe quái quái, cuối cùng nói: "Đừng lo lắng, sau này ta sẽ phụ trách, rồi sẽ có cách thôi." Chờ thân thể hắn khôi phục hoàn toàn, những chuyện này hắn sẽ gánh vác, đâu thể để Thư Thư bận rộn cả ngày được?

Nếu khôi phục xong hắn sẽ mạnh hơn Thư Thư nữa, chữa trị thú hạch gì đó cũng sẽ nhanh hơn.

Edgar dịu dàng nhìn Thư Thư, hắn hiểu tính cậu lắm mà, mới nghe xong Thư Thư đã cảm kích ôm lấy hắn, sau đó nói "Edgar anh thật tốt" hoặc là đại loại vậy.

Hiện tại hắn thân là đọa thú, chỉ dám hi vọng chút thân mật này.

Nhưng Thư Thư không cho hắn thỏa nguyện mà nói mấy câu kia, ngược lại nhìn chằm chằm lọ hoa bên cạnh, không chớp mắt.

Edgar tủi thân, sau đó nói: "Hoa này rất đẹp phải không?"

Hoa? Lực chú ý của Thư Thư thả trên cách cắm hoa trong bình, tùy tiện nói: "Chẳng đẹp gì cả, xấu chết đi." Trên trái đất hoa muôn hương muôn sắc, đế quốc Thú Nhân còn nhiều hơn, học qua lớp tân nương dạy cắm hoa xong, đúng là bình hoa này Edgar cắm xấu thật.

Thư Thư mải nhìn chằm chằm lọ hoa, kỳ thực là cọng cỏ nhỏ trong đó kia.

Cỏ nhỏ trông có vẻ tầm thường kia phảng phất chút linh lực, tuy Thư Thư không biết tên nó là gì, nhưng cậu biết đây là một loại linh thảo.

Mới vừa nghe Jones và vị bác sĩ kia nhắc tới, không ngờ lại nhanh chóng gặp được như vậy!

Thư Thư hưng phấn nhìn linh thảo, lại có chút hối hận, lúc trước ở Thiêm tư không nên quanh quẩn trong hai phần mẫu đất ấy, đáng lẽ nên đi vài vòng xem xét mới phải.

Linh thảo này là thứ cực tốt để tăng cường tu vi a! Nếu có nó, khéo khi chẳng cần tu luyện nữa! Lén lút xem bộ tiểu thuyết tu chân của chủ nhân, Thư Thư hâm mộ nhất không phải là vai chính một đường gian khổ phấn đấu leo lên đỉnh cao, mà chính là vai phụ có thể ăn được đồ tốt mà thăng cấp.

Liệu có tác dụng với đọa thú chăng?

Thư Thư nhìn linh thảo, miệng ứa nước miếng.

Edgar trầm mặc, hắn muốn lãng mạn, thế nhưng... Rõ ràng triệt để thất bại rồi.

"Cỏ này ở đâu ra vậy? Còn có loại cỏ này sao?" Thư Thư cầm linh thảo hỏi Edgar.

"Là người khác tìm về, cụ thể nơi nào thì ta cũng không rõ." Edgar nói: "Loại cỏ này đặc biệt vậy sao?"Dù có linh lực, nhưng nhàn nhạt như thế, thoạt nhìn cũng chẳng có gì thần kỳ.

"Đều là bảo bối đó!" Thư Thư tìm ra các loại tri thức từ hồng ngọc, giải thích từ từ từng chút một.

Edgar trước đây nghe Thư Thư có nói, nhưng khi đó chỉ là nhắc thoáng qua, bởi vậy tới tận lúc này hắn mới hiểu được cặn kẽ.

Cũng không biết Thư Thư làm sao biết được nhiều như vậy... Edgar thật tò mò, nhưng không hỏi tới.

"Đúng là thứ tốt." Edgar tán thành, cũng nhận ra loại linh thảo này trân quý cỡ nào: "Ta sẽ cho người đi tìm thêm."

"Thú nhân chưa từng tu luyện, dù linh thảo trước mắt cũng không nhận ra đâu!" Thư Thư có chút mất mát nói, đột nhiên có ý kiến: "Bằng không, hai chúng ta cùng đi kiếm?"

