Truyen30h.Net

[Huyễn Huyễn] Vạn Kiếp Yêu Em 3 * Kết Ái - Nam Nhạc Bắc Quan

Chương 19: Vợ yêu, có phải em đang lo lắng cho anh không? [3330 chữ]

lunamun

Editor: MingYu

Xin vui lòng không REUP dưới mọi hình thức trên Wattpad, WordPress, Facebook

---o0o---

           

"Hạ Lan Huề," Tu Ngư Tắc lạnh lùng nhìn anh, "Nếu như tôi thua, chúng ta tuân thủ theo điều kiện mà anh vừa nói, nhưng nếu anh thua thì sao?"

"Cậu cũng có điều kiện?" Hạ Lan Huề nhíu chân mày.

Tu Ngư Tắc gật đầu: "Nếu như anh thua, cắt địa phận của thành phố C, thừa nhận đó là lãnh địa của nhà Tu Ngư - Lang tộc. Nhà Tu Ngư có thể từ Bắc Quan tùy ý ra vào thành phố C mà không bị ngăn cấm."

Hạ Lan Huề yên lặng.

Một nỗi lo lắng mãnh liệt trào lên trong đầu Bì Bì, cô biết bình thường Lang tộc của Sa Lan chỉ quan tâm ba chuyện: giao phối, thức ăn, địa giới. Khai thác lãnh địa, đánh đuổi xâm phạm là những nhiệm vụ thiết yếu hàng đầu.

Vì sao vật đánh cuộc lại là cả một tòa thành.

Nhà Tu Ngư chỉ có năm người tới đây, sau lưng bọn họ có cả một gia tộc. Có lẽ đây chỉ là một đội quan tiên phong, còn đông đảo người ngựa còn lại đang xuôi xuống phía nam.

Thành phố C là một thành phố sầm uất, trung tâm chính trị của Nam Nhạc. Các cơ quan trọng yếu, hoạt động vận tải, giao thương, tuyến phòng thủ của Hồ tộc Nam Nhạc đều được xây dựng ở đây. Mặc dù Bì Bì không biết địa điểm cụ thể và số lượng người nhưng từ lần tụ họp ở hồ Quan Âm xem ra trong thành phố C có không ít người Hồ tộc và các gia tộc quan trọng sinh sống.

Quan trọng hơn cả, do đã có mấy trăm năm hoạt động, Hồ tộc ở Thành phố C đã chung sống hòa bình với con người, dung hòa gốc gác với nhau. Thành phố C cũng là khu vực đầu tư tài sản chủ yếu và quan trọng của Hồ tộc, đồng thời cũng là khu vực có mạng lưới mối quan hệ giữa con người và Hồ tộc dày đặc nhất. Những vấn đề này đều không phải nói dọn là dọn, nói rút lui là rút lui. Cứ coi như Hạ Lan Huề đồng ý, nhưng thuyết phục được Hoa Lâm và thủ lĩnh các gia tộc đi theo anh ta cũng cần rất nhiều thời gian.

Nếu Hạ Lan Huề không nắm chắc phần thắng, đáp ứng điều kiện này là một cái giá phải trả quá cao.

Bì Bì liếc nhìn Vĩnh Dã, Nguyên Khánh bên cạnh, phát hiện bọn họ cũng khẽ nhíu mày. Hồ đế trẻ tuổi không phải là chưa từng đánh trận, nhưng lần thua trận Đồng Hải của Hồ tộc là sự thật đanh thép nhất. Huống chi Tu Ngư Tắc có huyết thống trộn lẫn giữa hồ ly và chó sói, thể lực và sự linh hoạt cũng nổi bật hơn do nhận được gien trội từ hai bên.

Nếu đánh thật sự...Hạ Lan Huề và Tu Ngư Tắc...một trong hai người phải chết là điều không thể nghi ngờ.

