Truyen30h.Net

[Huyễn Huyễn] Vạn Kiếp Yêu Em 3 * Kết Ái - Nam Nhạc Bắc Quan

Chương 21: Tế Ti đại nhân phá cửa sổ chạy ra ngoài (16+) [4988 chữ]

lunamun


Editor: MingYu

Xin vui lòng không REUP dưới mọi hình thức trên Wattpad, WordPress, Facebook

—o0o—

(Mini Game ở phía dưới nhé cả nhà)

Xe của Tế Ti đại nhân vừa rời đi tầm một giây thì xe của Nguyên Khánh ngay sau đó lại đến. Do Bì Bì tiếp xúc ở khoảng cách gần với Tu Ngư Thanh nên cần phải tới bệnh viện Thiên Mỹ tiến hành kiểm tra.

Lần này kiểm tra càng chặt chẽ hơn, Bì Bì được yêu cầu cởi hết tất cả quần áo, tháo hết tất cả trang sức, thậm chí còn gỡ cả kính áp tròng,....sau đó thay quần áo bệnh nhân.

Nguyên Khánh bắt đầu hỏi cặn kẽ những tình huống khi Bì Bì đi tới thành phố C, sau đó tiếp xúc với Lang tộc như thế nào, cụ thể hơn như: Cô và Tu Ngư Tắc gặp nhau mấy lần, thời gian như thế nào, có đi ăn cùng nhau không? có ăn đồ ăn, thức uống mà họ đưa cho không? Có tiếp xúc tay chân hay không? Có tiếp xúc với Tu Ngư Thanh không?....vân vân và vân vân...chờ một chút.

Nguyên Khánh hỏi càng nhiều, trong lòng Bì Bì càng sợ hãi, có một số vấn đề cô không muốn trả lời, thậm chí còn cảm thấy không liên quan gì đến bệnh tình, nhưng biểu cảm của Nguyên Khánh vô cùng nghiêm túc, giống như tra hỏi phạm nhân vậy, khiến cho cô chịu một áp lực vô hình, đành phải biết điều phối hợp.

"Với những bệnh dưới đây, cô tiêm thuốc phòng ngừa chưa?" Nguyên Khánh cầm một tờ phiếu điều tra rồi hỏi, "Bệnh sốt vàng da? Q-Fever? Sốt thung lũng Rift?

Bì Bì lắc đầu.

"Bệnh sốt thỏ? Bệnh than (1)? Bệnh ngộ độc thịt (2)?

(1) Bệnh than (từ nguyên tiếng Hy Lạp "Άνθραξ" nghĩa là than, còn gọi là bệnh nhiệt thán, tên khoa học: Anthrax) là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn Bacillus anthracis gây ra trên các loài động vật máu nóng (gồm có gia súc, động vật hoang dã và con người), ở một vài dạng vi khuẩn có độc tính rất cao. Trên thế giới, vi khuẩn bệnh than đã từng được sử dụng trong chiến tranh sinh học.

(2) Ngộ độc thịt là bệnh được gây ra bởi các độc tố có ở vi khuẩn Clostridium botulinum. Vi khuẩn Clostridium botulinum sản xuất ra 7 loại độc tố (được các nhà khoa học đặt tên từ A đến G). Tuy nhiên chỉ có các loại độc tố A, B, E, và F có khả năng gây bệnh ở con người.

Bì Bì lắc dầu.

"Virus viêm não tủy ngựa?" (3)

(3) Virus viêm não tủy ngựa miền đông (EEE) rất hiếm nhưng là một căn bệnh nghiêm trọng lây lan cho con người qua việc bị muỗi nhiễm bệnh cắn. Một số người bị nhiễm vi rút EEE không bị bệnh. Khi các triệu chứng diễn ra chúng có thể cótừ các triệu chứng giống như cúm như sốt cao và nhức đầu cho tới căn bệnh nghiêm trọng hơn. Các triệu chứng khác bao gồm đau nhức cơ bắp, mất năng lực, cứng cổ hoặc hoang mang. Các trường hợp nghiêm trọng hơn thì bị sưng nơi não (viêm não) có thể nguy hiểm. Các triệu chứng này cho thấy từ bốn tới mười ngày sau khi bị muỗi bệnh cắn và căn bệnh thường kéo dài từ 1 tới 2 tuần, nhưng có thể cần phải mất thời gian lâu hơn mới phục hồi lại.

Không chỉ có chưa tiêm, căn bản là chưa nghe thấy bao giờ.

"Bệnh chó dại?"

Cái này Bì Bì gật đầu, cô từng làm việc trong cửa hàng thú cưng nên đã tiêm phòng dại để phòng ngừa bị chó cắn.

