Truyen30h.Net

[Huyễn Huyễn] Vạn Kiếp Yêu Em 3 * Kết Ái - Nam Nhạc Bắc Quan

Chương 17: Bì Bì, em mang thai [4211 chữ]

lunamun

Editor: MingYu

Xin vui lòng không REUP dưới mọi hình thức trên Wattpad, Wordpress, Facebook

---o0o---

Lúc Vĩnh Dã đưa Bì Bì về nhà đã là 5 giờ sáng.

Trước khi lên xe, Nguyên Khánh đưa Bì Bì đi kiểm tra bao gồm siêu âm, đo đạc các chỉ số, nói cho cô biết các chỉ số của thai nhi trước mắt hơi yếu, không thể làm việc nặng để tránh sinh non, cần phải sớm có được Mị châu. Bì Bì hỏi han những việc cần chú ý, Nguyên Khánh nói hai năm đầu thai nhi sinh trưởng rất chậm, giống như trạng thái ngủ đông, hoàn toàn hấp thu tinh chất từ Mị châu của người cha để sinh tồn. Phụ nữ mang thai không thể uống rượu, ngoài việc uống thuốc cẩn thận ra có thể làm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả chuyện vận động kịch liệt. Đến năm thứ ba, thai nhi mới bắt đầu lớn lên, phụ nữ có thai cần phải đặc biệt cẩn thận, sau mười hai tháng sẽ sinh nở so với trình tự của con người cũng không có gì khác biệt. Bì Bì sau khi nghe xong trong lòng đã an tâm hơn một chút, muốn xin số điện thoại của Nguyên Khánh, dự dịnh mỗi tháng sẽ tới kiểm tra một lần.

Trải qua nỗi thương tâm suốt cả đêm, tức giận và kinh sợ cộng thêm việc phải xua đi nỗi ám ảnh về bệnh nặng của Tu Ngư Thanh, Bì Bì mệt không tả được, đầu óc ong ong, lên giường chưa tới hai phút đã ngủ luôn. Ngày tiếp theo, lúc mở mắt ra đã là mười giờ rưỡi. Kiểm tra điện thoại di động, không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào của Hạ Lan Huề. Trong đầu Bì Bì nghĩ, bây giờ chuyện ly hôn đối với Tế Ti đại nhân càng phải gấp gáp hơn bản thân cô chứ? Chẳng bằng để cho anh ta chờ đợi một chút. Vì vậy, tắm giặt, rồi ăn cơm xong xuôi, Bì Bì lấy trong tủ bộ váy màu đỏ tươi mặc lên người. Chiếc váy này do cô và Tiểu Cúc cùng mua, là kiểu dáng mới nhất năm ấy, đắt đến xót ruột. Khi đó, Bì Bì hơi tăng cân, váy là kiểu tự thiết kế, phần ngực trở lên và phần cánh tay đều được đáp vải ren hoa, trên phần lụa mỏng có thêu bông hoa mẫu đơn đỏ thẫm, sau lưng là một hàng khuy cài. Đây vốn dĩ là lễ phục mặc khi mời rượu lễ kết hôn do Bì Bì chuẩn bị bốn năm trước nhưng không có cơ hội mặc lần nào, trong ngăn kéo còn có một đôi giầy cao gót cùng tông màu đỏ cũng chưa có dịp đi. Suy nghĩ muốn được gặp Hạ Lan ngay lập tức tuy nhiên trong lòng lại ra vẻ oán hận, trước mặt Tế Ti đại nhân không thể thua kém về mặt khí thế, dù sao cũng đã muộn nên cố gắng trang điểm, ăn diện nghiêm túc một lần còn hơn.

Make up hóa trang toàn bộ từ trong ra đến ngoài, Bì Bì thuê thợ làm tóc, lúc tới Cục Dân chính đã quá mười một giờ. So với năm đó, Cục Dân chính đã có chút thay đổi, một tòa nhà chín tầng phía đối diện mới mọc lên, vườn hoa phía trên nóc nhà có có thể tổ chức sự kiện nhỏ như một buổi lễ kết hôn nhanh gọn, do người cử hành hôn lễ có chuyên môn chủ trì, chi phí thu rất hợp lý, một lần tổ chức như thế này thu về tương đối phát đạt. Bì Bì quen thuộc với nơi này vì thường xuyên có khách đặt hoa, đây được coi như là một trong những khách hàng lớn của cửa hàng hoa.

