Truyen30h.Net

( Huyền Huyễn ) Thiên Vương Đế Quân

Chương 22 : Vết máu

Quakhu52

Lâm Phong mệt mỏi đi trên bậc thang bóng chiều soi rọi lên thân ảnh mờ nhạt một chút khí sắc cũng không có chàng đang suy nghĩ đang thả hồn mình theo cảm xúc miên man. phía sau lưng là Lý Công Công chậm rãi bước theo, Lý công Công luôn là người bên cạnh chàng 1 bước cũng không rời nhưng đây là lần đầu Ông thấy Lâm Phong trầm tư như thế. 

" Hoàng Thượng, Người không sao chứ ?"  Ông bước tới cung kính hỏi chàng. 

" Nếu ta nói ta đang có tâm sự ông có thể giải bày cùng ta không ? " Chàng nói nhưng mắt không nhìn ông. 

" Hoàng Thượng, Nếu việc đó làm người cảm thấy thoải mái hơn thì hạ thần sẽ cùng người tâm sự, chỉ sợ phận hạ nhân thấp hèn không đáng để người bầu bạn "

Chàng nghe vậy liền cười lớn tiếng cười giòn tan bay theo gió " Ông không cần phải cung kính thế đâu, dù gì ông cũng là bật trưởng bối,vãn sinh như ta còn kính nể vài phần, ta luôn tin ông " 

Lý công công thoáng chóc như mất hồn đây là lần đầu ông thấy Hoàng Thượng cởi mở như thế, không lo toan hay ưu tính nhìn người bây giờ cứ như một Thiếu niên bình dị chẳng màng danh lợi. 

" Hoàng Thượng, hạ thần không dám nhận " 

Chàng lấy trong tay áo một miếng ngọc bội màu xanh đưa đến trước mặt Ông, " Ông biết nó chứ ? " 

Lý Công công vừa nhìn thấy đã biết nó là vật gì nên gật đầu " Là miếng ngọc bội, năm đó cũng chính nhờ nó mà Lâm Gia mới tìm được Đại thiếu gia của họ mà cũng chính vì vậy mới có nước Chu Hoàng ngày nay " 

Nụ cười gượng gạo hiện lên trên gương mặt tuấn tú, chàng nhìn miếng ngọc trên tay dở khóc dở cười " Chính vì nó mà ta mất người ta yêu, ta mất đi cuộc sống tự do, ta mất tất cả " 

Chàng ngậm đắng đôi tay buông lỏng miếng ngọc rơi xuống đất vở tan tành, cảnh tượng vừa rồi khiến cho Lý công công như hóa đá ông đứng ngây ngốc tại chỗ không biết phải làm thế nào , miếng ngọc quý giá nay nằm trên đất xung quanh nó là những mảnh vụng trải đầy. 

" Hoàng Thượng ... Miếng ngọc... " Lời nói lão như nghẹn ở họng không thể thoát ra lời . 

Chàng đứng đó một chút tiếc nuối cũng chẳng có " Lý Công Công, tại sao ông lại vào cung , chẳng phải cuộc sống ngoài thành tốt hơn trong cung lắm sao" 

hai mắt đỏ ngầu ngay lúc này khi nhắc tới quá khứ của chính mình ông không thể kìm nén , nó tựa như muối sát vào tận tim gan ông ,vẻ mặt già nua hiện lên nét nhăn nheo của tuổi tác, tuổi đã xế chiều mà không có người để luyến lưu " Hoàng Thượng, hạ thần có nổi khổ riêng nên mới vào cung , năm đó hạ thần có vợ đẹp con ngoan nhưng vì cảnh đói nghèo nên vợ và con đã không còn nữa, một mình hạ thần ở lại trên đời không còn ý nghĩa gì cả nên mới vào cung, cuộc đời còn lại cống hiến cho đất nước "

Chàng không nói gì hơi thở thêm vài phần nặng nề " Vậy ông có muốn được an nhàn có muốn được tận hưởng những ngày tháng cuối đời ,sống bình dị không lo toan những thứ chẳng thuộc về mình " 

Lý Công Công nghe vậy ông vội quỳ xuống chấp tay trước mặt Lâm Phong " hạ thần đã quyết tâm tận tụy cho đất nước , dù có chết cũng chết trong cung là người của Hoàng Thượng, xin người đừng đuổi hạ thần"

Bóng dáng hai người kẻ ung dung tự tại người quỳ dưới đất hình bóng mờ nhạt trong nắng chiều khiến khung cảnh trở nên u ám .

