Truyen30h.Net

[Huyễn Huyễn] Vạn Kiếp Yêu Em 3 * Kết Ái - Nam Nhạc Bắc Quan

Chương 18: Dịch kiến xác sống (1) [3411 chữ]

lunamun




Editor: MingYu

Xin vui lòng không REUP dưới mọi hình thức trên Wattpad, WordPress, Facebook

—o0o—

Lấy được Mị châu, bình tâm lại, Bì Bì quay về cửa hàng bán hoa. Mẹ và cậu làm thuê chia nhau đi giao hàng. Bà nội ngủ trưa ở trong kho hàng. Hoa hồng vừa mới được giao tới được cắm trong chậu nước đặt giữa một đống chậu trên mặt đất. Bì Bì vừa cắt hoa, vừa muốn bắt đầu suy tính chuyện về sau: Cửa hàng bán hoa làm ăn chẳng phát đạt cũng không ế ẩm, chỉ có dư giả một chút, bởi vì mẹ và bà nội không biết gì về nghệ thuật cắm hoa, cô lại không có mặt ở trong cửa hàng, nếu như dốc lòng dốc sức vào cửa hàng bán hoa mở rộng quy mô kinh doanh, cộng thêm nhà cho thuê hai vị trí đỗ xe, nuôi thêm một người nữa cũng không thành vấn đề.

Bốn năm đầu lúc Hạ Lan Huề rời đi, đây chính là cuộc sống thường nhật của Bì Bì, quay trở lại cũng không khó khăn chút nào.

Không có Hồ tộc, thế giới của Bì Bì không lớn lắm, cùng thực tế hơn. Trước kia cứ mỗi mùa thu đến, cô còn đi tới các nông trường vận chuyển hồ ly, giao thiệp với những chủ nông trường giảo hoạt, loại người đó cố hết sức cũng chẳng được lời cảm ơn, bây giờ Tế Ti đã trở lại, chuyện này cũng không cần cô bận tâm nữa.

Quan trọng hơn chính là, không còn cuộc sống hai thế giới giữa người và Hồ ly, thế giới quan của cô cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Con người một khi bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai, luôn đặc biệt nhiều ý tưởng: an tâm phát triển cửa hàng bán hoa, quay trở lại tòa soạn báo tiếp tục công việc, hoặc là đi thi học làm phóng viên, đều tốt cả.

Bì Bì cắt hoa hơn một giờ đồng hồ, dựa theo từng đơn đặt hàng đóng gói cẩn thận, viết xong địa chỉ người đặt hàng, đang muốn bỏ từng bó hoa vào hộp giấy, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Đường Vãn Địch đi vào.

"Hi, Bì Bì." Cô chào hỏi một câu.

Trong tiệm không có người khác, Bì Bì đang muốn hỏi về bệnh tình của Tu Ngư Thanh, còn chưa kịp mở miệng, Đường Vãn Địch lập tức nói: "Chúng tôi muốn mời người em họ của cô gấp rút quay lại một chuyến, kiểm tra Tu Ngư Thanh một chút xem còn có khả năng chữa trị không?"

Bì Bì hơi sững sờ.

Theo như cô biết, bệnh viện Thiên Mỹ tuy là bệnh viện thẩm mỹ nhưng thực chất đó là bệnh viện đa khoa của Hồ tộc, bên trong bệnh gì cũng chữa, phẫu thuật gì cũng làm, kỹ thuật chữa bệnh đừng nói trong nước, ngay cả trên phạm vi quốc tế cũng là hạng nhất, chẳng qua Hồ tộc khiêm tốn không phô trương thôi. Hồ tộc có trí nhớ và thể lực kinh hoàng, bác sĩ bọn họ không cảm thấy buồn ngủ, có thể liên tục học tập, làm việc, tích lũy kiến thức, kỹ thuật, tốc độ thường gấp mấy lần theo cấp số nhân.

