Truyen30h.Net

[Huyễn Huyễn] Vạn Kiếp Yêu Em 3 * Kết Ái - Nam Nhạc Bắc Quan

Chương 20: Biết trong tiếng sói ngữ, chữ "Yêu" nói thế nào không? [2887 chữ]

lunamun


  Editor: MingYu

Xin vui lòng không REUP dưới mọi hình thức trên Wattpad, WordPress, Facebook

—o0o—  

Trong sân có một mùi thơm đặc biệt đậm đà bay lên, có thể là mùi của một món xào nấu gì đó hoặc mùi của rau cần tây.

Sau khi Hạ Lan Huề rời đi, Tu Ngư Thanh ôm cây hương xuân (1) vẫn đang cháy dở, một giờ sau, toàn bộ thân cây đều bị cháy đen. Ban đêm gió lớn, cứ thế lửa thiêu lan sang cả một cây hòe, bị cháy rụi mất một nửa.

(1) Hương xuân (tên khoa học: Toona sinensis) còn gọi là tông dù, mạy sao, xoan hôi, đó là loại cây từ xa xưa đã được cổ nhân Trung Quốc sử dụng để giải nhiệt, giải độc, cầm máu và đặc biệt có tác dụng chống oxy hóa hiệu quả.

Mới đầu, Đường Vãn Địch không biết đây là cây hương xuân, cho đến khi nó cháy. Hồi bé cô thích ăn món hương xuân chiên trứng do bà nội làm, đối với loại mùi thơm này không có gì gọi là xa lạ.

Trên đất, thi thể của một con sói ngã xuống, hình dáng to lớn, hai chân cứng nhắc, dòng máu đậm đặc thấm vào trong lòng đất, nhanh chóng bị mùi hương của hương xuân lấn át đi. Trong khi đó, cái cây mà Tu Ngư Thanh ôm lấy tự thiêu đã không thể nhận ra hình dáng ban đầu.

Tu Ngư Tắc lặng lẽ, bối rối ngắt hai cái lá cây từ trên cao xuống, một cái nhét vào trong miệng Tu Ngư Thanh, cái còn lại thì nhẹ nhàng đặt trên thi thể của cô. Phương Lôi Thịnh quỳ xuống cúi đầu mặc niệm.

Rất lâu sau đó, cuối cùng Tu Ngư Tắc cũng nói với mọi người trong sân: "Trở về nhà đi."

Bốn người quay trở lại gian nhà chính, vòng qua ghế salon rồi ngồi xuống, Tu Ngư Tĩnh nói: "Tiểu Đường, chúng tôi khát quá, pha cho tôi cốc trà bưởi.

Từ khi sống ở ngôi nhà nhỏ này, năm người Lang tộc duy trì sở thích pha một bình trà bưởi mật ong trong nhà bếp. Người đầu tiên khởi xướng là Tu Ngư Thanh, sau đó là Tu Ngư Tĩnh, hai người chẳng có việc gì thì cũng phải uống một cốc.

Đường Vãn Địch ngả người về phía sau, làm như không nghe thấy.

"Đường Vãn Địch." Tam thúc cao giọng giáo điều, "Pha trà!"

"Tam thúc, pha trà không phải là công việc của tôi." Đường Vãn Địch lạnh nhạt nhìn hắn, "Tôi là người môi giới, quản lý, không phải là quản gia, trên hợp đồng không có điều khoản "pha trà".

"Bang..." âm thanh vang lên trên nền đất, khay trà bằng thủy tinh thiếu chút nữa bị Tu Ngư Tĩnh đập tan, "Cô nói cái gì?"

"Nếu ông để cho tôi nói, tôi nói ý chính luôn, trước hết nói về tổn thất kinh tế tối nay cho mọi người biết một chút."

Ba người đàn ông cùng nhìn nhau sửng sốt: Trừ người chết ra, còn có hao tổn nào?