Ở nơi khác trong căn bếp nhỏ đầy khói trắng tiếng ho sặc sụa kéo dài liên hồi , Thảo Liên lắc đầu đưa tay quơ quào tìm không khí ,  

" A Phúc ca ca, Huynh đang làm gì thế ? " Giọng nói nhỏ hết mức có thể của nàng thoát ra đầy khó khăn . 

A Phúc đứng đó vội đưa tay che miệng nàng. " Nhỏ nhỏ thôi, đừng lớn tiếng " 

Nàng ngây ngốc nhìn A Phúc ca lấp ló bên trong , Hôm nay nhìn qua lại nàng cảm thấy rất lạ , Cả gian bếp rộng lớn trong phủ nội vụ hầu như không có 1 bóng người đi xung quanh cũng chẳng thấy ai, Cuối cùng lại thấy ca ca nàng đang lén lút ở đây .

Đứng đợi 1 lúc nàng mất kiên nhẫn định bước vào thì A Phúc đã bước tới, Mồ hôi lấm tấm ướt cả trán. 

" A Phúc ca ca, huynh làm gì trong đó thế? hành động mờ ám muốn ăn vụn trong bếp à " 

A Phúc cười khổ chẳng biết phải giải thích sao nên trả lời qua loa " Đại tỷ bảo ta mang điểm tâm đến cho muội, nhờ muội mang đến cho Hoàng Thượng dùng ,không ngờ lại gặp muội ở đây "

Thảo Liên nhìn khay thức ăn trên tay A Phúc thắc mắc " Lại mang điểm tâm đến sao ? Hoàng thượng có rất nhiều món ngon cần chi đại tỷ phải phí công sức thế "

" Muội ngốc quá, đây gọi là lấy lòng nếu được lòng Hoàng thượng thì sao này chúng ta dễ dàng hành sự hơn "

Thảo Liên chột dạ lo lắng "  A Phúc ca ca , xin huynh hãy hứa với muội một chuyện có được không ? " 

A Phúc chau mày " Chuyện gì , sao mặt muội tỏ vẻ nghiêm trọng thế " 

" Muội biết Huynh và Đại tỷ đang bàn tính kế sách trốn khỏi cung, nhưng xin hai người tuyệt đối không được làm hại Hoàng Thượng, chúng ta chỉ muốn rời khỏi đây bắt đầu cuộc sống tự do tự tại nên đừng làm gì quá đáng ảnh hưởng tính mạng người khác " 

A Phúc cóc nhẹ lên trán nàng " Nhóc con, chỉ biết nghĩ xấu cho huynh và Đại tỷ thôi, chúng ta đã hứa với nhau rồi cơ mà , mục đích thật sự là bỏ trốn sẽ không ảnh hưởng tới ai cả " 

Nàng nghe A Phúc nói thế liền thở phào nhẹ nhõm, nàng thừa biết A Phúc ca ca và Đại tỷ là người tốt sẽ không làm hại đến bất kỳ ai , chỉ là nàng lo nghĩ xa xôi nên nói thế, nhưng nàng tin tưởng hai người họ chắc chắn sẽ giữ lời hứa.

Nhận khay thức ăn trên tay Thảo Liên đi một mạch tới thẳng Tẩm cung của Hoàng Thượng, gõ cửa bẩm báo .

" Hoàng Thượng... Nô tỳ vào được không ạ " Nàng nói thế thôi nhưng không đợi người kia trả lời đã tự ý đẩy cửa đi vào . 

