Truyen30h.Net

Huu Duyen

Đến bệnh viện

Do tử cung của nàng mở chỉ được 2cm nên nằm ở phòng chờ sinh. Ở đây đương nhiên không chỉ có mỗi nàng mà còn có nhiều bà bầu khác bên chồng nữa. Hari thấy họ đau đớn rên la như vậy thì có chút khiếp sợ

“Em sợ không?”

“Không!”

Do cơn gò của nàng 1 phút rưỡi đến một lần nên nàng rất nhàn hạ, đêm tối nàng lại mệt nên ngủ rất nhanh. Cô thấy vợ mình đi đẻ mà như đi hưởng thụ lại sinh lo. Ở phòng này mỗi lần có một sản phụ vào phòng sinh thì tim cô như thắt lại một lần, sợ bác sĩ gọi tên nàng quá đi mất

5 giờ sáng

Lâm Vỹ Dạ đột nhiên cảm nhận được cơn đau từ phía dưới truyền lên khiến nàng bất giác cầm chặt lấy hai thanh chắn ở giường, mắt nàng mở to bất ngờ

“Ha-ri!” - Giọng nàng Lâm nhỏ xíu vì dằn cơn đau lại

Hari thức giấc, ngẩng mặt lên hỏi - “Có vấn đề gì hả em? Em lại đau nữa sao?”

Nàng không trả lời nổi chỉ khẽ gật đầu

Bác sĩ vào kiểm tra

“Mở được 10cm rồi, mau đẩy vào phòng sinh mau!”

Nghe vị bác sĩ nói mà tim cô như ngừng đập, nắm chặt tay nàng

“Ri a đau...”

“Hức chị xin lỗi...” - Nàng chỉ là vừa được kéo đi mà Hari đã khóc

Kéo đến phòng sinh, tay cả hai buông ra

“Mình à...”

Cô chỉ còn nghe lại hai tiếng cuối khi nàng được kéo vào

....

Lúc này mọi người đã có mặt đầy đủ trước của phòng sinh. Từ lão gia, bà Lưu, Trấn Thành, Trường Giang, Kỳ An, Gia Nghi và Hoàng Phúc. Kỳ An và Hoàng Phúc chung team yên lặng. Anh, cậu và Y thuộc nhóm lo sốt vó chỉ biết ngồi cầu trời phật độ. Lão gia và và bà Lưu quả thật là cha con thứ thiệt, hai người cứ thay phiên nhau đi qua rồi đi lại trước cửa phòng sinh. Còn về phần vợ nàng, cô ngồi ở một góc ngay gần cửa sinh mà thất thần khóc không ngừng

Lúc này Y thấy lâu nên mang ra bộ bài - “Chơi đánh bài không? Búng trán, ở đây mà ăn tiền là hơi căn đấy!”

Trấn Thành và Trường Giang nhìn nhau rồi cùng gật đầu đồng ý

Chia bài xong chợt Gia Nghi khựng lại - “Nãy giờ ba đứa mình cầu trời phật độ cho chị Dạ đúng không?”

“Ừ đúng rồi!” - Trấn Thành trả lời. Lại có gì sai à?

“Mình chơi đánh bài phật có độ không?” - Y lại hỏi tiếp

Trường Giang cười nhếch mép đem ra một chai dầu - “Anh có mang theo dầu phật linh. Đã là 'phật linh' đương nhiên linh, nên em không cần lo haha”

“Ờ ha!” - Gia Nghi vỗ đùi một cái phát ra tiếng lớn

Kỳ An tưởng Y không tin lại không ngờ tin dễ dàng như vậy làm cô nàng lắc đầu ngao ngán

Rồi 2 tiếng nữa trôi qua. Thời gian đợi luôn là lâu nhất. Trường Giang và Gia Nghi có lẽ không thức quen nên đã ngủ thiếp đi. Cậu chỉ ngồi tựa vào vai anh ngủ, dáng ngủ vừa gọn vừa rất lịch sự. Không như Gia Nghi, Y nằm dài lên hàng ghế tựa đầu vào đùi Kỳ An mà ngủ

Đột ngột tiếng khóc vang lên, ngay sau đó lại thêm một tiếng nữa. Người bên ngoài nghe vậy liền rộn ràng cả lên

Cánh cửa mở ra. Bác sĩ bế hai đứa bé ra ngoài, hỏi - “Ai là cha của hai bé này?”

Hari ngơ ra vài giây rồi cô vội lau nước mắt đứng nhanh dậy - “T-tôi là mami của hai con bé...”

Bác sĩ chưa kịp đưa hai đứa nhỏ cho cô nhìn mặt cô đã ngất đi mất. Có lẽ là do khóc nên dẫn đến kiệt sức

Tỉnh dậy đã nằm trên chiếc ghế sofa đối diện giường của nàng. Cô bật dậy lao đến. Không thèm nhìn mặt hai đứa con, cô ôm nàng vừa nói vừa khóc

Lâm Vỹ Dạ nhăn mặt giọng cô hằng ngày đã lơ lớ hôm nay còn vừa khóc vừa nói đố ai hiểu được

“Huhuhuhu @+~;#-#-@+ huhu”

“Chị sao vậy?”

“Hức... Em đau không?”

Nàng khẽ lắc đầu. Sinh con mà, đau chứ. Nhưng nhìn cô khóc nàng không cầm lòng được

“Đừng khóc! Aretha cười chị kìa!”

Hari nghe nàng nói mới để ý, hai cục bông nhỏ nãy giờ vẫn được cô nhìn mặt. Quả thật một em bé đã ngủ còn một đứa nhóc thì cười toe toét như có gì đó vui lắm. Aretha và Arianne xuất hiện làm cô rất vui mừng không đúng có lẽ đó là hạnh phúc, một cảm giác lạ thường, cô là người ghét trẻ con nhưng nhìn hai đứa bé lại cứ nghĩ đến thiên thần, quả thật là phép màu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net