Truyen30h.Com

Huyet Tich

Phạm Ngọc Đình nói, Đỗ nương là tiểu thư nhà quan, giữa ban ngày ban mặt ở cùng đám binh lính ngoài bãi tha ma thì không được hay lắm, rồi sai người quây rèm bốn phía, để cho nàng ở trong đó chờ đợi. Kỳ thực là vì không muốn để nàng nhìn thấy thi thể cha mình thối rữa, sợ nàng không chịu đựng nổi. Dù gì nàng mới chỉ là một cô bé, ông lo lắng như vậy cũng hợp lý. Nàng ở trong rèm nghe bên ngoài nói chuyện cũng đủ thắt ruột thắt gan, nếu quả thật bắt nàng phải nhìn, chắc nàng sẽ lăn ra chết ngất.

Mộc Uyển là người ngoài, nghe mấy lời cảm thán ngoài kia còn không chịu nổi.

"Úi chà, thối quá!"

"Khiếp thật, bẩm quan, lòi cả ruột ra rồi"

Nghĩ ngợi thoáng chốc, ả bèn dùng hai tay bịt chặt tai Liên Thảo, gào toáng lên "Ối cô Thảo ơi, em van cô, cô đừng như vậy, em lạy cô, em van cô, quan bác có bất đắc dĩ lắm mới làm vậy. Ối giời ơi làng nước ơi cô tôi ngất rồi. Ôi ông ơi ông sống khôn chết thiêng ông về đây phù hộ độ trì cho cô tôi. Cô tỉnh lại đi cô Thảo ơi!"

Giọng ả to đến mức mấy đám cất mả bên cạnh cũng phải dừng tay, lắc đầu thương cảm. Vậy là nàng không những thoát khỏi cái danh đào mộ cha, lại được tiếng là hiếu thảo, khóc thương đến ngất đi. Chỉ có Phạm Ngọc Đình nghe tiếng Mộc Uyển, chép miệng cười khẩy một cái.

Giữa giờ Ngọ trưa nay, ông bỗng nhận được một bức thư khẩn từ Mặc Sinh. Người này ông chưa từng gặp bao giờ, cũng không biết danh tính thật sự. Hắn ta chỉ giao tiếp qua con chữ. Mỗi khi ông gặp vụ án khó, hắn lại gửi cho ông một bức thư gợi ý. Lần nào cũng thế, ông cứ lần theo gợi ý đó mà phá được án, lâu dần, ông cũng quên luôn ý định điều tra Mặc Sinh. Đối với ông, chỉ cần hắn không có ý hãm hại ai, vậy ông cũng không cần tọc mạch về hắn làm gì. Trưa nay hắn gửi thư cho ông, nội dung chính là vụ án Đỗ Chu. Hắn nói trong bụng Đỗ Chu chắc chắn có thứ rất quan trọng, muốn ông lấy lên ngay lập tức.

Phải làm việc thất đức này, âu cũng là cực chẳng đã. Ông vừa quan sát, vừa lầm rầm khấn trong miệng, tôi bất đắc dĩ phải tội với ông, chẳng may không tìm được gì thì cũng mong ông bỏ quá cho.

Nhưng may cho ông, trong dạ dày Đỗ Chu quả nhiên có vật lạ. Một chiếc ống bằng sắt nhỏ như ngón tay út, dài chừng một đốt tay cái, mặt ngoài đã bị ăn mòn gần hết. Ông vội sai người gắp lên cho vào chiếc khăn tay trắng, gói lại cẩn thận. Đoạn, sai binh lính mua vải thơm về liệm xác Đỗ công, lại nhờ pháp sư chùa Báo Thiên tới làm lễ hoàn táng rất hậu. Tuy ông không phải người mê tín, nhưng cho rằng người đã đào sâu chôn chặt bỗng dưng bị xâm phạm thực sự quá đáng thương. Lễ lạt chu toàn chính là thể hiện thành ý của ông với con người đáng thương ấy.

Xong xuôi đâu vào đấy, ông mới sai người hạ rèm, mời Đỗ nương ra thắp hương khấn vái. Mộc Uyển có vẻ đắc ý lắm, cúi lạy ông lia lịa.

"Đội ơn quan bác giữ lấy danh dự cho mợ...à nhầm, cô tôi. Đội ơn quan bác!"

Ông nhếch mép cười nhạt, quay sang nói với Liên Thảo "Quả đúng là trong bụng Đỗ công có vật lạ. Nay ta mang về Hình bộ, giờ Mão ngày mai mời cô đến đối chứng"

Nàng cúi đầu thưa vâng, trong lòng còn chưa hết bàng hoàng. Vật mà cha cố sống cố chết giấu đi, chắc chắn sẽ là lời tố cáo dành cho kẻ thủ ác. Rốt cuộc sau bao nhiêu đau khổ hắn gây ra cho nàng, cũng đến ngày nàng đem chân tướng của hắn phơi bày ra ánh sáng. Nàng bám chặt lấy vai Mộc Uyển, thổn thức đến run rẩy. Nàng không đợi được. Nàng muốn ngay lập tức tìm ra hắn, bắt hắn phải trả lời câu hỏi đã khiến nàng đau đáu suốt bấy lâu nay: Vì sao hắn lại đối xử với gia đình nàng như thế?

Mộc Uyển sốt sắng đỡ lấy cô chủ, thấy chân nàng đã tê cứng cả lại. Nàng đã quỳ suốt nửa ngày. "Để tôi cõng mợ về" Ả vừa nói vừa xốc Liên Thảo lên vai, phăm phăm bước đi. Nàng từ đầu đến cuối chỉ im lặng làm theo lời ả, không hề phản kháng. Thực ra chân nàng không đến nỗi phải cõng, chỉ là lúc này nàng bỗng cảm thấy mình thật sự bất lực, chỉ muốn được ôm ai đó vào lòng. Nàng sắp tìm ra hung thủ rồi, nhưng sau đó thì sao, nàng không biết nữa. Cha nàng đã không thể sống lại. Sau cùng, nàng làm bao nhiêu việc cũng chẳng thay đổi được điều gì.

Nàng vòng tay, ôm chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn của Mộc Uyển, khẽ gọi tên ả. Ả có vẻ hơi bất ngờ, bước chân liền chững lại. Ả vẫn luôn cho rằng nàng còn hận ả sau cái chết của Huyên.

"Cảm ơn cô nhé, vì đã ở cạnh ta"

Lời rất nhẹ, nhưng chân tình nặng bao nhiêu.

Ả lặng thinh không đáp, không phải vì hờ hững, mà vì ả quả thật không biết phải nói gì. Ả không hiểu nổi nàng, có lẽ, sau tất cả những gì ả chứng kiến, ả luôn cho rằng nàng chính là kiểu người ngạo ngược, ăn miếng trả miếng. Nàng không bao giờ có ý định hại ai, nhưng kẻ nào đụng tới nàng, nàng sẽ trả lại gấp đôi.

"Mợ không giận tôi đã hại chết con mợ hay sao?"

