Truyen30h.Net

Huu Duyen

Bà Lưu mang đĩa mì xào ra bàn định gọi thì nàng đã xuống, thấy nành bà liên vui vẻ nói - “Dạ, mau lại ăn mì đi nè!”

Lúc này nàng đã yên vị vài ghế. Nhìn sơ lược qua đĩa mì xào bắt mắt liền giơ ngón cái lên khen - “Mẹ giỏi thật. Biết cả thói quen của Dạ luôn. Không ăn con cũng biết nó ngon rồi!”

Đứng trước lời khen ngợi này của nàng bà cũng chẳng biết phải diện ra bộ mặt nào. Bà căn bản không biết nấu ăn làm sao có thể làm ra cái món này được chứ? Ái ngại nhìn Vỹ Dạ bà gượng cười - “Con thật là... Nếu con thích thì ăn nhiều một chút!”

“Dạ vâng!”

Ra là món mì đó Hari đã thức sớm chuẩn bị cho Vỹ Dạ rồi mới an tâm đi làm. Hôm nay cô phải giúp mẹ quản lí gia nhân đi thu hoạch trái cây mang ra chợ bán nên không thể ở nhà, lại lo em ăn không đúng giờ lại ảnh hưởng đến sức khỏe

......

Đi làm về. Người cô đầy mồ hôi, bùn đất nhưng vẫn cố rẽ sang chợ mua ít hoa quả cho nàng. Thấy nàng không có ở phòng khách Hari liền nhanh tay dúi dúi túi trái cây vào tay Gia Nghi dặn dò - “Gọt vỏ, tách ra cho cô chủ nhỏ ăn đi! Nhớ đừng nói là tao mua!”

“Vậy nói anh Phúc mua”

“Khùng hả? Tao mua mà!”

“Vậy thì cô chủ mua!”

“Không được! Nói chung là mày không nói tao cũng không được nói thằng đó!”

Đúng lúc ấy Lâm Vỹ Dạ vừa đi xuống cầu thang. Như lời hứa của bản thân đối với nàng, cô cúi gầm mặt đi lướt qua nàng để lên phòng

.....

“Cô chủ Lâm...” - Gia Nghi gọi

“Sao?” - Lâm Vỹ Dạ vừa cắn miếng xoài vừa hỏi

“Em thấy cô chủ Lưu...”

Nghe Y nói đến đây nàng liền tụt hứng chả buồn mà ăn nữa - “Hết chị ta lại đến em sao? Em hết thương chị rồi à?”

“Không có, em thương bé mà. Chỉ là cô chủ Lưu tội quá. Hôm qua đến giờ cô chủ Lưu đã gấp hơn trăm mấy ngôi sao trắng rồi đó...”

Một ngôi sao trắng tượng trưng cho một ngày buồn, thường là ở cuối ngày mới gấp ngôi sao để vào lọ. Hari gấp nhiều ngôi sao để sử dụng dần 😆

“Thì sao? Không có chị ta không phải tốt hơn à? Chúng ta có thể thoải mái chạy khắp nhà mà không gặp chị ta, không phải tụt mood” - Lâm Vỹ Dạ bĩu môi nói

......

“Cô chủ!” - Gia Nghi hôm nay cố tình mặc váy trắng xõa tóc trêu Hari

Mà hình như hôm nay kịch bản này đã lỗi rồi, Hari nghe giọng liền nhận ra nên cũng chẳng thiết tha quay lại xem

“Ủa sao cô chủ không chửi em?”

“Muốn làm gì thì làm đi. Vài hôm nữa tao về lại Sài Gòn rồi nên không muốn mắng mày. Chắc sẽ rất lâu mới gặp lại hoặc có khi là không gặp lại luôn á!”

Gia Nghi nghe vậy liền thoáng buồn. Thường ngày có Hari chửi mắng Y cũng đã quen rồi, hôm nay lại đột nhiên muốn về lại thành phố

“Sao cô chủ lại...”

“Vỹ Dạ sẽ không tha thứ cho tao đâu! Em ấy thấy tao phiền lắm đó mày! Tao không xuất hiện trước mặt em ấy sẽ hay hơn!”

“Cô chủ Lâm từng nói rất ghét người ra tay đánh cô ấy... Cô chủ đừng nản sớm. Thành tâm sẽ có kết quả mà! Em sẽ giúp cô chủ cua lại vợ!” - Nói hết câu mắt Y lại vô tình nhìn thấy đồ thủ công do Hari làm - “Này là...?”

“Nhẫn bằng giấy đó! Đẹp không? Là màu xanh, màu em ấy thích nè!”

“Không đem tặng cô chủ em à?”

“Không! Em ấy sẽ xé nát nó ra! Như vậy thì trái tim của tao cũng sẽ giống như mảnh giấy vụn lúc ấy thôi. Ít ra hãy để tao bay trong màu hồng của tình yêu này một chút!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net