Nguyên Khánh đánh dấu trong tờ phiếu điều tra chẳng hiểu tại sao lại nhẹ nhàng thở dài.

"Là Hạ Lan yêu cầu anh kiểm tra?" Bì Bì hỏi.

"Cô là phụ nữ có thai." Anh ta không trả lời trực tiếp, "Loại bệnh này đối với phụ nữ mang thai và trẻ con là dễ bị lây nhất."

"Cho nên bệnh viện của anh có chút hiểu biết với chứng cương thi?"

"Ừ." Anh ta rót cho cô một cốc nước, "Nửa năm trước nghe nói, chúng tôi đã nghiên cứu qua một ít mẫu vật mang từ Sa Lan tới, thuê người Kiến tộc thông minh, am hiểu tiến hành điều tra, đã làm thí nghiệm một ít trên cơ thể động vật, quan sát triệu chứng chủ yếu của loại vi khuẩn nấm này, con đường lây lan nhanh nhất và đã thử nghiệm các loại dược liệu thực vật. Trước mắt, chỉ biết nó chủ yếu lây lan thông qua vật dài ra từ bên trong cơ thể, chúng ta gọi nó là "vi khuẩn đinh", bắn ra từ bào tử rồi lây lan trên người vật chủ mới...Nếu như vi khuẩn đinh đâm thủng da, lộ ra ngoài cơ thể, đây chính là thời điểm nguy hiểm nhất, cho dù lúc đó vật chủ đã chết nhưng vẫn có thể lây lan.

Bì Bì lặng lẽ lắng nghe, khắp người nổi da gà: "Đến cuối cùng là do nguyên nhân gì?"

"Có hai cách giải thích, người Kiến tộc đều cho rằng do ô nhiễm nhà máy thời kỳ công nghiệp hóa các vùng lân cận gây ra, cũng có một số ít cho rằng bệnh có từ khi dịch bệnh thỏ bắt đầu.

"Có bệnh thỏ?"

"Một số ít công ty sinh vật cần dùng tế bào thận của thỏ để bào chế vaccine. Đám thợ săn nhìn thấy cơ hội làm ăn, đa phần bắt đầu từ Nam Mỹ mà buôn bán, vận chuyển loại thỏ này. Lúc đi ngang qua Sa Lan, có mấy lồng thỏ bị nhiễm bệnh, thoi thóp, sợ không qua trạm kiểm dịch thuế quan, liền đem đám thỏ bị bệnh ném vào Sa Lan, mà thỏ là thức ăn mà Kiến tộc thích nhất..."

Trong giờ sinh học, kiến thức học được đến khi vào trường cao đẳng liền quên hết sạch, những thứ này đều là lần đầu tiên Bì Bì nghe đến, giống như là truyện nghìn lẻ một đêm.

"Thời kỳ ủ bệnh, bệnh nhân có thể vẫn hoạt động bình thường, không phát hiện điều gì bất thường. Sau đó theo thời gian, vi khuẩn nấm sẽ bắt đầu từng bước khống chế não của bệnh nhân, sau đó lan ra toàn bộ cơ thể, ép khô các chất dinh dưỡng khiến cho bệnh nhân nhanh chóng tử vong. Chứng cương thi ban đầu lây lan trong Kiến tộc có thể do Kiến tộc là động vật sinh hoạt có tính cộng đồng, lây lan đến Lang tộc do cùng sống chung với Lang tộc, có liên quan đến đặc tính ăn tạp của họ.

Nghe đến đây, ánh mắt Bì Bì sáng lên, "Như vậy có thể nói, Hồ tộc tạm thời vẫn an toàn?"

"Về cơ bản, Hồ tộc không sống ở Sa Lan, cũng không giao du với Lang tộc, thêm nữa chúng tôi không thường sống chung, cũng không giống như đám Lang tộc thích biến hình chạy loạn trong rừng, trước mắt tạm thời không có ca nhiễm bệnh nào. Dựa vào kết quả thực nghiệm, loại vi khuẩn nấm này dường như không có tác động lớn tới Hồ tộc và con người..."

