Truyen30h.Net

( Huyền Huyễn ) Thiên Vương Đế Quân

Chương 17 : Mười năm sau

Quakhu52

Hoàng Cung rộng lớn, Các phủ đều có các phi tần làm chủ , cai quản khá nghiêm ngặt , đã mười năm trôi qua thế sự đều thay đổi , Lòng người lại càng thêm toan tính tranh giành , Lâm Phong đã từng hứa với Tiên Hoàng sẽ Phong chức vị Cho Ngọc Diệp Công Chúa làm Hoàng hậu chàng vẫn không quên và luôn làm tròn trách nhiệm của một lời hứa, Ngọc Diệp vì thế cũng nhanh chóng lên ngôi Vị Hoàng hậu . Là người đứng đầu chốn hậu Cung, Ai ai cũng nể trọng . Nàng có tất cả mọi thứ , Quyền lực địa vị nhưng chỉ có một thứ mà cả đời này kiếp này nàng không thể có được đó chính là trái tim của Hoàng Thượng. Ngọc Diệp Thân mặc y phục của Hoàng Hậu làm bằng chất liệu tơ tằm thượng hạng bên trên có thêu Phụng hoàng bay lượng vạt áo lại đính thêm đá quý ,trên đầu lại đội mũ phượng lắc lư theo từng bước chân, Trâm cày đung đưa va chạm vào nhau tạo nên tiếng động nhỏ nhưng lại sắc bén , Hoàng Hậu Nương nương của nước Chu Hoàng Nhìn vô cùng cao sang , Khí Chất của một bậc Vương Phi tao nhã,

 Ngọc Diệp ngồi trên Kiệu ung dung tao nhã , đến khi kiệu dừng lại nàng mới khôm người bước xuống , Như Ý nô tỳ thân cận của Ngọc Diệp nhanh nhẹn kéo rèm che đưa tay đỡ chủ tử xuống. 

" Hoàng Hậu, Cẩn thận ạ. " 

 Ngọc Diệp ngón tay thon dài móng tay trắng hồng nắm lấy tay Như Ý Nói .

" Hoàng Thự đang ở Đâu "

Như ý " Hoàng Thượng vừa bãi triều chắc hiện giờ người đang ở thư phòng phê duyệt Tấu Chương "

Ngọc Diệp im lặng trầm ngâm một lúc lại nhìn Như ý .

" Ngươi có biết đêm nay Hoàng Thượng lật thẻ ở tẩm cung nào không "

Như ý khẻ lắc đầu , Vẻ mặt buồn rầu " Nô Tỳ Không biết ạ, Hoàng Thượng từ trước tới giờ chỉ lật thẻ nhưng chưa hề đến tẩm cung của một phi tần nào để qua đêm , Có lẻ lần này cũng vậy "

Ngọc Diệp thờ ơ nói " Bọn họ cũng cùng cảnh ngộ với bổn cung, Ta làm sao trách cứ được , Chuyện quan trọng nhất là nối dõi tong đường mà làm không được thì Hoàng Hậu như ta chỉ là cái danh hư không "

Như Ý lắc đầu vội trấn an chủ tử  " Hoàng Hậu , Người đừng nghĩ ngợi như vậy ạ. Hoàng Thượng có lẻ , có lẻ ngài cũng có tâm sự riêng không thể giải bày  " 

Ngọc Diệp cười lạnh " Nổi niềm không thể giải bày của chàng chính là trái tim của chàng đã chết , đã ngụi lạnh do dù bổn cung hay bất cứ một phi tần nào cũng chẳng thể chạm vào , ta còn cách nào khác "

Chủ tử bọn họ vừa nói vừa rời đi để lại bầu không khí tỉnh mịt lạnh lẻo , Chốn hoàng cung này bao giờ mới được sưởi ấm đây .

________________

Thư Phòng của Hoàng Thượng , Lý Công công trên tay mang một ly cà đào nóng hổi hơi khói bóc lên tạo nên một không gian mờ ảo . Lý Công Công đặt ly trà trên tay xuống bàn án từ tốn nói.

" Hoàng Thượng, Mời người dùng trà " 

Lâm Phong đặt bút trên tay xuống nhìn Lý công công ,

" Sắp tới đại lễ trăng Non , Ngươi đã chuẩn bị thế nào rồi " 

Lý Công công cúi thấp hạ giọng cung kính nói . " Nô tài đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn, Hoàng Thượng cứ yên tâm ạ "

Lâm Phong đưa tay đón lấy ly trà , Ngón tay thon dài trắng trẻo lướt nhẹ một vòng trên miệng ly , nhẹ hừ một tiếng như đã hiểu ý .

