Truyen30h.Net

[Huyễn Huyễn] Vạn Kiếp Yêu Em 3 * Kết Ái - Nam Nhạc Bắc Quan

Chương 16 : Dịch bệnh [3278 chữ]

lunamun

Editor: MingYu

Thông báo

Từ chap 16, xin vui lòng không REUP dưới mọi hình thức trên Wattpad, Wordpress, Facebook

---o0o---

Bì Bì lên xe của Vĩnh Dã thoáng chốc đã về tới nhà mình ở trung tâm thành phố. Trên đường đi, cả người chìm trong dư vị đắng chát, buồn rầu và tức giận, cắn răng nghiến lợi không nói một lời.

Ngày mai sẽ cùng Hạ Lan Huề ly hôn, từ này về sau cô và người này không còn chút quan hệ gì, ở thành phố K cũng đã thanh thản đồng ý chia tay, cô không hiểu tại sao vào giờ phút này bản thân lại không thể dứt khoát thêm một chút, chỉ còn thiếu một thủ tục do chính tay Tế Ti đại nhân thực hiện, đừng nói là cùng một người phụ nữ nằm tắm trăng, mà cùng với mười người nằm tắm trăng cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Có thể do suốt quãng đường đi, Bì Bì vẫn cứ giống như một oán phụ vậy, nước mắt không ngừng chảy khiến ngay cả cô cũng cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình.

Vĩnh Dã hiển đương nhiên nhận ra, nhưng chuyện gì cũng không hỏi đến.

Nhà của Bì Bì tọa lạc ở tầng áp chót tòa nhà Thái Bình Dương phố Thanh Niên, đây cũng là một trong những sản nghiệp của Hạ Lan Huề năm xưa ở thành phố C. Bởi vì nằm trong khu vực tấc đất tấc vàng, sầm uất của thành phố, cách cửa hàng bán hoa và siêu thị cũng gần nên cả nhà Bì Bì đều yêu thích. Trong khoảng thời gian Bì Bì đến Sa Lan, bố mẹ và bà nội cô đều ở nơi này. Chẳng qua mỗi tháng chung cư sẽ thu phí quản lý căn hộ rất cao, Bì Bì cảm thấy đây là tài sản của Hồ tộc, ngại không ghi vào sổ sách của Hạ Lan Huề, khăng khăng để mình trả tiền, làm cho mẹ Bì Bì phàn nàn mãi không thôi, con rể có tiền như vậy cũng không để ý tiểu tiết này, chuyện tốt thì phải làm đến cùng, tiễn Phật thì phải tiễn tới Tây Thiên (*), ép Bì Bì phải để cho Hạ Lan trả tiền. Bì Bì biết rõ bản tính tư lợi của mẹ mình, hơn nữa đã chiếm là chiếm đoạt toàn bộ, không thèm để ý đến cô, số tiền phí quản lý mỗi tháng được trừ trực tiếp qua thẻ ngân hàng vào ngày mùng ba mỗi tháng. Sau khi trở lại, bố Bì Bì nói với cô, mẹ cô phát hiện ra căn hộ này được miễn phí hai chỗ đỗ xe, hơn nữa còn là vị trí tốt nhất bèn lập tức cho người ngoài thuê, tiền thu về không tệ, nhờ phúc của con rể, cả nhà cũng hưởng thụ cuộc sống gia đình trung lưu.

(*): tống Phật tống đáo Tây Thiên: ý là làm việc tốt thì phải làm đến cùng.

Đêm đã khuya, đèn đường lóe sáng, người đi lại thưa thớt, xe ô tô đi vào dừng lại bên trái của bãi đỗ xe lớn, Bì Bì xách túi muốn xuống xe, Vĩnh Dã bỗng nhiên nói: "Chờ một chút, tôi xuống trước xem xét một chút."

Anh ta tắt máy, đi tới phía ngoài xe, tiện tay cầm điều khiển từ xa ấn một cái, khóa cửa xe lại.