Đôi giầy cao gót cao 10cm như đang khai triển phép thuật, Bì Bì đi giầy bước xuống xe, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, trước lồi sau cong, eo thon, dung mạo như hoa đang lay động.

Trong trung tâm đăng ký kết hôn đầy ắp người.

Bì Bì đảo mắt bốn phía, lập tức nhìn thấy Hạ Lan Huề ngồi ở hàng ghế phía nam, áo sơ mi trắng, cà vạt tối màu, mặc chiếc quần ống côn màu đen bó sát người, diện một đôi giày lười vải bò, đang khoanh chân đọc tạp chí, áo khoác để sang bên cạnh. Tế Ti không chú ý lối ăn mặc, vị trí ngồi gần khung cảnh bên ngoài, mặc dù cúi đầu, dáng vẻ chuyên chú càng có sức hút mê người. Mỗi cô gái đi ngang qua, bất luận già hay trẻ đều quay lại nhìn anh ta một lần.

Bì Bì cũng không ngoại lệ, đứng ở phía xa quan sát một hồi lâu, ngắm no mắt xong mới đi tới trước mặt anh.

Hạ Lan Huề nhìn thấy Bì Bì, bỏ cuốn tạp chí xuống và đứng lên, dường như không quen khi nhìn thấy Bì Bì "xinh đẹp" như vậy nên hơi sửng sốt, "Giấy chứng nhận đã mang đủ chưa?"

"Ừ." Bì Bì rút ra mấy tập tài liệu trong túi nói với nhân viên hành chính, "Thẻ căn cước, hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn, hai tấm ảnh 2cm, đơn tuyên bố ly hôn, bản sao."

Tấm ảnh được chụp lúc làm giấy đăng ký kết hôn, Bì Bì in nhiều hơn hai tấm, lấy cái kéo cắt viền bức ảnh cho phù hợp.

Hạ Lan Huề gật đầu, tỏ ý hài lòng, quan sát Bì Bì, hỏi: "Làm sao diện cả một cây đỏ, mọi người còn tưởng rằng cô tới để kết hôn."

"Vui mừng." Bì Bì cười nhạt.

Trong ấn tượng của Bì Bì, Tế Ti đại nhân cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi kiên nhẫn, ở chỗ ồn ào này chờ đợi cô tầm hai giờ đồng hồ, lúc gặp mặt không hề oán trách đã coi như là kỳ tích.

Hà Lan Huề hừ thành tiếng, tỏ thái độ cô muốn làm gì thì làm, tôi không muốn gây sự.

"Qua bên kia lấy số." Anh chỉ vào một cái máy.

Diện tích phòng khách không nhỏ, phía đông làm thủ tục kết hôn, phía tây làm thủ tục ly hôn, có ba cửa sổ nhưng không hiểu sao người đến ly hôn rất đông, sau khi nghe ngóng mới biết gần đây có lời đồn thổi chính phủ sửa chính sách đổi nhà mới nên không ít cặp vợ chồng tới ly hôn chỉ để thuận tiện mua nhà.

Hai người cầm số nhận ra phía trước còn hơn năm mươi người đang xếp hàng, đành ngồi xuống chờ đợi.

Ngồi suốt nửa giờ cũng không ai chủ động nói chuyện với ai, đang lúc nhàm chán, một người đàn ông bỗng nhiên đi tới trước mặt bọn họ, vỗ tay một cái, "Ôi chao, lại gặp lại hai người."

Bì Bì và Hạ Lan sợ hết hồn, đồng thời ngẩng đầu lên.

Là người đàn ông dáng vẻ giống cán bộ, mắt ti hí, sống mũi rộng, mặt mũi nhỏ nhắn sáng sủa, mặc trang phục Tôn Trung Sơn.

Bì Bì không nhận ra, nhìn anh ta: "Chúng ta.... quen nhau?"

"Không tính là quen biết, cô còn nhớ không?" Người kia xua tay, cười ha ha một tiếng, "Bốn năm trước lúc hai người làm giấy đăng ký kết hôn, vị tiên sinh này đặc biệt nghiêm túc, nhất định phải dùng bút lông ký tên, còn phải có một nghiên mực..."