Nếu như Nguyên Khánh nói không chữa được cho Tu Ngư Thanh, về căn bản chính là đòn báo tử.

Bì Bì muốn giải thích, cho dù mời Quan Tiểu Hoa tới cũng phí công, nhưng cô không thể xin lỗi nói thẳng, đành phải khéo léo nói: "Ừ...theo tôi biết, Nguyên Khánh trong lĩnh vực này...cũng coi như tương đối uy tín."

"Chúng tôi cần có ý kiến chẩn trị lần thứ hai." Đường Vãn Địch bất động không di chuyển, "Nếu như cả hai vị chuyên gia đều nói như vậy thì mới được."

Chuyện này ngược lại cũng hợp lý, lúc Gia Lân phát bệnh tim, đừng nói xin ý kiến hội chẩn lần thứ hai, mẹ Gia Lân còn không tin, ý kiến hội chẩn lần thứ mười cũng đã tra hỏi. Theo như hiểu biết của Bì Bì đối với Quan Tiểu Hoa, thành tích học đại học của cậu ấy không tệ, là một bác sĩ thú y giỏi, kỹ thuật tốt, cũng có kinh doanh, ngắn ngủi trong mấy năm đã mở chi nhánh thứ ba, làm ăn ngày càng mở rộng, nhưng có phải chuyên gia hay không thì cũng không chắc.

Có điều là, Bì Bì vẫn biết Quan Tiểu Hoa rất thích tham gia các hội nghị khoa học, không biết là vì né tránh việc bố mẹ hay càu nhàu hay vì muốn tiếp thu các kiến thức khoa học mới, tóm lại, Bì Bì không chỉ nghe tới việc cậu ấy nói viết luận văn, đi công tác, họp hành, trao đổi học thuật gì đó...mà ít nhất rõ ràng là cậu ấy bắt đầu công việc của một bác sĩ thú y.

"Cô có thể báo cậu ấy quay trở lại một chuyến được không?" Vé máy bay chúng tôi sẽ chi trả."

Bì Bì gật đầu, dùng điện thoại di động gọi cho Quan Tiểu Hoa, vừa vặn cậu ấy đang nghỉ ngơi trong nhà khách, Bì Bì kể lại tình huống nói rất nghiêm trọng, năn nỉ các kiểu, Quan Tiểu Hoa cuối cùng cũng đồng ý ngồi máy bay quay trở lại.

"Chúng ta còn cần tới tất cả số liệu kiểm tra, hình ảnh siêu âm liên quan tới Tu Ngư Thanh ở chỗ Nguyên Khánh, phiền cô thông báo cho anh ấy cho tôi một bản sao chép." Đường Vãn Địch còn nói, "Như vậy, khi cậu em họ của cô quay trở lại, cũng không cần phải làm kiểm tra lại."

"Cô đến tìm gặp trực tiếp Nguyên Khánh không được sao?"

"Muốn, nhưng anh ta không đồng ý."

"Tại sao?"

"Anh ta nói...nghi ngờ kết quả chẩn đoán đối chính là hạ nhục anh ấy." Đường Vãn Địch dừng lại một chút, mặt bốc hỏa giống như vừa mới cãi vã một trận với Nguyên Khánh, "Còn nói, nếu não bộ Tu Ngư Thanh chết sẽ xuất hiện triệu chứng cương thi thì lúc đó nhất định phải thiêu hủy thi thể, tránh lây lan cho người khác. Hơn nữa, còn muốn phải thông báo với anh ta đầu tiên, nếu như có tình hình dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng, anh ta phải thông báo lên phía trên, nếu không chính là không nghiêm túc làm tròn bổn phận."

Bì Bì hít sâu, nhớ tới hình ảnh trong lăng mộ của Kiến tộc ở Sa Lan: Hình dạng quỷ quái của bầy kiến bị chứng cương thi, hạt vi khuẩn hình cầu xuyên ra ngoài đầu lâu, Bì Bì cảm thấy tê dại phía da đầu...