Nghĩ vậy, lòng bàn tay của Bì Bì bất giác đổ mồ hôi ướt nhẹp. Cô muốn nhìn thấy mặt của Hạ Lan Huề để chắc chắn rằng đối với cuộc tỷ thí này anh có lòng tin tuyệt đối, nhưng trước mắt chỉ có một bóng lưng. So sánh về độ cao lớn, mạnh mẽ với Tu Ngư Tắc, các khía cạnh của Hạ Lan đều nhỏ hơn.

Ba người Lang tộc phía đối diện, do Tu Ngư Phong đã chết nên nỗi bi phẫn và sự kiêu ngạo đều bốc lên. Lang tộc có vũ lực tràn trề, hiếu chiến, một khi phong tỏa mục tiêu thì sẽ dây dưa mãi không buống, bất luận có bị thương bao lâu, phải chạy bao xa cũng sẽ không buông bỏ, cảm thấy sỉ nhục khi bỏ cuộc.

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, bao nhiêu suy nghĩ cứ lóe lên, Bì Bì sốt ruột đến nỗi cả da đầu túa mồ hôi. Sau đó, chỉ nghe thấy Hạ Lan Huề chậm rãi nói: "Tu Ngư Tắc, những điều kiện vừa nãy tôi nói là do thấy các cậu đưa bệnh nhân đi chữa bệnh, từ góc độ nhân đạo mà cân nhắc đã không truy cứu việc các cậu tự tiện vào Nam Nhạc và săn bắt trái phép. Cậu đã không đồng ý rời đi, muốn giao chiến nếu thua mới rời đi, tôi vốn không muốn để ý nhiều, cùng lắm sẽ để cho thủ hạ của mình tới ứng chiến với cậu. Vừa rồi, huynh đệ của cậu dám cả gan xúc phạm vợ tôi, việc tôi ra tay giết hắn là chuyện đương nhiên. Đây là sự kiện phát sinh ngẫu nhiên, không hề thể hiện việc tôi muốn ứng chiến. Đến lúc tôi nói muốn dùng biện pháp cũ để giải quyết dưới góc độ tôi có hứng thú muốn so tài cùng cậu, nếu như thắng sẽ để cho các cậu an toàn rút lui, coi như là cậu giúp tôi vui đùa một chút. Nếu như thua, các cậu đừng có nghĩ đến việc ở lại thành phố C, sẽ có người khác đến tiêu diệt các cậu." Hai bàn tay anh xòe ra, cười nói, "Nhưng mà, cậu lại nói muốn để cho tôi cắt đất dời đô? Chỉ bằng mấy người các cậu có thể tạo uy hiếp cho Hồ tộc Nam Nhạc? Ha...ha...thật bội phục sức tưởng tượng của các cậu, nhưng trình tự ngoại giao không phải như vậy. Nếu như cậu không quen với chính trị, tôi sẽ dạy cho cậu...."

Mọi người trố mắt nhìn nhau, bị suy luận của Hạ Lan Huề làm cho rối bời.

"Tu Ngư tộc muốn vào cư ngụ ở thành phố C, muốn ký hiệp ước giữa hai đại tộc thì phải là cuộc đàm phán giữa thủ lĩnh của hai gia tộc, địa vị đứng đầu cao quý phải là Lang vương Tu Ngư Lượng, cậu phải mời cha cậu tới. Muốn chiến đấu cũng phải là cha cậu và tôi giao tranh. Cậu....không có tư cách nói lên những điều kiện như vậy. Hôm nay, kể cả tôi có chết cũng sẽ không đáp ứng điều kiện của cậu."

Nói đến đây, Bì Bì cuối cùng cũng thông suốt, luận điểm của Hạ Lan Huề rất rõ ràng, tranh cãi muốn giao chiến cũng sẽ không để xảy ra tại thành phố C, nhưng lo lắng của Bì Bì một chút cũng không thuyên giảm....