Bì Bì lập tức nhớ ra, lúc đó cô và Hạ Lan Huề đang điền đơn, Bì Bì vốn không tình nguyện kết hôn, Tế Ti đại nhân lại hết lần này đến lần khác tỏ ra không thể, hai người nhìn thấy trở mặt cãi lộn, chính người nay đã thay bọn họ đến cửa hàng văn phòng phẩm mua bút và mực. Lúc ấy, anh ta đang làm thủ tục ly hôn, để cảm ơn anh ta, Hạ Lan Huề còn trợn mắt nhìn, giúp anh ta chữa khỏi bệnh nam khoa.

"Đúng, đúng, đúng, nhớ nhớ." Bì Bì cười nói, "Làm sao hôm nay anh cũng tới đây, thật là đúng dịp."

"Tôi tới kết hôn lần thứ hai, bà xã tương lai của tôi ở bên kia..." Anh ta chỉ cô gái tóc ngắn ngồi phía xa xa, cả người cũng màu đỏ tươi, móc ra trong túi hai chiếc kẹo được bọc rất đẹp, "Đây là kẹo mừng cưới, bên trong có hạnh nhân, chocolate, hai người nếm thử đi, chia sẻ niềm vui với tôi!"

"Chúc mừng, chúc mừng." Bì Bì và Hạ Lan đồng thanh nói.

"Hai người tới đây là..." Người có dáng dấp cán bộ nhìn bọn họ, mặt đầy vẻ mê muội. Bì Bì rõ ràng ngồi ở chỗ chờ làm thủ tục ly hôn, nhưng mặc quần áo đỏ, môi đỏ mọng, cầm bao tiền lì xì, mười ngón tay thon dài được sơn màu đỏ tươi, giống như thứ tự bảng chữ cái bị đảo lộn.

"Chúng tôi tới ly hôn."

"Haizzz." Anh ta thất vọng thở dài, xoay người nhìn Hạ Lan Huề, vỗ vai anh nói, "Tôi nói này....người anh em....chuyện đó....tôi cũng được coi là người từng trải. Chuyện này ứng vào người nào đều không thể có sự chuẩn bị tốt được, nói thế nào nhỉ, lấy tôi làm ví dụ...ly hôn thì dễ thôi, nhưng chuyện ly hôn là gì, chuyện gì cũng cần phải thương lượng kỹ càng, nhiều khi nhường nhịn vợ một chút. Vợ chồng sống cùng nhau đã rất quý rồi, dù gì vẫn còn tình còn nghĩa, tôi ở bên kia xếp hàng, cần gì thì báo tôi một câu."

Mặt Hạ Lan Huề đầy u ám, không thích bị người khác dạy dỗ, lãnh đạm không nghĩ ngợi cũng không đáp lại. Bì Bì vội vàng gật đầu: "Được, được, cảm ơn anh."

Người nọ lịch sự rời đi, Hạ Lan Huề lúc này mới phát hiện cách đó không xa có một tấm bảng treo thẳng đứng, trên đó ghi "Hướng dẫn thủ tục." Anh nhanh chóng nhìn lướt qua, nói: "Bì Bì, hồ sơ cá nhân của cô không đầy đủ, vẫn còn thiếu thỏa thuận ly hôn."

"Cái gì mà tài liệu của tôi không đầy đủ?" Bì Bì vốn dĩ đã tức giận, nghe giọng anh quái gở chỉ biết nói không biết làm, "Ly hôn là chuyện của hai người, anh cũng có nghĩa vụ phải chuẩn bị tài liệu, đừng suốt ngày coi mình là đại gia được không?"

"OK, bây giờ viết vậy." Từ trong túi tài liệu, Hạ Lan Huề rút ra một tờ giấy trắng, một cái bút, dùng túi tài liệu kê xuống dưới, bắt đầu viết."

"THỎA THUẬN LY HÔN: Hạ Lan Huề, nam, Hán tộc, giấy chứng minh thư số...Bì Bì, cô đọc số của cô đi."

Bì Bì đọc dãy số, Hạ Lan Huề tiếp tục viết, "Hai bên kết hôn ngày xxx tháng xxx năm xxx, bởi vì.....bởi vì...." Hạ Lan Huề dừng bút, "Bì Bì, cô cảm thấy ghi lý do ly hôn là gì thì phù hợp?"