Tối hôm qua Nguyên Khánh lại phá lệ cho Bì Bì, "Quy tắc" phải hết sức tuân thủ theo. Thứ nhất, Lang tộc không thể bước vào địa giới của Hồ tộc, nếu Hạ Lan Huề biết sẽ phái người đi trừ khử. Thứ hai, Lang tộc càng không thể mang bệnh tật nguy hiểm cho Hồ tộc, hoặc giống như Hồ tộc cộng sinh với con người, tạo thành cục diện lây lan trên diện rộng, khiến cho mọi người hoang mang sợ hãi hoặc tử vong theo nhóm, Hạ Lan Huề sẽ không để loại chuyện này phát sinh.

Hồ tộc có khứu giác nhạy bén, Lang tộc ở đây không thể ẩn núp quá lâu.

"Nguyên Khánh nói cách thức xử lý gì đó, thiêu hủy gì đó, nhưng Tu Ngư Tắc và Phương Lôi Thịnh không thể tiếp thu." Đường Vãn Địch nói.

Bì Bì kinh ngạc nhìn cô, tận sâu trong đáy lòng thầm thở dài. Bây giờ, Đường tiểu thư không biết Tu Ngư Tắc từ đâu tới, nói đi nói lại quá nhạt nhẽo, làm việc công như này thật giống như cán bộ thu thuế, khiến cho Bì Bì rất không thoải mái nhưng lại không có cách nào phê phán. Vì vậy, Bì Bì hỏi một vấn đề rất ngu ngốc, "Não bộ chết đi, đối với Lang tộc mà nói coi như là chết sao?"

Người mắc chứng cương thi có thể đi lại, tứ chi đều có thể cử động, có điều bộ não hoặc những bộ phận khác trên cơ thể bị lây nhiễm vi khuẩn, nói cách khác vẫn còn sống, chỉ là không thể suy nghĩ mà thôi.

"Tu Ngư Tắc nói, nếu như nhìn thấy người của kiến tộc bị bệnh, trên đầu bắt đầu xuất hiện nấm mọc ra, bọn họ sẽ lập tức thiêu hủy. Nhưng anh ta chưa từng nghĩ chuyện này sẽ phát sinh trên chính người thân của mình, cho nên không biết nên làm gì, về mặt tình cảm mà nói....đương nhiên là không muốn."

"Vậy trước mắt Tam cô nương..."

"Tinh thần coi như là tỉnh táo."

"Liên quan tới bệnh tình, cô ấy biết được đến đâu?"

"Chúng tôi chưa nói, chuyện thai nhi cũng chưa nói...cô ấy không thể chịu đựng được sự đả kích lớn như thé này, mọi người cảm thấy tốt nhất để cho cô ấy chết lơ mơ không rõ ràng có khi tốt hơn.

"Cô ấy là nhà sinh vật học của Lang tộc." Bì Bì cười khổ, "Tình hình bệnh dịch của chứng cương thi chính là do cô ấy phát hiện đầu tiên."

Đường Vãn Địch gật đầu, "Tôi cũng cảm thấy cô ấy đoán được, hôm qua tối muộn khi trở về, cô ấy căn bản cũng không hỏi về bệnh tình của mình."

Theo quan sát của Bì Bì, bất luận là Hồ tộc hay Lang tộc và con người cũng vậy đều có linh cảm. Phương diện linh cảm có thể không giống nhau nhưng mức độ mạnh mẽ cũng không khác nhau mấy. Mỗi khi mất đi người thân hoặc người yêu, bọn họ cũng cảm thấy khó chịu giống như loài người vậy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Bì Bì bỗng nhiên rất vui mừng người đến đón đứng trước mặt mình là Đường Vãn Địch mà không phải là Tu Ngư Tắc hoặc là Phương Lôi Thịnh.