"Thứ nhất, vì để chữa bệnh cho Tu Ngư Thanh, đã mấy ngày nay các người không đi bắt giun, ăn uống thì một chút cũng không thiếu, còn phụ trội thêm tiền đi lại của Quan Tiểu Hoa, tiền khám bệnh tại bệnh viện Thiên Mỹ. Trước mắt chúng ta không đủ...." (2)

Cô quét ánh mắt nhìn mọi người, phát hiện ra mặt mũi mọi người đều mơ hồ, dường như không hiểu thành ngữ, liền đổi lại cách nói khác..."Tiền đã không đủ tiêu."

(2) Vãn Địch định nói "nhập bất phu xuất" - 入不敷出 - thu vào chẳng đủ tiêu ra

Phương Lôi Thịnh thở dài, tâm tình của hắn hoàn toàn không thay đổi: "Có thể một thời gian sau mới nói tới chuyện này được không?"

"Không thể." Bộ dạng của Đường Vãn Địch giống như một con cá chết, "Bởi vì ngày mai lại phải đóng tiền thuê phòng, còn phải mua thức ăn trong vòng một tuần. Chúng ta cần phải dùng đến tiền gấp, xin mọi người trước mắt gạt tình cảm sang một bên..."

"Không thể nào!" Tu Ngư Tĩnh hét lên, "Bây giờ, việc duy nhất chúng tôi muốn làm là báo thù. Tập trung đội ngũ quyết tử quyết chiến một trận với Hạ Lan Huề! Thiếu mẹ nó chút tiền cũng chẳng sao, đừng có ghê gớm như thế, rời đi là xong."

"Tam thúc, ký hợp đồng thuê nhà với người ta, không phải nói đi là đi, tôi là người môi giới, xảy ra vấn đề, tôi có trách nhiệm cảnh báo, giúp các ông nghĩ ra cách giải quyết. Nếu như ông không bình tĩnh lại, đừng trách tôi không cố gắng hết sức." Đường Vãn Địch sở móng tay của mình, từ từ nói, "Tu Ngư Tắc, anh thấy thế nào?"

"Lão Lục," Tu Ngư Tĩnh trợn mắt nhìn Tu Ngư Tắc, "Người phụ nữ chết tiệt này, còn cần cô ta sao?"

"Tam thúc, Vãn Địch là do chúng ta mời tới, xin hãy tôn trọng cô ấy." Giọng Tu Ngư Tắc trầm xuống, tỏ vẻ quyền uy, ngụ ý muốn cô nói tiếp.

"Thứ hai, trong nhà nay có hai cái cây, một là cây xuân hương, hai là cây hòe, trồng ở đây có ngụ ý "xuân" là sống lâu, "hòe" là phúc lộc. Người nhà quê mê tín, chúng ta phá hủy phong thủy của ngôi nhà, cái này phải bồi thường.

"Cái gì?", Chân mày của Phương Lôi Thịnh nhăn lại, cảm thấy hết sức hoang đường.

"Đây là văn hóa đặc biệt của con người chúng tôi. Người ta có lòng tốt cho thuê một căn nhà mới tinh, hai cái cây cũng là do tổ tiên để lại, bây giờ có người chết ở đây, lại xảy ra hỏa hoạn, nhà thành nhà có ma, nếu như không bồi thường đủ tiền sẽ bị kiện tụng."

"Chúng tôi không phải là người, là chó sói."

"Ừ, điều này có thể không đề cập tới, nhưng thi thể của người chết không thể tùy tiện để ở chỗ này, tốt nhất đưa đến sau núi mai táng."

Phong tục của Lang tộc là không nhặt xác, chết ở đâu liền đặt ở đó, không mai táng, lấy lá cây gần đó nhét vào trong miệng người chết là nghi thức duy nhất của bọn họ.

Tu Ngư Tắc gật đầu, "Chuyện này dễ thôi, chúng tôi lập tức xử lý."

"Trong thời gian ngắn khó tìm được công việc trả nhiều tiền, buổi tối các anh phải tiếp tục đi bắt giun, ban ngày phải thu xếp thêm. Tôi qua chỗ thị trường lao động ngó nghiêng một chút, xem có công việc nào thích hợp để các anh làm không, chuẩn bị tiền cần phải bồi thường, nếu không sẽ không sống được ở đây lâu dài.