Lâm Phong ngồi trên ghế đang nhâm nhi tách trà nóng bình thản nói " từ khi nào mà ta có cảm giác Tẩm Cung ta như nhà của nàng, nàng tự tiện quá rồi đấy "

Nàng bước tới đặt khay thức ăn trên bàn gỗ cười hòa nhã " Lần sau nô tỳ sẽ không nhưng thế nữa, xin Hoàng thượng tha tội "

Chàng nhìn khay thức ăn trên bàn còn bóc khói lại đưa mắt nhìn tay nàng có bị thương không mới an tâm " Nàng hôm nay lại nấu món gì cho trẫm vậy, có ngon không ? " 

" Tất nhiên là ngon rồi, Hoàng thượng không tin cứ dùng thử đảm bảo không chê vào đâu được "

Chàng bật cười thành tiếng đưa tay kéo nàng ngồi vào lòng thủ thỉ " Trẫm sẽ dùng " nói rỗi lại nắm bàn tay nàng nhìn chăm chú. 

" nàng có bị thương ở chỗ nào không, trẫm không thích nữ nhân của trẫm mang sẹo đâu đấy  " 

Thảo Liên ngại ngùng mặt đỏ bừng khẽ rút tay lại " Hoàng Thượng yên tâm, tay nô tỳ không hề bị thương ạ "

Lâm Phong không tin tưởng nắm tay nàng nhìn kỹ thêm lẫn nữa , quả nhiên vẫn trắng mịn không hề  trầy xước mới yên tâm dùng bữa.

Thảo Liên bày biện đồ ăn trên bàn trước ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Phong . " Tất cả là nàng tự làm sao ? " 

Thảo Liên chần chừ một lúc liền gật gật " Dạ. là nô tỳ làm không biết có vừa khẩu vị của Hoàng Thượng hay không, người dùng thử rồi cho nô tỳ xin ý kiến nhé "

Lâm Phong rất hài lòng chuẩn bị động đũa thì Lý công công cung kính bước tới dùng kim châm bạc thử độc " Hoàng Thượng, xin đợi hạ thần thử độc trước ạ " 

Chàng phất tay " Không cần đâu, Trẫm tin nàng ngươi lui xuống đi " 

Lý công công do dự vài giây cuối cùng vẫn nhận ý chỉ lui xuống.

Thảo liên thấy thế liền mang bát canh tổ yến đưa trước mặt Lâm Phong, chàng nhận bát canh bình thản dùng bữa , Thảo Liên ngồi cạnh bên nhìn chàng mà nước bọt tiết ra không ngừng nghỉ,  Lâm Phong gấp thịt bò trên măm đưa tới miệng nàng .

" cùng ăn đi, nhiều thế này mình trẫm ăn cũng không hết " 

Nàng cười ngây ngô không từ chối thoải mái dùng bữa cùng người.  1 miếng lại thêm miếng nữa đồ ăn hôm nay quả là đại tỷ làm rất ngon nha, thịt bò không quá dày thắm đủ gia vị ăn vào miệng có cảm giác mặn mồi, mãi lo ăn nàng quên mất sự hiện diện của Hoàng Thượng vừa lúc ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Hoàng Thượng sắc mặt khó coi , môi tím tái nàng hoảng hốt kêu lên . 

" Hoàng Thượng , người bị làm sao thế ? "

Lâm Phong đau đớn ôm ngực thở khó khăn.

Thảo Liên hoảng sợ quỳ dưới chân Hoàng Thượng giọng rung rẩy " Thái Y ... thái y , truyền thái y " 

Lý công công từ ngoài chạy vào thấy cảnh tượng trước mắt đã đoán được phần nào câu chuyện, chân lão như nhũng tại chỗ " người đâu mau truyền Thái y, Hoàng thượng trúng độc rồi " 

Lão chạy tới đẩy nàng ngã về phía sau, lúc này Lâm Phong vật vờ mồ hôi túa ướt cả trán. chàng bịt miệng ho một tràn đau đớn ... máu là máu hoàng thượng thổ huyết, lòng bàn tay đầy máu chàng nhìn về phía Thảo Liên đang ngồi bất động hình ảnh nàng mờ nhòa rồi dần biến mất. 

Lý Công Công đỡ lấy thân thể Hoàng Thượng bất tỉnh. ánh mắt rực lửa nhìn nàng như muốn thiêu sống " Người đâu, mau giam ả nô tỳ này lại cho ta "  nàng chỉ biết cảnh tượng tiếp theo là 1 đoàn binh lính kéo nàng ra ngoài bọn chúng mạnh bạo xô nàng ngã nhào trong đại lao cả người đau nhứt ruột gan như có ai đâm từng nhát đau xé tâm can nàng ho dữ dội  bất tỉnh tại chỗ. 