Bãi đỗ xe của cư dân sống trong tòa nhà ở tầng dưới cùng, bên ngoài bãi đỗ xe, xe đỗ ngoài trời không nhiều, chủ yếu là xe tạm thời dừng nghỉ. Cách tấm kính xe, Bì Bì phát hiện ra trên bãi đỗ xe còn có một chiếc xe buýt. Vĩnh Dã sau khi đi ra bên ngoài, trên xe buýt có ba người đàn ông cao lớn, đi đầu là một người tóc xoăn đi nhanh về phía Vĩnh Dã, là Tu Ngư Tắc. Hai người đi theo phía sau dường như cũng là người của Lang tộc, Bì Bì cảm thấy quen mắt mà nhất thời không nhớ nổi tên.

Vĩnh Dã và Tu Ngư Tắc hạ giọng nói chuyện với nhau mấy câu, nghe không rõ được là đang nói chuyện gì, nhưng nhìn thấy hai người hết sức đề phòng lẫn nhau. Ngay sau đó, người đàn ông phía sau xông lên, khiêu khích đẩy Vĩnh Dã, Tu Ngư Tắc quát một tiếng. Vĩnh Dã bỏ mũ trên đầu xuống, lập tức muốn động thủ, Bì Bì vội vàng mở cửa xe, lao xuống, ngăn giữa hai người.

"Mọi người có chuyện gì thì từ từ nói!" Bì Bì ngăn Vĩnh Dã lại, "Tu Ngư Tắc, làm sao anh ở chỗ này?"

"Bì Bì," Tu Ngư Tắc kéo đám đàn ông đang muốn gây hấn ra phía sau, "Tôi nói với hắn là bạn của cô mà hắn không tin."

Bì Bì lúc này mới nhớ ra sau lưng anh ta là người nhà Tu Ngư, lão Tứ - Tu Ngư Phong, ở Sa Lan đã từng đẩy cô xuống hang chuột. Bên cạnh là một người mặc quần áo thể thao kẻ sọc, yên lặng xấu hổ, mặt đầy ưu sầu, là Phương Lôi Thịnh - em rể của Tu Ngư Tắc.

Bầu không khí hai bên vô cùng khẩn trương, hai tay Vĩnh Dã đã nắm thành quyền, lạnh lùng nhìn đối phương, vừa quay đầu nhìn Bì Bì, không lên tiếng.

"Vĩnh Dã, tôi xác nhận có quen Tu Ngư Tắc, ở Sa Lan anh ấy đã từng giúp đỡ tôi. Tu Ngư Tắc, tìm tôi có chuyện gì?"

"Em gái tôi bị bệnh, cần phải gặp bác sĩ ngay." Tu Ngư Tắc nói, "Bạn của tôi nói cần đưa em gái tôi đi cấp cứu gấp, nhưng chúng tôi không thể tùy tiện giao cô ấy cho người của Long tộc (*) được."

(*) chỗ này không hiểu sao tác giả viết là Long tộc. ????

"Rất nghiêm trọng sao?"

"Cô ấy đang mang thai, bụng vô cùng đau đớn, nghi ngờ là thai nhi có vấn đề."

Bì Bì bây giờ không đủ sức nghe tới hai chữ "Mang thai" hay "Thai nhi", trong lòng tê dại, nửa ngày hồn phách mới tỉnh lại: "Chính xác là không thể đưa cô ấy tới bệnh viện của loài người, sẽ gặp phiền toái. Tôi có một người em họ là bác sĩ thú y, nếu như anh có thể để cho cô ấy trở về hình dạng của chó sói, tôi có thể đưa cô ấy đi khám xem sao....ừ... coi như là thú cưng của tôi."

Chó sói Sa Lan có hình dáng to lớn, tầm vóc lớn gấp mấy lần chó bình thường, dáng dấp hung mãnh, thế tấn công mạnh mẽ, nhìn một cái tuyệt đối không phải là loại hiền lành. Bì Bì không biết hai chữ "thú cưng" có đủ sức thuyết phục hay không.