Lý Công công lại nói " Hoàng Thượng, Phủ Nội vụ năm nay có thêu Long Bào mới ngày mai sẽ cử người mang y phục đến " 

Lâm Phong " cũng được " .  Chàng vốn dĩ  không quan tâm vào những thứ nhỏ nhặt mọi thứ đều để Lý Công công sắp đặt .

Sáng Hôm sau Phủ nội vụ hối hả biết bao là việc phải làm , Y Phục của Hoàng Thượng Cao Quý đặt ở một nơi trang nghiêm không kém . Ở phía xa xa có Nô ỳ thân thể bé nhỏ đang đứng khuất dưới tán cây. Thiếu nữ chu mỏ ngước nhìn một tên Nô Tài đang trèo lên cây cột đình cao chót vót. Hắn từ từ nhích lên một tý cố sức mốc dãy lồng đèn lên trên để khi tới đại lễ sẽ thắp sáng đây được xem là nghi lễ chính thức của Hoàng cung , Bất cứ một Đại lễ nào cũng phải thắp đèn . Thiếu nữ nhìn tên Nô tài mà tim như muốn nhảy khỏi lòng ngược , hồi hộp lo sợ huynh ấy sẽ ngã xuống đất .

" A Phúc, huynh mau xuống đi , Đừng trèo nữa , huynh làm ta lo quá "

Thiếu nữ nhỏ bé đó vội chạy tới chân cột đưa tay ra đón .

" A Phúc, huynh mau nhảy xuống đây đi , Ta đang đưa tay bế huynh đây này " 

Tên nô tài cau mày nói vọng xuống " Muội bị điên à, Ở độ cao này muội bế ta có được không hay tới lúc đó ta lại đè chết muội "

Thiếu nữ đó lại lớn giọng hơn " Huynh ở yên đó đợi ta không được cử động có nghe không , Đợi ta lấy thang cho huynh trèo xuống "  

Nói rồi nàng nhanh chân chạy như bay vào phủ , Hai tay xách Cái thang cao kiều vừa đi vừa thở hổn hển . 

" Có Thang Rồi này , Mau trèo xuống " 

Tên Nô tài trèo xuống , Nét mặt trắng nhợt như không còn một giọt máu nào .Thấy A Phúc đứng như cái xác không hồn nàng quát lớn . 

" Muội Không hề thích Hoàng Thượng tý nào cả , Ngài ấy chẳng hề làm cái gì chỉ toàn sai bảo người khác làm , Nếu lỡ huynh chết rồi thì ai lo cho muội " 

A Phúc nghe vậy hoản hồn bịch chặc miệng nàng lại , Đôi mắt liếc nhìn xung quanh thăm dò xem có ai ở đây không , có ai đã nghe thấy không, Thấy không có ai ở đây A Phúc mới buông tay cóc nhẹ lên Đầu nàng . 
 

" Thảo Liên , Muội điên à, Sao lại nói vậy hả ? Có biết những lời muội nói ra sẽ mang hậu quả như thế nào không hả " 

Nàng lắc đầu ngang bướng " Muội Cóc cần "

 A Phúc lại Quát lớn " Lời muội nói không khéo để người khác nghe thấy thì bị chém đầu như chơi " 

Thảo Liên vẻ mặt mếu máu , Khóc không thành tiếng , Nhẹ giọng hỏi lại .

" Chém đầu sau ạ "

A Phúc lại đưa tay đánh thêm ít cái lên đầu nàng " Chém đầu là đầu muội mọc dưới đất có hiểu không " 

Thảo Liên gật đầu liền đưa tay bịch miệng chính mình ." Vậy lúc nảy muội nói, Ngoài  hai chúng ta ra còn ai nghe nữa không ạ "

A Phúc gật đầu nói " Còn , Tất nhiên là còn " 

Thảo Liên mếu máu ra mặt như sắp bật khóc thành tiếng "Ai ạ " 

A Phúc nhìn nàng cười trêu " Có trời biết , đất biết , cây cỏ ở đây biết , Chim thú ở đây biết " Nói tới đâu A Phúc cười ha hả, Thảo Liên nhìn bộ dạng của A Phúc tức giận nói rồi bỏ đi. 