Bì Bì thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp vui mừng, Nguyên Khánh đã chuyển đề tài: "Nhưng mà cũng không thể quá yên tâm, bởi vì ở Sa Lan vi khuẩn nấm lây lan chứng cương thi không chỉ có một loại, không loại trừ khả năng lây lan không quan sát được ở các mẫu vật đợt trước. Bởi vì đối với loại bệnh này khả năng tử vong là 90%, một khi phổ biến sẽ mang tính tuyệt chủng. Toàn bộ Rắn tộc ở Sa Lan đã chết, Kiến tộc có số lượng khổng lồ, tuổi thọ ngắn, sinh sản nhanh, vậy mà cũng đã chết hơn một nửa. Bên phía Lang tộc, bắt đầu từ nhà Bắc Sơn, bây giờ nhà Bắc Sơn toàn bộ đã tử vong, đám quái thú ở Đồng Hải cũng bị lây bệnh, chỉ còn lại mấy gia tộc lớn, theo thuyền lớn từ Súc Long phố chạy đến Bắc Quan, bị Hồ tộc Bắc Quan đánh đuổi tiêu diệt, bây giờ đang liều mạng muốn trốn xuống phía nam..."

Bì Bì không khỏi hít sâu, xem ra Tu Ngư Tắc cũng không nói toàn bộ chân tướng sự việc cho cô. Bắc Quan là khu vực khởi đầu của Hồ tộc, có lịch sử lâu đời, thực lực vững mạnh, có Côn Lăng tộc pháp thuật tinh thông, sâu sắc, nhiều vũ khí, giao tranh với Lang tộc không cần phải ra mặt, chỉ cần điều một đám quạ Linh Nha đã đủ đối phó với bọn họ. Theo so sánh, Hồ tộc Nam Nhạc bị văn hóa con người gây ảnh hưởng, dân chủ bác ái, tự do phân tán, ưa chuộng học tập rèn luyện hơn là chiến đấu luyện võ, mấy trăm năm qua không xâm lấn lãnh thổ, chủ yếu dựa vào bức tường tâm linh và Hiệp ước Bắc Nam để duy trì.

Trong khi đó vì cái chết của Tuệ Nhan mà Hạ Lan Huề vô cùng sa sút, mấy trăm năm chỉ chuyên tâm tìm kiếm tình yêu, không màng đến chính sự, cũng sớm bị người bên cạnh lên án.

Bì Bì đột nhiên có chút hiểu biết: Bây giờ là thời khắc sinh tử, tồn vong của Hồ tộc Nam Nhạc, Hạ Lan Huề mới khôi phục nguyên hình, còn chưa xuất quan đã bị Đông Linh hoán đổi, ngay sau đó lại mất đi Nguyên châu, vừa phải thích ứng với một cơ thể mới, rồi lại mất đi trí nhớ của hai mươi mấy năm, còn phải dẫn vua tôi, quần thần đối đầu với Bắc Quan, đối đầu với Lang tộc, đối phó với dịch bệnh....

Nghĩ đến đây, những vướng mắc không giải thích được trong lòng đã biến mất, suy nghĩ dần dần sáng tỏ hơn, thế giới bỗng nhiên tươi sáng. Hồ đế trẻ tuổi một mình phải đối mặt với nhiều khó khăn như vậy, trong lớn phần lớn là do cô mang lại, nếu như không thể giúp anh, ít nhất cũng không thể hại anh, càng không thể mọi chuyện loạn thêm.

Kiểm tra xong, mang các kết quả ra ngoài, xác định Bì Bì không bị lây nhiễm, Nguyên Khánh vẫn yêu cầu cô nằm lại trong phòng bệnh, nói cần phải quan sát trong vòng 72 giờ, chính xác là bị cô lập.

Bì Bì nhớ tới vết thương của Hạ Lan Huề, trong lòng dĩ nhiên không muốn ở lại, nhưng cũng không cố chấp. Hồ tộc và Lang tộc không đội trời chung, những ngày qua bản thân cô cùng Lang tộc giao tiếp quá mức cần thiết, không chủ động cách ly để cho người Hồ tộc yên tâm thì đúng là quá không hiểu chuyện.

Vì vậy, Bì Bì ngoan ngoãn ở trong phòng bệnh ba ngày, trừ lúc xem ti vi, nghe nhạc, chăm chút ăn uống bổ sung dinh dưỡng, không một chút cáu kỉnh, suốt ngày vui tươi hớn hở. Nguyên Khánh thỉnh thoảng sẽ qua đây xem xét cho cô, bị thái độ phối hợp, lạc quan của cô hù dọa.

Đến đêm ngày thứ ba, Vĩnh Dã tới đón đưa cô trở về nhà, Bì Bì thu xếp quần áo lên xe, đi được nửa đường, cô bỗng nhiên nói với Vĩnh Dã, "Tôi muốn tới phố Nhàn Đình một chút, thăm Hạ Lan."

Bệnh viện cấm truy cập internet, bây giờ đã ba ngày, Hạ Lan cũng không liên lạc với Bì Bì. Mặc dù Nguyên Khánh bảo đảm Hạ Lan Huề vô cùng bình yên, nhưng Bì Bì càng nghĩ càng lo lắng, sợ vết thương của anh quá nặng, không người chăm sóc.