"Chúng tôi tới đây không phải để đi làm, sắn bắt thú là có thể ăn no bụng." Mấy tháng bắt giun, Tư Ngư Tĩnh đã sớm chán ngán, "Nói sau đi..."

Tu Ngư Tắc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, Tu Ngư Tĩnh đành phải ngậm miệng.

"Thứ ba, cũng là chuyện quan trọng nhất, các anh định làm như thé nào? Giải quyết mâu thuẫn với Hồ tộc như thế nào? Hạ Lan Huề cho các anh ba ngày sau đó phải rời khỏi Nam Nhạc, các anh sẽ đi sao?"

Khoảng sân nằm ở vị trí phía bắc phòng ngủ của Tu Ngư Thanh, ở giữa có một cái cửa sổ lớn. Cuộc đối thoại phía trong sân đã lọt vào tai hai cô gái.

"Ba ngày? Lần trước còn chưa đánh xong đâu. Ai phải đi vẫn chưa biết được." Tu Ngư Tắc nói.

"Nói cách khác, không bao lâu nữa, người của Hồ tộc sẽ tới?"

"Chắc chắn là vậy."

"Anh và Hạ Lan Huề đều bị thương, không cần dưỡng thương trước rồi mới tái đấu sao?" Đường Vãn Địch nhìn ba lỗ máu vẫn đang không ngừng chảy máu, thấm đẫm cả quần áo trên người Tu Ngư Tắc.

"Xem ai mau chóng hồi phục hơn." Không biết có phải vì đau đớn hay không, Tu Ngư Tắc hít sâu một hơi, "Không cần lo lắng, nhà Tu Ngư có thuốc điều chế tốt nhất Sa Lan.

"Tôi không lo lắng," Đường Vãn Địch châm một điếu thuốc, tự nhiên hút một hơi, "Chuyện anh bị thương, đau hay không chẳng liên quan tới tôi."

Ba gã đàn ông nhìn cô, trong lúc nhất thời đều trầm mặc, cố gắng tiêu hóa những gì cô nói.

"Muộn lắm rồi, ra phía sau núi, mang em gái anh đi chôn cất đi, sau đó đi ngủ." Đường Vãn Địch dập tàn thuốc lá, đứng dậy đi về phía sau nhà.

Nửa giờ sau, ba người Lang tộc trở lại, Phương Lôi Thịnh tự ý quay trở về nhà ngủ, Tu Ngư Tắc nhìn Đường Vãn Địch hút thuốc dưới gốc cây còn đang cháy, đi tới trước mặt cô, "Vãn Địch, tới giúp tôi một chuyện."

Ánh trăng ảm đạm, đèn đường chiếu vào góc cằm của Vãn Địch, Tu Ngư Tắc phát hiện khuôn mặt cô rất nhỏ, rất gầy, đôi môi mỏng cong lên, đôi mắt to vượt quá chuẩn mực.

Đường Vãn Địch "Ừ" một tiếng.

"Cô biết không, dáng dấp của cô rất giống cô gái Kiến tộc của Sa Lan." Hắn nói.

"Còn có Kiến tộc?"

"Đúng."

"Muốn tôi làm gì?" Cô nhả ra một bụm khói, xoay người lại, "Tu Ngư Tắc?"

"Vết thương của tôi cần khâu lại một chút, còn cần bôi thuốc..."

Đường Vãn Địch nghiêng đầu, nâng mi mắt lên, "Làm sao anh biết tôi có đồng ý hay không?"

Khoảng cách bọn họ rất gần, trong nháy mắt đó, theo bản năng, ánh mắt của Tu Ngư Tắc chú ý ới mạch máu đang đập ở phía cổ của cô. Hắn nhanh chóng đưa ánh mắt rời đi nơi khác, "Tình huống mất rất nhiều máu, tôi mong cô can đảm chút, là chuyện mà nam tử nên làm."

"Được." Vãn Địch thoải mái nhấc chân, dụi hết tàn thuốc sang bên cạnh, "Nhưng anh phải cởi hết."

Tu Ngư Tắc xấu hổ khi phải cởi hết đồ, dùng một cái chăn bọc phía dưới, nhưng lại cảm thấy chẳng có tác dụng gì.