" Từ đây về sau muội không thèm quan tâm tới sống chết của huynh nửa , Cuộc sống của huynh không liên quan tới muội " A Phúc vội chạy theo xin lỗi nhưng vẻ mặt vẫn mang hàm ý cười , Huynh ấy xin lỗi nhưng chẳng thành tâm tý nào , Con bé lại ra sức chạy mặc kệ A Phúc chạy ở phía sau kêu mình . Mãi quay đầu chạy chẳng màng ở phía trước có chướng ngại vật , nàng tông thẳng vào người của một vị Thái Giám lớn tuổi , Món đồ lão ta cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Nàng cũng ngã nhào về phía trước cả cơ thể va mạnh vào nền gạch lạnh lẻo , Hai đầu gối trầy xước rỉ máu , Nàng ê ẩm cả người chưa kịp định thần lại thì bị tiếng quát mắng của Vị Thái Giám làm thất kinh.

"  Nô Tỳ Hổn xược dám phạm tội tày trời , Ngươi có biết ngươi vừa làm chuyện gì không hả "

Thảo Liên đau đớn ôm đầu gối ngước nhìn Vị thái Giám trước mặt . " Nô Tỳ có mắt như mù lại va vào người của Lý Công Công , Tội đáng chết trăm ngàn lần đều đáng chết " 

Lý Công công nhìn nàng Nghiêm giọng quát " Nô tỳ ngươi va vào ta , Ta không nói ,nhưng ngươi vừa làm rơi Long Bào của Hoàng Thượng xuống đất , Tội khi quân phạm thượng phải chém đầu" Lý Công Công khôm người nhặc lại Long Bào còn nằm dưới đất , Hai tay cung kính đưa lên cao , Nàng tận mắt chứng kiến Long Bào của Hoàng Thượng nằm vung vải dưới mặt đất , Đại tội rồi Phải làm sau đây , huhu nàng chưa muốn chết , nàng còn trẻ tuổi quá mà sau lại phải chết sớm kia chứa, Nàng kéo vạt áo Lý Công Công khóc như mưa .

" Nô Tỳ biết lỗi rồi ạ. Mong Lý công Công bỏ qua , Tha mạng cho nô tỳ , Nô Tỳ không hề cố ý  "

 Lý Công Công lạnh nhạt " Bắt cô ta Giam vào đại lao chờ ngày xét xử "

Lý Công Công rời đi bỏ lại hai tên Nô Tài dữ tợn ra sức kéo nàng đứng lên , nàng chóng cự một lúc lại kêu gào thảm thiết . 

" A Phúc ca ca, Mau cứu muội , Muội sắp chết rồi "

A Phúc ở phía sau chạy tới chưa rõ sự tình liền kéo tay hai tên nô tài kia . 

" Chuyện gì xảy ra thế ? Muội ấy còn nhỏ lắm xin hãy tha tội có chuyện gì từ từ hả nói "

 Tên Nô Tài mặc quân phục đen nghiêm trang nói " Nàng ta e là không thể qua khỏi kiếp nạn này , Phạm tội tới vua thì chỉ có chém đầu " 

 A Phúc vội vàng nhìn nàng hỏi lại . " Thảo Liên Chuyện gì mau kể cho ta nghe "

Thảo Liên vừa khóc vừa nói ú ớ " Muội không cố ý đụng phải Lý Công Công đang mang Long Bào đến cho Hoàng Thượng , Lý Công Công ngã Long Bào cũng rơi xuống đất... huhu... ca ca cứu muội với " 

A Phúc hỗn loạn nói " Muội Yên tâm ta sẽ tìm cách cứu muội , bây giờ muội nghe lời ta đi theo bọn họ , Chẳng bao lâu nữa sẽ bình an vô sự trở về " 

Thảo Liên nước mắt đầm đìa nhìn A Phúc " Huynh nói thật không ? " 

A Phúc kiềm chế sự sợ hãi nhằm trấn an lòng tin từ nàng lại nói tiếp " Ta chưa bao giờ nói dối muội " 

Thảo Liên gật đầu liền đi theo bọn họ , Nhìn thấy bóng dáng nàng xa dần A Phúc mới thẩn thờ ngồi phịch xuống đất ngây ngốc ." Làm sao bây giờ , Thảo Liên à ta phải tìm cách nào cứu muội bây giờ " Chợt nhớ ra đều gì A Phúc nhanh chân chạy ra khỏi Phủ Nội Vụ nhắm thẳng Thừa Khánh Điện mà đi tới .

