Truyen30h.Net

Hướng dẫn chăn dắt thiên địch

CHƯƠNG 91-95

xitaqueen


CHƯƠNG 91: HỌC LÁI PHI HÀNH KHÍ

Thư Thư vẫn biết mình tư chất kém cỏi, nhưng không ngờ lại kém tới độ ấy.

Chỉ mới ăn có tí ti thôi đã khó tiêu lăn đùng ra hiện nguyên hình.

Thật mất hết mặt mũi, rõ ràng Edgar ăn nhiều như thế không sao, rắn nhỏ ăn cũng không hề gì, làm sao tới lượt mình lại... Thư Thư giận tới hai má đỏ cả lên.

Linh lực tán loạn trong cơ thể nhờ có Edgar trợ giúp nên đã ổn định lại, đứa bé trong bụng cũng giúp một tay... Thư Thư vẫn duy trì hình thái chuột đồng, ngửa mắt lên trời giả chết.

"Còn chỗ nào khó chịu chăng?' Edgar lo lắng hỏi.

Không có chỗ nào hết, chỉ lười nhúc nhích thôi... Thư Thư buồn bực trừng Edgar, thần thú thiên phú cao thâm chết tiệt, cậu chỉ là chuột đồng nhỏ nhoi kém cỏi, chênh lệch mới lớn làm sao, thật muốn cắn cho Edgar một cái.

Nhưng mà, răng cậu cắn không nổi... Bực thiệt chớ!

Edgar thấy chuột đồng mở to đôi mắt đen láy gây sự, không có vẻ gì đau đớn nữa liền biết Thư Thư hẳn không còn gì đáng lo, chỉ là mất hứng thôi, lập tức đổi đề tài: "Ta nướng cá cho em ăn nha?"

Chuột nhỏ nghe vậy nghiêng người nhỏm dậy, thận trọng gật đầu. Linh lực trong cơ thể bị tàn phá rõ đau, cơn đau qua đi lại hơi đói bụng...

Edgar dù giờ là đọa thú, nhưng so với lúc mới quen Thư Thư thì khá hơn nhiều rồi, dù sao giờ hắn còn có chân mà. Dùng móng vuốt sơ chế đơn giản cá xong, Edgar đặt lên vỉ nướng lên.

Vỉ nướng này không những hấp thu sử dụng năng lượng mặt trời mà còn đo lường và điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, không lo nướng khét, bởi vậy Edgar gặp không mấy khó khăn nướng xong con cá, đặt lên mâm mang tới trước mặt chuột đồng.

Biến thành chuột xong Thư Thư còn bé hơn cả con cá Edgar bắt được, ngửi thấy mùi cá nướng thơm ngào ngạt trong không khí đã không kịp chờ bò vào trong mâm, say sưa hít hà hương vị tràn ngập trong không khí, chờ cá nguội, cậu nhanh chóng chén hết cả da lẫn thịt.

Edgar lấy cho Thư Thư hai miếng, sau đó mang hai miếng khác bỏ vào nấu cháo, còn đặt một ít trong rương cho rắn con.

Đương nhiên không bỏ gia vị, mùi vị e là chỉ có thể dùng từ 'nhạt nhẽo' để hình dung, nhưng rắn nhỏ không hề ghét, ăn thỏa mãn cực kỳ.

Thư Thư cũng rất ngon miệng, đồng thời ăn xong trên người toàn mùi cá, thoạt nhìn giống như cục bông tẩm hương.

Ăn thế này chậm quá đi... Thư Thư nhìn miếng cá gặm nửa ngày mới ít đi một chút, rốt cục cắn răng biến lại thành người, mặc quần áo vào ngồi xuống cạnh bàn, lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống... Ừm, tốc độ cũng không nhanh hơn bao nhiêu, lúc là chuột thì dễ dàng tiêu diệt xương cá dù lớn cỡ nào, nhưng giờ biến thành người rồi, xương cá lại trở nên phiền toái.

"Đã no chưa?" Edgar hỏi.

"No." Thư Thư đáp, vừa lau miệng vừa nhìn về phía đám rong còn sót lại: "Ăn nó có sức hẳn, em còn muốn ăn thêm..." Tuy mới nãy ăn nhiều làm linh lực tán loạn hơi khó chịu, nhưng giờ cảm thấy rất thoải mái, cậu thực sự rất muốn ăn thêm.

Đương nhiên, cái này cũng là muốn tốt cho đứa nhỏ trong bụng nữa – sau khi ăn xong, con trai cậu lớn lên trông thấy, bụng cậu đã hơi trồi lên.

"Chờ chút nữa đi, ăn ít lại một chút." Edgar nói, vừa rồi Thư Thư quả thật hù hắn sợ muốn chết, nhưng đúng là ăn vào mới có lợi cho con trai hắn...

Thư Thư gật gật đầu, tiếc rẻ, Edgar liếc nhìn vỉ nướng bên cạnh, đột nhiên hỏi: "Chờ chút nữa ta sẽ cho binh sĩ về trước."

"A? Tại sao?" Thư Thư thắc mắc, cậu mới tận hưởng cảm giác uy phong chưa đã ghiền...

"Bí mật của em không thể để người khác biết, chúng ta chỉ mang theo một người máy là đủ rồi." Edgar nói, Thư Thư có nhiều bí mật, có những chuyện quá xa lạ với thế giới này... Tạm thời nên giấu đi, nếu không còn đám người kia, bọn họ càng tiện hành động.

Edgar muốn tận hưởng thế giới 2 người là không thể, bởi Thư Thư nhất định sẽ giữ rắn nhỏ lại, cảm thấy bọn họ không thể vô trách nhiệm ném rắn nhỏ cho người khác mang về được.

Edgar đồng ý.

Ngược lại giờ hắn là rắn, muốn làm gì cũng không tiện, Thư Thư muốn mang tiểu xà theo thì hắn mang thôi.

Trên ốc đảo đám binh sĩ giải tán mỗi người một ngả, Thư Thư và Edgar leo lên phi hành khí dạo một vòng.

Dù có chế độ lái tự động, nhưng cần có internet để xác định tuyến đường, ở đây lại ngoài vùng phủ sóng, chế độ kia tự nhiên cũng vô dụng.

"Thư Thư, em có thể học cách lái phi hành khí đi." Edgar đề nghị.

"Em học không nổi đâu!" Thư Thư vội vã từ chối, xe đạp còn chưa tập bao giờ, làm sao đòi làm phi công cho được?

"Thực ra cũng đơn giản lắm..." Edgar giải thích.

Khoa học kỹ thuật hỗ trợ khiến cho mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, phương tiện giao thông cũng vậy, phi hành khí ở đế quốc Thú Nhân so với ô tô ở trái đất dễ điều khiển hơn – nó có nhiều chức năng, tỷ như tự động tránh chướng ngại vật, tỷ như bất kể bạn có dằn vặt máy móc cỡ nào, nó cũng sẽ giữ cho thân máy cân bằng giảm xóc, đảm bảo an toàn cho người bên trong.

Thư Thư nghe hai chức năng này xong lập tức an tâm, không do dự ấn công tắc khởi động phi hành khí, sau đó cầm tay lái bắt đầu học điều khiển nó.

Vì để tránh bị quái điểu trên không chú ý, Thư Thư chỉ dám bay tầm thấp chừng 1-2m so với mặt đất, tay lái không vững nên nhiều lần phi hành khí đều lao về phía cây cối hay đá tảng, nhưng hoàn toàn không cần lo lắng, bởi mỗi lần ngàn cân treo sợi tóc như vậy phi hành khí đều có thể tự động tránh né.

Chơi vui thiệt đó!

Thư Thư có cảm giác mình đang chơi điện tử, cậu điều chỉnh tốc độ chậm lại, bắt đầu vũ điệu quay cuồng múa may.

Ốc đảo này cách chỗ Thư Thư ở không xa, gần đây bên kia luôn rất náo nhiệt, ốc đảo bên này không khỏi có đọa thú chạy tới nghỉ chân.

Có một đám đọa thú tới đảo lân cận đây, liếc mắt nhìn phương hướng, cuối cùng bắt được con mồi, mà đọa thú này chính là con chó rừng vừa thông báo với đám đọa thú kia.

Đàn đọa thú này coi bộ rất hung hãn, đọa thú rắn cầm đầu trông âm lãnh hơn cả, phảng phất sát khí, bọn chúng mới ăn xong, giờ đang trao đổi gì đó.

Đã sống chung rất lâu, tự tạo cho mình phương pháp giao tiếp riêng, tiếng gào trầm thấp công với chữ viết, khiến cho bọn chúng có thể tán gẫu khá thoải mái.

"Sanders, Hoàng tử và Thái tử phi sống ở đây thật sao? Lát nữa chúng ta phải làm sao?" Một con mèo nhìn thủ linh hỏi.

Rắn lớn quật đuôi trên mặt đất: "Chúng ta phải tự nghĩ cách cứu lấy mình."