"Vô dụng" Nàng mệt mỏi nhắm mắt, thở ra một hơi dài "Một người mẹ không bảo vệ nổi con mình thì không có tư cách hận ai cả"

"Mọi sự trên đời đều có nhân quả. Nếu như lúc đó ở chùa Nghiêm Quang ta không gây sự với Minh Nhân Vương thì những chuyện này sẽ không xảy đến. Đây chính là nhân quả của ta"

Bao nhiêu tai vạ ập đến, đều do hành vi ngang ngược bộc phát của Liên Thảo. Song, nàng chưa từng nghĩ đến việc nếu được quay lại, nàng sẽ lựa chọn khác đi. Quân cờ đã đặt xuống thì không thể đi lại. Nếu đây là số phận của nàng, nàng sẽ không né tránh.

Mộc Uyển rất muốn an ủi nàng, nhưng nhất thời không nghĩ ra điều gì phù hợp, đành im lặng cất bước. Quãng đường từ bãi tha ma về nhà sao như dài lê thê. Thế giới con người quả nhiên còn nhiều thứ ả không thể hòa nhập được. Nếu như được lựa chọn trong lục đạo luân hồi, kiếp sau, sau và sau nữa ả vẫn chỉ muốn làm thân súc sinh mà thôi.

"Hôm nay là mười tư à?" Liên Thảo đột ngột lên tiếng, tự hỏi rồi tự trả lời "Đúng rồi, sáng nay ta không nhớ ra, quên đi chợ mua đồ thắp hương rồi!"

Mộc Uyển vội nói "Giờ này vẫn kịp phiên chợ chiều, tôi đưa mợ về nghỉ một lát rồi cùng đi"

Nhưng hai người chưa kịp nghỉ ngơi, vừa về tới nhà đã thấy trước cửa có ba người lạ mặt đang túm tụm. Mộc Uyển vẫn cõng nàng sau lưng, hùng hổ bước đến quát tháo "Ai cho chúng mày tụ tập trước cửa nhà người khác, hả?"

Trước đây ả ở Uy Vũ đường, chưa bao giờ thấy có kẻ đứng tụm năm tụm ba trước cửa nhà. Thực ra mà nói, nhà mặt đường, đâu thể cấm người ngoài đứng trên đường được đâu. Uy Vũ Đường thông thoáng là vì người ta nể Thượng Tướng quân mà thôi. Nhưng ả vốn không biết điều đó, lúc này thái độ rất hung hăng.

Đám người kia ngược lại, thấy Mộc Uyển thì vội khúm núm cong người, lễ phép "Thưa, có phải nhà cô Thảo?"

Nàng vội đáp "Đúng vậy. Các anh có chuyện gì?"

Hai kẻ kia mừng rơn, vội đứng tách ra hai bên, lộ ra một người đàn ông đang nằm cuộn tròn như con tôm trên bậc tam cấp. Người gã run lên bần bật, mồ hôi túa ra như tắm.

"Cô Thảo, cậu tôi trưa nay ăn xong một lúc liền đau bụng quằn quại. Chúng tôi là người nơi xa đến, hỏi thăm quanh đây mãi mới thấy chỗ cô khám bệnh" Một gã vẫn cúi đầu chắp tay, thành khẩn nói "Cô làm ơn làm phúc khám cho cậu tôi với"

Liên Thảo nhìn thấy người bệnh đang đau đớn, chưa nghe hết câu đã vội nhảy xuống, lại gần xem xét. Người gã nóng hừng hực. Đám tóc buộc đuôi ngựa phía sau rối tung, bết cả vào gáy. Nàng khoát tay nói với hai gã nô bộc "Lật anh ta lên!"

Lúc gã đau bụng được lật lên, cả nàng cả gã đều không giấu được thảng thốt kêu lên một tiếng.

"Á à, cô gái say rượu!"

"Trần Gia Đông!"

Mộc Uyển không quên vụ lần trước, nhìn thấy gã liền chạy lại, giơ chân định sút cho một phát, may có Liên Thảo kịp thời ngăn cản. Bổn phận của thầy thuốc là cứu người, không cần biết kẻ đó là ai. Cứu xong rồi, ân oán cá nhân lúc đó tính cũng chưa muộn. Hơn nữa, nàng với gã cũng chỉ là xích mích nhỏ, lát nữa tính cho gã giá cắt cổ là xong.

Nàng sai đầy tớ khiêng gã vào nhà, cho gã nằm nghiêng trên phản, lạnh lùng quát hỏi "Y đã ăn phải cái gì rồi?"

"Cậu tôi...cậu tôi..." Một gã rón rén lên tiếng, vừa nói vừa lấm lét nhìn mặt chủ "Trưa nay cậu tôi ăn thịt chó hôm trước còn thừa..."

"Hôm trước?"

"Dạ, tuần trước"

"Anh bị điên à?" Liên Thảo cáu kỉnh gầm lên "Thịt chó để một tuần rồi còn ăn?"

Đông gần như nằm sấp, hai tay ôm bụng, mông cong rướn lên "Cô đừng có lôi thôi. Cô có chữa không thì bảo?"

"Chữa" Nàng bụm miệng cười láu lỉnh, điệu bộ khiến Đông bất giác sởn gai ốc "Trước tiên phải tống những thứ trong bụng anh ra ngoài đã. Anh nói xem, anh thích thổ hay thích tả?"

Đông không nghĩ ngợi gì, lập tức trả lời "Thổ thôi"

Nàng bèn sai Mộc Uyển đem hai lạng đại hoàng đun kỹ, chắt cho gã uống. Trong lúc chờ, nàng lấy ra chai rượu gừng cho gã xoa bụng. Uống xong một lúc, hai mắt gã trợn ngược, mặt tím ngắt. Gã nhào ra cửa, một tay ôm bụng, một tay ôm mông, hoảng hốt kêu lên "Nhà xí đâu? Nhà xí đâu?"

Mộc Uyển không nhịn được, bò lăn ra cười sằng sặc. Đông chui tọt vào nhà xí, ở trong ấy vừa thở vừa chửi vọng ra "Mẹ kiếp, cô lại lừa ta" liền bị Mộc Uyển khiêu khích "Chửi ít thôi. Ra đằng dưới chứ có ra đằng trên đâu mà lắm mồm thế?"

Nàng cũng hùa theo "Biết thế ta cho y ra đằng trên, cho y đỡ lắm lời, nhức cả đầu"

Thực ra vì Đông đã ăn được hai canh giờ, thức ăn đã xuống ruột thì khó mà cho nôn được, chỉ còn cách cho gã đại tiện ra ngoài. Lúc gã từ nhà xí bước ra, lảo đảo suýt ngã, hai tên đầy tớ phải dìu gã vào nhà mới được. Liên Thảo bỗng rủ lòng thương, bèn gọi Mộc Uyển ra vườn đẵn một nải chuối vào cho gã ăn lấy sức. Lúc sau nàng mới biết nàng thương gã bằng thừa, nhưng hối hận thì đã muộn. Gã ăn xong nải chuối, nghỉ ngơi thêm một lúc, thần sắc liền tươi tỉnh trở lại. Gã ngồi trên phản rung đùi bần bật, vênh vênh tự đắc nhìn ngó một lượt khắp nhà nàng.