Tu Ngư Tắc nghe xong đầu óc mơ hồ, những người khác tiếng trung lại càng không quen thuộc, cho đến khi nghe xong đoạn cuối cùng, cậu ta mới hiểu được ý chính, lập tức không nhiều lời, hất hàm một cái, đưa ngang đôi rìu trước ngực, nói: "Mời."

"Mời."

Hai người đứng yên cách nhau nửa mét, đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đi vòng quanh đối phương nửa vòng đầy sát khí, án binh bất động chờ thời cơ.

Bỗng nhiên, Tu Ngư Tắc khua đôi rìu định chém vào cổ Hạ Lan Huề, Hạ Lan Huề bước về phía bên trái né tránh, giơ kiếm cản lại, chỉ nghe thấy âm thanh "keng" khi hai vũ khí va chạm, bắn lửa khắp nơi. Tu Ngư Tắc hung hăng dùng sức mạnh hai tay tóm lấy dây xích, kẹp trường kiếm của Hạ Lan Huề vào bên trong của sừng hươu của đôi rìu uyên ương, đè chặt không nhả ra.

Rìu uyên ương còn có tên gọi là "Đao sừng hươu", một đực một cái, tổng cộng có bốn đầu nhọn, chín lưỡi dao, mười ba mũi nhọn. Đầu nhọn phía trên gọi là "Sừng hươu", đầu nhọn phía dưới gọi là "Đuôi cá", chỗ giao giữa phần trăng lưỡi liềm và phần bầu dục gọi là "Mắt phượng". Đôi rìu uyên ương của Tu ngư Tắc còn có một khoen tròn để xỏ ngón tay vào, có thể xoay tròn trên ngón tay, cũng có thể bay xoáy trên không trung đồng thời có thể đâm và phi đao.

Binh khí phổ biến của Lang tộc là đại đao, búa dài, gậy Lang Gia. Rất khó tưởng tượng người đàn ông cao lớn như Tu Ngư Tắc lại chọn loại vũ khí ngắn, nhỏ, nhẹ nhàng, chỉ khi cận chiến mới phát huy uy lực hay còn gọi là "Đánh thì cận chiến, bước chân thì linh hoạt", bù lại nó có thể dựa vào động tác chân linh hoạt, né tránh và di chuyển, xoay trước xoay sau...nhưng đó đều là sở trường của Hồ tộc.

Ý đồ của Tu Ngư Tắc là muốn dùng sức mạnh bức Hạ Lan Huề buông trường kiếm. Tuy nhiên Hạ Lan Huề khăng khăng không buông tay về, hai bên giằng co, thân kiếm thẳng dính chặt tạo thành một đường vòng cung, theo đó hai người dần dần ép sát lại gần, độ cong ngày càng lớn tựa như muốn gãy rời.

Dưới tình huống này, chỉ cần Tu Ngư Tắc không buông tay, Hạ Lan Huề cũng không có cách nào rút kiếm ra.

Tư thế như vậy duy trì trong mười giây, Hạ Lan Huề bỗng nhiên buông tay, nhảy vút lên không trung. Tu Ngư Tắc tận dụng ưu thế, chiếc rìu bên tay trái tung về phía bụng của Hạ Lan Huề, chiếc rìu bên tay phải nhặt lấy thanh trường kiếm trong không trung.

Hạ Lan Huề xoay người, đưa tay bắt lấy chiếc rìu bên trái. Thanh trường kiếm bay qua người, cắm lên mái ngói của tường bao quanh sân.

Tế Ti đại nhân mất đi thanh trường kiếm, không thể không tách rời đôi rìu uyên ương của Tu Ngư Tắc.  Hai người đứng cách nhau không qua một mét, lượn vòng xung quanh đối phương, gần như đánh giáp lá cà.

Trong mắt Bì Bì, nỗi lo lắng đã lên tới cực điểm. Hồ tộc dù khéo léo, thân thủ nhạy bén, phối hợp với thanh trường kiếm có thể vừa cứng rắn, vừa mềm mỏng, vừa nhanh nhẹn vừa khoan thai, đơn giản chế ngự phức tạp. Bây giờ lại đổi binh khí thành cái rìu uyên ương kỳ quái, ngắn ngủn này.