_____________

 Ở Nơi khác Lý Công Công quỳ gập xuống đất , Mồ hôi túa ra ướt cả trán nói trong đứt quảng .

" Hoàng Thượng tha mạng , Nô Tài không cẩn thận đã bị một tiểu Nô Tỳ xô ngã  làm Long Bào rơi xuống đất làm bẩn y phục mới , Tội hạ Thần đáng chết "

Lâm Phong vẫn im lặng không nói một lời nào , Thấy không khí trở nên ma mị Lý Công Công lo lắng bội phần .

" Hoàng Thượng, Nô Tài đã sai người giam giữ tiểu Nô Tỳ kia chờ ngày xử trảm , Hoàng thượng xin hãy bớt giận tránh ảnh hưởng  đến Long thể " 

 Lâm Phong một lúc lâu sau mới lên tiếng , Giọng nói chàng lạnh lùng như băng chăm đâm thẳng vào lòng người . 

" Không phải sai lầm nào cũng dù cái chết để giải quyết vấn đề, đôi khi ông nên thay đổi cách hành xử "

Lý Công Công nghe vậy mồ hôi đổ ướt cả sống lưng , Ông ta dập đầu xuống đất xin tội. 

" Nô tài đã già cả , đầu óc lại lú lẩn nên không làm hài lòng Hoàng Thượng ,Mong người tha tội "

Lâm Phong đặt ly trà xuống bàn ung dung nói " Có một số việc phải trải qua đau đớn bi thương cảm nhận được sự thống khổ , Sống không bằng chết từ đó mới rút tỉa được kinh nghiệm , Cho dù có kiếp sau cũng không dám lặp lại nữa "

Chàng nói tới đây hai mắt Lý Công Công đã đỏ ngầu lại , Hàm ý trong lời nói của Hoàng Thượng có kẻ ngu mới không biết người đang muốn gì , Hoàng Thượng không thể dễ dàng ban tội chém đầu dành cho nô tỳ kia muốn cho nàng ta phải trải qua Đại hình trong lao ngục chịu sự thống khổ đến cùng cực , Rồi dần dần chết đi , Để kiếp sau vẫn có thể nhớ tội mình làm nghiêm trọng thế nào .

Lý Công Công nhận ý chỉ quay lưng rời đi , Vừa bước ra khỏi cửa Ông ta gần như ngã quỵ , Cả ngày phải đối diện với một  ác ma đội lớp Thiên sứ Trên đời này lại có loại người tàn nhẫn như thế ư , Lão cứ nghĩ chém đầu đã là cái chết đau đớn nhất rồi  lại không ngờ Hoàng Thượng lại có dụng ý khác Xem cái chết là hình phạt quá dễ dàng , Lão ngậm ngùi rời đi , Nô Tỳ bé nhỏ kia xem như mệnh số đã tàn . Đây cũng không phải là lỗi của Lão . 

__________

Ở Đại Lao , Trông bóng tối mù mờ A Phúc ngồi xuống mặt đất nắm chặc bàn tay nhỏ bé trắng nõn, Thảo Liên ngồi bên trong Đại Lao hai tay chìa ra ngoài để mặc cho A Phúc kéo nắm .

" Thảo Liên, Muội có bị bọn họ dùng đại hình không ? "

Cô Bé nhỏ nhắn trước mặt vì khóc quá nhiều đẫn đến hai mắt sưng húp , Đỏ rực làm lòng của A Phúc đau lòng khôn siếc .

" A Phúc ca ca, Muội biết mình không còn sống được lâu nữa rồi , Muội sẽ bị tên cẩu Hoàng đế đó xử trảm "

A  Phúc vội bịch miệng nàng quát nhỏ ." Không được nói vậy có nghe không , Muội muốn chết à , Nơi đây là đại Lao nếu muội còn nói bậy bạ nữa ta sẽ bỏ mặc muội . "

Thảo Liên lại tiếp tục khóc nhưng tiếng không nàng không lớn đủ để A Phú nghe . A Phúc buồn rầu vô cùng , bi ai nhìn nàng . 

Thảo Liên nức nở nói " A Phúc ca ca muội sẽ nghe lời huynh mà , Huynh đừng bỏ mặc muội , Muội hứa sẽ không nói thế nữa , Một chữ cũng không nói ra "

A Phúc kéo tay nàng "  Vừa nảy ta có đến Thừa Khánh Điện "

Nghe đến Thừa Khánh Điện ánh mắt nàng bổng sáng bừng hơn bao giờ hết . Nàng vội hỏi .