"Đây là nhà chồng cô à? To phết nhỉ?" Gã nghênh ngang hỏi, nàng hờ hững không đáp, Mộc Uyển mới tiếp lời, cũng phải vênh mặt lên cho bằng Đông mới chịu "Đây là nhà mợ ta. Nhà cậu ta to hơn nhiều"

Đông nhếch mép cười khẩy, co một chân lên ngồi bó gối "Lạ gớm nhỉ? Có chồng không ở nhà chồng, lại về nhà mẹ đẻ?" Nói mãi không thấy nàng đáp lại, bèn há mồm trợn mắt, làm bộ đắc ý " Á à, ta biết rồi nhé. Chồng cô chó chui gậm chạn chứ gì?"

Nói xong, bỗng nghe chát một tiếng, trên mặt gã xuất hiện năm vết ngón tay đỏ lòm. Cổ áo bị Mộc Uyển tóm lấy, tay ả nắm lại, chuẩn bị vung thêm một cú đấm.

"Mày bảo ai chó chui gậm chạn, hả thằng nội thị này?"

Đông đã từng chứng kiến võ công của Mộc Uyển, lúc này sợ khiếp hồn, vội lấy hai tay che mặt. May sao bên tai đột ngột vang lên tiếng quát khẽ "Uyển thôi đi. Đánh hắn làm gì cho bẩn tay"

Lại quay sang nói với gã "Trả tiền rồi đi đi!"

"Trả tiền á? Tiền nào?" Gã giật giọng, ra điều ngơ ngác "Lần trước uống rượu trên thuyền của ta, cô bảo ta tới chỗ cô khám bệnh, được miễn phí. Bây giờ cô thích lật lọng hay gì?"

Nàng tủm tỉm cười, thản nhiên nói "Ta bảo là miễn phí khám cho anh, chứ không miễn phí thuốc. Bây giờ anh trả tiền thuốc đây!"

Đông cứng họng, miễn cưỡng hỏi "Bao nhiêu?"

"Một trăm lạng"

"Cô định cắt cổ à?"

Đông kêu thé lên. Hai tên đầy tớ cũng giật bắn mình, co rúm lại. Mặt nàng vẫn lạnh như tiền, thái độ cứng rắn không chút khoan nhượng.

"Anh đừng có lôi thôi. Anh có trả tiền không thì bảo?"

Gã bặm môi, chuyển từ ngồi khoanh chân trên phản sang tư thế hai chân thõng xuống đất, giơ tay vỗ đùi đét một cái.

"Ta không trả!"

"Được lắm!" Nàng nhếch mép cười, trừng mắt nhìn Mộc Uyển đã xắn tay áo gọn gàng "Đánh cho hắn nôn chuối ra!"

"Từ từ...! Khoan!" Tay gã đã vung lên che mặt, hé một con mắt ra nhìn Liên Thảo "Không bớt được chút nào ư?"

Chợt thấy khuôn mặt nàng giãn ra, môi như cánh hoa đào hé nở nụ cười. Biểu cảm nhơn nhơn tự đắc thật khiến người khác phải sôi máu.

"Bớt thì cũng được, nhưng anh phải hứa với ta một việc"

Đông bị Liên Thảo lừa hai lần, trong bụng vẫn còn nghi hoặc, chưa dám gật đầu ngay, chỉ khẽ nhăn mày hỏi lại "Việc gì?"

"Anh phải hứa, không được đem chuyện gặp ta ở Phật Thệ đi kể với bất kì ai. Ưng thì coi như hôm nay ta làm phúc cho anh"

Số nàng đúng là xui tận mạng, Thăng Long sáu mươi vạn dân lại gặp đúng gã này. Nếu gã đi bô bô với người khác chuyện nàng với Tướng quân ở trên thuyền, chắc nàng không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Cho nên nàng phải chặn họng gã ngay từ đầu mới yên tâm. Được cái tên họ Trần này tính con buôn ngấm vào tận máu, không cái gì không quy ra tiền được. Muốn nói chuyện với y, dễ thì rất dễ, khó lại rất khó, kì thực khó dễ hoàn toàn phụ thuộc vào việc trong tay nàng có bao nhiêu tiền.

Gia Đông tính toán rất nhanh, thấy yêu cầu của nàng không có gì khó khăn, cũng không thiệt hại gì đến gã, bèn gật đầu đồng ý. Nàng liếc mắt, sai Mộc Uyển đem giấy bút tới làm giao kèo, bắt gã kí vào. Vốn dĩ gã cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng thấy nàng làm căng, gã bắt đầu có chút lấn cấn.

Gã không biết vì sao nàng bắt gã phải ngậm miệng, nhưng đến mức làm cả giao kèo, chắc chắn là việc rất nghiêm trọng. Mà, trong đời hắn, phàm những việc hệ trọng không bao giờ có giá một trăm lạng.

Đầu bút đã đặt hờ trên giấy đột ngột thu về. Gã ngước lên nhìn mắt nàng mở to, cười khẩy "Cô và gã ốm yếu kia không phải vợ chồng, có đúng không?"

Nàng nhíu mày, toan nói, Đông đã cướp lời "Gái chưa chồng bỏ nhà đi biệt tích, lại cùng với đàn ông ở chung một phòng, thiên hạ mà biết thì cô cũng khó sống đây"

"Người Tức Mặc các anh cũng có tư cách lên mặt dạy thiên hạ lễ giáo à?" Nàng khinh khỉnh đáp, cố làm ra vẻ lãnh đạm. Nàng chưa từng hổ thẹn chuyện gần gũi với Trịnh Kỳ Anh. Đời này của nàng cũng chỉ có thể gần gũi với chàng mà thôi. Nhưng nàng luôn biết, trước khi đường hoàng trải chiếu vái nhau, nàng và chàng không thể làm gì hơn nữa. Nàng biết chàng cũng vậy. Thế nên dù ở chung một nhà, chàng cũng chỉ dám mắc võng ngủ ngoài hiên, chưa một lần có ý khác.

Nhưng thế gian là kẻ quái thai, nó làm gì có mắt, có tim? Nó chỉ có cái lưỡi chuyên rêu rao tọc mạch và đôi chân thô tục để chà đạp nhân phẩm của kẻ khác.

Người họ Trần ngược lại, nổi tiếng vui vẻ phóng khoáng. Cuộc đời họ gắn liền với sông nước, họ sống như bầy cá kình.Mạnh mẽ, oai hùng, phóng túng. Họ chẳng để bất cứ thứ gì trói buộc mình. Buồn thì khóc, vui thì cười, yêu thì cứ thản nhiên mà đến với nhau, chẳng cần lễ giáo, chẳng cần tiết hạnh.

"Nhưng cô đừng quên, cô là người Thăng Long, không phải người Tức Mặc" Đông nói to, đắc ý tràn trề "Người Kinh các cô luôn tự nhận mình Hoa hạ, đoan chính thục đức. Hóa ra cũng chỉ như kẻ bần tiện bọn ta mà thôi"

Liên Thảo im lặng không đáp. Đông cũng giống như hết thảy ngoài kia, sẽ không tin nàng giải thích. Có khi, nàng càng giải thích, mọi thứ càng tồi tệ hơn gấp bội. Nàng nhón hai ngón tay, rút từ trong thắt lưng ra một đồng tiền xu ném về phía Đông.