Vĩnh Dã đánh tay lái, quay đầu lại nhìn cô, "Hôm nay ngài ấy có cuộc họp."

"Rời khỏi nhà?"

"Không, cuộc họp này ngay tại phố Nhàn Đình."

Giọng Vĩnh Dã hơi lạnh nhạt, ý tại ngôn ngoại rất rõ ràng, hội nghị này, Hạ Lan Huề không muốn Bì Bì can dự.

"Lúc nào mới kết thúc?"

Vĩnh Dã nhìn lướt qua đồng hồ báo thức trên xe, "Lúc tôi tới đón cô thì vừa mới bắt đầu. Lúc chúng ta trở về, chắc đã kết thúc rồi."

"Vậy chúng ta qua chỗ anh ấy."

Vĩnh Dã bất đắc dĩ đánh tay lái, xe hơi nghiêng rẽ sang bên trái, đi về phía vùng núi.

Lúc đến Lục Thủy Sơn Trang, đèn ngủ mới bật lên, khói bếp lượn lờ, Bì Bì nhìn đồng hồ đeo tay, vừa quá bảy giờ.

Ngoài cửa lớn có mười mấy chiếc xe nhỏ đỗ lại, đủ các thương hiệu, đều là màu đen. Trong ấn tượng của Bì Bì, số 56 phố Nhàn Đình chưa bao giờ ồn ào, náo nhiệt như vậy.

Đẩy cửa ra, vòng qua theo bức tường bao, trên hành lang đèn lồng đỏ treo sáng rực, chính giữa khoảng sân đặt tạm một cái bàn dài, trải khăn màu trắng, trên đặt nến, rượu, và các loại nước trái cây. Những người phục vụ trẻ tuổi mặc lễ phục, bê khay rượu và quà vặt qua lại cung cấp đồ ăn cho quan khách.

Trong đầu Bì Bì nghĩ, đây là một hội nghị chính thức. Cô nhanh chóng nhìn thấy người tổ chức hội nghị, mặc váy đầm dài màu trắng chính là Hoa Thanh Kỳ. Cô ta đang cười nói với một người đàn ông, nói mấy câu sau đó cô ta gật đầu rồi chuyển sang nói chuyện với một người đàn ông khác ở bên cạnh, hơn nữa còn làm một động tác tay hướng về người phục vụ, ý nhắc anh ta nhớ rót rượu cho khách.

Khoảng sân không rộng, bên trong đầy ắp quan khách, phái nam chiếm đa số, xen lẫn mấy người phụ nữ, quần áo đều rực rỡ, mặt mũi rạng rỡ, ăn mặc thanh lịch giống như tham dự buổi lễ trao giải nghệ thuật. Mọi người cầm ly rượu, hoặc là thì thầm với nhau, hoặc là xì xào bàn tán....

Do đứng ngay thẳng cửa, khi Bì Bì và Vĩnh Dã đi vào, đi tắt qua phía hành lang nên mọi người cũng không chú ý tới họ, cùng lúc đó, một ít khách khứa cũng bắt đầu cáo biệt lẫn nhau đứng lên rời đi.

Hội nghị đã kết thúc, chỉ còn thời gian trao đổi thảo luận, có người có việc nên đi trước.

Hoa Thanh Kỳ đứng lẫn trong đám người, tìm những vị khách mời đứng lẻ loi để nói chuyện phiếm, dường như rất thấu hiểu làm thế nào để xứng đáng với vị trí chủ nhân, không để cho bất kỳ một vị quan khách nào cảm thấy lạc lõng.

Bì Bì tự ý đi tới bên cạnh một cái bàn, cầm lấy một ly nước trái cây, uống một ngụm, sau đó làm bộ tùy ý đứng một bên để nhìn ngắm. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Hạ Lan Huề không lộ diện, Vĩnh Dã nói vết thương của anh không nghiêm trọng, Nguyên Khánh đã xử lý, có thể về phòng nghỉ ngơi trước. Không nghi ngờ gì nữa, hội nghị lần này là do anh chủ trì, Hạ Lan Huề không thích xã giao, có lẽ giao hết chuyện còn lại cho Hoa Thanh Kỳ.