"Hix", tiếng nấc cụt vang lên trong cổ họng của Bì Bì.

Trời ban đêm nhiều mây, trong sân ánh sáng tối mờ mờ, khi giao đấu hai bên cũng không mang theo đèn pin, ngọn đuốc. Bì Bì chỉ thấy trước mặt có hai bóng người thoăn thoắt xen kẽ, khó phân biệt lẫn nhau, tia lửa va chạm của vũ khí bắn ra tứ phía, lúc cao lúc thấp, lúc hai người không dễ dàng mà tách ra, ngực phải của Hạ Lan Huề bị chém một nhát đao, máu tươi thấm đỏ áo sơ mi trắng của Hạ Lan Huề. Cánh tay trái của Tu Ngư Tắc cũng bị rạch một đường, vết rách rất sâu, máu chảy tới tận bàn tay, vết máu thấm loang lổ trên chiếc rìu uyên ương.

Trái tim Bì Bì muốn nhảy ra ngoài miệng, hai mắt mở to, nín thở tập trung.

Hạ Lan Huề ném chiếc rìu trong tay xuống đất, cả người nhào qua, Tu Ngư Tắc cũng bỏ lại vũ khí, hai người cùng nhau kìm chặt, đánh giáp lá cà, bổ nhào, vật lộn trong đống bùn đất....máu trên người chảy ra càng ngày càng nhiều.

Quan sát tới lúc này, Bì Bì không kiềm chế được mà nhắm hai mắt, để cho nhịp tim đang đập loạn cào cào của mình có thể an tĩnh trở lại. Mở mắt ra là lúc Hạ Lan Huề đang đè Tu Ngư Tắc ở phía dưới cơ thể, hai chân vững chắc tì lên trước ngực đối phương, đang định cúi đầu cắn vào động mạch bên phải của cậu ta.

Chỉ trong một giây, Tu Ngư Tắc bỗng nhiên biến hình, há miệng to như chậu máu, hướng về phía cổ của Hạ Lan Huề cắn một nhát. Hạ Lan Huề vội vàng né tránh, người lệch sang một bên, Tu Ngư Tắc lăn một vòng dưới đất rồi đứng lên.

Lúc hai người đứng lên một lần nữa, toàn bộ cơ thể trụ không vững, máu tươi đầm đìa, nhất thời không nhìn ra được ai bị thương nặng hơn. Nhưng bước chân của bọn họ hết sức ổn định, dường như có đánh một trăm trận cũng không có vấn đề gì....

Cứ đánh như vậy trong vòng hơn một giờ.

Dưới đôi mắt sáng rõ, mọi người hai bên đều sốt ruột, lộ vẻ mệt mỏi. Hạ Lan Huề và Tu Ngư Tắc tuyệt đối đã huy động toàn bộ thể lực và sức chiến đấu, một trận quyết đấu khó phân thắng bại, rõ ràng dùng vũ khí đánh mở màn, cuối cùng hoàn toàn trở thành tỷ thí, vật lộn.

Bì Bì nhìn mà không hiểu lắm, nhưng trong lòng hy vọng, dựa theo lối đánh như vậy, máu trên người ai chảy ra, ai sẽ bị đánh bại?

Có người vỗ vai Bì Bì, đưa tới một chiếc khăn giấy. Bì Bì quay đầu nhìn, là Vĩnh Dã, lúc này cô mới ý thức được đầu mình đang đầy mồ hôi lạnh, hơn nữa nước mắt đã rơi nhòe khuôn mặt. Do sợ ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu của Hạ Lan Huề, cô vội vàng cúi đầu xuống, lau khô nước mắt.

Vĩnh Dã ở bên cạnh cô, hạ giọng nói vào tai: "Đừng khẩn trương, trước mắt đến khi kết thúc, chúng ta vẫn chiếm thế thượng phong."