Trải qua chuyến hành trình tới Sa Lan, Bì Bì vốn dĩ đã miễn dịch đối với cái chết. Trở lại thành phố C, ngửi được hương thơm của bánh mì, ăn tương ớt bà nội làm, rồi lại bị kích động bởi tấm quảng cáo công cộng nóng bỏng trên màn ảnh lớn ở trên phố, Bì Bì lại bắt đầu không chịu đựng nổi.

"Em họ của tôi ngồi máy bay một giờ sau sẽ đến nơi." Bì Bì nhìn đồng hồ đeo tay, "Tôi cần Tu Ngư Thanh biến hình thành sói, nếu không chuyện này không ổn lắm..."

Không chỉ vì điều thứ bảy của Hồ luật, mà bởi vì trời sinh tính tình Quan Tiểu Hoa không nghe lời, trong lòng cũng không giấu được bí mật. Nếu để cho cậu ấy biết có Lang tộc, có Hồ tộc, còn có bệnh viện Thiên Mỹ...sẽ mang tới họa sát thân.

"Chuyện này không thành vấn đề, bọn họ sẽ chuẩn bị chu đáo, đến lúc đó nói là thú cưng của tôi."

"Vậy được, tôi bây giờ đi đón ở sân bay." Bì Bì chia sẻ địa chỉ phòng khám thú cưng của Quan Tiểu Hoa qua điện thoại di động cho Vãn Địch, "Chúng ta gặp nhau ở phòng khám bệnh của cậu ấy."

"Gặp lại sau."

So sánh với bệnh viện Thiên Mỹ, phòng khám thú cưng của Quan Tiểu Hoa trông khá tồi tàn, diện tích không lớn, trang thiết bị cũng không nhiều.

Trong phòng khám bệnh của Nguyên Khánh, Bì Bì nhìn thấy nhiều trang thiết bị máy móc tiên tiến, nhưng bên này gần như đều không có.

Chỉ có một một cái bàn inox, trước là một bồn rửa có vòi nước nóng lạnh nhìn giống như dùng để giải phẫu xác chết trong nhà xác. Trước kia, Bì Bì làm trong tiệm thú cưng của chú, nhưng phòng khám của Quan Tiểu Hoa thì rất ít khi lui tới, khi tới cũng chỉ ngồi trong phòng lễ tân một chút, chưa bao giờ tới khu giải phẫu.

Một con sói cái nằm trên bàn đẩy, chiếm toàn bộ diện tích mặt bàn. Quan Tiểu Hoa nghe Đường Vãn Địch giới thiệu bệnh tình xong, đẩy bàn đẩy vào trong máy siêu âm, để cho mọi người lui ra phía ngoài phòng khám, bắt đầu làm kiểm tra một mình.

Trong lòng Bì Bì bỗng cảm thấy nặng nề.

Bì Bì nhìn thấy có một nhánh cây nho nhỏ chọc ra từ phía bụng của Tu Ngư Thanh, phía trên có một hạt vi khuẩn có hình dáng giống như cây nấm, rồi lại giống như quả bóng đánh golf màu vàng nghệ, phía trên phủ đầy lông mao màu trắng lấm tấm. Lúc bắt đầu kiểm tra, Quan Tiểu Hoa không nhìn rõ còn tưởng cây nấm nhỏ là từ bụi cỏ vướng vào người của sói, đeo bao tay vỗ vỗ muốn gạt nó ra. Nhưng cái đó rất cứng, từ trong bụng từ từ nhô ra, làm cho Quan Tiểu Hoa sợ hết hồn, thuận tay cầm lấy điện thoại muốn chụp hình nhưng bị tiếng quát của Đường Vãn Địch ngưng lại, lặp đi lặp lại là không cho phép lưu lại bất kỳ tài liệu nào về thú cưng của cô.

Bì Bì có bản có thể đoán ra cái nhánh cây đó lớn lên trong não bộ của thai nhi, vì vậy thai nhi đã chết. Đáng sợ là Tu Ngư Thanh vẫn có thể cảm giác được thai máy của đứa trẻ.