Đám đọa thú này đều đã từng phạm tội gì đó, trong quá trình phạm tội hay khi bị bắt xảy ra chuyện mới thành đọa thú, có vài kẻ trở mặt trả thù xã hội, mới thê thảm như giờ. Người như thế đáng lý phải giam trong ngục, nhưng nếu là đọa thú... Xét thấy đế quốc cũng không chuẩn bị ngục giam cho đọa thú, lãnh đạo cấp cao liền dứt khoát ném tới đọa thú tinh cầu.

Khi Renault chưa tới tinh cầu này, tội phạm như chúng mới xưng vương xưng bá, dù sao vốn bản tính hung ác, thế nhưng khi Renault tới đánh bại hết tất cả, chúng chỉ có thể lén trốn đi, sau đó thỉnh thoảng phạm tội liền bị Renault đánh đuổi.

Bọn chúng đã là đọa thú Thái tử phi dù có phương pháp phục hồi thú hạch cũng không đời nào chịu cứu chúng đâu... Dù cho cậu có đồng ý, còn bao nhiêu đang xếp hàng chờ tới lượt, chắc phải trăm năm nữa mới tới phiên bọn chúng, cho nên chúng chỉ có thể nghĩ cách tự cứu lấy mình.

"Có cách gì?" Có người hỏi.

"Chỉ cần chúng ta bắt được Thư Thư kia thì đâu cần phải lo lắng nữa." Sander viết, lưng dài thẳng lên lóe ánh sáng lành lạnh.

Bọn chúng chạy thẳng một mạch tới đây, nhưng giờ lại là một đọa thú, Thái tử phi còn đang mang thai, muốn bắt người cũng không phải khó. Nếu thành công, không phải bọn chúng sẽ trở lại làm thú nhân rồi sao?

Mà nếu bọn chúng không thể lấy lại hình người, đám đọa thú kia cũng đừng hòng!

Bọn chúng đã quyết định như vậy, mấy ngày nay luôn điều tra hành tung của Edgar và Thư Thư.

Nhưng bọn chúng đang thương lượng, bọn đọa thú diều hâu đột nhiên từ đàng xa bay tới, sau đó đáp xuống trước mặt Sander: "Hoàng thái tử và Thái tử phi cho người lui về, còn hai người thì đang ở ốc đảo!"

Còn có chuyện đó nữa sao? Đọa thú mắt đều lập lòe, đột nhiên có một cỗ phi hành khí xẹt ngang bầu trời, xiêu xiêu vẹo vẹo bay sang bên kia.

"Đó là phi hành khí của điện hạ." Chim diều hâu viết một hàng chữ, hơi nghi hoặc. Bọn chúng tốn không ít công sức chạy tới đây, còn vừa vặn gặp Thái tử và Thái tử phi lạc đoàn, kết quả chưa kịp động thủ, người liền chạy mất?

Phí công thiệt chớ!

Đám đọa thú không vui cho nổi, ngay lúc đó, bọn họ thấy phi hành khí bên kia bay ngược trở về.

"Chúng ta đuổi theo." Sander quăng đuôi, ra hiệu đuổi tới. Nhưng phi hành khí nào dễ theo đuôi như vậy? Chân chúng sắp rụng cả ra rồi mà vẫn không đuổi kịp.

Phi hành khí này rõ là bay xiêu xiêu vẹo vẹo, còn uốn éo trên không trung liên tục, hoàn toàn không biết muốn đi hướng nào, có lúc bọn họ khổ cực đuổi được một đoạn, phi hành khí kia lại lộn nhào bay ngược trở về, quả thực làm người ta tức ói máu.

Đuổi được một hồi, Sander đang tính bỏ qua, thế mà, đúng lúc đó, phi hành khí lại dừng ngay trước mặt bọn chúng.

Thư Thư đã sớm phát hiện bị bám đuôi, đang thấy vô cùng bất đắc dĩ. Cậu vẫn chưa biết nên sống chung với đám đọa thú suốt ngày lấy lòng mình thế nào, liền dứt khoát mặc kệ, cảm thấy bọn họ đuổi một hồi sẽ bỏ cuộc thôi, nhưng không ngờ đám đọa thú này lại kiên định ngoài ý muốn, cứ bám riết không tha.

Chạy mãi như thế, ngộ nhỡ gặp sự cố gì... Thư Thư đang muốn xuống nói chuyện rõ ràng, để bọn họ từ bỏ ý niệm này đi.

Phi hành khí vừa dừng lại, Thư Thư hô lên: "Này, các ngươi đừng có chạy theo ta nữa!"

Sander kéo người tiếp cận phi hành khí. Hắn biết Hoàng thái tử và Thái tử phi nhất định không biết bọn hắn, bởi vậy giả bộ làm đọa thú bình thường cũng dễ thôi...

"Ta phải đi đây, các ngươi tới ốc đảo chờ đi, đừng đi theo nữa." Thư Thư lại nói, cố gắng tránh nhìn Sander, chịu thôi, cậu sợ rắn mà.

Kết quả, lời còn chưa dứt, một con sói bên người Sander đã nhảy lên, định vồ lấy cậu.

"A!" Thư Thư sợ hãi hét lên, cùng lúc đó, Edgar quật đuôi rắn, một nhát đánh văng con sói lớn ra ngoài.

Sander cũng đã phát động công kích, thậm chí trực tiếp phun nọc độc, nhưng còn chưa kịp chạm tới Thư Thư đã bị chặn lại, cũng không biết thứ ngăn cản nộc độc là thứ gì.

Một đám đọa thú vây lấy phi hành khí, hau háu muốn làm chút chuyện 'đại sự', Edgar nhìn bọn chúng, ánh mắt xem thường xen lẫn kích động.

Hắn dám một mình mang Thư Thư ra ngoài cũng phải có bản lĩnh, vài con đọa thú này mà đòi gây khó dễ cho hắn và Thư Thư sao?

CHƯƠNG 92: KHÔI PHỤC VÀ SINH NỞ

Mấy ngày nay tâm trạng Edgar kỳ thực vẫn không quá tốt.

Hắn và Thư Thư mới kết hôn chưa lâu, đáng lẽ phải đang tình tứ bên nhau mới đúng, thế mà lại gặp đủ thứ chuyện, thú hạch nát bấy, thành ra người yêu bên cạnh mà nhìn được không ăn được.

Rất nhiều đọa thú trải qua thời gian dài trở nên mất tỉnh táo, hiện tại mỗi ngày hắn đều tu luyện cho nên mới giữ được đầu óc minh mẫn, nhưng không vui chút nào, đang muốn tìm ai trút giận đây.

Ấy thế mà không ai chịu đánh với hắn, đọa thú nào cũng chỉ trông ngóng ngày được Thư Thư chữa trị, không rảnh đi tiếp hắn, kể cả đi săn cũng không được... Bọn họ ở sa mạc, một con mồi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Edgar đã nhịn lâu lắm rồi, bây giờ có người tới tận cửa gây sự, tự nhiên cũng muốn xông lên.

Rắn lớn phóng người xuống, đồng thời, lồng bảo hộ của phi hành khí cũng được thiết lập.

Thư Thư và rắn nhỏ an toàn trong phi hành khí, Edgar thì ra ngoài... Nhất thời, Thư Thư căng cứng cả người, đám đọa thú bên ngoài quả thực quá hung ác!

Lại muốn làm hại bọn họ! Thật đáng ghét!

Thư Thư bị kinh hãi lẫn phẫn nộ, thân thể run rẩy không ngừng, lại không quên để ý tình hình bên ngoài, sau đó liền thấy... Đọa thú bên ngoài, không có lấy một con đáng làm đối thủ của Edgar, trong chốc lát tất cả đều bị hạ gục, chất đống một chỗ.

Đọa thú hình rắn từ phía sau đánh lén bị Edgar tóm được, một con chim diều hâu đang định bay lên thì bị Edgar xé đứt cánh, đọa thú nào có chân đều bị hắn chặt cho hết đi đứng nổi luôn.

Nhịp tim của cậu còn chưa hồi phục, trận chiến đã kết thúc... Thư Thư nhếch miệng, vẫn chưa hoàn hồn.

Edgar thu dọn tàn cục, trở lại phi hành khí, lấy máy truyền tin gửi lời nhắn lệnh cho thuộc hạ xử lý đám đọa thú này, đồng thời cũng yêu cầu Renault chỉnh đốn tư liệu về đọa thú một lượt.

Đối với chuyện ngày hôm nay hắn đã sớm có dự liệu.

Đọa thú trên tinh cầu có tốt có xấu, hắn và Thư Thư không thể giúp đỡ tất cả được, nếu vậy, nhưng đọa thú không thể trở về làm thú nhân nhất định sẽ bất mãn.

Hắn và Renault đã suy nghĩ tìm lý do tiến hành thanh tẩy toàn bộ đọa thú, hiện tại vừa khéo có một cái cớ.