"Vậy để ta đi sắp xếp." Edgar nói.

"Được." Thư Thư gật gật đầu, cậu biết cái gì gọi là sắp xếp, chính là có người đi cùng a, vậy cũng được – có người hầu hạ đương nhiên là chuyện tốt rồi!

Edgar nhanh chóng sắp xếp đâu vào đấy, hôm sau khi Thư Thư vừa thức dậy liền thông báo đã sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào.

Đây là được ra ngoài dạo một vòng sao? Thư Thư hưng phấn reo lên: "Vậy mau đi thôi đi thôi!"

Edgar và Thư Thư lên phi hành khí rời đi nơi từng sống khá lâu, chỉ tới khi cất cánh Thư Thư mới phát hiện tuy bọn họ rơi xuống sa mạc, đã mấy ngày nay không thấy bất kỳ thực vật nào, vậy mà những nơi khác trên tinh cầu đều có cây cối um tùm, có điều hơi xấu xí, lại cùng 1 loại cây.

Chẳng trách Edgar lại cắm hoa khó coi như vậy, thực vật sinh trưởng trên tinh cầu này quá khan hiếm mà.

Thư Thư ngồi trong phi hành khí ngó ra ngoài, tiện thể cảm nhận sự thay đổi của mật độ linh lực, tâm trạng vui dần lên - càng đi càng nồng đậm linh lực.

Trên sa mạc dù linh lực đã nhiều hơn Thiêm tư, nhưng nơi khác còn nhiều hơn thế nữa.

Tâm trạng rắn nhỏ cũng rất tốt, từ lúc sinh ra nó vẫn quanh quẩn ở sa mạc, chưa từng thấy thế giới bên ngoài, nay đột nhiên được đi chơi xa, hớn hở không nỡ chớp mắt – rắn vốn không có mí mắt, không thể chớp mắt được, nhưng bọn họ không thực sự là rắn, vẫn chớp mắt được giống người.

Edgar và Thư Thư tới trạm thứ nhất, chính là nơi lần trước người lính kia hái hoa. Đây là một ốc đảo lớn vô cùng đẹp, còn có đủ loại sinh vật sinh sống...

Phi hành khí mới dừng lại, Thư Thư đã nhảy xuống đầu tiên, sau đó hưng phấn đi dạo quanh ốc đảo, khám phá ra cái hồ nhỏ giữa đảo, thích thú nói: "Phong cảnh ở đây đẹp quá... Trong hồ có cá không a?"

Edgar trầm mặc, hắn biết Thư Thư luôn có suy nghĩ khác người.

"Ta bắt cá giúp em." Edgar nói, thân rắn khổng lồ cứ thế trượt vào trong nước.

Thư Thư lập tức cho người chuẩn bị sẵn một cái bàn, xếp đủ loại vỉ nướng năng lượng mặt trời, chờ Edgar bắt cá trở lại.

Bốn cái chân đầy móng vuốt giữ chặt được một con cá, Edgar ngoi lên, sau đó nói với binh lính: "Nơi này tạm thời không có chuyện gì, các ngươi lên phi hành khí ăn chút gì đi."

"Vâng, thưa điện hạ." Nghe lệnh, những binh sĩ kia nhanh chóng rời đi, để cho Thư Thư và Edgar có không gian riêng tư.

Thư Thư chỉ nghĩ chắc Edgar thấy mấy người kia chướng mắt nên đuổi đi, chẳng suy tính nhiều, nắm lấy con cá Edgar vớt lên để sơ chế, vừa làm vừa nói: "Anh đập phát chết luôn được không?" Nơi này cá nước kỳ quái, còn bự tổ chảng thế này, nếu cứ giãy đành đạch thì cậu đúng là không xử lý nổi.

"Ta tìm được vài thứ hay lắm, cho em xem này." Edgar hé miệng, phun ra một ít rong tảo.

Trông nó rất đỗi bình thường, nhưng đều có linh lực! Thư Thư nhìn mà kinh hãi, con cá sơ chế được một nửa trong tay cũng không rảnh để ý tới.

