Truyen30h.Net

( Huyền Huyễn ) Thiên Vương Đế Quân

Chương 7 : Nên Duyên

Quakhu52

Thảo Liên trên tay mang y phục vừa mới may xong đặt trước mặt Lâm Phong ." y phục chàng đã cũ , thay bộ mới này đi "  Lâm Phong im lặng đăt quyển sách trong tay xuống nhìn ngắm bộ y phục màu xanh lam trước mặt chàng, từng đường kim mũi chỉ vô cùng tinh sảo , Chàng biết chắc rằng nàng đã cố gắng đến nhường nào , " nàng lại gần đây mặc vào giúp ta "  lâm Phong từ tốn nói như chuyện đương nhiên nàng phải làm , Thảo Liên ngượng đỏ mặt hai má đỏ hồng Nàng thỏ thẻ nói 

" Nam nữ thọ thọ bất tương thân , Chưa gì mà chàng đã có ý định không tốt rồi " 

Lâm Phong mỉm cười "  Ta nào đâu dám , đợi ngày lành tháng tốt ta và nàng tổ chức hôn lễ , còn lúc này ta không dám động thủ đâu " Chàng nói nhưng chuyện đương nhiên trong đó mang theo hàm ý trêu chọc nàng  nhìn nàng cười . 

" lại gần đây cho ta ôm nàng một cái có được không "  Thảo Liên bước tới ngồi lên đùi chàng co ro lại như con thỏ nhỏ , Lâm Phong đưa tay ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng thơm lên mái tóc nàng "  Thảo Liên à, Nàng có chán khi cả đời phải ở nơi đây không,  nếu có xin nàng hãy nói cho ta biết" 

Nàng choàng tay vào vạt áo chàng mặt áp xác vào lòng ngực chàng nói " hai ta một khi đã thành phu, thê  thì chàng có ở nơi nào ta cũng sẽ theo tới đó dù khổ cực gian lao, Dù bao nhiêu sóng gió hai ta cũng sẽ vượt qua mọi khó khăn , Chàng hứa với ta đi  sẽ không bao giờ buông tay ta , không bỏ rơi ta " 

 Lâm Phong nghe những lời nàng nói vòng tay bổng tăng thêm lực ôm nàng chặc hơn " Ngốc à , Sao ta lại bỏ rơi nàng được, nghe này dù sao này có chuyện gì đi nữa cũng phải ở bên ta có nghe không " 

Nàng gật đầu ánh mắt không thể che giấu được hạnh phúc ngay lúc này ,mọi thứ xảy ra quá nhanh đến cả nàng cũng không thể lường trước được , Lâm Phong dành tình cảm cho nàng là thật lòng nàng cũng vậy , Nếu mọi thứ vẫn ổn nàng nguyện cả đời này không về trời , Ở lại Hồng trần sống môt cuộc sống an nhàn cùng chàng nhưng đó chỉ có thể thực hiện trong mơ , Nàng không biết sau này sẽ thế nào , chuyện gì sẽ xảy ra nhưng nàng biết chắc bây giờ nàng không thể xa chàng được ,  1 kiếp người của Lâm Phong rất ngắn không thể sống cùng nàng đến răng long đầu bạc, chàng sẽ già sẽ chết nhưng nàng thì mãi vẫn vậy bất lão bất tử , Có phải ông trời đang trêu chọc nàng , Đang ép nàng đến đường cùng mệnh trời khó cải dù sao này xảy ra chuyện gì thì nàng không bao giờ hối hận với quyết định của mình, 

Hôm sau khi mặt trời vừa lấp ló đỉnh núi , Lâm Phong thức dậy đi đến phòng nàng gõ nhẹ lên thanh cửa 

"  Thảo Liên  "

 Thảo Liên lờ mờ mở mắt bước đến cửa " Lâm Phong, Chàng dậy sớm thế để làm gì ta thật rất buồn ngủ " nàng đưa mặt ra ngoài cửa nhìn Lâm Phong dường như cả đêm qua chàng không ngủ .

Lâm phong đẩy cửa bước vào mặc kệ tiếng hét chói tai của nàng " Chàng làm gì vậy hả, Sao lại tự ý vào phòng ta , còn không mau đứng lại " Lâm Phong vẫn như cũ bình thản bước vào trong cứ như chuyện đương nhiên. 

" Chuẩn bị hành lý đi, Chúng ta phải vào Kinh thành một chuyến . " Lâm Phong nhìn nàng . 

Thảo Liên ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn chàng " Tại Sao lại vào Kinh Thành, Chẳng phải chàng nói thích sống nơi đây với ta sao ? " 

Lâm Phong nhìn nàng nói " Vào thành để mua một số thứ quan trọng chuẩn bị cho đại lễ sắp tới, Ta không muốn ngày trọng đại của mình bị sự tẻ nhạt nơi đây làm hỏng " 

Nàng nhìn chàng bểu môi " đó cũng là lễ thành hôn của ta mà, Chàng có nên làm quá như vậy không "  suy nghĩ một lúc lâu nàng chợt nhớ . 

