Truyen30h.Net

Huu Duyen

Sáng hôm sau

Hari mặt buồn hiu xem TV ở phòng khách đợi nàng thức dậy. Hôm qua cầu hôn nàng rõ ràng đã được đồng ý vậy mà lúc leo được lên giường rồi thì bị nàng đá ra ngoài không cho ngủ cùng

Bà Lưu thấy con gái buồn liền lại xem thế nào - “Tối qua thành công rồi mà con sao hôm nay buồn vậy?”

“Ha~~” - Cô thở dài, nói - “Vỹ Dạ không cho con vào ngủ cùng...” - Nói rồi lại bĩu môi nhõng nhẽo với bà Lưu. Cô buồn bã dựa vào người bà

“Thôi vui lên. Con bé không quen thôi, đừng buồn. Hay bây giờ con đặt tên cho cháu ta đi, như vậy sẽ vui hơn nhiều đó!” - Lưu Thần Lam vui vẻ để đầu cô không dựa vào người mình, dáng vẻ trông rất giống như tò mò về tên hai đứa bé

Hari nghe mẹ nói mới nhớ ra là bản thân vẫn chưa nghĩ đến chuyện đặt tên con, liền suy nghĩ một chút rồi nói - “Có hai em bé vậy một đứa sẽ do con đặt tên còn đứa còn lại sẽ do Vỹ Dạ đặt! Tên con đặt là Haram Won! Mẹ thấy đẹp không?”

Nghe cô đưa ra đề nghị mỗi người đặt tên cho một đứa con bà Lưu thật sự rất vui không biết cách đặt tên có khác nhau không. Bà chưa vui mừng được bao lâu thì trở nên cộc ngang, dùng tay đánh vài đầu cô một cái khi vừa nghe tên cháu mình

“Ơ mẹ... Sao mẹ đánh con?” - Hari xoa xoa chỗ bị đánh hỏi mẹ

“Haram? Tên tiếng Việt của cháu ta là Hạ Lam và chẳng biết là có trùng hợp không mà ta lại tên là Lam... Con có ý gì đây? Ta là mẹ con mà cho ta xuống làm con của con à?”

“A con quên mất... Thôi mà mẹ đừng giận! Con gái yêu mẹ như vậy sao lại có suy nghĩ đó đúng không? Chỉ là con nhất thời vui quá nên quên mất thôi~~”

Lúc này Lâm Vỹ Dạ đã xuống phòng khách, em cùng ngồi với bà Lưu và Hari tham gia cuộc trò chuyện

“Dạ a, em muốn đặt tên con là gì?”

“Em không biết... Ri nói trước đi!”

“Tên tiếng Hàn sẽ là Hayeom Won, tên tiếng Việt là Nguyễn Vỹ Hạ Viêm!”

“Oaaa hay quá!” - Lâm Vỹ Dạ nghe cô đặt tên mà vui đến cười tít cả mắt còn vỗ vỗ tay luôn miệng khen - “Vậy em bé còn lại sẽ tên Vỹ Ninh có được không?”

“Được chứ! Tên rất đẹp. Nếu vậy tên tiếng Hàn của con sẽ là Winyeong Won và tên tiếng Việt theo ý em là Nguyễn Hạ Vỹ Ninh nhé?”

“Vâng!”

“HaizZ tên là như vậy nhưng còn trên giấy tờ thì sao? Hai đứa nhỏ sẽ họ Lưu chứ không phải họ Nguyễn đâu con!” - Bà Lưu nói

Lâm Vỹ Dạ nhìn cô, cô cũng hiểu ý mà nhìn lại nàng rồi sau đó cả hai cùng ngồi lại suy nghĩ về một cái tên hay. Lâm Vỹ Dạ không may có tâm trí như một đứa trẻ chứ nàng vốn là người thông minh, mấy tháng qua học ở đây đã hiểu được chút tiếng Anh nên quyết định phụ cô nghĩ tên

“Aretha Lưu?”

“Hay... Nhưng nghĩa của nó là gì hả chị?”