"Đã ổn rồi, chúng ta xuất phát thôi." Edgar ngắt máy truyền tin, nhìn Thư Thư, giải quyết đám gia hỏa chướng mắt xong, uất khí đã phát tiết bớt, hiện tại hắn nên cùng Thư Thư trải qua quãng thời gian riêng tư thôi.

"Ồ..." Thư Thư gật gật đầu, khởi động phi hành khí lần nữa, cậu học được một lúc rồi, hiện giờ phi hành khí bay đã vững vàng hơn.

Một lát sau khi Thư Thư đã lấy lại tinh thần mới bất bình lên án: "Đám đọa thú đó thiệt đáng ghét, lại ra tay với chúng ta! Thế nhưng cũng thật ngu ngốc, thực lực kém cỏi còn tự làm mình mất mặt thêm." Thủ đoạn của Jonathan kia lợi hại cỡ nào, suýt chút nữa hại bọn họ mất mạng, còn đám đọa thú này thì sao? Thoạt nhìn thực ngu xuẩn...

"Đọa thú đều ngu ngốc như nhau." Edgar nói, đầu óc của đọa thú sẽ thoái hóa dần, thực lực giảm sút, đều ngu ngốc dần đi, đương nhiên, nhưng tên kia động thủ, phỏng chừng là cùng đường mạt lộ mới làm liều thôi.

Lại nói, Renault biến thành đọa thú còn sống được lâu như thế, hiện tại tinh cầu này còn có nhiều đọa thú sinh sống như vậy, mặc tuyệt đại đa số đọa thú đều thoái hóa chỉ là mức độ không quá nghiêm trọng, điều này đã đủ làm người ta phải kinh ngạc rồi.

Phải biết, từ lúc bị đưa tới đây thì đọa mấy thú thường chỉ mấy năm cho tới chục năm là tử vong, trước đó còn có khả năng thoái hóa thành thú hoang, cũng bởi vậy, đế quốc Thú Nhân mới mặc kệ nơi này tự sinh tự diệt...

Trước kia Edgar đã lấy làm lạ, từ khi ăn rong tảo xong mới lờ mờ đoán được nguyên do.

Đọa thú tinh cầu dù thiếu thốn đủ đường nhưng linh lực lại dồi dào, phỏng chừng là bởi vậy nên nhóm đọa thú ở đây mới kéo dài tuổi thọ, làm chậm lại quá trình thoái hóa.

Về phần tại sao đám Renault lại có sự thay đổi như thế... Trước khi Renault tới đây, đám đọa thú đều không chịu đi săn, chỉ biết sống dựa vào đồ tiếp tế từ đế quốc.

Ngồi trên phi hành khí, Edgar nhìn ra một vùng đất nguyên thủy mà bừng bừng sinh cơ.

Viên tinh cầu này, cũng không phải là thứ bỏ đi.

Edgar trong lòng đã có ý như thế, khi thăm dò cùng Thư Thư càng khẳng định điều này.

Ngoài rong tảo, bọn họ còn tìm được vài loại thực vật có linh lực khác, thậm chí ngay cả động vật cũng có, chỉ là chúng chưa khai mở linh trí... Đương nhiên chuyện này cũng dễ hiểu, số thực vật có thể đem đi luyện đan thì nhiều, nhưng yêu tinh thực vật tu luyện có được bao nhiêu?

Thư Thư xuống mỗi nơi trong sa mạc, đi một đoạn, bọn họ gặp được một mảnh đất xanh lục, linh lực dồi dào khiến cho Thư Thư hận không thể ở lại luôn.

Nếu nói trên trái đất, linh lực giống như hạt giống khô quắt, chỉ miễn cưỡng đủ no, Thiêm tư và thủ đô tinh linh lực lại như món ăn thường ngày, không chỉ no bụng mà còn thỏa mãn tâm hồn ăn uống của cậu, nhưng đọa thú tinh, linh lực lại đủ thỏa mãn tất tần tật cộng thêm một phòng đầy đồ ăn vặt nữa.

"Linh lực trên núi này thật dồi dào!" Thư Thư hạ cánh ở gần đấy, nhìn ngọn núi mà cảm thán một câu.

Edgar cũng thấy vậy, xuống khỏi phi hành khí, hắn căng người hấp thu linh lực xung quanh, chỉ cảm thấy mỗi mảnh vảy như được bàn chải nhỏ phớt qua đến là thoải mái.

'Chúng ta lên núi tìm xem, biết đâu lại tìm được linh thảo!" Thư Thư háo hức ra mặt, dù nói 'biết đâu' nhưng thực tế... Cậu cảm thấy mình chắc chắn sẽ tìm được linh thảo mang về.

Trên tinh cầu này không có người tu luyện, đọa thú lại giống động vật thông thường không cảm nhận được linh lực, linh thảo chắc chắn sẽ rất khỏe mạnh.

Edgar gật đầu, cuốn lấy Thư Thư trườn lên núi.

Thư Thư ngồi chắc trên người rắn, phần eo bị rắn cuốn lấy, trong tay cầm chắc hộp đựng rắn con, tiến vào rừng cây thì phấn khởi nhìn ngó chung quanh, phát hiện phía trước có động tĩnh còn hưng phấn hơn: "Hình như có động vật đến!"

Quả thực là vậy, đó là một sinh vật dáng dấp khó coi, không xương, cứ như dân bản địa, chúng nó có hình thể không nhỏ, nhưng thực lực chẳng lợi hại gì, mấy ngày nay Edgar và Thư Thư đã gặp không ít, cuối cùng đều thành món ăn trên bàn nhậu thôi.

Cái giống này... không ngoại lệ.

Loại động vật này dung mạo không đẹp, mùi vị lại không tồi, lấp đầy bụng xong, Thư Thư và Edgar tiếp tục tiến về phía trước, đi một đoạn, quả nhiên tìm được một gốc cây linh thảo.

Điều duy nhất làm bọn họ phiền muộn chính là, loại linh thảo này hoàn toàn xa lạ với bọn họ! Hay là nói, ở nơi bọn họ đang đứng đây, không thể tìm được một loại cây nào từng gặp qua...

Thế nhưng, những linh thảo này đa số đều ăn được, khỏi cần nhọc sức luyện đan làm gì.

"Edgar, loại linh thảo này linh lực dồi dào, anh ăn đi." Thư Thư đưa cho Edgar, còn bản thân thì lấy rong tảo ra, xé một miếng bỏ vào miệng.

Tìm được linh thảo tuyệt đối là chuyện đáng mừng, nhưng cũng có chỗ khiến Thư Thư phiền muộn, ví dụ như... Cậu vẫn không thể ăn nhiều linh thảo được.

Có điều, ăn ít nhưng chất lượng, trứng nhỏ trong người mỗi ngày một lớn, cứ như sắp sinh tới nơi.

Edgar không chối từ, trực tiếp ăn vào bụng. Mấy ngày nay Thư Thư kiếm đủ dùng, không lo thiếu linh lực, mà hắn xem ra còn được lợi nhiều hơn Thư Thư nữa.

Ban đầu ở Thiêm tư, tốc độ tu luyện của hắn tuy nhanh mà cũng phải tốn mấy tháng, rốt cục đạt tới Kim đan kỳ, nhưng giờ... Mới chỉ vài ngày thôi, hắn đã sắp xung kích Kim đan kỳ rồi! Bởi đã từng nhận lôi kiếp, thân thể đã qua rèn luyện, không cần lo lắng căn cơ bất ổn.

Linh thảo ăn vào bụng xong, luồng linh lực trong cơ thể Edgar bỗng nổ tung, hắn nhanh chóng vận chuyển linh lực trong cơ thê,r nhanh chóng hấp thu triệt để, linh lực nơi đan điền đã ngưng tụ thành chất lỏng, có dấu hiệu kết đan.

Lúc trước khi gặp thiên kiếp cũng là cảm giác này.

Edgar còn đang nghĩ như thế, linh lực dạng lỏng trong cơ thể lại ngưng tụ lại một chỗ... Đây là, sắp thăng cấp Kim đan kỳ?

Nghĩ tới thiên kiếp từng gặp, Edgar không chút nghĩ ngợi, rời xa Thư Thư, hiện tại đã có hiểu biết về tu chân, không còn ý định mang Thư Thư cùng đi né tránh lôi kiếp nữa.

"Edgar, anh làm gì vậy?" Thư Thư khó hiểu nhìn Edgar, sau đó nhanh chóng vỡ lẽ: "Anh... Đừng nói là thăng cấp nha?" Linh lực xung quanh tựa hồ đều kéo tới chỗ Edgar.

Edgar không lên tiếng, nhưng lại rời xa Thư Thư tu luyện, ngày càng nhiều linh lực bị hắn hấp dẫn tới, tiến vào cơ thể hắn, nhưng linh lực dạng lỏng trong cơ thể càng ngày càng thu nhỏ, cuối cùng cô lại thành thể rắn.

Một viên kim đan xuất hiện trong cơ thể Edgar, xoay vòng vòng, vật này không giống thú hạch nhưng lại có tác dụng tương tự.

Giúp hắn biến thành người.