Những người đứng trong sân, hơn một nửa đã ra mắt Bì Bì hôm hội nghị ở hồ Quan Âm, Hạ Lan Huề cũng đã giới thiệu qua cho cô, bao gồm cả Hoa Lâm, nhưng vẫn có không ít gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Theo lời Vĩnh Dã nói, tới đây họp mặt có thủ lĩnh của sáu đại gia tộc của Nam Nhạc Hồ tộc, theo thứ tự là Liễu Đăng Hoa gia, Liễu Đăng Minh gia, Liễu Đăng Khang gia, Côn Lăng Tiêu gia và Côn Lăng Tạ gia. Những người này nhanh chóng tới chào hỏi Bì Bì, tự giới thiệu về bản thân và còn biết cách bắt chuyện. Bì Bì thoải mái trò chuyện, thỉnh thoảng quét ánh mắt nhìn về phía Hoa Thanh Kỳ, thấy cô ta đứng cách đó không xa, cầm một ly rượu, lạnh lùng nhìn mình nhưng từ đầu đến cuối đều tỏ ra không để ý đến cô.

Xã hội của Hồ tộc và con người không có gì bất đồng, trên người Bì Bì có mùi hương của Hạ Lan Huề, không nói tới địa vị cao sang, mọi người tự nhiên đổ xô vào.

Dần dần, tất cả mọi người giải tán, trong sân chỉ còn lại Hoa Thanh Kỳ đang thu dọn bàn ghế và Bì Bì vừa tiễn một vị khách cuối cùng. Hai người đều không muốn mở miệng nói chuyện trước, Bì Bì cầm chổi quét sân, Hoa Thanh Kỳ thì cầm bát đĩa trên bàn bỏ vào chậu, bê đến phòng bếp để rửa.

Cái chậu rất nặng, Bì Bì đi tới nói: "Cùng nhau dọn đi."

Hoa Thanh Kỳ không cự tuyệt, hai người cùng hợp sức bê đống bát đũa bỏ vào chậu rửa, cùng nhau thu dọn tất cả các ly rượu, Bì Bì mở vòi nước, hai người đứng trước bồn rửa bát, một người cầm đĩa đặt dưới vòi nước rửa sạch sẽ, giao cho người kia dùng vải lau khô, giúp một tay.

Lặng lẽ phối hợp rửa bát, cuối cùng Bì Bì hỏi: "Hạ Lan đâu? Ngủ à?"

"Ừ, Nguyên Khánh kê thuốc cho anh ấy, sau khi ăn xong thì chóng mặt, vốn dĩ anh ấy không muốn ăn nhưng tình hình mấy hôm nay nghiêm trọng, cần phải sớm khôi phục nguyên khí."

Bì Bì gật đầu, không nói gì.

Lại rửa thêm một đống cốc uống rượu, Hoa Thanh Kỳ đột nhiên hỏi: "Hai người ly hôn?"

"Ừ."

"Vậy cô còn đến tìm anh ta?"

"Liên quan gì đến cô?"

"Bì Bì, cô phá hỏng chuyện lớn của tôi." Tay Hoa Thanh Kỳ dừng lại một chút, xoay người nhìn cô, "Tôi thật tức chết."

Bi Bì "hừ" một tiếng, nói: "Cô chỉ là.....cùng ngủ một chỗ với chồng tôi, bị tôi phát hiện?"

"Không nên nghĩ tôi xấu xa như vậy chứ." Hoa Thanh Kỳ cười nhạt, "Hạ Lan Huề là người như thế nào, chẳng nhẽ cô không hiểu? Thiên Hoa cố gắng nhiều năm như vậy cũng còn không ngủ được bên cạnh anh ta, tôi làm sao có thể có cơ hội này chứ?"

"Cho nên cô thích anh ấy?" Rõ ràng Bì Bì cảm thấy mình có lý hơn mà lại bị cắn ngược lại, giọng Bì Bì bắt đầu không kiêng dè, không chịu buông tha.

"Đây là nghề của tôi, tôi chữa trị cho anh ấy, việc chữa trị cần phải được thực hiện dưới ánh trăng."

"Không mặc quần áo?"

"Quan Bì Bì, tôi phải nói như thế nào cô mới tin? Tôi là một người phụ nữ tận tụy với công việc, cả đời này chưa từng nói yêu, địa vị và dáng dấp đẹp trai của Hạ Lan Huề thì liên quan gì đến tôi? Trong cuộc đời này, không phải tất cả phụ nữ nhìn thấy đàn ông xinh đẹp đều muốn yêu có được không? Nếu như tôi có ý đồ khác, căn bản Hạ La Huề sẽ không để cho tôi trị bệnh cho anh ấy."

"Xin lỗi tôi quên," Bì Bì nhàn nhạt nói, "Cô là Hồ tộc, những quy tắc thông thường của con người không có tác dụng."

"Tôi không làm sai chuyện gì, cho nên tôi cũng không nói xin lỗi."

"Tôi không để cho cô nói xin lỗi, cô không làm sai, dù sao tôi và anh ta cũng đã ly hôn." Bì Bì tiếp tục rửa đĩa.