" Lâm Phong, hay là ta mua  2 bộ lễ phục đi , 1 bộ dành cho tân nương còn 1 bộ dành cho tân Lang chắc sẽ đẹp lắm đây, "Trong đầu nàng bổng xuất hiện khung cảnh hôn lễ đẹp như mơ Lâm Phong và nàng tay trong tay hạnh phúc cùng nhau bước qua vườn hoa mẫu đơn rực rỡ , Cùng nhau hẹn ước dưới ánh trăng,nguyện thề có trời đất chứng giám , Cùng nhau uống rượu giao bôi ,  nàng tươi cười vừa mới nghĩ tới khoảng khắc ấy thôi đã khiến cho tim nàng bấn loạn , Đập mạnh liên hồi . Lâm Phong nhìn nét mặt nàng thay đổi thất thường liền biết nàng đang nghĩ gì nên cười thầm . 

" Sao nào , Có muốn cùng ta vào Kinh thành một chuyến không " 

Đang chìm vào mơ mộng chợt bị Lâm Phong phá ngang dòng cảm xúc " tất nhiên là đi rồi " 

Kinh Thành Trường An 

Thời gian trôi nhanh mọi thứ đều thay đổi, Kinh thành Trường An rộng lớn nay càng lớn hơn người người  tấp nập , Sô đẩy nhau trên đường chỉ là thời gian 8 năm nhưng nó không còn như trước , Nhà cửa khang trang nhiều nơi để con người mua vui , Túy lầu , sồng bạc, Hàng quán , Mọi thứ đều có , những cô gái tuổi đôi mươi khoe sắc giữa phố diện váy áo lọng lãy như đi hội các chàng trai nhà gia giáo có quyền thế  tay cầm quạt tranh đi ngang nhiên ngoài đường ra oai khiến bao nhiên cô nàng phải si mê ngày đêm,Khung cảnh như thế này đã lâu lắm rồi nàng mới tận mắt nhìn lại trong lòng bổng hứng khởi nhìn ngó chỗ này đến chỗ khác . 

Lâm Phong thì khác gương mặt chẳng gì thay đổi , Cảm xúc lúc này lại càng không  chàng tận tâm vừa đi vừa dắt ngựa, còn nàng ung dung ngồi trên yên ngựa thoải mái ngắm nhìn mọi thứ xung quanh , thỉnh thoảng lại quay sang hỏi chàng . 

" Lâm Phong , Dãy đèn Lồng này đẹp quá à, ta có nên mua về trang trí trong khuôn viên không đợi tới ngày tổ chức hôn lễ ta sẽ thấp sáng chắc chắn sẽ rất đẹp " 

Chàng ngước lên nhìn nàng mồ hồi thấm ướt cả trán . " Nếu nàng thích thì cứ mua về , ta không phản đối " 

Nàng bểu môi làm nũng thừa biết Lâm Phong sẽ chìu ý mình , Lâm Phong dắt ngựa đi qua một con phố nhỏ , buộc dây cương vào cọc. Nhẹ nhàng bế nàng xuống đất . Thảo Liên đưa tay lau giọt hồ hôi còn đọng lại trên trán chàng ân cần dò hỏi . 

"  Chàng Mệt lắm phải không ?  hay Ta tìm một quán trọ nào đó nghĩ chân khỏe rồi hãy đi tiếp " 

Lâm Phong nắm lấy tay nàng " Ta không sao cả , Chỉ sợ nàng mệt thôi nếu mệt cứ nói với ta " 

nàng lắc đầu , Lâm Phong mang hành lý trên lưng , Tay nắm tay nàng bước vào quán trọ. Thấy có khách xa tên tiểu nhị nhanh nhảo chạy tới . "Hai vị Cần gì , Phòng trọ qua đêm hay dùng bữa" 

Lâm Phong đảo mắt nhìn một vòng quán trọ rồi dừng lại trước người tên tiểu nhị nói " Cho ta một phòng trọ qua đêm nay sẵn tiện chuẩn bị bữa trưa giúp ta " 

Tiểu Nhị " Dạ. Hai người nhưng chỉ một phòng thôi sao ? " 

Lâm Phong đáp lại " Nàng là nương tử của ta chẳng lẻ lại ngủ riêng "  Thảo Liên đưa tay đấm mạnh vào vai chàng như nhắc nhở khéo lời chàng vừa nói " đồ háo sắc " 

Tên tiểu nhị hiểu chuyện không nói thêm hai lời , " Vậy mời hai vị theo tôi " 

Căn phòng rộng lớn khang trang , đầy đủ tiện nghi Lâm Phong đặt hành lý xuống bàn đi 1 vòng quan xác mọi thứ .  Còn nàng chưa gì đã nhảy nhào lên giường nằm lăn lộn tứ phía .

"  thật là thoải mái quá đi mà , muốn ngủ một giấc quá " 

"Nàng Nghỉ ngơi một tý đi , Ta ra ngoài mua một số vật dụng tranh thủ về ăn trưa cùng nàng " Lâm Phong nói nhưng mắt không nhìn nàng , chàng chăm chú sếp gọn lại hành lý. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net