Trong lòng Edgar thầm vui sướng, lại phát hiện... Hắn có vẻ sẽ không phải gặp thiên kiếp?

Kể ra vậy lại hay... Edgar thả lỏng thân rắn, ngưng tu luyện.

"Edgar, có phải thất bại rồi không?" Thư Thư có hơi buồn bực, cậu muốn Edgar mau mau biến thành người, thế mà... thất bại?

"Không, thành công." Giọng nói của Edgar vang lên, rắn lớn cứ thế biến thành người.

"Quá tốt rồi!" Thư Thư hưng phấn chạy tới ôm chầm lấy Edgar, cuối cùng cũng chịu biến về hình người rồi! Sau này cậu có thể mỗi ngày ôm Edgar ngủ mà không cần lo vảy hắn lạnh lẽo cứng rắn khiến mình không thoải mái nữa.

Đúng vậy, tốt quá rồi. Edgar ôm Thư Thư trong ngực, tâm tình cũng tốt vô cùng. Một lần nữa được làm thú nhân, cuối cùng không cần xoắn xuýt chuyện không thể ôm Thư Thư nữa.

Quan trọng hơn là..., rốt cục hắn cũng có thể làm chút chuyện thân mật giữa vợ chồng rồi.

Có với nhau đến 2 đứa con, số lần 'thân mật' giữa hai người chỉ mới mấy chục lần, ngẫm lại mới đau khổ làm sao.

Thư Thư nhào lên người Edgar, hai chân quấn bên hông hắn, để Edgar đỡ mông cậu, cậu thì hôn hôn mặt Edgar: "Chút nữa lên phi hành khí, không cần để ý con đâu, anh..."

Mới nói được nửa câu, Thư Thư đột nhiên ngưng lại, lông mày nhíu lại.

"Sao vậy?" Edgar lo lắng nhìn Thư Thư, chỉ sợ làm cậu khó chịu ở đâu.

"Em đau bụng." Thư Thư sờ sờ cái bụng đã hơi nhô lên, mấy ngày nay nó lớn lên rất nhanh, giờ đột nhiên lại đau... Cảm giác này... Là sắp sinh sao?

Thư Thư cứng ngắc cả người, đồng thời còn cảm giác có thứ gì đang đi xuống...

"Em sắp sinh, mau thả em xuống!" Thư Thư sốt ruột hô lên.

Tình huống phát sinh quá nhanh, Edgar có chút phản ứng không kịp, thế nhưng đã có kinh nghiệm một lần, ngửi thấy mùi chất lỏng kia, lập tức hiểu ngay.

Thư Thư sắp sinh! Edgar ngây ra, rồi theo bản năng ngã ngồi trên đất, đặt Thư Thư ngồi lên đùi mình.

Chất lỏng chảy ra ngày một nhiều, sau đó, Edgar còn chưa kịp cởi quần cho cậu, bên trong đã xuất hiện một thứ khác.

"May mà hôm nay mặc quần rộng..." Sinh con xong nhẹ cả người, Thư Thư không nhịn được nói.

"..." Edgar cạn lời, cởi quần Thư Thư, từ bên trong lấy ra một quả trứng.

Tiểu Bảo lúc trước đến quá bất ngờ, khiến người ta không kịp trở lại, ai dè lần này còn nhanh hơn... Nháy mắt một cái, hắn đã có thêm một đứa rồi.

"Anh trông chừng nó nha, em đi thay quần đây." Thư Thư xách quần, không hề có chút tự giác nào về quả trứng mới sinh, nhoi nhoi trên người Edgar muốn đứng dậy đi thay quần.

Cuối cùng Edgar lấy lại tinh thần, ôm lấy Thư Thư đi tới phi hành khí – á thú nhân của hắn mới sinh xong, cần phải được chăm sóc đặc biệt.

Lần này nhất định phải chăm sóc Thư Thư thật tốt.

CHƯƠNG 93: TÌM ĐƯỢC LINH THẠCH

Edgar cùng Thư Thư sử dụng một phi hành khí khá lớn hình hột táo, đầu hơi nhọn, buồng lái phía trước, không gian ở giữa bố trí thành một phòng bên trong có giường, bàn ăn và nhà bếp, nhà vệ sinh tách riêng, giống như một ngôi nhà di động trên trái đất, đầy đủ tiện nghi cho một nhà ba người sinh hoạt thoải mái bên trong.

Đương nhiên, xét thấy hình thể Edgar quá lớn, trước kia chỉ có thể cùng ngủ với hài tử dưới đất, hoặc trơ mắt nhìn Thư Thư ôm hài tử biến thành đứa bé ngủ trên giường, sau đó một mình hắn nằm dưới đất cô quạnh.

Hiện tại đổi đời rồi.

Ôm Thư Thư đi lên phi hành khí thật nhanh, đặt trứng nhỏ lên giường, Edgar liền đưa Thư Thư vào phòng tắm đa năng, giúp cậu tẩy rửa một lượt.

"Em tự tắm được mà." Mới vừa biến hình xong nên Edgar còn đang lõa thể, Thư Thư cứ thấy ngài ngại thế nào ý.

Đã lâu không thân mật, hai người lại dính sát vào nhau như vậy, tất nhiên dễ bén lửa, nhưng giờ không phải lúc thích hợp để làm chuyện đó.

"Sắp xong rồi." Edgar nói, phun nước rửa sạch sành sanh cho Thư Thư, lại lấy một khăn tắm lớn gói cậu lại, ôm lên giường.

"Quả trứng lần này giống hệt như tiểu Bảo trước kia vậy." Rốt cục rời khỏi vòng tay ôm ấp của Edgar, Thư Thư mượn khăn tắm che đi bộ phận nào đó đang rục rịch, ngồi xuống ngắm nghía trứng nhỏ trước mặt Edgar.

Nhưng một câu này mới nói ra liền bị Edgar chặn lại, đè xuống giường.

"Em nghỉ ngơi trước đi đã." Edgar nói xong đi tìm khăn lau khô cho trứng nhỏ.

Thư Thư cảm thấy hai cái trứng giống nhau y đúc, nhưng Edgar đã thấy chỗ khác biệt, ngoài đặc điểm bên ngoài, vỏ trứng này, tựa hồ không cứng như vỏ trứng của tiểu Bảo.

Chuyện này... Là vì vốn sinh ra đã kém cỏi?

Tiểu Bảo lúc trước vì bị nghi là nhọt mới khiến họ giảm bớt việc cung ứng linh lực, nhưng chí ít Thư Thư chưa bị thương, lần này thì khác...

Edgar ghé bên, chỉ hận không thể truyền hết linh lực mình có cho con.

Edgar thật biết chăm sóc hài tử, mình hình như lại rảnh rỗi rồi... Thư Thư nằm trên giường hơi buồn chán, liền ngó nghiêng tìm rắn nhỏ tới chơi.

Rắn nhỏ tuy là nghịch ngợm đấy, nhưng bình thường nó sẽ không chạy lung tung, hơn nữa bên cạnh còn có người máy coi sóc.

"Không thấy tiểu Bảo đâu?" Edgar giật mình, hắn nhanh chóng dùng linh lực quét toàn bộ phi hành khí, nhưng dò không ra một chút tung tích nào.

Mấy ngày nay bọn họ luôn mang con bên mình, chăm sóc vô cùng cẩn thận, cơ bản không để cho con nhỏ lạc mất, trước khi ra ngoài tìm linh thảo, vì con còn ngủ nên không mang theo, nhưng có mở lồng phòng hộ, thiết lập cả hệ thống báo động nữa.

Lồng phòng hộ vẫn còn, thiết bị báo động chưa từng kêu, người máy bên cạnh không có lấy một chút phản ứng, hài tử làm sao đột nhiên biến mất được?

Edgar lập tức mở hệ thống kiểm soát phi hành khí dò tìm tiểu Bảo, lúc này mới phát hiện nó đang nghênh ngang trườn ra ngoài, nhưng không có bất kỳ một thứ gì ngăn cản, người máy cũng chưa từng báo gì...

Chuyện gì thế này? Edgar cau mày, lập tức nhớ ra một chuyện – chỉ cần có linh lực bao phủ toàn thân thì có thể 'tàng hình' trước hầu hết các sản phẩm công nghệ cao, rắn nhỏ từ bé đã thừa hưởng linh lực trong mình, tuy trước đây chưa từng thử, nhưng hẳn cũng có khả năng này...

"Ta đi tìm!" Edgar cau mày định chạy ra, ai ngờ lồng phòng hộ đột nhiên giật giật.

Một con rắn nhỏ đen thùi lùi cuốn lấy một khối đá đẹp đẽ bóng loáng từ ngoài bò vào, thân hình nhỏ còn kéo theo cục đá nên bò khá chậm, phải nói là bò lê bò lết. Đã vậy, viên đá kia còn cứ chực lăn xuống dưới, dù nó có nỗ lực dùng móng vuốt nâng cục đá lên đi về phía trước, cục đá kia quá mức trơn nhãn lại lọt khỏi móng vuốt nó lăn đi.

