Truyen30h.Net

Hữu Duyên

Trả thù

NgocNhienn

Ngay cái hôm đi chơi về Lâm Vỹ Dạ đã được xuất viện. Khoảng 1 tuần sau Hari cũng đã được trở về

Hôm nay Gia Nghi về đến nhà họ Lưu. Y mặc blazer, quần jean ống rộng, mắt đeo kính râm tay cầm theo mấy cái vali như thể vừa đi chơi từ nước ngoài về dáng vẻ rất ung dung

Hari từ bên trong nhà nhìn thấy Gia Nghi như vậy liền phun hết cả ngụm nước trà mình vừa uống xong, cô có chút không cam tâm mà nói - “Ể... Tao cho mày đi chơi à? Làm cái gì mà lâu như vậy mới về tới đây?”

“Cô chủ biết em tìm hai thằng khứa này lâu lắm không?” - Gia Nghi nói xong hai tay liền quăng 2 tên khứa kia, hai tên này đứng giữa đàn kiến lửa thì khúm núm như chó con không dám lên tiếng

Hai tên này bị Y quăng một cái mà muốn hồn bay phách lạc lăn xuống sân. Hari chán ghét không thèm nhìn hai đứa kia chỉ thẳng chân đạp đại một cái hai tên đều dính chưởng rồi cô nói với Gia Nghi - “Trời ơi tao lên đó tìm 3 ngày đã gặp chúng nó mày làm gì đến tận 3 tuần?”

Gia Nghi giống cô máu sôi lên. Hai tên họ Tôn với họ Khiết kia vừa lúc đứng dậy liền có cái để Y hả giận. Gia Nghi đưa hai tay đập vào đầu của bọn chúng một lúc làm hai cái đầu đập vào nhau - “Cô chủ giỏi quá sao không lên tìm đi chứ? Em nói cho cô chủ biết, hai thằng này không phải dạng vừa đâu. Cái ngày em lên tìm, thông tin của chúng nó ẩn hết rồi. Tụi nó còn là con nhà giàu nên khó bắt lắm. Nếu là cô chủ chỉ cần kêu vệ sĩ bắt về còn em thì tay không bắt chó đây này!”

Hai tên Tôn Tự Thanh và Thiết Ôn Khanh nghe Y nói thì lòng đã nổi máu lên nói vậy khác nào kêu bọn chúng là chó? Cho dù vừa bị đánh bầm dập cũng phải gượng dậy cãi với họ một phen. Nào ngờ vừa đứng dậy lần hai đã bị Hari đưa hai tay đẩy ra hai bên. Hai tên này sức vốn đã yếu thêm phần vừa đứng dậy nên khí giữ thăng bằng bị cô đẩy sang hai bên làm hai tên này ngã sang hai phía, bên là hồ cá bên còn lại là vườn xương rồng Vỹ Dạ nuôi

Lâm Vỹ Dạ nghe ồn ào nên ra xem thử nào ngờ đập vào mắt là cảnh mấy chậu xương rồng thân yêu của mình bị đè lên gãy gần như toàn bộ - “Aaaa Hari anh ta... Huuu” - Nàng mếu máo nước đã ngấn trên mắt

Cô thấy em khóc liền nhanh chóng đi lại an ủi - “A sao vậy em? Ngoan ngoan đừng khóc. Chút chị mua mấy chậu khác cho có được không? Tên đó chút nữa chị mang làm nhân bánh bao cho em bé nhà chị ăn nhé?” - Cô xoa xoa đầu nàng vỗ về

Trần Gia Nghi nhìn thấy cảnh máu chó này không cảm thấy bực tức ngược lại khá phấn khích OTP riu như tô bún ngoài chợ vậy. Đúng lúc Tuyệt Kỳ An tay kéo 3 cái vali còn vác thêm mấy cái túi xách đi vào

“Yah sao bây giờ mới vào đến đây? Chị có biết cô chủ Lưu nãy giờ ăn hiếp em lắm không?”

“Chị xách mớ đồ này sao vào nhanh được? Xin lỗi mà... Nhưng mà... Ứ? OTP của em đây mà? Không cần chúng ta đẩy thuyền mà đã về bến rồi sao?” - Tuyệt Kỳ An ngơ ngác như đứa trẻ ngây thơ. Cô ả cứ đứng hình nhìn cái cặp đôi kia tình tứ với nhau

“Đúng vậy... Hai người này giấu kĩ quá chúng ta chẳng biết gì cả....”

.....

Hari và Lâm Vỹ Dạ ngồi ở giữa nhà như nữ vương và hoàng hậu ( hoàng hậu ở đây là Hari T•T )

Lâm Vỹ Dạ đã nghe Hari nói về tội của hai tên này. Vốn dĩ em đã quên chuyện này qua lâu rồi nhưng vì trả thù cho mấy em xương rồng nên phạt hai tên đó vậy

“Khi về lại Thành phố tôi sẽ báo công an!” - Một tên trong số đó nói

“Ba cậu hợp tác với công ty tôi và ông ấy giao cậu lại cho tôi giáo huấn cậu, cả cậu ta cũng vậy nữa!” - Tuyệt Kỳ An nghiêm mặt nói. Nếu không có cô ả ở đây chắc hai công ty nhỏ xíu đó đã phá sản từ lâu rồi

“Giáo huấn hay đánh người?”

“Thật ra tôi không chấp nhận giáo huấn hai tên như hai cậu đâu nên yên tâm. Tôi kể cho ba của hai cậu về chuyện các cậu nói về em dâu của tôi thế nào mang về đây cho em gái tôi xử và đương nhiên họ đồng ý!”

“Sao lại có thể đồng ý? Hai người họ không thương chúng tôi à?”

“Tiếc quá... Họ thương tiền nhiều hơn thương con! Vậy ở đây người đáng thương là hai cậu rồi!” - Nhớ về chuyện lúc trước Gia Nghi lên tiếng

“Tôi...”

“Thấy đáng thương nên hai thằng bây cút mẹ hết đi! Còn nói xấu vợ tao lần nữa kà tao đem nướng!” - Cô cáu gắt hét lớn rồi đuổi bọn chúng đi. Suy cho cùng thì là do cha mẹ chúng không biết dạy nên chúng không biết ăn nói, hoàn toàn không phải lỗi của hai tên nhóc con này

Lâm Vỹ Dạ hôm nay ít có đất diễn rồi T•T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net