Giữa hai người lại tiếp tục lạnh nhạt trong hai mươi phút cho đến khi cả hai rửa xong tất cả bát đĩa. Bì Bì tháo tạp dề, treo bên cửa sổ: "Cô còn ở đây sao?"

"Tôi ở nhà anh tôi." Hoa Thanh Kỳ lấy điện thoại di động nhìn giờ, suy nghĩ một chút, dường như quyết định ngồi xuống, nghiêm túc nói: "Bì Bì, đêm hôm đó, ở đáy giếng, chúng tôi đang chuyên tâm chữa trị, cô đổ một bình nước đá xuống khiến xảy ra vấn đề."

Bì Bì kéo một cái ghế, ngồi xuống: "Xảy ra vấn đề gì? Tẩu hỏa nhập ma?"

"Tôi chữa trị với mục đích là thay đổi trí nhớ của Hạ Lan Huề với Thẩm Tuệ Nhan, hy vọng do trước kia cố chấp nên mơ hồ không rõ ràng..."

Bì Bì lặng lẽ nhìn cô ta, chờ cô ta nói.

"Việc điều trị là chuyện cần tập trung tinh thần cao độ, tương đương với việc giải phẫu bộ não con người. Vì vậy cần tập trung công lực cao nhất, ta dùng thuốc nhỏ mắt đặc chế của Hoa gia, trí nhớ của Hạ Lan Huề đối với Tuệ Nhan và tất cả những chuyển kiếp của cô ấy đã bị tôi cô lập thành công. Anh ấy áng chừng chỉ còn nhớ người này, nhớ đại khái những chuyện đã phát sinh nhưng khó mà nhớ được chi tiết cụ thể."

Bì Bì nghi hoặc nhìn cô ta: "Đó không phải là chuyện tốt sao? Cô đã thành công."

"Nhưng mà anh ấy nói, anh ấy vẫn còn nhớ cô. Vốn dĩ là chỉ nhớ mơ hồ nhưng khi cả bình nước đá rót xuống, bỗng nhiên đều nhớ ra tất cả."

"Cái gì?"

"Anh ấy nói anh ấy nhớ rất rõ, bao gồm tất cả những chuyện ở Sa Lan đều nhớ cả."

Bì Bì lần đầu tiên thấy bối rối: "Thật sao?"

"Anh ấy không cần lừa gạt tôi."

Bì Bì suy nghĩ, hỏi: "Ngày hôm đó ở hồ Quan Âm, cô cũng dùng thuốc nhỏ mắt?"

"Có dùng, thuốc nhỏ mắt rất quý giá, tôi không được dùng nhiều."

"Có phải bởi vì cái đó mà đột nhiên anh ấy kích động, muốn tập kích chúng ta?"

"Không phải vậy, Bì Bì." Hoa Thanh Kỳ trầm tĩnh nói, "Cô nhớ chín trăm năm trước, lần đầu tiên Tế Ti đại nhân đi săn là vì cái gì không?"

"Gan của Thẩm Tuệ Nhan."

"Lúc nào ăn mới có hiệu quả nhất?"

"Ngày có bát tự thuần dương, vào thời điểm Tuệ Nhan yêu anh ấy."

"Không phải." Hoa Thanh Kỳ lắc đầu, "Là lúc hai người đó thật lòng yêu nhau. Chỉ có tình yêu chân thật, mãnh liệt nhất mới có thể phát huy toàn bộ chất dinh dưỡng trong gan. Mà đối với Hồ tộc chúng tôi, yêu một người đồng thời lại ăn người ấy là chuyện có thể xảy ra. Ăn xong rồi thì tình yêu cũng chỉ kết thúc, tiếp sau đó sẽ tìm một con mồi khác....Ở thế giới loài người, chuyện hai người như thế này là mâu thuẫn, nhưng ở Hồ tộc chuyện này không mâu thuẫn."

Bì Bì gãi đầu, đầu óc của cô có chút loạn, cổ họng hơi khô khốc, giống như có vật gì đó mắc trong cổ họng.

"Cô yêu anh ta sao? Bì Bì?"

Bì Bì lặng lẽ gật đầu.

"Vốn là anh ấy không nhớ cô, chỉ buộc lòng phải nhớ Tuệ Nhan, giữa hai người không có tình yêu, cô cách xa anh ấy một chút, vẫn còn an toàn."

"..."

"Nếu như Đông Linh không rời đi, anh ta có thể khắc chế được. Bây giờ...."

Bì Bì như ngây dại, đột nhiên hiểu rằng vì chuyện gì mà ngày hôm đó Hạ Lan Huề đột nhiên kích động, dứt khoát muốn lấy gan của cô.