"Em họ cô..." Tu Ngư Tắc do dự, "Có kinh nghiệm?"

"Cậu ấy là một bác sĩ thú y giỏi, thường đỡ đẻ cho chó mèo, cũng từng mổ lấy thai. Cơ thể sói và chó có cấu trúc không khác nhau là mấy? Chỉ có điều, em họ tôi không biết trên thế giới này có tồn tại Lang tộc..."

"Xin cô đưa tôi đi tìm cậu ấy được không?" Dáng vẻ Phương Lôi Thịnh vô cùng cuống cuồng, "Cô ấy đang ở trên xe, rất đau đớn."

Bì Bì lập tức lấy điện thoại, điện cho Quan Tiểu Hoa, điện thoại di động gọi hai lần cũng không thấy nhấc máy, bây giờ đang là nửa đêm, điện thoại có thể để chế độ rung. Bì Bì chưa từ bỏ ý định lại gọi tiếp một cuộc điện thoại nữa, rốt cuộc cũng có người nghe máy, là một người con gái: "A lô?"

"Tiểu Văn, là chị, Quan Bì Bì!" Bì Bì nghe ra là giọng của bạn gái Quan Tiểu Hoa, "Thật xin lỗi đã quấy rầy em, chị có việc gấp cần tìm Tiểu Hoa, em có thể gọi cậu ấy ra nghe điện thoại không?"

"Anh ấy không có ở nhà, đang ở Bắc Đới Hà (*)."

(*) Bắc Đới Hà (chữ Hán giản thể: 北戴河区) là một quận thuộc địa cấp thị Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bắc Đới Hà có bờ biển dài 22,5 km, có bãi biển cát trắng dài 10km, là nơi nghỉ mát phổ biến của những người phương Tây tại Trung Quốc vào thời nhà Thanh. Đây cũng là nơi nghỉ mát mùa Hè ưa thích của giới lãnh đạo đảng và chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

"Lúc nào quay về?"

"Ngày hôm qua vừa mới đi, là đi huấn luyện nửa tháng mới về."

"Vậy được, khi nào về chị sẽ tìm cậu ấy sau, ngủ ngon."

Bì Bì ngắt điện thoại di động, suy nghĩ một chút, xoay người nhìn về phía Vĩnh Dã: "Vĩnh Dã, anh có quen bác sĩ nào ở bệnh viện Thiên Mỹ không?"

Bì Bì nhớ tới lần đầu tiên gặp Vĩnh Dã ở thành phố C, chính là gần bệnh viện Thiên Mỹ, có lẽ anh ấy phát hiện ra Bì Bì ở bệnh viện Thiên Mỹ mà theo dõi trên đường đi.

Vĩnh Dã mím môi, trầm mặc mấy giây, không tình nguyện mà gật đầu, "Tôi quen Nguyên Khánh."

Bì Bì ngẩn ra, nhớ ra trong danh sách chuyên gia của bệnh viện Thiên Mỹ có ảnh của người này, lúc ấy có hỏi về vị bác sĩ này nhưng lễ tân nói bác sĩ đang phẫu thuật cho nên không gặp được.

"Có thể giúp đỡ một chút không?" Bì Bì khẩn cầu nhìn anh ta, Vĩnh Dã lấy điện thoại di động, bước sang một bên, bấm số sau đó hạ giọng nói chuyện mấy câu, lúc quay trở lại nói: "Cậu ấy đồng ý cho chúng ta tới bệnh viện tìm cậu ấy, tầng hai, phòng khám bệnh số 17.

Đám người đi với tốc độ nhanh nhất tới bệnh viện Thiên Mỹ.