"Trả anh thêm năm hào, không thương lượng gì nữa!"

"**!" Đông bật ra mấy tiếng tục tĩu, hai hàng lông mày như hai con râu róm chúc đầu vào nhau "Rốt cuộc cô có phải là kim chi ngọc diệp không thế? Mặc cả như cô, đáng ra nên đi buôn mới phải!"

Rồi hậm hực cầm bút kí vào giao kèo, lúc đưa cho nàng, còn tiếc rẻ tặc lưỡi mấy tiếng. Nhét đồng năm hào vào thắt lưng, gã khoát tay, ra hiệu cho hai gã nô bộc ra về.

Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng quần áo sột soạt kèm tiếng bước chân dậm thình thịch trên đường. Một tên đàn ông hớt hải chạy vào, vội vàng tới mức va cả vào người Đông, suýt nữa khiến gã ngã nhào. Gã lảo đảo lấy lại thăng bằng, quay lại lầm bầm mấy câu nhiếc xéo.

"Lại kẻ nào nữa đây? Không biết cô ta qua lại với bao nhiêu gã đàn ông nữa?"

Mộc Uyển giận tím mặt, chực lao vào cấu xé liền bị mợ chủ ngăn lại. Nàng quay sang người vừa đến, niềm nở tươi cười "Anh Mai, anh vào nhà chơi"

Mai nhăn nhó xoa xoa chỗ vai vừa đụng vào Đông, đón lấy bát nước Liên Thảo đưa hớp một hơi hết sạch, mới nói "Anh sang đây từ sáng nhưng nhà khóa cửa. Anh tìm em để báo tin, ma xui quỷ khiến thế nào, thuyền nhà anh đêm qua bị kẻ xấu đục thủng hết một lượt, tạm thời chưa thể đưa em đi được"

Nàng hốt hoảng hỏi xem có mất mát gì không, hắn chỉ cười, nói cũng may chưa chất hương liệu lên, trên thuyền chỉ có vài chục bao muối trắng. Nhờ bọn gia nhân phát hiện sớm, vớt lên phơi khô cũng gạn được mười lăm bao, tính ra chỉ vài chục bạc. Nhưng ba chiếc thuyền lớn bây giờ vẫn chìm dưới sông, chưa vớt lên được. Hôm nay hắn đang đi gọi người, nếu may mắn thì mai có thể cho lên bờ sửa chữa lại.

"Thôi, anh đang vội lắm" Mai lập cập đứng dậy "Tết nhất đến nơi rồi, tìm người đâu có dễ"

Nàng nói "Bây giờ anh thuê người vớt với vá thuyền cũng hết mấy trăm bạc. Em còn một trăm lạng vàng đợt nọ Minh Nhân Vương đền, anh cầm lấy mà lo công việc"

Hắn lắc đầu xua tay, nhưng nàng nhất quyết dúi bằng được bọc vàng vào lòng hắn, giằng co chán chê, cuối cùng đành ngượng ngùng cầm lấy.

Mai đi rồi, Mộc Uyển mới vùng vằng, có ý trách "Hắn đi buôn bán tận bên Tống, có thiếu gì tiền, mợ còn đưa thêm làm gì? Nhà mình có dư dả đâu..."

"Im ngay!" Nàng trừng mắt quát khẽ, vì sợ Mai còn chưa đi xa, những lời ấy mà lọt vào tai hắn thì chẳng ra gì. Đợi một lúc, nàng mới nghiêm nghị nói "Ta đưa tiền, là đền thay cho Tướng quân nhà cô đó!"

* * *

Mộc Uyển từng cho rằng, Liên Thảo với Tướng quân mà cãi nhau, nhất định sẽ tan cửa nát nhà, hóa ra không phải. Hai người họ cãi nhau một lúc, không ai chịu ai, cuối cùng Liên Thảo đùng đùng chui vào hòm sách ngồi bó gối trong đó, tuyên bố chừng nào Trịnh Kỳ Anh chưa xin lỗi thì nàng sẽ không bước ra.

Chung quy cũng là do Trịnh Kỳ Anh cho người đục thủng thuyền nhà Phạm Văn Mai.

Nhưng nàng ngồi trong ấy nửa canh giờ vẫn không thấy chàng có động tĩnh gì, còn thản nhiên mắc võng nằm ngoài hiên đọc sách. Hai người thi gan thêm nửa canh giờ nữa, Liên Thảo khắp người mỏi nhừ, bèn mở nắp chui đầu nói vọng ra "Chàng định bao giờ mới xin lỗi em?"

Mộc Uyển trông cảnh tức cười, cố lắm mới nhịn được không phát ra tiếng. Mợ chủ chiều nay đứng trước mặt tên thương nhân lọc lõi, mặc cả tiền bạc cứng như đá, lúc này lại ngồi thu lu trong hòm chật, mặc cả lời xin lỗi, khuôn mặt như sắp khóc.

Nếu Trịnh Kỳ Anh không đáp lời, chắc nàng khóc thật.

Bằng vẻ nghênh ngang của người chiến thắng, chàng gấp cuốn sách đang đọc dở tiến về phía nàng. Bởi vì người quá cao, chàng đã ngồi xổm rồi vẫn phải hơi khom lưng mới có thể ngang tầm mắt với người ngồi trong đó.

"Em đã bao nhiêu tuổi rồi?" Chàng lên giọng "Cứ giận dỗi là chui vào trong này, em là trẻ con chắc?"

Nàng thổn thức cãi lại "Ai...ai bảo chàng phá hỏng thuyền nhà anh Mai..."

"Không phá...không phá để y tóm em sang Tống à? Bao nhiêu lần dặn em không được giao du với y rồi?"

"Chàng như thế là quá quắt!" Nàng gắt lên, trong lời nói lại vương chút mềm yếu "Thuyền đó là kế sinh nhai của người ta, mới cả, anh ấy không đụng chạm gì đến chàng..."

"Y muốn bắt cóc em mà lại không đụng chạm đến ta?" Chàng hỏi, đôi mắt cương nghị ánh lên một tia giận dữ "Vậy rốt cuộc ta là gì của em, hả Đỗ nương?"

Chàng là gì của nàng, Liên Thảo bối rối, úp mặt vào lòng bàn tay lạnh ngắt, nàng không biết nữa. Chàng đâu đã là gì của nàng. Trong mắt người đời, chàng chỉ là một kẻ đã chết. Chàng đã chết trước khi kịp trở thành thứ gì đó của nàng.

"Tóm lại" Nàng ngước lên, mắt ngân ngấn nước "Chuyện của em, chàng đừng can thiệp vào"

"Được, được" Chàng nhếch mép cười nhạt "Ta không quan tâm nữa. Em mau chui ra đây"

"Chàng nói thế là ý gì?" Nàng đột nhiên kích động, hất văng bàn tay chàng đang giơ ra "Chàng không quan tâm em nữa, chàng hết thương em rồi có đúng không?"

"Chết tiệt!"