Cục đá rơi xuống đất, hiển nhiên khiến rắn nhỏ cuống cả lên, cực nhọc mãi mới bò lên tới phi hành khí, cuối cùng nó dứt khoát xuống dưới, dùng đầu đẩy cục đá đi lên phía trước.

"Tiểu Bảo!" Thư Thư gọi một tiếng.

Rắn nhỏ ngẩng đầu nhìn Thư Thư, đột nhiên biến thành người bò lên giường cậu, tốc độ phát dục nhanh đến bất thường, tuy chưa đi được nhưng đã bò được rồi, bò lên tới nơi còn chống tay đứng thẳng lên, sau đó tặng cho Thư Thư một nụ cười rõ tươi.

Cười xong lại đặt mông ngã ngồi xuống, tụt xuống đất nắm lấy cục đá, lại đứng dậy, đưa cho Thư Thư.

Tuy thứ con trai tặng mình chỉ là một cục đá, nhưng Thư Thư lại cảm thấy lòng mình như được lấp đầy – con trai cậu đã biết tặng đồ cho cậu rồi, đáng yêu chết mất!

Thưởng cho con trai một cái hôn lên trán, Thư Thư cảm động nhận lấy cục đá kia... Ý khoan, cái này... đây căn bản không phải cục đá tầm thường!

Thư Thư nhìn khối gì như là bạch ngọc trên tay, tròn vo to chừng móng tay cái, trợn tròn mắt. Cục đá này có chứa linh lực... Giống hệt như trong truyền thuyết... Linh thạch?

"Viên đá này có linh lực?" Edgar cũng phát hiện ra điều này.

"Đây là linh thạch!" Thư Thư kích động reo lên, linh thạch, viên hồng ngọc trong cơ thể cậu nói tu chân giới ai cũng dùng tới, mà cậu cuối cùng lại gặp được rồi.

Lại nói, trước kia đế quốc Thú Nhân phái người đi khảo sát tài nguyên trên đọa thú tinh cầu, có phát hiện được một ít quặng mỏ, đừng nói mỏ ngọc kia, thực chất lại là mỏ linh thạch nha?

Thư Thư sinh tới trái trứng thứ hai mới phát hiện ra linh thạch, cậu và Edgar hạ xuống chỗ này chính là nơi đang trong quá trình khai thác dở dang.

Đọa thú lúc trước vô cùng hỗn loạn, thậm chí là vô tổ chức vô kỷ luật, Renault có thể đảm bảo đọa thú ở cùng hắn không phải kẻ xấu, nhưng đọa thú khác thì không, hiện giờ bọn họ đang ở nơi hang ổ của tội phạm, những kẻ từng ức hiếp dọa nạt thậm chí là giết chết nhưng đọa thú khác.

Cũng đâu phải đọa thú nào cũng có thể trở lại làm thú nhân, đám tệ hại này đương nhiên càng không có cửa.

Tất cả đều từng phạm những tội danh không thể tha thứ, đa số đọa thú bị kết án đều không chịu nhận tội...

Binh lính hạm đội hoàng gia do Renault quản lý, hiện đang rảnh rỗi sinh nông nổi, muốn thao luyện mấy hồi.

Đương nhiên, bọn họ thao luyện đọa thú, kỳ thực không phải muốn làm người tốt gì đâu, chỉ là biết một đám tinh lực dư thừa ở chung một chỗ kiểu gì cũng có chuyện, chờ đợi tới lượt để chữa trị thú hạch không biết tới bao giờ...

"Renault đại nhân, đọa thú mới bắt đang nháo nhào đòi trốn thoát." Một vị thượng úy hạm đội hoàng gia vội vàng chạy tới báo cáo.

"Bọn chúng chạy thoát nổi sao?" Renault hỏi.

"Chắc chắn không." Vị thượng úy kia đáp.

"Nếu đã vậy thì không cần quá bận tâm, những tên kia đói bụng mấy ngày là biết điều ngay thôi." Renault nói, đám đọa thú bị nhốt còn có sức ầm ĩ, xem ra hắn đã quá khoan dung, cho chúng ăn uống đầy đủ quá rồi... Vậy cứ bỏ đói mấy ngày đi.

"Vâng thưa ngài." Vị thượng úy tuân lệnh đi ra ngoài, chẳng ngờ ngay lúc ấy, bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào, sau đó một chiếc phi hành khí từ xa bay tới.

Chiếc phi hành khí kia bọn họ đều rất quen thuộc, còn không phải của Hoàng thái tử đó sao?

"Thái tử điện hạ và Thái tử phi trở về rồi?"

"Có phải lại có ai đó được chữa trị thú hạch không?"

... Đọa thú đang tụ tập thao luyện trao đổi ánh mắt, rồi lại lom lom nhìn phi hành khí bên kia, sau đó thấy nó đậu lại trên phi thuyền khổng lồ.

Cửa mở, lập tức, một người nam tử cao lớn anh tuấn bước ra.

Nam tử trái ôm một đứa nhỏ, phải ôm một quả trứng, không phải Edgar thì còn ai vào đây?

Edgar, hắn biến thành người?

Thái tử phi, đã sinh thêm con?

"Tiểu tử này, mặt mũi được đấy..." Renault hơi kinh ngạc nhếch nhếch lông mày. Edgar so với Chris còn ưa nhìn hơn, may mà kém hắn cả một thế hệ, nếu không năm đó lại thêm một đối thủ rồi.

"Là Thái tử điện hạ!" Một vài đọa thú mới tới chưa được mấy năm kích động nhìn Edgar – bọn họ được thấy thần tượng của mình rồi!

"Thái tử điện hạ thực sự đang ở đọa thú tinh cầu!"

"Á thú nhân bên ngài chính là người có thể chữa trị thú hạch Thái tử phi?"

"Không ngờ Thái tử điện hạ lại lấy vợ sớm như vậy..."

...

Đọa thú xôn xao bàn luận, rồi chú ý tới trứng nhỏ trong lồng ngực Edgar.

"Lại thêm một vị tiểu vương tử ra đời?"

"Quả trứng kia thật là đẹp!"

"Nghe đâu hai người mới kết hôn chưa được bao lâu... Bọn họ nhanh như vậy đã sinh được hai quả trứng, sau này không biết còn có thể sinh bao nhiêu đứa nữa đây..."

"Hình như muốn chữa thú hạch phải có vỏ trứng hỗ trợ? Quả trứng kia bao lâu mới nở a?"

...

Edgar đã khôi phục hoàn toàn thực lực của mình, lời bàn tán lọt vào tai rất rõ ràng, vì không ai nói xấu gì Thư Thư nên hắn không thèm quản, đang chờ Thư Thư xuống phi hành khí.

Thư Thư nhanh chóng cõng một bao kha khá nhảy xuống, đám dã thú bên ngoài làm cậu có hơi sợ sệt, nhanh chóng nép vào người Edgar.

Renault nhanh chân tới nghênh đón: "Điện hạ đã khôi phục rồi đấy à?"

"Đúng vậy." Edgar gật gật đầu đáp lại.

"Vậy tốt quá rồi!" Jones nhận được tin tức đi ra, vui mừng nhìn Edgar, rồi nhìn quả trứng trên tay hắn: "Thư Thư mới đó đã sinh rồi?" Edgar và Thư Thư lợi hại thiệt chớ, cứ cái đà này... Ba năm hai đứa đã tính là gì? Bọn họ không chừng mỗi năm ôm một ổ cũng nên.

"Đúng thế." Edgar gật gật đầu: "Bọn con còn tìm được một vài thứ tốt trên tinh cầu này, chữa trị thú hạch cũng sẽ nhanh hơn nhiều."

Edgar cũng nhỏ giọng lại, lời hắn nói đọa thú cách xa xa cũng nghe được, mà nhất là đám đọa thú bên người Renault, ai nấy đều kích động, xôn xao rỉ tai nhau.

Cũng không biết là đọa thú nào khởi xướng quỳ xuống đất, lộ rõ tư thế thần phục, đọa thú phía sau đều học theo răm rắp, động tác muôn con như một.

Nhất thời, toàn bộ đọa thú đều đã úp sấp cúi đầu.

CHƯƠNG 94: XEM BIỂU DIỄN XIẾC THÚ

Edgar và Thư Thư đi đào một ít linh thạch xong mới trở về!

Bọn họ tìm được trên núi một ít mỏ linh thạch, bên trong không nhiều lắm, nhưng đối với bọn họ cũng đã là thu hoạch được niềm vui bất ngờ rồi.

Edgar tu luyện lại từ đầu đến Kim đan kỳ, ra tay giúp đọa thú chữa thú hạch đơn giản hơn Thư Thư nhiều, hiện giờ có linh thạch càng như hổ thêm cánh... Đương nhiên, muốn sử dụng được nó còn cần học tập thêm.

Trở lại chỗ ở xong, Thư Thư và Edgar ngủ một giấc, sau đó bắt đầu học tập trận pháp – đây là phương thức sử dụng linh thạch thường dùng nhất.