Phương Lôi Thịnh dìu Tu Ngư Thanh từ trên xe xuống, chỉ thấy cô ấy mặt tái nhợt, toàn thân đau đớn toát mồ hôi lạnh, ngực co rút thở hổn hển. Tuy là phụ nữ có thai nhưng bụng ngược lại không to, Tu Ngư Thanh nhìn thấy Bì Bì, ánh mắt sáng lên, nhận ra cô, thì thầm nói ra một tràng ngôn ngữ Lang tộc, sau một hồi đúc kết lại bằng một câu "Cô khỏe không?" đoán chừng mới học được, giọng nói có chút cổ quái, Bì Bì mỉm cười kéo cánh tay cô ấy, khiến cho cô ấy an tâm.

Cuối cùng, có một cô gái từ trên xe buýt đi xuống, vóc dáng cao hơn so với Bì Bì, khuôn mặt nhỏ nhắn, môi mỏng, mắt to, cằm nhọn, tóc ngắn ngang vai, dáng người nhỏ nhắn, gầy gò, dáng vẻ khổ luyện. Cô gái nhìn thấy Bì Bì, hai mắt lấp lánh quan sát cô rồi chìa tay ra: "Đường Vãn Địch, môi giới của nhà Tu Ngư."

"Quan Bì Bì."

Hai người bắt tay, lực nắm tay không hề nhỏ, làm Bì Bì đau đớn.

"Tôi biết đây là một bệnh viện chính quy, nhưng khách hàng của tôi không có chữa bệnh, nếu như lệ phí thu vượt quá 5 ngàn, tôi cần cô nhắc nhở tôi một chút." Đường Vãn Địch nói, "Bởi vì tôi chỉ có mang theo bấy nhiêu tiền như vậy, nếu vượt quá số tiền chỉ có thể trả góp."

Trong lòng Bì Bì có chút khó chịu, cô gái này nói chuyện sao mà cứ đâu ra đấy, không có chút nhân tình gì cả? Vì vậy, Bì Bì nhàn nhạt đáp lại: "Khám bệnh quan trọng, tiền nong tính sau."

"Được."

Cửa chính có bảo vệ, nhìn dáng vẻ có lẽ đã nhận được thông báo của Nguyên Khánh cho nên để cho mọi người qua, thuận lợi bước vào phòng chờ.

"Xin mọi người giữ hình dáng con người, nơi này có camera giám sát." Vĩnh Dã dứt lời, kéo Bì Bì sang một bên, hạ giọng nói: "Chúng ta đang vi phạm Hồ luật, bị bắt....."

"Nói là tôi sai khiến."

"OK"

Đoàn người theo thang máy đi lên tầng hai, tìm được phòng khám bệnh số 17, người bên trong nghe tiếng bước chân liền đẩy cửa ra, phía đối diện xuất hiện người đàn ông trẻ tuổi, tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, vóc dáng không cao, ngũ quan tinh xảo, lúc mỉm cười trên mặt hiện lên hai lúm đồng tiền nho nhỏ.

"Hi!" Thái độ của anh ta không chỉ phóng khoáng mà còn cởi mở, "Tôi là Nguyên Khánh, các vị có thể gọi là là bác sĩ Nguyên."

Thấy cửa mở ra, Phương Lôi Thịnh vội vã đỡ Tu Ngư Thanh đưa vào phòng khám, không ngờ Nguyên Khánh bỗng nhiên đóng cửa phòng lại, nhốt mọi người phía ngoài cửa. "Thật xin lỗi, coi như bác sĩ có mấy vấn đề cần phải hỏi trước một chút."

Mọi người đều ngẩn người ra.

"Vĩnh Dã nói các vị là người Lang tộc, Hồ tộc và Lang tộc không qua lại với nhau, vì Vĩnh Dã, tôi tình nguyện phá lệ, Nhưng...." Anh ta nghiêm túc nhìn quần áo mấy người Lang tộc, "Mọi người không phải từ Sa Lan tới chứ?"

"Bọn họ từ đó tới." Bì Bì nói.