Trịnh Kỳ Anh đã mất hết kiên nhẫn, dứt khoát nhào đến kéo Liên Thảo ra khỏi hòm. Người nàng mềm như sợi bún. Mặc cho nàng ra sức quẫy đạp, chàng xốc nàng lên vai, lạnh lùng ném nàng lên giường, mắt sắc lạnh liếc nhìn Mộc Uyển đứng khoanh tay nơi góc nhà.

"Nàng uống nấy chén?"

"Bẩm...bẩm cậu...một chén..." Bắt gặp ánh mắt như dao cạo chĩa thẳng vào mình, lập tức run rẩy quỳ sụp xuống "Mợ lừa tôi, rượu mợ uống không có mùi rượu...mợ uống hết một bình"

Chàng chỉ hừ một tiếng, rồi không nói gì nữa. Rượu nàng uống quả thật không có mùi, không có vị, uống vào chỉ như nước lã mà thôi.

"Chàng"

Nàng dụi mắt, vơ lấy chiếc chăn bông ôm chặt, như con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Chàng lắc đầu bất lực, bèn ngồi xuống, đem hai bàn chân trần lạnh cóng của nàng giấu vào trong lòng.

"Phạm Công là do chàng gọi đến, có đúng không?"

Chàng tủm tỉm cười "Đúng vậy"

"Mộc Uyển nói với em, một ngày chàng phải giải quyết trăm công nghìn việc, thảy đều là chuyện quốc gia đại sự"

"Cô ta nói linh tinh..."

"Em rất buồn phiền" Nàng dụi đầu vào chăn mềm, vai khẽ rung lên "Chàng bận như thế mà vẫn phải lo cho em, chắc chàng mệt mỏi lắm..."

"Không mệt..."

"Nhưng em rất mệt..." Nàng nghẹn ngào, khóe mắt có thứ gì vừa trào ra "Chàng biết mọi thứ về em, nhưng em chẳng biết gì về chàng cả. Chàng đi đâu, làm gì, với ai, ngay cả mấy giờ chàng về em cũng không biết..."

"Em không cần lo cho ta"

"Như thế không công bằng!" Nàng úp mặt vào gối, òa lên nức nở. Bình thường nàng đâu có như thế này. Chỉ có lúc say rượu, nàng mới dám nói hết những ấm ức tận sâu trong lòng "Vì sao chỉ có chàng được lo cho em, mà em lại không được lo cho chàng? Ngộ nhỡ chàng bị ốm, ngộ nhỡ chàng bị người ta bắt nạt mà em không có ở bên cạnh thì phải làm sao đây? Em thấy mình vô dụng. Em chỉ toàn gây rắc rối cho chàng..."

"Ngu ngốc!"

"Em không ngốc!" Nàng thổn thức, vừa nói vừa nấc "Em biết chàng giấu em rất nhiều thứ, chàng không thành thật với em. Nhưng em biết làm thế nào? Chàng là Thượng tướng quân quyền cao chức trọng, em chỉ là thường dân, chuyện của chàng em lấy tư cách gì mà can dự vào?"

La hét một hồi, chừng như đã thấm mệt, giọng nàng cứ thế nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt. Chàng rướn người, thấy hai hàng mi dài của nàng đã khép lại, gương mặt non nớt hệt như một con yến oanh đang say ngủ. Chàng đưa tay lau vệt nước còn đọng trên mắt giai nhân, đôi mắt chim ưng chăm chú dán lên từng nét mi đường mày, khóe mắt đột nhiên ríu lại, lộ ra khuôn mặt bi thương tột cùng.

Mọi bi kịch của nàng đều bắt nguồn từ việc nàng quá tinh nhanh. Quá tinh nhanh nên không an phận. Không an phận, nên mới cảm thấy đau khổ vì được chàng bao bọc. Nếu nàng cũng giống như những tiểu thư khuê các ngoài kia, mãn nguyện sống trong chiếc kén gấm hoa, có lẽ nàng sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Chàng từng thắc mắc rất lâu, cha chàng là Tướng quân uy dũng, trên sa trường đối mặt với kẻ địch mạnh như vũ bão cũng chưa một lần cúi đầu, lại chấp nhận quỳ gối trước mẹ chàng.

"Những gì ta giấu em..." Chàng hạ thấp người, kề sát tai nàng thủ thỉ "...đều là những thứ sẽ khiến em muốn giết ta. Mà, một khi em đã muốn giết ta, thì ta làm sao có thể kháng cự?"

Bởi vì từ khoảnh khắc giọt nước mắt của nàng rơi xuống sân chầu, chàng đã quyết định trên đời này người chàng được phép thua chỉ có mình nàng.

Chàng ngẩng đầu, thổi tắt ngọn đèn trên vách cột. Bóng tối nhanh chóng ào đến phủ kín căn phòng. Trong màn đêm mù mịt và cơn mơ ngủ chập chờn, nàng nghe thấy tiếng chàng thì thầm ngoài hiên, mạnh mẽ và quyết liệt.

"Trừ mợ Thảo, đêm nay không kẻ nào được ngủ"

* * *

Tòa dinh thự của bộ Hình nằm sừng sừng nơi mé Tây kinh thành, cách Giảng Võ trường một đoạn bằng hai cái ném dao. Trước cổng hai ông sư tử vạm vỡ đứng án ngữ, hai bên lầu trống lầu chiêng uy nghi. Đi qua cổng, hai người lính gác dẫn Liên Thảo men theo lối hành lang dài và hẹp dẫn tới một căn phòng lớn. Phạm Ngọc Đình đã chờ nàng trong ấy. Ông ngồi trước án thư đồ sộ bằng gỗ ngọc am, trước mặt bày ra đủ loại giấy tờ. Nhìn thấy nàng, đôi chiếc ria mép một bên ông hơi nhúc nhích, thoáng lộ một nụ cười sinh động.

Ông mở lời "Cô Thảo đêm qua ngủ ngon chứ?"

Rõ ràng là đang châm biếm.

Nàng đáp lại bằng vẻ chịu đựng, trước đó không quên quỳ xuống bái lạy cho đúng lễ nghĩa.

"Nói vậy, phải chăng đêm qua nhà bác đây cũng có kẻ viếng thăm chăng?"

"Có chứ, có chứ" Vị quan béo phá lên cười, như thể biến cố đêm qua đối với ông chỉ như trò hề của bọn ca kỹ "Con lợn chưa mổ đã có kẻ tới tranh bộ lòng, việc này ta đâu phải mới gặp lần đầu. Chỉ nghĩ thương cho cô, chắc cũng có chút hoảng sợ, đúng không?"

Nàng giả tảng ngoan ngoãn gật đầu, tự hỏi nếu như Phạm công biết đêm qua nàng ngủ say như chết, liệu ông có phật lòng.

Ai bảo nàng có một anh nhân ngãi quá ư là chu đáo, không có việc gì không trù liệu vẹn toàn.

Đêm qua, chờ cho Liên Thảo ngủ say, Trịnh Kỳ Anh bế nàng ngồi trong góc tối, rồi sai Mộc Uyển thế chỗ nàng nằm trên giường. Chàng đã tính kĩ, khích cho nàng cãi nhau với chàng, cố tình để cho nàng uống bình rượu không mùi không vị, đều nằm trong kế hoạch.