"Dưới nước linh lực nồng đậm, dưới đáy hồ có rất nhiều rong tảo giống như này đang sinh trưởng." Lúc mới vào nước Edgar tính bắt cá trước, nhưng cảm giác được chỗ nồng đậm linh lực liền dò xét tới đó, sau đó trước khi lên bờ mới tiện đường bắt một con.

"Em không biết nó là gì, nhưng nó có linh lực, anh nói xem liệu có giúp linh lực tăng vọt không?" Thư Thư hưng phấn nhìn Edgar.

"Ta có thấy cá đang ăn tảo, chắc không có độc." Edgar nói, lại chú ý tới dáng điệu thèm nhỏ dãi của Thư Thư, dứt khoát ăn thử trước một cọng: "Để ta nếm thử trước đã."

Miệng rắn không nếm ra mùi vị gì, Edgar thấy tàm tạm, hơi khô ráp vướng họng, nhưng ăn xong... Mới vừa tới bụng, một luồng linh lực đã tản ra đầy ngực bụng Edgar, tuy không nhiều nhưng cũng không ít, khiến Edgar khoan khoái cả người.

Đợi một hồi, Edgar ngoài thoải mái ra thì không có phản ứng phụ nào, lập tức nói: "Linh thảo này ăn được." Dứt lời còn thả một ít tảo non cạnh rắn con trong rương.

Đúng vậy, bọn họ mang theo rắn nhỏ, nhưng đãi ngộ hiển nhiên không tốt cho được – Edgar trước khi xuống nước đã thả nó vào trong một cái rương trong suốt rồi.

Rắn nhỏ không ghét, ngược lại còn khá thích thú uốn dẻo trong rương... Edgar thả tảo vào xong, nó càng vui vẻ măm măm.

Edgar ăn rồi vô sự, thậm chí rắn nhỏ cũng chả sao, Thư Thư không khách khí nữa, cầm một nhánh tảo ăn.

Nuốt vào tới bụng là thấy tác dụng liền, tốc độ tu luyện của Thư Thư vẫn luôn rất chậm, đột nhiên có được nhiều linh lực như vậy đối với cậu mà nói là cực kỳ quý giá, đang kích động, Thư Thư vội vã nhét hết rong tảo vào miệng.

Edgar há miệng một cái là ăn gấp mấy chục lần Thư Thư, khiến Thư Thư có chút không cam lòng.

"Phía dưới còn nhiều, nếu em muốn ăn, ta sẽ xuống lấy thêm." Edgar nói.

"Tạm thời không cần, nhiều linh lực như vậy, đủ để em hấp thu một thời gian dài rồi." Thư Thư tươi cười, đột nhiên sắc mặt đại biến, rồi ôm bụng quằn quại.

"Sao vậy? Bụng đau sao?" Edgar lo lắng hỏi, nhưng không ngờ một giây sau, Thư Thư đột nhiên biến thành chuột đồng ngay trước mắt hắn.

Chuột đồng nhỏ ngửa mặt nằm trên đất, bốn chân co giật nhẹ, tựa hồ không ổn rồi... Edgar chỉ cảm thấy huyết dịch bản thân như đông cứng lại: "Thư Thư!"

Thư Thư làm sao vậy? Liệu có phải rong tảo có độc không? Rõ ràng hắn ăn nhiều như vậy đâu có sao! Edgar dùng đuôi rắn cẩn thận đặt lên bụng Thư Thư, dùng linh lực thăm dò, nhưng sau đó lại phát hiện, Thư Thư cưỡng bách trở về nguyên hình, là do có quá nhiều năng lượng đột ngột xâm nhập cơ thể tiêu hóa không kịp mà thành.

Nhìn chuột nhỏ, Edgar đau lòng không thôi, thế mà hắn lại không thể bế cậu lên được, chỉ đành dùng đuôi nhẹ nhàng xoa xoa chuột nhỏ, đồng thời hấp thu bớt linh lực dư thừa giúp cậu.

Ngay lúc đó, Edgar lại phát hiện, đứa bé trong bụng Thư Thư, tựa hồ cũng đang giúp cậu hấp thu cỗ linh lực này.

Hài tử còn chưa sinh ra đời, tốc độ hấp thu linh lực đã vượt cả Thư Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net