"Dịch bệnh đang hoành hành ở Sa Lan, tôi nghi ngờ cơ thể của mọi người mang theo vi khuẩn gây bệnh, trước mắt đối với loại vi khuẩn này, Hồ tộc có thể có miễn dịch hay không vẫn còn chưa rõ, thật xin lỗi, tôi không thể giúp đỡ mọi người xem bệnh, xin mời lập tức rời khỏi đây, tôi phải phái người tới lập tức khử trùng. Vĩnh Dã....."

Lời nói còn còn chưa dứt, một bàn tay vụt tới bóp cổ anh ta, ngay sau đó, Tu Ngư Phong xách cả người anh ta lên, một cước đá văng cửa ra, ném Nguyên Khánh vào bên trong: "Phương Lôi, mọi người đi vào, bác sĩ Nguyên, hôm nay anh không chữa cũng phải chữa!"

Tu Ngư Tắc khẽ quát, "Tứ ca, không được vô lễ!" rồi bước nhanh vào trong kéo Nguyên Khánh từ dưới đất lên, giúp anh ta phủi bụi, thành khẩn nói, "Thật xin lỗi, bác sĩ Nguyên, là chúng tôi lỗ mãng. Chuyện khẩn cấp nên suy nghĩ không chu đáo, tôi hiểu lo lắng của anh. Như vậy đi, mấy người chúng tôi sẽ lập tức rời đi, chờ anh ở tòa cao ốc bên ngoài, mời anh...mời anh nhất định phải khám cho Tam muội của tôi, ngày hôm qua cô ấy phát bệnh, ít nhất có thể kê thuốc hoặc gợi ý đường đi nước bước một chút được không?"

Nguyên Khánh nhìn Vĩnh Dã, rồi lại nhìn Tu Ngư Tắc hỏi: "Mấy người các anh không có triệu chứng gì sao?"

"Triệu chứng gì?"

"Sốt nhẹ? Da khô hanh? Ngứa ngáy khắp người?

Ba tên người sói nhìn nhau, lắc đầu. Phương Lôi Thịnh mặt mũi tái mét, ôm Tu Ngư Thanh trong ngực càng lúc càng chặt hơn.

"Tam Muội của anh có không?"

Tu Ngư Tắc nhìn Phương Lôi Thịnh, chần chừ, rồi gật đầu.

"Các anh đi trước đi, tôi đưa cô ấy tới phòng cách ly." Nguyên Khánh đẩy ra một chiếc xe đẩy bằng phẳng, đeo bao tay, đỡ Tu Ngư Thanh lên trên chiếc xe đẩy, Tu Ngư Thanh kéo chặt tay Phương Lôi Thịnh nói một tràng sói ngữ.

"Tôi có thể ở lại không? Cô ấy chỉ biết sói ngữ, cần phiên dịch." Phương Lôi Thịnh nói.

"Không thể" Nguyên Khánh kiên quyết lắc đầu.

"Tôi biết nói mấy câu sói ngữ, có thể phiên dịch đơn giản được," Đường Vãn Địch nói.

"Ừ, vậy cô ở lại giúp cô ấy."

Đám Lang tộc rút lui, Nguyên Khánh và Vĩnh Dã đẩy Tu Ngư Thanh tới một gian khám bệnh, mọi người đổi sang trang phục cách ly, Nguyên Khánh vén quần áo phía bụng Tu Ngư Thanh lên, đưa đầu que siêu âm lên phía bụng đã được bôi kem, bắt đầu siêu âm.

Theo di chuyển của đầu dò, trên màn hình điều khiển xuất hiện các hình ảnh đen trắng, Bì Bì xem hoàn toàn không hiểu, Tu Ngư Thanh khẩn trương, một tay nắm chặt lấy Đường Vãn Địch.

Nguyên Khánh vừa thao tác vừa hỏi một số vấn đề đơn giản, ví dụ như: mang thai mấy tháng, trên người khó chịu chỗ nào, gần đây có hay lên cơn sốt hay không, dưới hạ thân có vấn đề gì không? Khả năng sói ngữ của Đường Vãn Địch có giới hạn, chỉ có thể phiên dịch sơ sơ, có mấy vấn đề Tu Ngư Thanh trả lời rất nhiều, rất dài, nhưng Đường Vãn Địch nghe không hiểu, chỉ có thể lắc đầu, nhún vai nói không biết làm sao phiên dịch.