Chỉ có điều kẻ địch cũng không phải một lũ ngốc, thứ được phái đến hòng hãm hại nàng lại chỉ là một lá bùa. Đêm tháng Chạp tối đen như mực, lá bùa mỏng như con diều giấy chao liệng trên nền trời đen kịt, rồi khẽ khàng đáp xuống sân nhà. Như một vở kịch được dàn dựng tinh vi, tờ giấy phơn phớt màu nâu nằm im lìm trên sân, trước khi một cơn gió bấc thổi vụt qua, hất nó vào ngưỡng cửa.

Lá bùa chầm chậm len qua khe cửa hẹp, đột nhập vào phòng giai nhân.

Liên Thảo không nhớ rõ chi tiết, nàng đoán lúc ấy khoảng canh một, canh hai, một thứ ánh sáng đỏ rực như mặt trời lóe lên trong chốc lát, vừa đủ khiến nàng tỉnh giấc. Nhưng nàng ngay lập tức lại chìm vào giấc ngủ, bởi cánh tay chàng đã nhanh chóng vòng qua đầu, bịt lấy hai tai, hai mắt nàng. Và nàng cứ thế, cứ thế, mang theo tiếng đao kiếm cùng tiếng đấm đá túi bụi vào trong cơn mê màng. Ai đánh nhau cứ đánh nhau, chỉ cần là vòng tay chàng thì nàng cứ yên tâm mà ngủ rất ngon, dẫu có sét đánh ngang tai cũng chẳng cần gì phải sợ hãi.

Để rồi đến khi thức dậy, nàng hoảng hốt phát hiện căn phòng của mình giờ đây đã trở thành bãi chiến trường.

Cửa sổ và cửa chính đều bị đập vỡ tan, gió thông thốc thổi vào, mang theo hơi lạnh buốt căm. Bàn uống nước gẫy làm đôi, nằm chỏng gọng trên sàn cùng với những mảnh sứ vỡ la liệt. Tấm rèm sa thêu mẫu đơn mắc nơi đầu giường cháy còn một mẩu, chăn gối đều ám khói đen kịt, cột nhà hằn đầy vết chém chi chít sâu hoắm.

Mộc Uyển trông mặt nàng tím tái, vội vàng chạy đến thưa "Mợ, mợ nghe tôi giải thích. Đêm qua có kẻ muốn hại mợ"

Nàng cắn răng, nở nụ cười chịu đựng. Nàng biết chứ. Nàng biết chuyện vật trong bụng cha nàng được phát hiện chắc chắn không lọt qua mắt của "bọn chúng". Nàng biết chàng làm việc gì cũng chỉ muốn tốt cho nàng. Nhưng phá tan nhà nàng như thế này thì quả thực nàng cần nhiều thời gian hơn mới chấp nhận được.

Nhưng thôi, đánh cũng đã đánh, phá cũng đã phá, Liên Thảo có tức giận cũng đâu thể cứu vãn được gì. Nàng, rất nhanh, gạt chuyện nhà cửa sang một bên, gặng hỏi "Có bắt được kẻ xấu không?"

Mộc Uyển buồn bã lắc đầu, trong đôi mắt ả có cả thất vọng và dằn vặt.

"Nó vốn dĩ chỉ là một lá bùa. Sau khi đột nhập vào phòng mợ, nó mới hóa phép thành người. Tôi đánh nhau với nó, nó biết không thể thắng, liền tự thiêu rồi"

Rồi chìa tay, dâng cho nàng một mẩu giấy bé bằng quả na, xung quanh đã cháy xém nham nhở.

"Cậu tôi ngay lập tức chạy ra, nhổ một bãi nước trầu, nhưng không kịp nữa. Chỉ còn có thế này"

Phạm Ngọc Đình lừ mắt, nhìn mẩu giấy bé cỏn con vừa được thiếu nữ đưa lên, không khỏi giật mình hoảng hốt.

Dù đã cháy xém gần hết, nhưng dòng chữ triện son vẫn còn đọc được. Một chữ "Dương" đỏ như hòn máu. Màu đỏ khiến thị giác ông bị kích thích rất mạnh, những sợi lông tơ sau gáy bất giác dựng đứng.

Rốt cuộc chuyện này còn có thể nghiêm trọng đến mức nào? Ông nhắm mắt, than thầm, Đỗ công, vì cớ gì ông lại dính líu tới những thứ kinh khủng đến vậy?

Rồi lặng nhìn cô gái đang quỳ trước mặt, trong lòng dấy lên một nỗi thương xót vô hạn. Nàng chỉ đáng tuổi con gái ông. Ở cái tuổi này, người phụ nữ chỉ nên lo chuyện lấy chồng, sinh con, khó khăn lắm thì chuyện làm ăn buôn bán, chứ không bao giờ là chuyện báo thù. Ông phải nhanh chóng tìm ra thủ phạm, trả lại cho nàng cuộc sống mà nàng xứng đáng được hưởng.

Liên Thảo không muốn bất kính, nhưng thấy Phạm công trầm ngâm đã lâu mà không nói năng gì, liền đánh bạo nói "Thưa quan bác, vật hôm qua tìm thấy chỗ cha tôi..."

"À, phải" Ông như tỉnh giấc mộng, vội vàng đáp lời "Hôm qua tìm thấy trong dạ dày của Đỗ công có một hộp sắt, ta đã cho người mở ra, bên trong là một đơn thuốc"

Bèn ra hiệu cho quan hầu bưng khay đựng vật chứng lại gần chỗ Liên Thảo, đoạn nói tiếp "Phiền cô xem kĩ, đây có phải nét chữ của cha cô hay không?"

Là một thái y, cha nàng phải biết rõ, dịch vị trong dạ dày là thứ có sức ăn mòn khủng khiếp. Đơn thuốc này nuốt xuống không phải là hành động bột phát. Cha nàng đã cất công chuẩn bị hộp sắt để bảo vệ, thứ hộp sắt nhỏ như ngón tay út không thể tìm mua ngoài chợ mà phải đặt làm riêng, chứng tỏ ông vốn đã biết sẽ có ngày mình bị hãm hại. Đơn thuốc này đối với ông quý hơn sinh mạng, đối với hung thủ chính là lời tố giác trực diện, bảo sao bọn chúng lại tìm mọi cách để cướp lấy.

Nàng hít lấy một hơi dài, hồi hộp đến run rẩy. Bình tĩnh lại, nàng tự nhủ. Dù kẻ đó là ai, nàng nhất định sẽ bắt hắn phải đền tội. Tờ giấy nằm im lìm trên khay, nền giấy vẫn còn nổi những vết hằn vì bị cuộn tròn. Chỉ là giấy trắng mực đen, vậy là tại sao trước mặt nàng lại biến thành những con chữ đỏ sẫm, chảy dài thành những đường ngoằn ngoèo kì dị. Những con chữ được viết bằng máu của cha nàng.

Nàng đọc qua một lượt, không được, mình không thể mất tập trung, chắc chắn phải có thứ gì đó, nàng dụi mắt, đọc kĩ lại một lần, hai lần, ba lần nữa.

"Xem chừng thất vọng quá nhỉ?"