“Tức là xuất chúng, con chúng ta sau này sẽ xuất chúng như cách ta muốn, trưởng thành một cách xuất chúng!” - Hari thật sự không mong muốn quá cao về hai nhóc con này, chỉ cần hai đứa trẻ hiểu chuyện, tốt bụng cô đã vui lắm rồi

“Hay quá! Vậy đến lượt em. Arianne có được không chị?”

“Giỏi! Tên rất đẹp, em nói ý nghĩa xem!”

“Tức là cao quý, thánh thiện!”

“Đúng như ý chị. Em giỏi quá bé con a~~” - Nói rồi cô không chịu được mà phải ôm lấy em một cái để thể hiện cho sự phấn khích này của mình

Bà Lưu nhìn hai đứa con mình như vậy thì có chút ngứa mắt, trước khi rời đi căn dặn Hari - “Chút nữa Trấn Thành sẽ cùng đối tác xuống đây ký hợp đồng đấy ta giao việc ký hợp đồng cho con!”

.....

Trưa hôm đó Gia Nghi, Kỳ An, Hari và Vỹ Dạ cùng nhau ngồi ở phòng khách chơi. Lúc này đối tác đã vào đến cửa. Vị đối tác này là đối tác của công ty Kỳ An, Trấn Thành và mẹ của Hari. Lúc Gia Nghi vừa vô tình liếc mắt ra cánh cửa là lúc Y nhận ra người quen liền quay lưng chạy đi mất

Cô gái họ Trần thấy bóng lưng quen thuộc liền nhanh chóng kêu dừng lại

“Đối tác đây sao anh Thành?” - Hari hỏi

“Ừm!”

Hari thật ra không có ý hỏi như vậy chỉ là tự dưng chị ta đi đến giữa phòng khách còn kêu gia nhân nhà này đứng lại trông rất kỳ lạ

Gia Nghi đứng bất động theo lời chị ta. Cô gái họ Trần tên Như đi ra đến trước mặt Y liền thay đổi sắc mặt

Ký hợp đồng xong là lúc chuyện gia đình bắt đầu được giải quyết

“Trần Gia Nghi!” - Khả Như nghiêm giọng gọi

“Dạ...” - Gia Nghi rụt rè đáp

Kỳ An đứng bên ngoài thấy Gia Nghi giống bị ăn hiếp liền sốt ruột muốn vào bênh nhưng rồi lại bị Hari và Trấn Thành ngăn lại

“Sao lại bỏ nhà đi?”

“Em có bỏ nhà đi đâu? Em đi tìm việc làm mà...”

“Bộ nhà không có đủ tiền hả? Còn nếu muốn làm việc thì nhà mình vẫn luôn có vị trí trong công ty cho mày mà?” - À thì ra Khả Như là chị của Gia Nghi

“Em muốn trãi nghiệm cho vui... Ai dè thích chị Dạ quá nên...”

“Gì? Giỡn hả?”

“Thì... Vài hôm nữa em về... Ít ra cũng để thư thả để em còn chia tay chị Dạ chứ...” - Y hiện rõ nết buồn trên khuôn mặt hai ngón tay trỏ nắm lấy nhau

Tuyệt Kỳ An lớn tiếng nói - “Chị rốt cuộc là ai chứ? Chị muốn gì sao lại không cho em Nghi làm việc ở đây?”

“Tôi chị nó á! Để nó về làm ở công ty”

“Chị thì sao? Làm ở công ty... Ủa chị...?” - Kỳ An bàng hoàng nhắc lại

“Ở đây ai cũng biết luôn á...” - Cô nó

“Sao mày biết mày không nói nó?” - Trấn Thành hỏi

“Em cản Kỳ An sao có thời gian nói? Sao anh không nói?”

“Tao giống mày mà! Rồi nhỏ này sao không nói?” - Anh nói với Hari xong lại quay sang hỏi Vỹ Dạ

“Em có biết đâu mà nói?”

Quay lại với Kỳ An

“Ờm... Nói cũng đúng như vậy sẽ tốt hơm cho em ấy, bé Nghi đâu thể làm này mãi được?”

“Đúng rồi sau này em không sợ bị cô chủ Lưu đuổi nữa! Muốn sang chơi với cô chủ Lâm lúc nào cũng được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net