"Tình cảm tan vỡ, không có cách nào chung sống cùng với nhau."

"OK, bởi vì tình cảm tan vỡ, không có cách nào chung sống cùng nhau, hai bên thỏa thuận các điều khoản sau: Một, hai bên tự nguyện giải trừ quan hệ vợ chồng....điều khoản này cô đồng ý chứ?" Hạ Lan Huề nói.

"Đồng ý."

"Hai, cả hai không có con, không tồn tại vấn đề liên quan đến nuôi dưỡng....không sai chứ?"

"Không sai."

"Ba, hai bên không có bất kỳ khoản nợ chung nào."

"Không sai."

"Bốn, tài sản vợ chồng được chia đều, do luật sư của hai bên xử lý."

"Tôi không muốn tài sản của anh."

Hạ Lan Huề ngẩng đầu nhìn cô, "Một phần cũng không muốn?"

"Đúng, tôi sẽ chuyển ra khỏi nhà anh."

Bì Bì thể hiện đức độ như vậy, Hạ Lan Huề cảm thấy không được tự nhiên, "Bì Bì, cô là một cô gái hiền lành nhưng lợi ích trước mắt không cần phải khiêm tốn. Như vậy đi, tài sản thuộc về Hồ tộc tôi sẽ giữ toàn bộ, còn tài sản thuộc về cá nhân tôi, toàn bộ sẽ thuộc về cô. Người ra khỏi nhà nên là tôi, làm sao có thể là cô chứ, nói ra tôi quá mất mặt."

"Anh vốn cũng không phải là người, còn sợ mất mặt gì? Ha Ha." Bì Bì khoanh tay cười, "Được, nếu như anh cảm thấy không thoải mái, có thể để lại cho tôi căn hộ ở tòa chung cư Thái Bình Dương đi, chỗ đó cách cửa hàng bán hoa cũng gần, đi làm cũng tiện, bố mẹ tôi cũng thích."

"Không thành vấn đề." Hạ Lan Huề sửa đổi lại điều khoản thứ tư nói, "Còn có điều kiện gì không?"

"Có." Bì Bì lạnh lùng nói, "Nhưng điều này không cần viết vào, trong lòng hiểu rõ là được."

"Điều kiện gì, cô nói đi."

"Lát nữa nói sau, bây giờ làm thủ tục ly hôn trước đã."

"Không được, tôi phải biết bây giờ. Nhỡ cô muốn mạng của tôi thì sao?" Nghe ra trong lời nói của Bì Bì có điều gì đó không rõ ràng ẩn giấu phía sau, giọng Hạ Lan Huề đột nhiên không chút thiện chí.

"Không phải muốn mạng anh, thứ tôi muốn anh có thể đáp ứng được, cũng không khó khăn gì. Tôi chỉ cần anh đồng ý, sau khi làm xong thủ tục thì đáp ứng tôi cũng được."

"Tôi không biết cô muốn cái gì, không thể tùy tiện cam kết." Hạ Lan Huề cười nhạt, "Bì Bì nói thật với tôi, tôi tuyệt đối không để cho cô thua thiệt. Cô muốn đấu trí với tôi, tôi cũng có đầy cách đối phó."

"Hạ Lan Huề, anh có còn muốn ly hôn hay không?"

Hạ Lan Huề nhìn mặt cô, trong lòng tính toán hồi lâu, gật đầu: "Tôi chỉ có thể nói sẽ thuận theo cô, nhưng yêu cầu của cô phải hợp lý, nếu như không hợp lý, tôi không thể đảm bảo."

"Tuyệt đối hợp lý."

"Được." Anh cười nhạt, khua bút tiếp tục viết, "Bản thỏa thuận được ký kết thành ba bản, hai bên không có ép buộc lẫn nhau, phía dưới là phần ký tên, Bì Bì, cô có mang theo bút lông không?"

"Bút lông và nghiên mực cũng mang theo."

"Cám ơn."

Hạ Lan Huề dùng bút lông ký vào một bản thỏa thuận, rồi đi photo thành hai bản, cầm về đưa cho Bì Bì ký tên.