"Trước hết, tôi sẽ tiêm cho cô một mũi giảm đau, sau đó, tôi cần lấy máu, nước tiểu đi xét nghiệm sinh thiết."

Nguyên Khánh tiêm cho Tu Ngư Thanh, sau đó lại bận rộn trước sau gần một giờ đồng hồ, lúc này mới lấy cho Tu Ngư Thanh một ít thuốc, trong thời gian này, anh ta để cho ba người Bì Bì, Vãn Địch, Vĩnh Dã tắm rửa khử độc trong phòng tắm của bệnh viện.

Cuối cùng, bọn họ đưa Tu Ngư Thanh ra ngoài bệnh viện, ngồi xe buýt đi về.

Thấy sắc mặt Tu Ngư Thanh hồi phục không ít, Tu Ngư Tắc và Phương Lôi Thịnh hơi yên tâm, hai người không ngừng cảm ơn Nguyên Khánh.

"Liều lượng uống thuốc tôi đã nói cho Đường Vãn Địch, mỗi ngày nhớ uống, một lần cũng không được chậm trễ."

"Được, được...cô ấy....không sao chứ?" Phương Lôi Thịnh hỏi.

Nguyên Khánh yên lặng không nói.

Tu Ngư Tắc chuyển nét mặt, "Thai nhi sao, có khỏe không?"

Nguyên Khánh nhìn hắn, lại nhìn Phương Lôi Thịnh: "Thai nhi đã chết."

Hai người đàn ông trong nháy mắt đề ngẩn người.

"Tử cung của Tam Muội đã bị lây nhiễm, các anh phải chuẩn bị tinh thần."

"Cái gì...chuẩn bị cái gì?" Phương Lôi Thịnh lập tức lắp bắp.

"Cô ấy có thể sống nhiều nhất hai tháng nữa, hơn nữa quá trình sẽ tương đối.....thống khổ." Nguyên Khánh vỗ vai Phương Lôi Thịnh, dường như muốn an ủi anh ta, "Nếu như các anh đồng ý, tôi có cách để cho cô ấy nhẹ nhàng ra đi, các anh bàn bạc đi một thời gian sau lại đến tìm tôi."

"Anh....chắc chắn?" Giọng Tu Ngư Tắc rung rung nói.

"Chắn chắn. Hai tháng là....ừ...dự đoán khá lạc quan." Nguyên Khánh nói.

Đám Lang tộc hồn xiêu phách lạc rời đi, Bì Bì vẫn còn kinh ngạc, không nhịn được hỏi Nguyên Khánh, "Có thật không? Một chút biện pháp khác cũng không có sao?"

"Không có." Nguyên Khánh quả quyết lắc đầu, "Bì Bì, cô đừng tiếp xúc với bọn họ, bọn họ có thể cũng bị lây. Loài người các cô có muôn vàn cách thức để chết, nhưng bây giờ kiểu chết này, chắc chắn cô không muốn đâu."

Bì Bì chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực, mông lung gật đầu, lẩm bẩm nói,"Tôi biết, tôi đi qua Sa Lan, tôi đã thấy...." Bì Bì ở lại một lúc, xoay người tìm Vĩnh Dã nhưng phát hiện hai người đàn ông chẳng biết từ lúc nào đã đi tới một góc cửa hạ giọng nói chuyện.

Trán kề trán, tay cầm tay.

Bì Bì đi thẳng tới trước mặt bọn họ, tay của hai người cũng chẳng buông ra, âm thanh trầm thấp không thể nghe được, tựa hồ như đang thì thầm.

Hức.......(Bì Bì nấc cụt) 😊

~Hết chương 16~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net