Truyen30h.Net

Huu Duyen

Lâm Vỹ Dạ ngồi trên băng ghế đá cùng người đàn ông khóc nấc lên. Giọng em nghẹn lại không thốt nên lời

“Em đừng khóc nữa, Hari không tốt với em thì còn anh đây. Còn anh ở đây thì Hari sẽ không làm gì em đâu!” - Tên nam nhân này không biết xấu hổ trắng trợn gọi tên Hari nhầm gieo vào đầu đứa nhỏ họ Lâm những ý nghĩ xấu xa về cô

Đúng như những gì hắn muốn Lâm Vỹ Dạ từ sớm đã ghi hận với cô, đối với nàng bây giờ thì chỉ còn lại hắn ta là đáng tin tưởng. Nãy giờ nghe hắn nói cứ như rót mật vào tai, em nghe đến đâu liền thấm đến đó nên việc em ghét cô cũng chẳng có gì lạ

Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn. Tên Trương Trí Khải này làm sao có thể nghĩ đến việc cô gái nhỏ như Vỹ Dạ đang lạnh một phần vì chiếc ghế đá kia chứ? Hắn ta cứ đinh ninh nàng lạnh vì thời tiết khi mưa nên càng có cơ hội ôm nàng

Hắn ngồi ở đây đợi Hari mãi. Sao cô không đến đây để nhìn cảnh người con gái này của cô đang run lên vì lạnh? Sao cô lại không nhìn thấy Vỹ Dạ đang được ôm lấy ở trong lòng người khác chứ? Hắn ta ôm lấy Vỹ Dạ nôn nóng chờ cô đến.

Ông trời dường như nghe được tiếng lòng của hắn nên cũng đã giúp hắn một tay. Hari dừng lại trước công viên mà Lâm Vỹ Dạ hay đến chơi. Cô sững người khi thấy em ở đó cùng kẻ kia, xem ra mấy tấm ảnh kia là sự thật rồi, làm sao cô có thể không tin khi sự thật mỗi lúc một hiện ra trước mắt?

Tim Hari đau thắt lại nước mắt chảy ra lúc nào không hay biết, hòa cùng nước mưa đến nỗi bản thân cũng chẳng biết mình đã khóc

Không lâu sau bà Lưu cũng xuất hiện. Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy bà như nhìn thấy cả bầu trời rộng lớn. Nàng chạy đến ôm lấy bà như con mèo nhỏ đã lâu ngày không gặp chủ. Phần cũng là vì muốn bà đưa về nhà càng sớm càng tốt, để Vỹ Dạ có thể một ngày không sống cùng cô trong 1 căn nhà

“Hư... Hức mẹ Lưu...”

“Ngoan... Vỹ Dạ ngoan, chúng ta cùng nhau về quê có được không? Nếu nó ức hiếp con thì không cần ở đây nữa”

Lâm Vỹ Dạ nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, nàng biết bản thân vốn được bà yêu chiều nên việc bà Lưu có bênh vực nàng cũng là lẽ đương nhiên

“Khoan đã, Lâm Vỹ Dạ không phải em nói em muốn về nhà sao? Anh đưa em về, nha?” - Tên Trương Trí Khải này quả thật dai như đỉa có bà Lưu ở đây cạnh nàng rồi còn muốn đưa nàng đi? Kà muốn bắt cóc trẻ em trước mặt phụ huynh luôn sao? Vuốt mặt phải nể mũi chứ nhỉ? 

“Cảm ơn con, bây giờ có ta ở đây ta sẽ đưa con bé về ở cùng ta nên không làm phiền đến con nữa, con có thể về rồi!” - Bà Lưu nhìn hắn từ trên xuống dưới, thật sự có nhìn thế nào cũng chẳng ưa nổi nên thẳng thắn đuổi đi luôn

Bà Lưu dứt câu cũng là lúc Vỹ Dạ biết mình sắp chia tay Hari nên cũng chẳng ngại. Nàng đưa mắt liếc nhìn cô, nước mắt không bị lực ép ra mà vẫn chảy xuống.

Lâm Vỹ Dạ mang nổi uất hận này một lần nói hết - “Mình ơi. Từ này tôi sẽ không còn gọi chị như vậy nữa! Chị nói tôi không yêu chị? Là do chị không yêu tôi! Chị bỏ ngay cái suy nghĩ là tôi không yêu chị đi! Chị không cảm nhận được thì tốt nhất đừng nói! Không có tư cách!”

“Vỹ Dạ, chúng ta đi”


__________

Tuyệt Kỳ An đang chờ đc réo tên ở chap sauuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net