Đang nói chuyện, bọn họ đang xoay người đánh nhau, lại tách nhau ra một lần nữa. Lần này, Bì Bì nhìn thấy trên người Tu Ngư Tắc đã bị Hạ Lan Huề cắn mấy nhát, mà vết thương của anh tập trung chủ yếu ở ngực bên phải và hai cánh tay, trầy da sứt thịt, tất cả đều là vết thương giằng xé.

Hai người đã trở thành "huyết nhân", nhưng bọn họ vẫn đứng thẳng người dậy, bày ra dáng vẻ đang chuẩn bị cho đòn đánh liều mạng cuối cùng.

Đúng lúc ấy bỗng nhiên có một tiếng thét chói tai truyền tới.

Không kịp để mọi người nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, một bóng người cao lớn khoác một tấm thảm trải giường từ trong sân chạy ra, Bì Bì dụi mắt nhìn, phát hiện người đó là Tu Ngư Thanh, đuổi theo sau lưng là Đường Vãn Địch, trong tay đang cầm một cái ống tiêm.

Hạ Lan Huề đang muốn tấn công bỗng nhiên dừng bước, chỉ nghe thấy Tu Ngư Tắc hét lớn: "Tam Muội!"

Định thần lại, trên người Tu Ngư Thanh không biết bị tưới chất lỏng gì, đã ướt đẫm.

"Tam Muội!"

"Thanh!"

Tu Ngư Tắc và Phương Lôi Thịnh giống như phát điên, đồng thời từ hai phía nhào về phía Tu Ngư Thanh, đáng nhẽ phải lao về phía cô nhưng lại cứng nhắc chôn chân trên mặt đất.

Một tràng sói ngữ truyền tới, tựa như đang quát mắng bọn họ.

Tay phải Tu Ngư thanh cầm một cái bật lửa, có lẽ do bị bệnh nặng mà không còn sức lực, cánh tay không ngừng đung đưa.

Rất sợ chọc giận cô, mọi người vô thức lui về phía sau mấy bước.

Sau đó, không biết sức lực ở đâu ra, Tu Ngư Thanh thở hổn hển, sải bước đi đến trước mặt Hạ Lan Huề nói một chuỗi sói ngữ....

"Bệ hạ..." Đường Vãn Địch phiên dịch bên cạnh, "Xin bỏ qua cho người nha của tôi. Bọn họ không có ý đồ thù địch, chẳng qua đến đưa tôi đi chữa bệnh."

Giọng của Tu Ngư Thanh vô cùng to lớn, cũng vô cùng bình tĩnh, nhưng dáng vẻ của cô ấy lại hết sức đáng sợ. Mặt xám ngoét, có thể nhìn thấy các mạch máu tím ngắt trên phần da đầu lộ ra ngoài, trên trán là một tấm băng gạc lớn, có một vật thể nhọn nhô ra ngoài.

Tất cả mọi người, bao gồm cả Hạ Lan Huề đều ngẩn ngơ ngây dại.

"Để tỏ lòng thành ý của tôi, cũng để tránh cho Bệ hạ lo lắng, tôi - Tu Ngư Thanh sẽ lập tức tự thiêu trước mặt ngài, dứt khoát thành tro bụi, mong Bệ hạ đáp ứng ước nguyện của tôi..."

Hạ Lan Huề lặng lẽ nhìn cô ta, một hồi lâu không nói gì.

Tu Ngư Thanh thở hổn hển, tỏ ý nhờ Đường Vãn Địch tiếp tục phiên dịch: "Rời khỏi ngôi nhà này, bỏ qua cho người nhà của tôi, cho bọn họ mấy ngày nén bi thương....mong Bệ hạ nhân từ!"

Tất cả mọi người đều nhìn Tế Ti đại nhân. Cuối cùng, Hạ Lan Huề cũng gật đầu: "Cô không cần...."