Bây giờ Tế Ti đại nhân rất khó bảo đảm không muốn ăn gan cô.

"Muốn nghe lời khuyên của tôi không? Vì sự an toàn của chính bản thân cô."

Bì Bì nhìn Hoa Thanh Kỳ, cảm thấy thái độ của cô ta có vẻ như chân thành, vì vậy gật đầu.

"Bì Bì, hay là cô thôi đi, rời bỏ quê hương, đi càng xa càng tốt."

Hoa Thanh Kỳ thở dài, hết sức đồng cảm, chạm vào mặt cô, đứng lên rời đi.

Cửa phòng ngủ khép hờ, Bì Bì nhẹ nhàng đẩy cửa "két" một tiếng rồi mở ra.

Ngay trên chính giữa chiếc giường lớn, Hạ Lan Huề đang ngủ say, trên người đắp một cái chăn màu trắng. Đôi chân thon dài chạm đến tận cuối giường, không biết do trên biển phơi nắng quá nhiều hay là do tác dụng của ánh nắng, da thịt của anh có màu lúa mạch, bờ vai dầy rộng lớn nhưng vừa phải, không hề cho người khác cảm giác quá cường tráng vũ dũng.

Dáng người Tế Ti đại nhân thuộc kiểu thon dài, tao nhã, theo nghĩa đen là kiểu mà đa phần thanh niên thích cảm thụ cái đẹp yêu thích. Thoạt nhìn không bắt mắt lắm nhưng quan sát theo chiều dọc, nhìn rất ổn, nhìn ngang các đường nét lên xuống như đỉnh núi, các góc độ cũng khác nhau.

Trên người anh có loại khí chất ưu buồn khiến người khác thương xót, nhưng lại vừa có nét hung ác khiến người khác nể sợ.

Cùng chung sống lâu ngày với anh sẽ phát hiện ra anh thật ra rất dễ xấu hổ, nội tâm phong phú, lại không thích nói ra ngoài miệng. Nhưng nếu anh thích đối phương, không cần phải nói đối phương cũng hiểu.

Thậm chí khi gây gổ với người khác, âm thanh đều rất nhu hòa, trầm thấp và bông đùa. Nếu anh không ghét ai đó, âm thanh khá dễ nghe.

Trong ngọn đèn thủy tinh đặt ở đầu giường có một cây nến đặt bên trong. Ánh nến chiếu sáng các góc cạnh trên khuôn mặt, có chỗ rất sáng, có chỗ rất tối, lông mi dài từ giữa hốc mắt lộ ra, giống như một đôi cánh. Hô hấp kéo dài cùng với cánh mũi phập phồng, lồng ngực của anh tựa như không nhấp nhô nhưng cho dù trong giấc ngủ, cả người anh vẫn tràn đầy sinh khí.

Anh ngủ không hề yên ổn, mí mắt hơi giật, giống như đang nằm mơ.

Bì Bì ngồi xuống một lúc lâu bên mép giường, không biết nên làm gì, bỗng nhiên Hạ Lan Huề trở  mình, tay phải vướng vào eo của cô.

"Bì Bì." Anh không mở mắt mà vẫn biết là cô.

"Tỉnh rồi?"

"Ừ." Anh mơ hồ đáp khẽ.

"Hạ Lan?" Bì Bì nhẹ nhàng nói.

Anh không đáp lời, tiếp tục ngủ.

Cô kéo chăn ra, nhìn thấy trên cánh tay, trên lưng của anh quấn băng vải không khỏi đau lòng. Vì vậy, Bì Bì cởi hết quần áo ra, trèo lên giường, chen vào trong lồng ngực, ôm thật chặt lấy anh.

Người anh tựa như ngọn lửa nóng, dường như đang sốt. Cô áp tai vào tim của anh, cảm nhận nhịp đập chậm chạp.

Anh đưa hai tay ra, dùng hết sức ôm lấy Bì Bì, mặt dán sát vào gò má của cô.

Lần này, cuối cùng anh cũng tỉnh.

"Bì Bì, làm sao em tới đây?"

"Tới thăm anh một chút."

"Ở trên giường?"

"Ừ."

Anh ngẩn người ra, giống như không biết nói điều gì cho phải.

"Hạ Lan Huề, nếu như anh muốn ăn em thì ăn đi."

"Ừ."

"Khi em lấy hết can đảm yêu anh, trước khi ăn hãy chấp nhận tình yêu và sự thủy chung của em."