Thư Thư viết những tri thức mà hồng ngọc cung cấp ra giấy, nghiên cứu cùng Edgar, gặp phải chỗ nào chưa hiểu sẽ hỏi hồng ngọc, hoặc là thử nghiệm vài lần.

Hai người bọn họ học hết sức chăm chú, không tới mấy ngày đã sử dụng thành thạo trận pháp sơ cấp Tụ Linh trận, mà thử nghiệm thành công xong, Thư Thư lập tức thả rắn nhỏ và trứng mới sinh vào.

Lúc đầu Thư Thư rất sợ rắn nhỏ, thực ra chuyện làm phụ huynh khó mà quen cho được, đứa nhỏ này đến quá bất ngờ, nhưng mấy ngày nay tiểu Bảo luôn quanh quẩn bên người, cậu lại chăm sóc nó một thời gian, đã từng bước chấp nhận thằng bé... Hoặc là nói, con rắn này.

"Tiểu Bảo, nếu buồn ngủ, con cứ ngủ luôn ở đây được không?" Thư Thư tươi cười nói với rắn nhỏ đã lớn thêm một vòng.

Rắn nhỏ gật đầu, híp mắt đung đưa thân mình, tỏ vẻ rất chi là thoải mái.

"Tiểu Bảo có phải thích lắm không?" Thư Thư lại hỏi.

Rắn nhỏ gật gù gật gù.

"Thế thì ngoan, đợi ở đây, mẫu phụ đi làm cho con một cái to hơn nha!" Thư Thư đưa tay vuốt ve cái đầu bóng loáng – con trai cậu thật thông minh, mới sinh chưa được bao lâu mà đã nghe hiểu cậu nói gì rồi!

Tuy đứa nhỏ này dáng dấp khó chấp nhận nổi, nhưng còn được cái thông minh a, nếu là con của cậu và một chuột cái nào sinh, chắc sẽ phải tốn khá nhiều công sức để nó mở linh trí kéo dài tuổi thọ, giờ thì sao? Đợi mấy năm nữa, cậu có thể hưởng phúc sai hài tử làm việc này việc kia rồi, haha!

Tán gẫu với tiểu Bảo xong, Thư Thư tiếp tục nghiên cứu trận pháp.

Nói đến mới thấy thật kỳ quái, tri thức về trận pháp, Thư Thư lại học nhanh hơn Edgar...

Edgar bày trận cứ phải xếp sao cho thật ngay ngắn, khoảng cách giữa các viên linh thạch phải bằng nhau, rồi nghiên cứu xem tại sao bày trận pháp như vậy lại hút được nhiều linh lực hơn, cứ thế bảo sao không chậm!

Thư Thư thì khác, cậu chủ yếu làm theo cảm tính, cuối cùng tùy tiện lại làm tốt hơn cả Edgar.

Thư Thư đã bắt đầu chuyển sang loại trận pháp thứ hai, Edgar vẫn còn đang loay hoay với Tụ Linh trận, thậm chí còn thất bại thêm một lần.

"Những linh thạch này to nhỏ khác nhau, lại còn ẩn chứa linh lực không đồng đều, muốn giữ cân bằng thật quá khó, ta vất vả tính toán khoảng cách, thay một đống linh thạch, lại phải tính lại lần nữa rồi." Edgar xoắn xuýt nhìn đống linh thạch trước mắt.

"..." Thư Thư trợn tròn mắt nhìn Edgar dùng máy vi tính mô phỏng trận pháp, vẽ sơ đồ, biểu tình có chút quái dị: "Anh đừng phức tạp hóa vấn đề lên như vậy được không? Hơn nữa... Theo như hồng ngọc nói, những người tu chân không bày trận pháp trên nền đất bằng, có lúc ra ngoài hoang dã cần gấp, thậm chí đang đánh nhau cũng có thể bày bố trận pháp, anh cứ vậy..." Cũng đâu cần đến máy móc tính toán từng li từng tí như thế chớ?

Edgar trầm mặc, hắn cũng biết làm vậy không hay cho lắm nhưng đối với chuyện này, hắn có chút chấp niệm.

Làm sao bày ra mấy viên đá liền xuất hiện các loại hiệu quả thần kỳ?

"Có lúc cần cảm thụ linh lực một chút, dùng cảm giác là đủ rồi." Thư Thư nói, tiếp tục đắc ý nhìn Edgar: "Anh xem em có giỏi không nè? Thông minh hơn cả anh rồi nha!"

"Phải đó, Thư Thư là thông minh nhất." Edgar không nhịn được ôm cậu hôn một cái.

Thư Thư nhiệt tình đáp trả, lục lọi trên người Edgar, nỗ lực câu dẫn, thế mà Edgar không hề bị lay động – Thư Thư mới sinh con không lâu, lúc trước còn bị thương, có một số việc phải biết nhẫn nại mới tốt.

"Edgar, anh sao vậy? Không muốn giao phối?" Thư Thư có chút buồn bực, nhân loại hay thú nhân, không phải đều có kỳ động dục sao?

"Em mới sinh con xong..."

"Đã khỏe hắn rồi mà!" Thư Thư vỗ vỗ lồng ngực nho nhỏ, đảo mắt một vòng: "Đừng nói là anh không 'lên' được nha?" Dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết các loại của cậu, nam nhân sợ nhất bị chê yếu sinh lý, một khi bị châm chọc, nhất định sẽ đòi chứng mình bản thân 'có thể làm'.

Chuột đồng vốn là dục vọng cũng rất mạnh đó! Edgar không thể bỏ mặc cậu thế được!

Edgar quả thực không cưỡng lại nổi, ôm lấy Thư Thư chứng minh một phen.

Hắn tuyệt đối không có chuyện bất lực! Thực ra đã nhịn muốn chết, nhưng Thư Thư mới đẻ trứng được mấy ngày? Lúc này mà ra tay với cậu, hắn cảm thấy mình quả thực có chút cầm thú.

Vui sướng tình ái qua đi, Thư Thư thoải mái thở hắt ra: "Sướng quá đi mất... Anh mà không làm em sẽ tự 'thẩm du'... Nhưng tự mình làm không thoải mái bằng, dù sao cũng không có ai truyền linh lực cho em như vậy." Edgar luôn săn sóc lo lắng cho cậu, thích thiệt chớ!

Edgar: "..."

Thư Thư không muốn có thêm hài tử, Edgar cũng không muốn cậu sinh sản liên tục, cho nên dù kích động tới đâu hắn cũng chú ý phòng ngừa, ngược lại giúp Thư Thư bớt được nhiều chuyện, chưa nói đến những cái khác, ít nhất chuyện tắm rửa đỡ hơn nhiều, Thư Thư thậm chí từ chối đi tắm, nghiêng người muốn ngủ luôn.

Edgar tắm rửa sạch sẽ, nằm xuống ôm lấy Thư Thư từ phía sau, có cảm giác thật viên mãn.

Sau khi chấp nhận sự thật là mình không thể hiểu hết về trận pháp xong, Edgar liền giáo chuyện này cho Thư Thư, bản thân thì đi nghiên cứu linh thảo, tiện thể nghĩ xem làm thế nà để nghiền vảy mình thành bột phấn.

Linh lực trong linh thảo khó bảo tồn, nhưng hấp thu rất nhanh, có thể ăn trực tiếp, linh thạch thì không, linh lực bên trong bền vững, nhưng nếu cứ thế nuốt một viên vào bụng... Trừ một vài chủng tộc đặc thù ra, có mấy ai tiêu hóa nổi cục đá chứ?

Edgar tính toán đủ mọi đường mới xem như tìm được cách giữ lại linh lực trong linh thảo, mà đây là do tham khảo phương pháp luyện đan.

Linh thảo làm thành từng viên thuốc, bên trong bỏ thêm ít vảy của Edgar... Chuẩn bị xong, Edgar tìm Renault, bảo hắn cho mượn vài đọa thú để thử nghiệm loại thuốc mới.

Edgar nói chưa chắc đã thành công, nhưng đọa thú vẫn tranh nhau đoạt lấy cơ hội này, rất nhanh, 10 đọa thú đã xuất hiện trước mắt.

Edgar lần lượt cho từng đọa thú vào Tụ Linh trận, khởi động trận pháp, chờ khi đọa thú tiến vào trạng thái tốt nhất, hắn mới vào Tụ Linh trận, sau đó đưa cho mỗi con đọa thú một viên thuốc.

Chữa thú hạch không phải ăn vỏ trứng sao? Sao lại thành viên thuốc rồi? Mười con đọa thú đều thắc mắc, lại không ai lên tiếng nghi vấn gì, cũng không hỏi tới thành phần viên thuốc.

Bọn họ ăn vào, yên lặng chờ đợi, Edgar liền động thủ...

Mười con đọa thú đều chữa trị thành công, chỉ là thú hạch nhỏ vô cùng, hệt như còn bé vậy, chuyện biến hình vẫn chưa thể khống chế được bản thân.