Ngoài cửa phòng chờ, bốn người đàn ông Lang tộc đều tới: Tu Ngư Tắc, Tu Ngư Phong, Phương Lôi Thịnh, Tu Ngư Tĩnh. Đường Vãn Địch ngồi trong góc lướt điện thoại di động, Bì Bì thì bận bịu trả lời email các đơn đặt hàng của cửa hàng bán hoa.

Áng chừng qua bốn mươi phút, cuối cùng Quan Tiểu Hoa cũng bước ra từ phòng khám bệnh.

Tu Ngư Tắc và Phương Lôi Thịnh lập tức đứng lên.

Quan Tiểu Hoa thở dài, sau đó lắc đầu: "Cái thai đã chết, tình huống của nó rất không lạc quan."

"Có biện pháp gì không?" Bì Bì hỏi.

Quan Tiểu Hoa lại thở dài, gãi đầu, nói với Đường Vãn Địch: "Con sói này của cô ở đâu ra vậy?"

"Chó săn."

"Tôi là bác sĩ thú y, chẳng lẽ chó và sói còn không phân biệt rõ ràng?"

Đường Vãn Địch không thể làm gì khác, nói: "Mua qua tay người khác."

"Tôi nhìn có lẽ là của bọn săn bắt trộm." Quan Tiểu Hoa nói, "Bình thường mua vật nuôi từ cửa hàng thú cưng, vật nuôi sẽ được tiêm phòng kiểm dịch nghiêm ngặt, không thể nào mắc thứ bệnh lạ này."

Tu Ngư Tắc không nhịn được hỏi: "Đây rốt cuộc là loại bệnh gì?"

"Không biết, nhìn triệu chứng giống như một loại nấm vi khuẩn, nhưng không biết làm sao lại lây lan. Loại nấm vi khuẩn này tôi cũng chưa từng nhìn thấy." Quan Tiểu Hoa vắt óc suy nghĩ, "Các anh nghe nói tới "Nấm cầu khuẩn (1)" không?"

(1) Tên khoa học là "Batrachochytrium dendrobatidis",  loại nấm có thể đã góp phần gây nên sự tuyệt chủng của 6 loài ếch ở Australia. Nấm chytrid xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1993, và đến nay đã lây nhiễm cho hơn 30 loài ếch, trong đó có 7 loài đang ở mức nguy hiểm. Nó cũng gây hại cho các loài cóc và kỳ nhông ở New Zealand, Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu.

Cả đám người đều không nghĩ được gì.

"Đây là một loại nấm vi khuẩn sống ký sinh trên cơ thể của ếch. Thông qua việc gây cản trở truyền dẫn của các chất điện giải và Natri trên da, khiến tim của ếch bị suy kiệt. Bởi vì dịch nấm cầu khuẩn hoành hành nên số lượng cá thể ếch trên toàn thế giới bị suy giảm, một số loài ếch ở Trung Mỹ bao gồm cả loài Ếch độc hoàng kim (2) đã chết trên diện rộng vào những năm thập niên 90, một số ít chủng loại còn lại chưa kịp phát hiện đã bị diệt chủng toàn bộ...Loại nấm vi khuẩn này ban đầu chỉ sinh trưởng ở một số khu vực cố định, rất nhiều chủng loại ếch mang bệnh nấm cầu khuẩn nhưng tự bản thân không hề lây bệnh. Trước mắt, có hai loại giả thiết lan truyền toàn thế giới: một giả thiết là vào thế kỷ thứ ba, trong vòng 10 năm, các nhà khoa học gia đã phát hiện nếu như đem nước tiểu của phụ nữ mang thai tiêm vào cơ thể của loài ếch có vuốt ở Châu Phi (3), trong vài giờ nó sẽ đẻ rất nhiều trứng, vì vậy loại ếch này được dùng để làm vật thí nghiệm thuốc thử thai, một số lượng lớn cá thể được đưa từ Châu Phi đi khắp nơi trên thế giới do đó lượng nấm cầu khuẩn liền khuếch tán rộng khắp. Còn có một giả thuyết khác là mọi người thích ăn ếch ương beo Bắc Mỹ (4), do là món ăn ngon nên một số lượng lớn cá thể này được vận chuyển đến Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ...mang theo nấm cầu khuẩn lây lan rộng khắp, số lượng lớn ếch trên toàn cầu đều chết...."