Phạm công đọc được vẻ chán chường của nàng, đôi mắt ông hơi cụp xuống, ra vẻ thông cảm. Chính ông cũng thất vọng.

Đó chỉ là một đơn thuốc bình thường, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Thứ duy nhất kì lạ chính là đơn thuốc này không chỉ định dành cho một loại bệnh nào cả.

Nhân sâm 5 lạng
Linh chi 1 cân
Xạ hương 10 túi
Hoa nhài 1 cân
Ngọc trai 50 viên
Chu sa nửa lạng
Phục linh 4 lạng
Lộc nhung 6 lạng
Phụ tử 1 cân

Những thứ thuốc này kẻ làm thầy ai cũng biết rõ mười mươi, nhưng chưa ai từng thấy chúng nằm trong cùng một đơn. Liên Thảo ngước mắt, khẽ hỏi "Quan bác đã hỏi cụ Thái y Lê Duy Minh hay chưa?"

Lê công là viện trưởng Thái y viện, cũng là người tinh thông y thuật vào loại bậc nhất.

Phạm Công gật đầu, chua thêm "Lão già điên đấy còn đuổi ta về, bảo ta mang đến một tờ rác rưởi"

Nàng cả cười, trong miệng đắng ngắt. Ông trời hình như muốn trêu ngươi nàng. Giống như mèo vờn chuột, mỗi khi nàng tưởng mình chạy sắp thoát, lại vươn móng vuốt tóm chặt lấy gáy nàng, bắt nàng cứ mãi lởn vởn nơi điểm xuất phát.

Nhưng cha nàng không thể liều mạng chỉ vì tờ giấy vô dụng này. Ông rất minh mẫn. Chắc chắn ông muốn gửi gắm điều gì đó, một thứ quan trọng đến mức ông sẵn sàng trả giá bằng hơi thở của mình.

"Hôm nay là rằm nhỉ?" Phạm Công đột ngột lên tiếng. Giọng ông ngày càng khàn và đục, hình như bệnh suyễn của ông đã nặng thêm "Ta định bụng đi thăm mộ Trịnh quân, cô có muốn đi cùng không?"

* * *

Liên Thảo không hiểu sao lúc đó nàng lại gật đầu đồng ý.

Có lẽ nàng vẫn còn bị chuyện đơn thuốc làm cho thẫn thờ, gật đầu chỉ như phản xạ tự nhiên mà thôi. Cũng có lẽ vì Phạm công đối với nàng có quá nhiều ơn đức, nàng không nỡ lòng nào đặng từ chối. Mà nàng, thì thích giả thuyết thứ hai hơn.

Hơn nữa, đi thăm mộ một người vẫn còn sống không phải việc thường thấy, nếu không muốn nói là khá hay ho.

Phạm Ngọc Đình thân người to béo phục phịch, nhưng bước đi rất nhanh nhẹn. Vừa dừng võng dưới chân đống, ông liền bước ra, phăm phăm leo dốc. Lại nói, mộ Trịnh Kỳ Anh xây trên một đống đất cao, cách Giảng Võ trường ba dặm về phía Tây. "Có lẽ mẹ ta muốn kiếp sau ta vẫn làm một người lính" chàng từng nói với nàng như vậy. Nàng cười hỏi "Vậy chàng có thích không?", chàng chỉ tủm tỉm lắc đầu"Không thích, kiếp sau, ta chỉ thích được làm con lợn"

Mỗi khi nghĩ lại chuyện đó, Liên Thảo lại dở khóc dở cười. Cười, vì chàng quá thẳng thắn. Khóc, vì thấu hiểu cảm giác mệt mỏi đến chán chường khi cuộc đời mình như một ván cờ định sẵn. Chàng có thích làm tướng quân không? Nàng không biết. Nàng chỉ biết chàng không còn lựa chọn nào khác. Có lẽ, chính sự kỳ vọng mù quáng của đất nước này, trong đó có cả nàng nữa, đã đẩy chàng vào tình thế không thể làm khác.

Phạm Ngọc Đình chắp tay, dâng cao nén hương lên quá đầu, rồi cả người cúi gập xuống. Xét về tuổi tác, Trịnh Kỳ Anh kém ông hơn hai chục, nhưng xét về phẩm cấp lại cao hơn ông ba bậc, ông có đủ lí do để hành lễ nghiêm cẩn trước vong linh của chàng. Vả lại, ông tự nhủ, người ông kính trọng không phải Điện tiền chỉ huy sứ. Người ông kính trọng, là một quân tử dám sống và dám chết cho lẽ phải của riêng mình.

Đất nước này, sùng bái thì sùng bái thế, nhưng lạnh nhạt thì cũng không đâu bằng. Trước đây, người ta ngưỡng vọng Thượng tướng quân như thế nào, người ta tôn thờ chàng như thế nào? Liệu trước khi chết, chàng có ngờ rằng mộ phần của mình sẽ mãi mãi nằm lại nơi gò đất cô quạnh, hú họa mới có được một chút khói hương?

Liên Thảo bâng quơ nghĩ, sau này nàng chết đi, liệu rằng có được chôn ở cạnh mộ chàng?

"Rốt cuộc ta của em, hả Đỗ nương?"

Câu hỏi ấy, nàng vẫn chưa trả lời chàng.

"Ta muốn được cùng với em, sống chung chăn gối, chết chung lăng"

Nàng mím môi, trái tim bồi hồi đập mạnh. Khói hương trắng mờ đục như sương lởn vởn cuộn quanh tấm bia đá lạnh lẽo khắc tên chàng. Dường như nàng đã có đáp án của riêng mình.

Có tiếng râm ran vọng lại từ phía sau, cả hai cùng quay đầu lại, liền bắt gặp một thiếu nữ đang rảo bước tiến đến. Gương mặt cô rất trẻ, áng chừng chỉ mười bốn, mười lăm tuổi. Cô mặc chiếc áo bối tử màu xanh đậm, tóc dài búi cao trên đỉnh đầu, trên búi tóc cài một chiếc lược bằng bạc xinh xinh. Liên Thảo khẽ nheo mắt, nếu nàng không nhầm, cô bé kia chính là em gái của Trịnh quân, tên là Trịnh Kỳ Vân.

Kỳ Vân xăm xăm đi trước, theo sau là bốn, năm người hầu tất tả chạy sau, trên tay cầm theo nào hương nến, hoa quả, bánh trái. Đã qua cái lễ bách nhật, vậy mà em gái chàng vẫn còn chăm chỉ ra mộ cúng lễ, ắt là tình cảm anh em trước đây khăng khít lắm. Nàng tự quả quyết trong đầu như vậy, không để ý Kỳ Vân đã đến rất gần, đủ để lễ giáo buộc nàng phải giơ tay lên vái chào.

Phạm công vội vàng lên tiếng trước "Khéo quá, cô Vân hôm nay cũng đi thăm mộ Trịnh quân đấy ư?"

Kỳ Vân dù không biết hai vị khách trước mặt là ai, cũng vẫn lễ phép vái lại người đối diện, không quên rào trước đón sau "Vâng, gặp bác thật quý hóa!"