" Vậy là Đại tỷ đã biết chuyện của muội rồi ư , Đại tỷ có quở trách muội hay không , Đại tỷ có muốn cứu muội hay không ạ. "

A Phúc lắc đầu u sầu nói . " Tỷ tỷ đã biết hết mọi chuyện nhưng tỷ ấy không thể giúp gì được cho chúng ta ." 

Thảo Liên nghe vậy nước mắt không tự chủ lại tuôn rơi lăn dài trên má.

" Tỷ Tỷ bỏ rơi muội luôn rồi sao ? "

A Phú vội khuyên nhủ " Làm gì có chuyện đó , Muội thừa biết đại tỷ là người thương yêu muội nhất , Rất muốn cứu muội , Chỉ là ....chỉ là .... " 

A Phúc ngập ngừ chóc lát lại nói tiếp . " Ta và tỷ tỷ luôn giấu muội chuyện này , Cũng không muốn nói cho muội biết , Nhưng nay đã không còn cách ta đành phải nói thật "

Thảo Liên ngây ngơ vội hỏi " A Phúc ca ca, Lại là chuyện gì ạ. " 

A Phúc nhìn nàng thẳng thắng nói " Tỷ tỷ vào cung đã 3 năm . Nhưng chưa một lần nhìn thấy Long nhan của Hoàng Thượng "

Câu Nói của A Phúc như tiếng sét đánh ngang tai Thảo Liên , Nàng đang nghe thấy một chuyện tưởng chừng hết sức nực cười , Đại Tỷ vào Cung 3 năm nhưng chưa một lần gặp Hoàng Thượng sao? Không phải lúc trước Đại Tỷ nói với nàng tỷ rất được Hoàng Thượng Ân sủng ,Luôn được người bảo bọc kia mà . Nghe tới đây nàng như hiểu ra mọi chuyện , Gương mặt nàng mếu máo.

" A Phúc ca ca, Đại tỷ của chúng ta thật là đáng thương , tỷ tỷ phải sống như vậy đến khi nào nữa ạ. Hoàng Thượng tại Sao lại đối xử với đại tỷ như thế kia chứ , Ngài ấy thật là độc ác, Muốn cho Đại tỷ phải chết già ư , Muội không chịu đâu . " 

A Phú lại nói " Thảo Liên , Muội nói khẻ thôi , ta biết muội thương đại tỷ nên đau lòng như đừng như thế mà ngông cuồng không để ý tới lời nói , Nếu muội vô tình ăn nói bậy bạ không những một mình muội chịu đại họa mà cả Đại Tỷ cũng không bảo toàn được tính mạng . "

Thảo Liên bùi ngùi im lặng , nàng không nói thêm một lời nào cả , Sớm hay muộn nàng cũng chết , nàng không muốn luyên lụy đến người thân yêu thương của mình . Thảo Liên nhìn A Phúc ca ca trước mặt nói .

" A Phúc ca ca , Sau khi muội chết huynh đem xác muội chôn phía sau nhà nơi có cây táo nha, Muội rất thích ăn táo , Nếu sau này chết đi không thể ăn được nữa thì còn có thể nhìn ngó nó, ngửi mùi thơm của nó, Chỉ như vậy thôi là muội đủ vui rồi " 

A Phúc bực tức lại quát " Muội có thôi im cái mồm lại không hả , Một tiếng nữa thôi là ta cho muội rụng hai cái răng bây giờ " 

Thảo Liên nghe vậy liền đưa tay bịch miệng " A Phúc ca ca , Muội không muốn rụng răng đâu , rụng răng xấu lắm, Huynh đừng tức giận như thế mà muội sẽ không nói như thế nữa , Muội xin hứa " 

Câu nói này A Phúc nghe mà như muốn thuộc lòng , Hứa rồi lại hứa có bao giờ muội ấy ghi nhớ đâu , Nói rồi lại xin lỗi biết bao nhiêu lần họa mang vào thân cũng do cái miệng và cái đầu ngốc nghếch này , Nói mà không biết suy nghĩ , Biết khi nào muội mới trưởng thành đây , Tuy thân xác mang ngoại hình của một thiếu nữ nhưng đầu óc lại là một đứa trẻ con , Nghĩ đâu nói đó không kịp bịch miệng nàng .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net