(2) Ếch độc hoàng kim (golden poison frog - Phyllobates terribilis) sống ở Colombia, có vẻ ngoài khá vô hại, nhưng bên dưới lớp da vàng óng của nó là batrachotoxin - loại độc dược có thể giết 10 người chỉ sau vỏn vẹn 10 phút.

(3) Ếch có vuốt Châu Phi - tên khoa học Xenopus laevis, là một loài ếch trong họ Pipidae có nguồn gốc ở châu Phi, sống ở ở mũi Cape, phía nam châu Phi, chúng là loài có thể ăn thịt cả đồng loại.

(4) Ếch ương beo Bắc Mỹ - tên khoa học Lithobates catesbeianus, là một loài ếch trong họ Ranidae, đồng thời là loài ếch lớn nhất ở Bắc Mỹ. Có nguồn gốc từ Đông Bắc Mỹ, những con ếch khổng lồ có thể nặng tới 0,6 kg đến 2 kg và dài tới 20 cm. Ếch ương beo là đối tượng buôn bán và thường được nuôi lấy thịt ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, loài ễnh ương này là nguyên nhân tổn thất nặng nề số lượng các loài động vật hoang dã, bao gồm tôm, ếch, cá, kỳ nhông, thằn lằn, rắn và thậm chí cả các loài chim. Vấn đề chính là trong tự nhiên chúng có khả năng thích nghi cao, cạnh tranh mạnh và ăn cả các loài bò sát bản địa.

Mọi người nghe xong muốn ngu người luôn, cũng không đề cập tới nội dung chủ yếu nữa.

"Mặc dù tôi không biết vi khuẩn sống ký sinh trên cơ thể con sói là dạng vi khuẩn gì nhưng có thể khẳng định nó có tính lây lan rất mãnh liệt, tương tự ở rừng rậm nhiệt đới ở Brazil đã phát hiện dịch "Kiến xác sống" (5). Trên người sẽ mọc ra một nhánh có chứa bào tử, thông qua tiếp xúc sẽ lây lan đến đồng loại ở gần đó...Loài chó bây giờ trở thành mục tiêu đầu tiên.

(5) Kiến xác sống - cuối cùng cũng tìm được đúng tên của nó - Zombie Ants: Kiến thợ mộc – carpenter ant của rừng mưa nhiệt đới Brazil có một cuộc đời không mấy êm đềm. Ngoài việc lo thực phẩm, chỗ ở, chống chọi kẻ thù, chúng còn phải đối mặt với một thứ kinh hoàng hơn – đó là nấm. Khi một con kiếm bị "nhiễm" nấm, nó sẽ biến thành một con kiến xác sống, không còn điều khiển được hành động của mình nữa. Sinh vật này sẽ khiến con kiến rời tổ ấm của mình, tiến vào rừng sâu, tìm một chỗ thích hợp để nấm sinh sôi. Sau khi con kiến xác sống này nằm lại dưới một chiếc lá, nó sẽ dùng răng cắn chặt vào cái lá ấy và để cố định cơ thể. Đó là hành động cuối đời của con kiến này.

(Mun: Chương 18 khá dài, nên mình tạm upload phần 1 trước nhé, vì đoạn này chèn chú thích nhiều quá, thật sự Má Định cho con dân thêm nhiều kiến thức khoa học về loài ếch quá T___T).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net