Ánh mắt của Vãn Địch sáng như tuyết như đao, đừng nói là da thịt, ngay cả máu cũng không thể ngăn cản nổi.

Đêm lạnh như nước, trong nhà không có bất kỳ một cái lò sưởi nào, ánh sáng cũng không tốt, không thể mang hai cái đèn chiếu sáng đến một chỗ, Vãn Địch rửa tay, dùng tấm vải thưa sạch sẽ lau rửa cẩn thận trên người của hắn, vết thương lộ ra càng ngày càng rõ hơn.

Đột nhiên, Vãn Địch thấy rùng mình.

Không biết Hạ Lan Huề có nhiều răng như vậy, có thể cắn sâu như vậy, phía trên bề mặt còn có vết thương hình răng cưa. Máu tươi gần như ồ ạt chảy ra ngoài, làm thế nào cũng không ngừng được. Khuôn mặt của Tu Ngư Tắc so với lúc mới nói chuyện vừa nãy tái nhợt đi rất nhiều, mái tóc xoăn rậm rạp đầy bụi đất, có một mảng máu lớn màu đen bết lại bên viền tóc.

Dựa theo hướng dẫn, Vãn Địch lấy một chai thuốc màu đen dán nhãn "Vết thương hở", sau đó khâu lại vết thương. Mặc dù động tác nhẹ nhàng nhưng cô chưa từng may vá bao giờ, vết thương khâu lại hơi nham nhở, giống như một khối xấu xí. Sau khi khâu mũi đầu tiên, cô cẩn thận quan sát, rút kinh nghiệm rồi bắt đầu khâu mũi thứ hai.

Mũi thứ hai bắt đầu tốt hơn nhiều.

Tu Ngư Tắc không kêu đau, không một chút rên rỉ. Vãn Địch biết anh ta vẫn chăm chú nhìn cô, cảm nhận được ánh mặt cứ lên lên xuống xuống giống như thang máy vậy, đi tới đi lui rồi lại dừng lại một chút....Nhưng cô vẫn ngồi im bất động, dồn hết tâm trí vào vết thương.

"Đường Vãn Địch, cô đã từng có đàn ông ở bên cạnh chưa?" Tu Ngư Tắc đột nhiên hỏi.

"Tôi ghét đàn ông." Cô nói.

Tu Ngư Tắc cười rồi lại ho khan do chạm đến vết thương.

"Anh có tổng cộng bao nhiêu anh chị em?" Cô hỏi.

"Mười ba người."

"Wow."

"Chỉ có Tam muội và tôi là thân thiết nhất."

"Hả?"

"Tôi là con lai, mẹ tôi là người Hồ tộc, bà ấy là nô lệ của cha tôi, vì vậy từ nhỏ tôi bị các anh chị em xem thường, luôn luôn bị bắt nạt. Chỉ có Tam muội đối xử với tôi tốt nhất, luôn luôn bênh vực tôi..."

"Cô ấy trước khi chết nói ra những lời đó..." Vãn Địch thở dài, "Thật ra tôi nghe không hiểu lắm, không biết phiên dịch đúng không."

Tu Ngư Tắc lặng lẽ cười, lắc đầu: "Về cơ bản đều không đúng."

"Hả?" Đường Vãn Địch dừng lại một lát, "Thật hả? Tôi dựa vào nét mặt của cô ấy mà phiên dịch."

Thấy mặt cô đầy vẻ áy náy, anh ta nói "Này!" rồi vỗ vỗ vào cánh tay cô, "Ở trước mặt kẻ thù, Lang tộc sẽ không cầu xin sự nhân từ."

"Vậy cô ấy nói những gì?"

"Cô ấy nói...tự thiêu vì không muốn lây lan dịch bệnh, hy vọng không liên lụy đến các tộc khác, hy vọng bác sĩ của Hồ tộc có thể nghiên cứu ra phương pháp điều trị hữu hiệu, để cho các tộc của Sa Lan bớt cực khổ, có thể quay trở về quê hương."

"Vì vậy.....chính xác là một câu cũng không đúng?" Đường Vãn Địch xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng hiếm thấy.