Đợi hơn một giờ cuối cùng cũng đến lượt bọn họ, hai người đi tới cửa sổ tiếp nhận để đưa tài liệu, nhân viên công vụ kiểm tra cẩn thận rồi hỏi thêm mấy vấn đề, sau khi xong xuôi thủ tục cấp cho hai người hai bản chứng nhận ly hôn và hai bản thỏa thuận ly hôn, chính thức tuyên bố giải trừ quan hệ vợ chồng.

Vào giờ khắc này, Bì Bì chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực, cổ họng giống như bị chặn lại không thể thở nổi, nếu nói không cảm thấy mất mát là không đúng, nhưng Bì Bì đã trở thành một người mẹ, cô tự nhắc nhở bản thân mình phải thật mạnh mẽ, dù khó đến đâu cũng không thể đánh mất khí phách, đặc biệt ở trước mặt Tế Ti đại nhân.

"Hạ Lan Huề, chúng ta lên tầng cao nhất nói chuyện." Bì Bì chỉ về phía thang máy

Bây giờ là thời gian ăn cơm trưa, trên tầng cao nhất phía ngoài trời không có một bóng người. Luống hoa trên nền xi măng đang nở rộ, bướm vờn bay xung quanh. Bì Bì tới ngắm cảnh trên sân thượng, tựa vào lan can vừa bám tay vịn, vừa nhìn xuống, dưới tầng từng dòng người chuyển động không ngừng, ngựa xe như nước, ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng vạn dặm, trời xanh mấy trắng. Bì Bì lấy lại bình tĩnh, xoay người lại tựa vào lan can.

Hạ Lan Huề đứng cách Bì Bì chưa tới hai mét, anh vẫn chưa thích nghi với ánh sáng mạnh của mặt trời, đôi mắt hơi nheo lại.

"Bì Bì, cô có thể bước tới gần đây chút không?" Cằm của anh hơi nghếch lên, giọng có chút bất an.

"NO."

Anh bước về phía trước một bước, Bì Bì lớn tiếng quát, "Đừng tới đây, khoảng cách giữa hai người vậy là vừa rồi."

Hai tay Hạ Lan Huề đút túi quần, lặng lẽ nhìn cô, "Nói đi, cô còn muốn gì?"

"Mị châu của anh."

Hạ Lan Huề ngẩn người ra: "Tại sao?"

"Chẳng tại sao cả, làm kỷ niệm."

"Bì Bì, chúng ta đã ly hôn." Giọng anh hết sức bình tĩnh, "Nếu như đưa Mị châu cho cô sẽ gây ra rất nhiều hiểu lầm không cần thiết."

"Anh là Hồ đế, chẳng ai dám hiểu lầm anh vì chuyện này."

"Yêu cầu này quá không hợp lý." Hạ Lan Huề rõ ràng cảm thấy Bì Bì đang gây chuyện, "Cô muốn có vật kỷ niệm, tôi đã tặng cô Ngọc Quan (*), vật đó đã theo tôi mấy trăm năm, trong lòng tôi, vật đó so với Mị châu còn đáng quý hơn."

(*) Ngọc Quan: viên ngọc bội có hình dạng như chiếc sừng, một đầu nhọn, thường dùng để trang trí, hầu hết được đeo ở phần eo trên trang phục, khi bước đi sẽ tạo ra âm thanh. Ngọc Quan thường có một cặp hoặc hơn, giống hệt nhau về kích thước, hình dáng hoa văn chạm khắc.

"Tôi chỉ muốn Mị châu." Bì Bì lên giọng, "Bây giờ thì cần."

"Nếu như tôi không đưa thì sao?" Giọng anh nhàn nhạt, ánh mắt càng lúc càng trở nên kiên quyết.

"Vậy tôi sẽ nhảy xuống từ chỗ này."

Tế Ti đại nhân trầm mặc trong ba giây, yết hầu giữa cổ lên xuống hai lần, "Bì Bì, cô biết rằng tôi không thích bị người khác uy hiếp."

Trên lan can có gờ tường rộng một mét bao quanh sân thượng, Bì Bì đặt mông ngồi xuống.

"Mong anh quý trọng sinh mạng một chút, đừng tự mình làm khó tôi."

Bì Bì lạnh lùng nhìn anh, đưa ra lời đề nghị, "Mang Mị châu tới đây."