Đoạn thái y đứng trước Long Sàn sắc mặt trắng bệch nói " Hoàng thượng trúng độc xà, lục phủ ngũ tạng tổn thương nghiêm trọng ,không chỉ thế sau khi tỉnh lại có thể bị liệt nữa người " 

Lý công công sắc mặt tối sầm lại " Thái y đây là trách nhiệm của ông , ông không làm tròn chức trách cứu Hoàng Thượng là mang tội phản nghịch ông muốn cả nhà ông bị xử trãm có phải vậy không " 

vị thái y đầu bạc quỳ sập xuống rung rẩy " Lý Công công , Không cứu được Hoàng Thượng tội hạ thần đáng chết trăm ngàn lần đều đáng chết, nhưng bệnh tình của Hoàng Thượng bây giờ cho dù có tiên nhân giáng xuống cũng rất khó có cách " 

" Ý ngươi Hoàng Thượng.... " Lý Công công khổ sở khóc không thành tiếng . 

Thái Y dập đầu trước Long sàn nói " Hạ thần chỉ còn 1 cách duy nhất là kéo dài thời gian cho Hoàng thượng trước lúc công bố băng hà " 

Lý công công mất thăng bằng lảo đảo " Vậy ông mau làm đi còn chần chừng gì nữa " 

Ngay lúc này bên ngoài lính canh hớt hãi chạy vào nét mặt khó coi cực hạn " Bẩm Lý Công Công, tội nhân ám sát Hoàng Thượng áp giải vào đại lao lúc sáng đang nguy kịch ạ " 

" Người nói sao, cô ta bị làm sao ? "

Tên lính canh kể lại sự tình lúc sáng một cách tường tận, lý công công liền hiểu ra mọi việc .  Nô tỳ kia cũng trúng độc cùng với hoàng Thượng có lẽ đã dùng chung thức ăn với người , nếu là vậy thì người hạ độc không phải là cô ta mà là một người khác , kẻ đó đứng sau lưng điều khiển tất cả mọi việc , dùng cô ta làm mồi nhử che mắt Hoàng Thượng , người đứng sau đó chắc chắn có mối quan hệ thân thiết với Nô tỳ kia.

Ngày hôm sau, khi mọi việc đang trên bờ vực thẩm Hoàng Thượng yếu ớt tỉnh lại. Thái y thai phiên nhau hối hả sắc thuốc chăm cứu nhằm kéo dài thời gian sống cho người , 

" Thảo Liên " Chàng vừa tỉnh lại liền gọi tên nàng , tiếng gọi yếu ớt nhưng đủ để bọn người hầu đứng cạnh nghe thấy. 

Lý công công vui mừng hớn hở " Hoàng Thượng, người tỉnh lại rồi, Nước Chu Hoàng có hy vọng rồi " 

chàng không quan tâm tới lời Lý Công Công khẽ hỏi " Thảo Liên, nàng ấy không sao chứ? " 

Lý Công Công khó sử ngập ngừng " Hoàng Thượng nô  tỳ kia không sao người đừng lo, việc quan trọng bây giờ là Long thể của người xin người hãy nghỉ ngơi " 

"truyền thái y đến kiểm tra cho nàng , ta không muốn bất kỳ sai sót nào xảy ra " 

Lý Công công bất động vài giây, Hoàng thượng nói tiếp " điều tra xem ai ám sát trẫm, không được làm hại đến nàng "  đến giờ phút cuối cùng người chàng quan tâm nhất vẫn là nàng, chàng biết nàng bị oan chàng biết nàng sẽ không bao giờ làm vậy với mình,

Đoạn Hoàng Thượng ho ra máu, sắc mặt ngày càng tồi tệ Thái y dìu người nằm xuống bón từng thìa thuốc. 

__________________________

Chào cả nhà , ăn tết xong là có chương mới đây ,đã để mọi người chờ đợi lâu thật lòng Nhung xin lỗi nhé, sẽ sớm có chương tiếp theo, cả nhà đừng bỏ mình nhé... mãi yêu  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net