Một lần chữa trị được cho 10 người, điều này khiến cho nhóm đọa thú đang chờ đều nháo nhào lên.

"Có thêm 10 người được chữa trị thú hạch!"

"Vậy thì không bao lâu nữa sẽ tới lượt tôi!"

"Nhất định phải biểu hiện tốt một chút, thao luyện không được lười biếng!"

...

Đám đọa thú lại tràn trề niềm tin vào cuộc sống, luyện tập càng hăng say, tuy chủng loại khác nhau nhưng đều nghiêm túc nghe lệnh, sau đó dốc toàn lực thực hiện các động tác, kết thúc một ngày ai cũng bở hơi tai nhưng không than phiền lấy một tiếng.

Thú nhân đều yêu thích chiến đấu, nhưng với tốc độ phát triển khoa học công nghệ ở đế quốc Thú Nhân, chiến tranh không có nhiều, cho nên nhiều thú nhân đã quen sống trong nhung lụa, chưa từng tiếp xúc với huấn luyện cường độ cao, đám đọa thú này cũng không ngoại lệ, nhưng giờ bọn họ đều ra sức, còn khiến cho bản thân mạnh mẽ lên từng ngày...

Thư Thư đang dùng mấy khối linh thạch to nhỏ bày bố một Tụ Linh trận thật lớn, vòng quanh mấy vạn người đang huấn luyện trong sân tập, tính dùng để cái thiện thể chất cho bọn họ.

Làm xong những thứ này, cậu liền một tay xách con, một tay ôm trứng ngồi trên cao xem xiếc thú... Không, là xem huấn luyện thú mới đúng.

Nhìn đám hổ kia kìa, bọn chúng đang dùng hai chân bước đi đó!

Nhìn đám sư tử xem, bọn chúng đang nhảy qua vòng lửa kìa!

Nhìn voi lớn a, bọn chúng đang nằm rạp xuống!

Còn đủ loại động vật, làm đủ tư thế khác nhau... Ở Trái đất, tuyệt đối không thể kiếm đâu ra chương trình biểu diễn xiếc thú đông đảo như vậy đâu!

Thư Thư xem say sưa ngon lành, cảm thấy thích thú cực kỳ, đám đọa thú phía dưới thao luyện đột nhiên phát hiện, hôm nay lúc bọn họ tập luyện có vẻ nhẹ nhàng hơn, tốc độ khôi phục thể lực cũng mau chóng thay đổi.

Bọn họ không biết tới sự tồn tại của Tụ linh trận, chỉ nghĩ là mình qua rèn luyện nên trở nên mạnh mẽ hơn, nhất thời hứng thú tăng cao, kết thúc buổi tập còn có người lưu lại, sau đó... Bắt đầu choảng nhau!

Có biểu diễn đấu thú a! Thư Thư càng xem càng phấn khởi, thậm chí bắt đầu suy nghĩ xem có nên hô lên cổ vũ hay không, để cho bọn họ đấu hăng một tí.

Edgar thì lại nhức đầu, á thú nhân của mình cả ngày đi nhìn thú nhân khác thế kia... Hắn có nên tham gia đánh một trận không a?

CHƯƠNG 95: CÓ PHI THUYỀN TỚI

Muốn huấn luyện tốt một đám đọa thú quả không phải chuyện dễ dàng, dù sao chủng tộc đa dạng, cho nên không thể thống nhất được phương pháp.

Thế nhưng Renault cũng không có ý định huấn luyện họ trở thành quân chính quy, cho nên chỉ yêu cầu tuân thủ nguyên tắc, mọi chuyện lại thành đơn giản.

Mới đầu đám đọa thú còn lộn xộn nhốn nháo, hiện tại đã có thể sắp xếp hàng ngũ chỉnh tề, cũng biết tuân mệnh làm được nhiều động tác có độ khó cao, tiến bộ lên trông thấy.

Ban ngày tiến hành huấn luyện, đến tối, Renault sẽ mở rạp chiếu phim ngoài trời, cho bọn họ xem các video về những quân nhân khác.

Các tư liệu về quân nhân chuyên môn đều được chọn lựa kỹ càng, tối mật buộc phải xóa, nhưng một số nghi thức thì có thể lấy ra xem.

Kể như người bình thường thì không thích hợp lắm, nhưng cho đám đọa thú này xem lại được, sau khi gặp biến cố, bị xã hội vứt bỏ, rất nhiều người đều căm ghét thú nhân và á thú nhân bình thường, với tâm trạng ấy, thật khó để hòa nhập với xã hội lần nữa.

Khâu chuẩn bị tâm lý cho bọn họ lúc này, chỉ có thể tạm thời như vậy đã.

Tối hôm đó, điện ảnh lộ thiên như thường lệ phát sóng.

Mưa ở khu vực sa mạc vô cùng ít ỏi, tình cờ có cũng chỉ một hồi, Renault không chuẩn bị nơi ở cho đọa thú, chiếu phim cũng là tùy tiện tìm một chỗ đặt máy chiếu lên không trực tiếp phát sóng, nhóm đọa thú cơ bản chỉ có thể tìm một chỗ nằm úp sấp ngước lên coi, thế nhưng bọn họ đều vô cùng thỏa mãn.

Thân là đọa thú, trước đây không có lấy một hoạt động giải trí nào.

Tối hôm nay không chiếu phim, mà là một đoạn tư liệu hình ảnh.

Đừng nghĩ rằng đế quốc Thú Nhân bây giờ đã vô cùng vững mạnh mà không có quốc gia nào xung quanh muốn xâm lược bọn họ, trước đây bọn họ cũng đã từng trải qua rất nhiều phiền phức, khi mới bước vào thời đại các hành tinh, đế quốc Thú Nhân thậm chí còn phải chịu cảnh bị thực dân thống trị.

Đám ngoài hành tinh xâm chiếm đế quốc, bắt thú nhân làm nô lệ phục dịch, thăm dò các hành tinh mới, thậm chí xem thú nhân và á thú nhân như đồ chơi, ném các thú nhân vào lồng bắt ép bọn họ phải chiến đấu mua vui cho bọn chúng...

Sau đó, hoàng đế bệ hạ lâm thời dẫn dắt rất nhiều thú nhân phản kháng, đế quốc Thú Nhân mới thoát khỏi nỗi khuất nhục dưới ách thống trị của bọn thực dân, rồi sau đó, các thú nhân có thể mở rộng không gian sinh sống đều là nhờ chiến đấu mà có.

Mỗi lần chiến đấu như vậy đều có rất nhiều thú nhân phải hi sinh, cũng có người bị thương mà trở thành đọa thú, nhưng các thú nhân chưa bao giờ bỏ cuộc, tre già măng mọc tiến ra chiến trường.

Tình cảnh chiến đấu được ghi lại, biên tập hoàn chỉnh để trở thành tư liệu cho thế hệ sau.

Nhóm đọa thú dù ban ngày có huấn luyện gian khổ tới đâu, giờ đều khôi phục tinh thần, toàn bộ đều yên tĩnh nhìn màn hình cực lớn cách đó không xa.

Tuy bọn họ đã biến thành đọa thú, nhưng ít nhất còn được sống tự do, không cần như trong thời đại chiến tranh phải đi trước liều mạng làm đội quân cảm tử, thậm chí, bọn họ còn có cả hi vọng được chữa trị thú hạch nữa.

Hùng sư Bruno đã theo Renault nhiều năm, vì phân chia theo vị trí lãnh đạo, lúc xem video cũng chiếm được vị trí tốt nhất.

Renault cho bọn họ xem những hình ảnh này, lúc trước hắn còn khịt mũi coi thường, thậm chí mơ hồ nghĩ hoàng thất đang cố ý tẩy não bọn họ, lúc xem tất nhiên không nghiêm túc cho được.

Nhưng hôm nay, hắn vẫn bị nội dung video hấp dẫn toàn bộ lực chú ý.

Chứng kiến trận chiến khốc liệt kia, hắn thậm chí khó tránh khỏi có cảm giác không đất dung thân.

"Bruno." Kiệt Tây biến thành hình sư tử đi đến bên người Bruno, liếm láp bộ lông hắn: "Cậu đừng lo lắng quá, chỉ vài ngày nữa thôi, thú hạch của cậu cũng sẽ được chữa trị."

Lúc trước khi Edgar nói sẽ chữa trị cho Bruno sau cùng, mấy ngày nay hắn cứ ủ rũ mãi, Kiệt Tây lo lắng an ủi không thôi.

"Tôi không sao." Bruno nói: "Tôi không lo lắng đâu... Thật đấy."

Nói như vậy, Bruno rạp trên mặt đấtm ánh mắt phức tạp. Trước kia bị giáo huấn mấy lần rồi, nhưng vẫn cảm thấy mình không có lỗi, thậm chí có chút bài xích Edgar, nhưng giờ quay đầu nhìn lại, nghĩ kỹ xem, đột nhiên phát hiện, mình đã làm rất nhiều chuyện hơi bị 'trung nhị'.