Vừa dứt lời, Hạ Lan Huề bỗng nhiên sải bước đi tới phía cô, người Bì Bì chỉ thấy phía sau nhẹ bẫng, thấy một màu trắng sáng lóe lên, một thứ lông nhung xoắn về phía cô, không đợi Bì Bì kịp định thần gì đó, vật đó đã cuốn cô đến trước mặt Hạ Lan Huề, cột chặt cô vào trong lồng ngực của anh.

Là cái đuôi của Tế Ti đại nhân.

Bì Bì dùng hết sức lực thoát ra nhưng ngược lại càng bị cuốn chặt hơn, đầu không thể không dán vào trước ngực anh. Hạ Lan Huề dùng hai cánh tay ôm cô thật chặt, cái đuôi trong nháy mắt biến mất.

Người Bì Bì mềm nhũn, thân thể Tế Ti đại nhân tựa như một khu vực rộng lớn, tựa vào giống như chìm trong biển cả. Một mùi thơm quen thuộc làm Bì Bì choáng váng, cằm của anh ghì chặt vào trán của cô, khe khẽ lướt qua da thịt khiến cô hơi thấy nhồn nhột.

"Tôi chỉ cần một thời gian thôi." Bì Bì vừa thở hổn hển vừa nói, "Sau đó sẽ trả lại cho anh."

"Bao lâu?"

"Ba năm."

Hai cánh tay Hạ Lan Huề đột nhiên chấn động, buông nàng ra, bất tri bất giác lùi về phía sau một bước.

"Oh...my....god." Anh lẩm bẩm, bắt đầu quan sát cô từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng ở bụng cô.

Bì Bì trợn tròn hai mắt, theo bản năng che kín phần bụng của mình, cảm thấy không thể thở được, toàn bộ lồng ngực sắp nổ tung.

"Bì Bì, em mang thai." Hạ Lan Huề rốt cuộc cũng nói.

Bì Bì hít sâu một hơi để cho trái tim đập bình ổn trở lại. "Không phải con anh."

"Quan Bì Bì, em nghe kỹ đây." Anh kéo cô đến trước mặt mình, mặt đối mặt, từng chữ từng chữ nói, "Chỉ cần là đứa trẻ từ trong bụng em sinh ra, đều là con của anh."

"Anh không cần nuôi dưỡng, đứa bé không có quan hệ gì với anh."

"Em mang thai con của anh, còn nói không có liên quan đến anh?"

Ánh sáng mặt trời chiếu vào hàm răng trắng như tuyết của Hạ Lan Huề, sáng rõ, Bì Bì cảm thấy anh có vẻ muốn cắn người, không khỏi né người tránh về phía sau. "Là anh muốn ly hôn, tôi đồng ý, giấy chứng nhận đã ký, thủ tục đã làm xong..." Bì Bì giơ cuốn sổ nhỏ lên trước mặt anh, "Chúng ta không còn chút quan hệ gì, nhưng tôi muốn đứa trẻ này, ai dám ngăn cản, tôi sẽ liều mạng với người đó."

"Anh không đồng ý em muốn có đứa trẻ này, bởi vì...."

"Bang!" Bì Bì trở tay, tát xuống, động tác vừa dứt khiến Hạ Lan Huề có chút sửng sốt.

Cô níu cổ áo của anh, hét lên: "Đưa Mị châu đây, tôi không muốn nghe anh lảm nhảm nữa."

Khí thế của Bì Bì không biết từ đâu tới, lắc lắc cả người Hạ Lan Huề, giống như muốn xé anh làm hai nửa. Hạ Lan Huề bị dáng vẻ tàn bạo của cô dọa sợ rối tung, chần chừ, rốt cuộc cũng lấy ra hạt châu từ trong túi.

"Đây là Mị châu của anh sao?" Bì Bì cầm ở trong lòng bàn tay, cẩn thận quan sát, cũng không biết do rửa quá sạch sẽ hay là lâu không nhìn thấy, cô cảm thấy hoa văn của viên Mị châu so với trước kia cũng không lớn như vậy.

"Em nói xem?" Hạ Lan Huề hỏi ngược lại.

Cách chứng minh chỉ có một.