Tu Ngư Tắc nhìn cô, ánh mắt nhu hòa, "Bây giờ, cô cũng không cần thiết phải học."

"Muốn học, sói ngữ thật dễ nghe."

"Thật không?" Tu Ngư Tắc ngưng ánh mắt nhìn cô, "Biết trong tiếng sói ngữ, chữ "Yêu" nói thế nào không?"

"Nói thế nào?"

"Ô y."

"Hô y?"

"Không phải là ô y." Tu Ngư Tắc uốn nắn, "Không khí từ cổ họng đi ra, giống như ho khan khi có đờm ở cổ, ô....y."

"Hô. . . Y."

"Ô. . ."

"Hô..."

Tu Ngư Tắc không cảm thấy phiền phức vẫn uốn nắn cho Đường Vãn Địch, hai người "Hô y", "Ô y" hơn một trăm lần...

Đường Vãn Địch vừa nói chuyện vừa khâu lại vết thương, ngón tay ở trước ngực nhẹ nhàng lên xuống, mềm mại dị thường, khi dùng kéo sẽ hết sức cẩn thận không để cho mũi kéo lạnh băng chạm vào da của Tu Ngư Tắc, hình như anh ta rất sợ lạnh.

Tu Ngư Tắc chú ý tới cô, nhìn rất gầy, có vẻ như dinh dưỡng không đầy đủ, bầu ngực rất nhỏ, mặc một cái áo phông rất rộng hoàn toàn không nhìn thấy gì. Cô phát hiện ra ánh mắt anh đang nhìn, nhưng không phàn nàn, không tán thành, chỉ bình tĩnh như nước.

Hô hấp của cô cũng nhẹ nhàng, lúc cúi người nhẹ nhàng thổi lên người anh, giống như lông chim đang lay động. Mái tóc rất nhỏ, mềm mại đung đưa bên cạnh hai gò má, mũi hẹp và thẳng tắp, khuôn mặt rất đẹp, giống như miêu tả về ngọn núi, đôi mắt giống như hồ nước sâu tĩnh lặng dưới chân núi.

Cuối cùng vết thương cũng được khâu lại không còn một kẽ hở, Đường Vãn Địch nghiêng đầu quan sát, cảm thấy hài lòng với tay nghề của mình, sau đó cô dùng ngón tay thấm thuốc còn sót lại, đem bôi lên viền của vết thương. Động tác rất nhẹ, nhưng Tu Ngu Tắc chỉ có thể cảm nhận được vẻ lạnh lẽo của thuốc mỡ khi bôi lên mà không cảm nhận được sự ấm áp nơi đầu ngón tay của cô.

Chiếc ghế bên cạnh giường rất thấp, đầu của Đường Vãn Địch còn thấp hơn mái tóc đen chạm nhẹ vào cổ của Tu Ngư Tắc. Bỗng nhiên anh đưa tay ra. Bàn tay khổng lồ nâng toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chạm trong lòng bàn tay, đầu ngón tay chạm được đến trán, lòng bàn tay mân mê cằm cô. ..

Ngoài hơi thở ấm áp, còn có đôi môi mềm mướt, dường như cả cơ thể của cô co lại trong lòng bàn tay anh.

"Làm gì?" Cô gạt tay anh ra.

"Mặt cô thật nhỏ." Tu Ngư Tắc nói, "Tôi không thể không nghĩ tới nó."

~ Hết chương 20 ~

Tình hình hai tuần tới, lịch ra chap mới sẽ bị chậm lại, vì tuần sau mình phải thuyết trình và nộp báo cáo, thi cuối kỳ nên tranh thủ được lúc nào sẽ cố gắng lúc đấy, sau đó mọi chuyện xong xuôi mình sẽ dịch bù lại. Hy vọng mọi người cố gắng, chịu khó chờ chút nhé, 2 tuần nay rồi, ngày nào cũng 3-4 giờ sáng mới đi ngủ, ngày ngủ tầm 4-5 tiếng, ít thảm thương T_T. 

À, hẹn mọi người thứ 7 có chap mới, và có minigame nha :D, coi như là đi được gần 1/3 quãng đường rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net