Do hoàn cảnh riêng nên hắn có chút thành kiến với á thú nhân, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì, dù cho mẫu phụ làm hắn đau lòng đi chăng nữa, cũng đâu đồng nghĩa tất cả các á thú nhân đều như vậy.

Xoay người, Bruno dựa vào Kiệt Tây không nói một lời nào. Âm thầm thề rằng nhất định phải thể hiện tốt một chút, để Thư Thư phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, cũng để sớm có cơ hội chữa trị thú hạch.

Bruno thì đang tâm tình phức tạp, Renault lại đang hưng phấn bừng bừng.

Đọa thú trên tinh cầu rất đông đảo, cơ bản đều tỉnh táo, nhưng mỗi khu cư dân đều sẽ có một vài con ký ức bắt đầu thoái hóa, thậm chí thỉnh thoảng phát điên.

Những đọa thú còn miễn cưỡng ý thức được bản thân là thú nhân không phải thú hoang, nghe được tin tức Thư Thư có thể cứu chữa thú hạch đều tìm tới nơi đây, nhưng giờ lại thành ra phiền phức.

Trước kia Renault rất lo lắng, chỉ sợ đám đọa thú thiếu tỉnh tảo, cuối cùng sẽ không thể biến thành người lại được, nhưng giờ...

Từ khi Thư Thư làm ra cái Tụ Linh trận kia xong, đám đọa thú đều thanh tỉnh hơn nhiều, trong đó một con từng quên mất bản thân là ai, một người bạn trước đây của hắn, bây giờ bắt đầu nhớ ra được hắn là ai rồi.

Phát hiện này khiến Renault rất vui mừng, càng kính nể Thư Thư hơn, nhớ ra Thư Thư rất thích xem đọa thú thao luyện, hắn còn lấy máy palm-top, thiết kế ra đủ loại động tác mới, để bọn họ có thể vừa rèn luyện vừa lấy lòng Thư Thư.

Thân là thú nhân, nên nỗ lực làm á thú nhân vui lòng a... Renault nghiêm túc thiết kế ra từng động tác độ khó tăng dần.

Hắn cũng vì muốn tốt cho đám đọa thú thôi! Hơn nửa đám còn độc thân, nếu biến thành thú nhân cũng phải theo đuổi á thú nhân, hiện tại học thêm chút, sau này á thú nhân có giận dỗi còn không phải lấy cái này đi dỗ dành người ta?

Hôm qua hắn lỡ chọc giận Jones, y nhốt hắn ở ngoài không cho vào phòng, cuối cùng lại dựa vào mấy chiêu diễn xiếc ảo thuật thậm chí là vẫy đuôi như thú cưng mới khiến Jones bật cười, cuối cùng leo lên giường Jones thành công.

Thư Thư cảm thấy gần đây cuộc sống của bản thân trở nên phong phú vô cùng.

Cậu có thể chơi với con, đi xem đọa thú thao luyện, nghiên cứu trận pháp, buổi tối còn kéo Edgar mang hài tử đi coi phim, rồi làm chút chuyện trên giường với Edgar khi đêm xuống...

Cuộc sống như thế, Thư Thư nghĩ, có sống lâu hơn nữa cũng chẳng thấy chán đâu!

Edgar thì hoàn toàn khác!

Đọa thú tinh cầu tốt thì có tốt đấy, nhưng sinh hoạt ở thủ đô tinh vẫn thuận tiện hơn, có thể cho con trai hắn được hưởng nền giáo dục tốt hơn... Là một người cha, Edgar nghĩ mình càng nên cố gắng gấp bội, sớm giải quyết vấn đề đọa thú, cũng nhanh được đưa gia đình về thủ đô tinh!

Mới đầu, Edgar chỉ giúp được 10 đọa thú một lượt, thời gian trôi đi, số lượng tăng dần, tới giờ, mỗi lượt hắn đã lo liệu được 20 đọa thú rồi!

Bởi vậy, trong căn cứ càng lúc càng nhiều kẻ chốc chốc biến người hóa thú lõa thể...

Những thú nhân có thú hạch chưa ổn định vẫn sẽ chung sống với đọa thú khác như thường, nhưng Edgar gặp 2 lần đọa thú hóa người, phát hiện Thư Thư còn hứng khởi quan sát vóc người đọa thú kia, hắn liền không chút do dự đuổi hết mấy kẻ đó ra ngoài, bắt bọn họ sang chỗ khác cư trú hoặc đi săn cho thật xa.

Đương nhiên, đây chỉ là kiếm cớ – hắn quyết định làm vậy là vì muốn tốt cho thú nhân kia, phải nhanh chóng làm quen với cơ thể mới đi!

Một ngày mới lại đến, bên ngoài phòng ở của Edgar và Thư Thư, 20 con thú hoang đã tụ tập.

Bọn họ đều đang chờ đợi hai người tỉnh lại, mong ngóng được chữa trị sớm một chút.

Khi hai người vừa bước ra, 20 con đọa thú đều ngoảnh lại nhìn, ánh mắt nóng bỏng khiến người ta phải sợ hãi, thế nhưng cả Edgar và Thư Thư đều đã quen bị nhìn chăm chú như vậy rồi.

Edgar nhìn 20 con đọa thú trước mắt, có cả Bruno, không nói gì, chào hỏi một tiếng, dẫn họ vào phòng lớn bên cạnh.

Căn phòng này đã bày xong một Tụ Linh trận, thu giữ rất nhiều linh lực, đọa thú vừa mới tiến vào đã thấy cả người đều thư thái...

20 con đọa thú nhanh chóng có lại thú hạch một lần nữa.

Hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, linh lực cũng tiêu hao sạch sẽ, Edgar đang định trở về nghĩ biện pháp tăng hiệu suất chữa trị, liền thấy Calvin từ tới từ đằng xa.

Chris mang Ian rời khỏi đọa thú tinh cầu mang theo vài chiếc phi thuyền và đoàn tùy tùng, nhưng lại bỏ quên Calvin và công tước Monde.

Edgar đang rất bận, hơn nữa Jonathan suýt hại chết cả gia đình hắn khiến còn ghi hận, chưa từng nghĩ tới Calvin, Calvin liền tận lực tránh né hắn, cho nên dù gặp mặt hai người cũng chưa từng chào hỏi qua.

Calvin gầy đi nhiều lắm, công tử nhà giàu lại tiều tụy thế này, Edgar liếc qua, gọi hắn: "Calvin."

"Điện hạ." Calvin hành lễ, ánh mắt nhìn Edgar có chút hổ thẹn. Hắn luôn coi Edgar là người bạn tốt nhất, Edgar, hoàng đế và hoàng hậu đều quan tâm chăm sóc hắn, thế mà, mẫu phụ hắn lại hại Edgar suýt chết những hai lần.

"Ngươi có dự định gì không?" Edgar hỏi.

"Tôi muốn nhập ngũ." Calvin đáp.

Trước đây ở thủ đô tinh hắn là cục trưởng cục cảnh sát, địa vị rất cao, nhưng giờ cách chức, nếu vào quân đội, e là phải làm lại từ cấp bậc thấp nhất đi lên... Edgar vốn muốn nói thêm, nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của Calvin, lại nhịn xuống, chỉ nói một câu: "Bảo trọng."

"Tôi đã biết." Calvin hít sâu một hơi.

Edgar không nói gì nữa, hắn biết mối quan hệ giữa mình và Calvin khẳng định không trở về như trước được nữa. Những chuyện Jonathan đã làm càng không thể xóa bỏ được.

Giữa lúc cả hai đều trầm mặc, một người lính trong hạm đội hoàng gia chạy tới: "Điện hạ, có phi thuyền tới đọa thú tinh cầu!"

"Là loại phi thuyền gì?" Edgar hỏi.

"Một chiếc là của hoàng thất, còn lại là phi thuyền dân dụng, một chiếc tư nhân, không có ký hiệu." Binh sĩ báo cáo.

Chris về thủ đô tinh trước, cũng đã dùng thông đạo liên lạc báo cho bên thủ đô tinh về tình hình bên này, để thủ đô tinh gửi vật tư tới.

Đọa thú tinh cầu tuy cách xa thủ đô tình, có lẽ giờ Chris còn chưa về tới nơi, nhưng vật tư gửi tới lại đến đúng chỗ rồi.

Bên trong có nhiều vật tư khan hiếm, nghe đâu còn cử cả người đỡ đẻ nữa... Edgar hỏi ngay: "Phi thuyền ở đâu?"

"Còn đang ngoài khí quyển, sẵn sàng hạ cánh bất cứ lúc nào." Binh sĩ đáp.

"Lập tức sắp xếp chỗ hạ cánh." Lại nhớ ra điều gì, Edgar nói: "Cho người thông báo tới Thái tử phi." Hắn phải chuẩn bị thật nhiều đồ ăn ngon miệng đẹp mắt, Thư Thư nhất định sẽ thích cho mà xem.

O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net