Lời nói chưa dứt, âm thanh "rào rào" đã vang lên, trước mặt một đám lửa bốc cháy hừng hực, người trong đống lửa kêu thảm thiết, dường như không có cách nào chịu đựng nỗi thống khổ khi thiêu hủy, cả người lảo đảo đi về phía trước, ôm chặt lấy một cây đại thụ, không ngừng kêu gào do đau đớn, gắn chặt cơ thể đang bốc cháy.

Bì Bì không thể không quay mặt đi, tránh chứng kiến hình ảnh đáng sợ này. Tu Ngư Tắc bên cạnh bỗng nhiên hét lớn, cắn răng, nhặt chiếc rìu uyên ương ở dưới đất ném về phía trước.

Tiếng kêu thảm thiết hơi dừng lại một đầu người đang cháy rực lửa lăn xuống, cùng lúc đó cả cái cây cũng bị cháy, phát ra âm thanh lốp bốp.

Ánh lửa sáng hừng hực chiếu vào khuôn mặt của Tu Ngư Tắc và cả những người bên cạnh bao gồm Phương Lôi Thịnh và Tu Ngư Tĩnh.

Ai cũng không ngờ được biến cố này.

Hạ Lan Huề phất tay, đưa mọi người và Bì Bì lặng lẽ rời đi.

Đi ra tới cửa sân trong một thoáng chốc, không biết Hạ Lan Huề vấp phải cái gì, cả người lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào. Bì Bì muốn đỡ anh, nhưng bị anh nghiêm khắc trừng mắt nhìn.

"Anh không sao."

Bước chân anh một chút cũng không chậm trễ, kéo Bì Bì ngồi vào trong xe của Vĩnh Dã, vội vã rời đi.

Bì Bì và Hạ Lan ngồi sóng vai nhau ở phía sau, trong một giờ đồng hồ, hai người đều không nói gì, có thể nhận thấy Hạ Lan Huề đã vô cùng mệt mỏi, bên trong xe tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.

Cuối cùng, Tế Ti đại nhân mở miệng trước: "Mong rằng tim em đừng nhảy loạn lên như vậy có được không?"

Mặc dù cố gắng để cho bản thân bình tĩnh trở lại, nhưng nhịp tim của Bì Bì lúc này chắc chắn đã vượt qua một trăm hai mươi.

"...."

"Vợ yêu, có phải em đang lo lắng cho anh không?"

"....."

"Đúng rồi, em cảm thấy cái tên "Hạ Lan Ba" (*) như thế nào?"

(*): Ba - : có nghĩa là con sóng, trong từ phong ba bão táp ấy :D

"Hả?" Bì Bì bối rối, « Hạ Lan Ba » là ai?"

"Con của chúng ta."

Đầu óc Bì Bì có chút hỗn loạn, lập tức lắp bắp: "Chuyện......chuyện này....có sớm quá không?"

"Không sớm đâu."

Bì Bì đỏ mặt, nhất thời không biết nói gì cho phải.

Đúng lúc ấy, xe bỗng nhiên dừng lại.

"Đến nhà em rồi." Hạ Lan Huề chỉ tòa nhà ngoài cửa.

"Chuyện đó....Hạ Lan," Bì Bì nhẹ nhàng nói, "Em đưa anh trở về, nhân tiện xem vết thương của anh một chút."

"Bì Bì," Anh cười nhạt, giọng kiên quyết, "Xuống xe."

Vĩnh Dã mở cửa xe, Bì Bì không thể làm gì khác, nhắm mắt bước ra ngoài xe.

Đèn xe chợt lóe lên, chỉ trong chốc lát biến mất trong màn đêm.

~ Hết chương 19 ~

Chương sau nữa là đến phần hấp dẫn rồi. Hết chương 21 mình tạo một mini game nho nhỏ nhé, có thể là vào cuối tuần tới. Mình sẽ thông báo đến cả nhà sau, yêu thương <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net