Truyen30h.Net

Huu Duyen

“Hari vừa đánh tôi hả em?” - Vỹ Dạ đã ươn ướt nước mắt nhưng người thì cứ vô hồn hỏi Gia Nghi

“Vâng, chị đau không?”

“Ừ đau...”

“Vậy để em làm nhẹ lại một chút”

“Không, tôi đau ở ngực lắm, nó đau lắm em ơi. Tôi đau lắm...” - Lâm Vỹ Dạ vừa nói vừa dựa vào ngực Gia Nghi khóc đến nấc, đến run lên không ngừng

“Khi yêu ai rồi cũng sẽ trãi qua cảm giác này!”

“Yêu? Hari nói tôi không yêu chị ấy. Em nói thử xem tôi có yêu chị ấy không?”

“...” - Trước ánh mắt này của Vỹ Dạ Y không trả lời thì không được nhưng cho dù Y có trả lời thế nào thì dù ít dù nhiều cũng sẽ làm nàng tổn thương. Có những thứ chúng ta không nên biết đáp án thì hơn ( Lựa ngay đứa ế chỏng chơ ra mà hỏi chị cũng hay ghê lắm )

.......

Ở một nơi nào tại Thành phố xa hoa bật nhất này đã có thêm một cô gái vì tình cảm mà tìm đến rựu, là Tuyệt Kỳ An. Cô ta ngồi trên ban công phòng mình xem lại mấy bức ảnh Hari đăng lên mạng xã hội cùng với sắp ảnh chụp cô cùng nàng do cô ta sai người làm trước một tháng kể từ khi cô ta trở về. Mắt Tuyệt Kỳ An bỗng dưng dịu lại, không còn chút thù hận

Cô ta nhìn hình ảnh cô đang hạnh phúc rồi nhìn lại bản thân mình. Khi quen Hari Won cô ta chưa từng được cô đăng một tấm ảnh lên mạng xã hội, chưa từng được cô nuông chiều nhiều đến như vậy. Liệu ở Vỹ Dạ, một người chẳng hơn gì cô ta ở mọi phương diện có thể làm gì khiến cô yêu mà quên mất bản thân đã rơi vào lưới tình? Một người bị thiểu năng trí tuệ còn hơn cả cô ta cơ đấy, tin không?

_“Một ngày của em giờ này thế nào?
Thường đi quán quen hay đến nơi ồn ào?
Từ ngày mình kết thúc bây giờ cuộc sống em ra sao?” - Có Hẹn Với Thanh Xuân

Lời bàn hát này nghe quen quá. Nội tâm cô ả như bị kích động bởi lời bài hát nghe quen tai. Sau khi rời đi cô ta hoàn toàn không nghĩ đến chuyện cô làm gì để giết thời gian, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện muốn biết những thứ đó thì có phải quá muộn rồi không?

......

Quay lại với Lâm Vỹ Dạ

Từ khi bị cô ra tay đánh Vỹ Dạ chẳng thể tin được là sự thật, lại nhớ đến chuỗi ngày đau đớn khi ở bên người cha tàn nhẫn khiến tình hình của nàng càng rơi vào tình trạng tệ hơn. Nàng ôm lấy Gia Nghi như thể Y là người duy nhất để nàng có thể tin tưởng vào lúc này, không dám buông ra vì sợ người này cũng sẽ lại đi mất. Một đứa trẻ vốn vô lo vô âu như em mà lại bị cô dễ dàng đả kích thì có phải cô rất quan trọng đối với em không? Hay chỉ là do những hành động đó đã làm Vỹ Dạ ám ảnh đến bây giờ?

“Hư... Hic...” - Người nàng run lên vì nấc liên tục

“Chúng ta có thể ra ngoài chơi để chị thoải mái...”

......

Đường Thành phố tấp nập vậy mà hôm nay lại thật vắng vẻ. Không còn lại tiếng ồn còi xe inh ỏi, không còn tiếng người ồn ào la lối. Có thể nói hiện tại rất bình yên, cũng không khác so với Đà Lạt là mấy nhưng mà ở Đà Lạt, nơi đó em sẽ cảm thấy thoải mái hơn

“A đau...” - Đang đi trên đường vắng vẻ vậy mà chẳng biết mắt Gia Nghi để đâu lại đụng phải người khác

Cô gái kia cau mày nhìn Y, rõ ràng là Y va phải cô ta, cô ta không than trách thì thôi chứ Y la cái gì?

“Oa xinh đẹp vậy sao?” - Nhìn thấy gái xinh mắt Gia Nghi sáng đèn ô tô tia từ trên xuống dưới

Tuyệt Kỳ An vẫn giữ gương mặt lạnh đó - “Nhảm nhí!”

“Chị gái người yêu cũ?” - Lâm Vỹ Dạ nhận ra người quen cũng không khỏi bất ngờ, bộ người này là đĩa sao mà đi đâu cũng bị bám theo vậy?

“Gì?” - Gia Nghi mắt chữ O mồm chữ A nhìn Vỹ Dạ lại nghĩ là nàng đẳng cấp có cả người yêu cũ

......

“Tôi sắp lấy lại được Hari rồi đó!” - Cô ta trêu Vỹ Dạ cố tình chọc em tức

“Chị ấy có yêu chị không?” - Lâm Vỹ Dạ không hoảng sợ, mắt em chỉ đượm buồn hỏi cô ta

Tuyệt Kỳ An bị hỏi như vậy liền cứ như vừa bị nàng đánh đòn chí mạng, nhưng vẫn cứ thế mà mạnh miệng - “Đương nhiên!!”

“Vậy chị yêu chị ấy?”

“Ừm”

“Chị biết yêu chị ấy là được rồi. Chị Hari trước giờ không phải của em, không cần chị phải lấy lại. Với lại... Người không biết yêu sẽ không có tư cách để nói. Chị biết yêu mà phải không?” - Mắt nàng rưng rưng nhưng vẫn cố chưa khóc. Một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy là đáng thương hay đáng trách khi giao người mình yêu cho kẻ khác đây?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net