Truyen30h.Net

Huu Duyen

Hạt mưa bên ngoài bắt đầu rơi nhẹ lại, thưa dần rồi ngưng.

Lâm Vỹ Dạ bước ra hiên nhà nghiêng nghiêng mình, vươn vai hưởng thụ không khí buổi sớm mai trong lành. Rõ ràng ở nơi này không tấp nập xô bồ như Thành phố. Tuy nói là hơi cô đơn vì yên tĩnh quá mức nhưng cũng thật là lý tưởng để hưởng thụ cuộc sống. Tất cả đều không phải sống trong khuôn khổ, muốn làm gì thì làm, chỉ cần hằng ngày có thể thoải mái là được, thậm chí nếu có thể thì em muốn khoảng sân phía trước trồng thêm vườn hoa, xây thêm hồ nuôi cá. Vừa nghĩ tới đã biết nên thơ thế nào... Rất đáng để hưởng thụ

Nàng suy nghĩ đến đây thì cười cười xoay lưng bước vào nhà. Căn nhà này nhỏ nhỏ như vậy mà xem ra có vài nơi em chưa từng tham quan thì phải? Đẩy nhẹ cánh cửa nhà kho ra. Bên trong khói bụi do lâu ngày chưa được quét dọn hôm nay được giải thoát liền bay ra khiến nàng bất ngờ bị tấn công liền ho sặc sụa, tay quơ quơ liên tục trước mặt như phản xạ tự nhiên. Đợi khói bụi ít lại một chút Vỹ Dạ mới mở mắt. Nàng bước vào nhà kho bật đèn lên

Cũng chẳng mấy bất ngờ khi nhà kho này chẳng có nhiều thứ, nói đúng hơn thì chỉ có 1 thứ. 1 chiếc xe đạp cũ kỹ được dựng giữa nơi được gọi là nhà kho, cái tên chẳng xứng đáng, đáng ra đây là nhà giữ xe chứ nhỉ?

Bên này Hari chẳng nghe thấy tiếng ồn của Vỹ Dạ như hằng ngày liền lo lắng chạy đi tìm. Thấy cửa nhà kho không đóng, đèn sáng cô liền chạy đến kiểm tra. Xem ra cô đoán không sai, Vỹ Dạ đang ở đây

“Em làm gì ở đây vậy?”

“Hari, chiếc xe này...?”

Cô nhìn về hướng tay em đang chỉ. Cô vốn đã định quên đi chuyện này vậy mà hôm nay Vỹ Dạ lại làm cô nhớ đến. Mấy kỷ niệm lúc trước làm sao cô có thể quên dễ dàng được đây?

flashback

Tại rừng thông năm ấy. Hari chưa giỏi tiếng Việt, cũng chưa hiểu lòng người, cô không lạnh lùng như hiện giờ, cũng không yêu ai thật lòng như lúc trước

“Chị Lưu à... Haha chị chạy chậm lại một chút, ngã em bây giờ!!” - Cô gái có gương mặt xinh đẹp bĩu môi đánh vào lưng cô một cái

“Haha em không thắt dây an toàn vào thì ngã cũng đáng lắm!” - Lưu Esther cười cười, cô mãn nguyện với tất cả những thứ xinh đẹp nhất hiện giờ mình đang có. Đưa tay nắm lấy tay người phía sau đặt lên eo mình cô mới chịu buông

“Bỉ ổi”

End flashback

“Em đừng để ý đến n...”

“Oa, chiếc xe này đẹp ghê. Ri, em muốn Ri đèo em bằng chiếc xe này!” - Lâm Vỹ Dạ gạt phăng lời nói của Hari sang một bên, mọi sự chú ý chỉ dồn mỗi vào chiếc xe trước mặt.

........

“Aaa mát quá, nhanh lên một chút” - Cái gì mà đẻ con gái cho thùy mị nết na? Lâm Vỹ Dạ nhà này trên xe đạp không chịu ngồi, hai chân đứng lên hai chỗ để chân, tay còn không thèm vịn lên vai cô để giữ thăng bằng nữa là...

Xe dừng lại

“Em nặng quá... Em chở Ri đi!” - Cô cố ý trêu Vỹ Dạ để em không quậy nữa lại vô tình thế nào làm em giận

“Em làm sao biết chạy xe đạp chứ? Với lại... Em nặng mặc em!!!!”  - Nàng gần như thét vào mặt cô

“Rồi rồi, xin lỗi. Vậy Ri tập em chạy xe?”

“Ri chê em nặng thật sao?”

“Không. Chỉ là muốn em biết chạy để chở Ri thôi. Ri mệt thì biết làm sao?”

.....

“A a a Ri ơi đừng buồn tay ra!” - Lâm Vỹ Dạ run run. Không phải em run vì nhiệt độ nơi này mà có lẽ 7 phần là run vì sợ ngã.

“Em cứ mạnh dạn chạy đi, Ri phía sau em thôi!”

Nghe lời Hari, Lâm Vỹ Dạ thật sự đã đạp xe. Hari thì quá bất ngờ trước sự tăng tốc đột xuất này mà vô tình bỏ tay ra làm nàng chạy đi xa một đoạn trông thấy

.....

Chiều tối

Nàng có vẻ mệt mỏi lắm, từa đầu vào lưng cô còn đánh mấy cái, mà với sức bây giờ thì đánh cũng giống như gãi ngứa cho cô, thật vô ích

“Sao Ri lại buông tay ra chứ? Làm em chạy đi mà không biết dừng lại như thế nào.... HaizzZ”

“Chị vô tội!”


______

Mai ra chap bù nha mấy bồ

Sức khỏe của mị có vấn đề, mấy bồ thông cảm hén

Yêu thưn thật nhìu 🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net