Truyen30h.Net

Husbando | Lời Yêu |

|7| Heiji Hattori (4) Đơn Phương

SakiyukuRie

" Tình yêu em muốn chỉ tồn tại trong anh

Nếu không phải là anh

Sẽ không khóc, không cười, cũng không ngu ngốc như đứa trẻ

Ở bên nhau thật không dễ dàng

Xin đừng dễ dàng buông lời buông tay "
__ Yêu, tồn tại _


Tầm 4 giờ sáng, em thức dậy mang theo cơn buồn ngủ và mệt mỏi. Tối qua em đã suy nghĩ rất nhiều, và rồi em nhận ra chuyện của em và anh ấy níu kéo cũng chẳng được gì cả.

Lúc trước là vì em nghĩ rằng em có thể từng bước, từng bước đi vào cuộc sống của Heiji. Để anh ấy nhận ra em vốn rất quan trọng chứ không phải chỉ là một thế thân của cô ấy.

Nhưng sau những việc đã xảy ra, em muốn buông thả về mọi chuyện. Em đã quá mệt, gánh vác quá nhiều thứ trên vai khiến em ngày càng không giống em của lúc trước. Từ một cô gái ngây thơ biết bao nhiêu, em giờ đây lại mưu mô và thủ đoạn tới ngường nào ? Nghĩ tới liền cảm thấy hổ thẹn với bản thân.

Cái người con gái năm nào còn vỗ ngực chắc nịch rằng " Tự sát cũng chính là giết người, việc như là tự sát chỉ có kẻ ngốc mới làm " bởi em là con gái của một thanh tra cảnh sát. Em đã từng như thế, hồn nhiên, chính trực và lạc quan.

Em của giờ đây lại nghĩ đến con đường tự sát, thử hỏi xem có buồn cười không chứ ?

Heiji không có thói quen dậy sớm, chỉ có em ngày thường luôn muốn lấy lòng anh ấy bằng những món ăn do chính tay em làm mà không tiếc thương giấc ngủ của bản thân.

Ngày hôm nay lại giống những ngày khác, căn nhà rộng lớn chỉ mỗi em tất bật. Ấy vậy mà, hôm nay khác biệt lắm, cái người con gái giờ này phải trong bếp lên thực đơn hợp khẩu vị của anh ấy đã và đang dọn đi những đồ vật quan trọng của mình, rời khỏi căn nhà vốn chẳng thuộc về em.

Em không chỉ dọn đi những đồ vật của mình, những thứ vốn sẽ gợi lên sự hiện diện của em trong chính căn nhà này đều bị em vứt sạch cả. Từ những thứ đơn giản như buộc tóc, dép đi trong nhà chi đến những vật dụng trong bếp chỉ có em là đụng đến cũng đều vứt sạch.

Anh ấy không phải ghét em lắm sao ? Được thôi, em sẽ sớm thôi sẽ tan biến vào hư vô để lại căn nhà mơ ước của anh và cô ấy.

Em chợt khụng lại ở bức hình chụp chung duy nhất cả cả hai, là lúc đi đến nơi kỉ niệm của hai người, anh vì muốn lấy thứ mà cô ấy đã luôn muốn không tiếc bị hiểu nhầm là một cặp. Nghĩ lại thật là ngốc, em thế mà lại xem thứ gượng ép này như trân bảo mà cất giữ.

Tầm 5 giờ sáng, em đã dọn xong gọn gàng vật dụng cá nhân rồi cất gọn chúng vào chiếc vali lớn. Đã rất lâu em chưa dùng đến nó, em đã từng mơ hồ nghĩ đến viễn cảnh ngày hôm nay nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh đến thế.

Em nấu những món mà Heiji thích ăn nhất, bày trí chúng lên bàn một cách đẹp mắt nhất. Em để lại bên cạnh chúng một tờ giấy ghi chú nhỏ " Em đi rồi và sẽ mãi không trở lại nữa như những gì anh minh muốn rồi đấy. "

Nói ra thật là trớ trêu, nhưng em biết rõ rằng anh ấy sẽ chẳng để tâm. Tới lúc Heiji nhận ra rằng em đã không còn ở bên anh ấy thì em đã chẳng còn trên đất nước Nhật Bản này nữa.

Cảnh sát cấp cao gì chứ ? Kẻ thế thân gì chứ ? Người yêu ? Nếu em cứ nghĩ rằng nó chỉ là một giấc mơ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng qua, là ban đầu em cố chấp, là lúc đầu em ngu muội cứ đâm đầu khiến bản thân đau khổ.

Đi khỏi căn phòng này, rời khỏi nơi chứa đựng bao kỉ niệm, rời khỏi đất nước Nhật Bản khiến em hao tâm tổn sức rất nhiều.

Kéo vali rời đi, em ngắm nhìn lại Heiji một lần nữa. Nhẹ nhàng chạm đến gương mặt tinh xảo ấy, chỉ sợ em dùng lực một chút sẽ khiến người con trai mà em thương tỉnh giấc. Khẽ hôn lên đôi mắt màu lục bảo đặt trưng, đôi mắt khiến em say đắm mỗi khi nhìn đến. Em đắm chìm bên trong nó và rồi nhận ra chính nó đã hớp hồn em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Gọi là đến sau, vậy mà anh nào hay biết em vốn đã quen biết anh từ trước. Cái con người năm đó thề rằng sẽ bảo vệ em cả đời là ai ? Cái tên khốn nạn đã thất hứa với em là ai ?

Anh cho em hi vọng, cho em vọng tưởng nhỏ nhen rồi lại dập tắt nó một cách không thương tiếc. Anh ác lắm, anh tàn nhẫn biết bao nhiêu nhưng anh nào hay biết, chỉ có em mới rõ anh vốn vô tâm đến nhường nào.

Em đi rồi, để lại anh trong căn phòng trống trãi, bỏ lại những năm tháng mộng mơ của thiếu nữ. Em đi rồi, biết bao nhiêu thứ cần buông bỏ. Anh biết không, những thứ ấy có anh.

#953
Ừm...dạo này bí quá nên rút ngắn dần •́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net