Bì Bì nhẹ nhàng đặt Mị Châu chạm vào mạch đập, hạt ngọc lập tức chấn động, tim của cô cũng đập loạn bình bịch, thậm chí bụng cũng hơi đau đớn một chút...Dường như sinh mệnh bé nhỏ đó đã phát hiện ra, Bì Bì bỏ vào trong miệng, Mị châu tuy nhỏ nhưng so với viên thuốc cũng lớn hơn không ít, Bì Bì cố nuốt, cưỡng ép cho trôi xuống.

Hạ Lan Huề nhíu mày nhìn cô, biểu cảm như bị mắc lừa.

"Em có dự tính gì?" Anh hỏi.

"Tôi xác định không có quan hệ gì đến anh." Bì Bì nhàn nhạt nói.

Hạ Lan Huề cúi đầu nhìn xuống đất, suy nghĩ một chút, nói: "Bì Bì, chúng ta phục hôn đi."

"NO."

"Vì đứa trẻ."

"Cha đứa bé nhất định phải thương yêu mẹ của nó." Bì Bì nhìn đồng hồ đeo tay, "Nếu như không thương yêu, tôi tình nguyện để đứa bé này không có cha."

"Có ý gì?" Quai hàm của Hạ Lan Huề cứng lại, cảm giác bị hạ nhục, "Em muốn anh không có mặt, để cho đứa bé này không có cha?"

"Đứa trẻ của tôi sẽ có cha, tôi sẽ tìm cho nó một người." Bì Bì sửa lại quần áo bị Hạ Lan Huề kéo xộc xệch, "Đáng tiếc, không phải là anh."

"Quan Bì Bì, em nói gì?" Hạ Lan Huề hét lên, "Lặp lại lần nữa!"

Bì Bì đi tới trước mặt anh, ngẩng cổ lên, nói từng chữ, từng chữ, "Anh đối xử không tốt với tôi, tôi không cho anh tư cách làm cha của đứa bé."

"...."

"Gặp lại sau, Tế Ti đại nhân. Chúc anh có cuộc sống viên mãn."

Nói xong câu này, Bì Bì vừa quay người vừa sải bước rời đi.

Bì Bì thở hổn hển bước vào thang máy từ tầng chín, đi một mạch xuống tầng một, ra đến cửa, một chiếc ô tô chạy đến trước mặt cô, "Kéttttttt" một tiếng, Vĩnh Dã bước xuống mở cửa xe cho cô, "Tôi đưa cô trở về."

Lúc này rất khó bắt xe, Bì Bì gật đầu, ngồi vào bên trong xe.

"Lấy được Mị châu rồi?" Vĩnh Dã hỏi.

"Ừ." Thấy vẻ mặt anh ta đầy vẻ muốn tám chuyện, sợ anh ta đoán bậy bạ, Bì Bì dứt khoát nói thật, "Tôi với Hạ Lan đã ly hôn."

Vĩnh Dã vừa lái xe, vừa cười.

"Anh cười cái gì?"

"Bì Bì bị gieo mùi thơm."

"Cái gì?" Bì Bì sửng sốt.

"Trên người của cô có mùi hương của Tế Ti đại nhân, lại có Mị châu của ngài ấy, ở Hồ tộc chúng tôi, cô chính là vợ của Tế Ti đại nhân."

"Ở xã hội loài người, tôi không phải."

"Không biết tôi hiểu có đúng hay không, Bì Bì, ý cô là, cô tự nguyện tiếp nhận Mị châu của Tế Ti đại nhân, nhưng cô không muốn để ý tới ngài ấy?"

"Đúng! Chính là ý này!"

"Làm sao có thể chứ?" Vĩnh Dã cười dữ dội hơn, "Đây chính là Mị châu của Tế Ti đại nhân, tất cả phụ nữ Hồ tộc đều không có cách nào chống lại sự cám dỗ của nó, con người càng khó hơn. Chẳng lẽ cô lại có thể quên kiến thức cơ bản?"

Bì Bì chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, trong lòng lầm bầm: OH....MY....GOD.

~Hết chương 17~

Chương này đọc là thỏa mãn nhất đó, mình rất thích tính cách của Bì Bì trong chap này, cho dù chuyện gì cũng phải mạnh mẽ, yêu lấy bản thân mình trước tiên đã, không bi quan, không bi lụy. Đến bản thân mình còn không thương lấy thì ai sẽ thương mình đây. Cố lên Bì Bì! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net