Nghe được câu này, anh dường như sửng sốt trong vòng ba giây, đột nhiên lao người tới, đè Bì Bì ở phía dưới, hai tay ghim chặt trên giường, bắt đầu dùng hết sức hôn Bì Bì. Hai chân của cô móc vào eo của anh, hai cánh tay ôm thật chặt lấy bờ vai, khi đôi môi bị mút thật sâu, hô hấp như ngọn lửa nóng mang đến mùi thơm của khu rừng rậm. Đối với Bì Bì là sự tàn bạo, còn đối với anh lại là một màn dây dưa triền miên không dứt, ban đầu anh còn bạo dạn đáp lại, một lát sau giống như không thể duỗi được lòng bàn tay, giữ lấy đầu của cô giống như giữ quả bóng rổ.

"Không được, Bì Bì. Bây giờ không được."

"Không phải muốn ăn em sao, ăn đi." Bì Bì cầm lấy nơi nhạy cảm của anh, hết sức nắn bóp, "Bây giờ ăn luôn, đừng để em chờ đợi."

Mặt Tế Ti đại nhân đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi lên, đôi môi ma sát cọ cọ vào tai của cô, hô hấp ngày càng trở nên gấp rút...

Ánh mắt Bì Bì sáng long lanh, eo hơi cong lên, giống như con báo chỉ nhìn thấy con mồi của mình.

Chưa bao giờ Bì Bì không muốn sống như tối hôm nay, ghét sự sợ hãi, rụt rè, ghét sự chờ đợi, tình nguyện cùng anh vật lộn một trận cuối cùng.

Trước mặt bóng người chợt cử động, "Ầm" một tiếng, các mảnh thủy tinh của cửa sổ rơi đầy trên mặt đất.

Tế Ti đại nhân phá cửa sổ chạy ra ngoài.

~ Hết chương 21 ~


Tèn ten....

~MINI GAME~

1. Thể lệ

Trả lời câu hỏi bằng cách comment câu trả lời, số dự đoán và địa chỉ email liên lạc ngay tại post Chương 21 trên wordpress của mình tại địa chỉ:

https://magnoliaxiaomei.wordpress.com/2018/06/29/ket-ai-3-chuong-21-te-ti-dai-nhan-pha-cua-so-chay-ra-ngoai-16-minigame/

Ba người trả lời đúng nhất và có số dự đoán gần nhất với kết quả sổ xố ngày 1/7/2018 sẽ được lựa chọn trao giải. Đối tượng tham dự là các bạn ở Việt Nam hoặc ở Nhật hoặc có người nhà ở Việt Nam có thể nhận quà thay, chứ gửi đồ ra nước ngoài là mình chịu luôn :D.

Mình sẽ để comment trên wordpress ở chế độ ẩn, đến 10 giờ tối chủ nhật mình sẽ publish và công bố kết quả nhé, nên đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người.

2. Giải thưởng:

Giải nhất: Một bộ truyện "Vạn Kiếp Yêu Em" phần 1 mới toanh đã xuất bản ở Việt Nam. Bộ này đã tuyệt chủng ở Việt Nam rồi, chưa tái bản lại. (Nhận trong tháng 8/2018).

Giải nhì: Một phần quà có giá trị tối đa 100k tại Tiki.vn. Mình sẽ trực tiếp order và gửi vận chuyển về địa chỉ nhà của bạn đó. (Nhận trong tháng 7/2018).

Giải ba: Một tuýp sữa rửa mặt Rosette Nhật Bản. (Nhận quà trong tháng 8/2018).

3. Câu hỏi

"Chúng ta biết Tiểu Cúc là bạn thân của Quan Bì Bì đúng không? Trong phần hai, Quan Tiểu Cúc kết hôn với Kim Địch - Sa Lan Hồ tộc. Cuộc hôn nhân của Tiểu Cúc và Kim Địch là hôn nhân định đoạt, do chính Bì Bì khi đó với thân phận Vương phi ban hôn để tránh cái chết khi Tiểu Cúc là người thường nhưng biết được bí mật về sự tồn tại của Hồ tộc. Câu hỏi chẳng liên quan gì là: Giải thích tại sao bố của Tiểu Cúc lại phát điên, suốt ngày vật lộn với mớ công thức toán học?"

Nhớ trả lời câu hỏi là trên wordpress của mình nhé, không phải trên wattpad nha. Đồng thời, cả nhà nhớ điền hai chữ số cuối giải đặc biệt của sổ xố kiến thiết miền Bắc công bố ngày 1/7/2018 và email liên lạc của các bạn nhé.

Deadline trả lời câu hỏi là 10h tối ngày 1/7/2018 nhé.

Chỉ những comment trong bài viết Chương 21 trên Wordpress của mình mới được coi là hợp lệ.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. *yêu thương*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net