Cử chỉ tuy chưa thật đoan chính, nhưng đã tỏ ra là người hiểu lễ nghĩa, không hổ là con cháu trong nhà ba đời làm quan.

Liên Thảo thấy vậy cũng vội cúi mình chào hỏi, ba người nói với nhau dăm bảy câu khách sáo, rồi cũng vội từ biệt nhau ra về. Phạm công bệnh đã nặng, không tiện chịu lạnh, mà hôm nay trời lại nổi gió đông bắc đùng đùng. Liên Thảo đành dìu ông xuống chân dốc, đợi ông ngồi lên võng xong liền cẩn thận buộc lại tấm rèm mỏng chắn gió. Xong xuôi đâu vào đấy, nàng mới khẽ bảo hai người hầu khiêng võng đi.

Chờ cho đến khi bóng chiếc võng khuất sau rặng cây, nàng quay gót, rảo bước ra về. Giờ này vẫn còn sớm. Nàng định bụng sẽ tạt qua chợ, mua thêm ít đồ, tối nay nấu cho Trịnh quân thật nhiều món ngon. Nghĩ đến viễn cảnh chàng vừa ăn vừa tấm khắc khen cơm nàng nấu, trong bụng không giấu nổi niềm hân hoan, lộ ra bằng nụ cười e thẹn. Tối nay, chắc chắn nàng sẽ nói với chàng, rằng nàng cũng muốn tên của nàng được viết trong gia phả nhà chàng.

Cánh tay cứng như đá từ phía sau vươn tới, tóm chặt lấy vai nàng. Liên Thảo theo phản xạ lập tức xoay người, tay trái bắt lấy cổ tay người lạ, tay phải nhanh như chớp vòng qua lưng y, giáng một cú như trời đánh vào gáy khiến y loạng choạng khuỵu ngã. Không cho nàng kịp định thần, một gã khác từ đâu nhào đến, định tung một cước trấn áp, ngờ đâu bị nàng tránh được, còn đáp trả bằng một cú đá uy lực vào mặt. Nhìn kỹ lại, nàng mới nhận ra hai kẻ này chính là nô bộc theo hầu Trịnh Kỳ Vân.

Liên Thảo còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bóng lụa xanh thẫm đã xé gió lao đến. Nàng vội nghiêng người né tránh, Trịnh Kỳ Vân quả nhiên là con nhà võ tướng, dù tuổi còn nhỏ nhưng thân thủ hệt như chú sóc con thoăn thoắt di chuyển, nhiều phen khiến nàng nao núng. Kỳ Vân cũng không ngờ cô gái mỏng manh kia lại có võ nghệ cao cường, trong phút chốc ban đầu đã có chút xem thường đối thủ. Hai người giao đấu qua mấy chiêu, Liên Thảo đã tóm được tay Kỳ Vân bẻ quặt ra sau, ấn cô bé vào gốc cây. Mộc Uyển ở trong cổ áo nàng vội kinh hãi kêu lên "Mợ ơi không được! Chị dâu em chồng không được đánh nhau!"

Lúc này, nàng mới chịu nới lỏng hai tay đang ghìm chặt. Kỳ Vân loạng choạng ôm lấy gốc cây, nôn khan một tràng. Liên Thảo cau mày nói "Cô Vân, ta với cô không quen biết, sao cô lại đánh ta?"

"Chị đừng giả ngây giả ngô..." Kỳ Vân quay phắt lại, ánh mắt nhìn nàng bắn ra vạn tia căm hận "Chị mau trả đồ của anh trai ta đây!"

"Ta lấy đồ gì của anh cô?" Nàng khó chịu ra mặt.

"Chị còn chối?" Vân định sấn đến, nhưng Liên Thảo đã lựa người né tránh, khiến cô mất đà lao về phía trước. Cô quay người, chỉ tay vào mặt nàng hét lớn "Nanh hổ chị đang đeo là của anh trai ta, chị mau trả lại đây!"

Liên Thảo nghe vậy chột dạ, lập tức đưa tay sờ lên cổ, thấy chiếc nanh vẫn còn mới thở phào, chầm chậm giấu vào trong cổ áo. Kỳ Vân vẫn nằng nặc không chịu, nhất quyết đòi bằng được "Chị đừng để ta phải báo lên quan chị ăn cắp đồ của tể phụ, lúc đó chị quỳ xuống xin trả lại cũng đã muộn rồi"

"Cô dựa vào đâu mà nói ta ăn cắp?" Nàng cáu kỉnh cự lại. Cái tính càn quấy này sao lại giống Trịnh Kỳ Anh đến thế? "Anh cô võ nghệ tài giỏi thế, đồ đang đeo trên người, ta lấy được sao?"

Lập luận của nàng khiến Kỳ Vân nhất thời cứng họng. Cô nhíu đôi lông mày đen nhánh, tròng mắt trừng trừng mở to. Chiếc nanh hổ đó là thứ anh trai cô quý nhất, ngay cả cô cũng chưa từng được chạm vào, vậy mà cô gái lạ mặt này lại đang đeo, cô biết phải giải thích thế nào?

"Trời ơi, hay là..." Cô kêu lên một tiếng, trong đầu vừa nảy ra suy nghĩ điên rồ "Chị...có phải chị đã thấy xác anh ta? Chị thấy xác anh ở đâu?"

Liên Thảo thở dài một tiếng hậm hực, thầm nghĩ ông trời quả nhiên công bằng, lấy đi của cô bé này trí thông minh, lại bù cho cô có óc tưởng tượng hơn người.

"Cô Vân, cô đừng tưởng tượng vớ vẩn. Nanh hổ này là Tướng quân tặng cho ta" Nàng từ tốn giải thích, không ngờ Kỳ Vân chẳng những không tin, còn kích động đến mức rấm rứt rơi lệ.

"Chị tưởng ta ngu sao? Chị là gì mà lại được anh ta tặng thứ đó? Đến chị ấy còn chưa từng được chạm vào...Chị mau nói ra, chị thấy xác anh trai ta ở đâu, ta không đòi chị chiếc nanh hổ nữa...ta chỉ cần anh trai thôi...huhuhu"

Liên Thảo thường tự nhận mình chẳng có gì xuất sắc, chỉ có cái tính tiểu tiết là nhanh. Kỳ Vân nói một tràng dài, nàng vẫn kịp đọng lại trong đầu hai chữ "chị ấy". Nàng sa sầm nét mặt, hỏi ""Chị ấy" mà cô vừa nhắc đến là ai?"

"Mợ" Mộc Uyển cuống quít ghé vào tai nàng thì thầm "Mợ không về nấu cỗ thắp hương cho ông bà ư?"

"Câm miệng!"

Đoạn quay sang Kỳ Vân đang tấm tức lau nước mắt, dứt khoát giật đứt chiếc vòng đeo trên cổ, đuôi mắt dài khẽ nheo lại, lộ ra một tia lạnh lẽo.

"Trả lời ta. Rồi ta sẽ trả lại cho cô thứ mà anh trai cô quý nhất"

______________

Cảnh báo có ngược ở chương sau 🙃🙃🙃

* "Lục đạo luân hồi": sáu nẻo luân hồi trong Phật giáo gồm: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân loại, atula và chư thiên

* Một tuần ở đây là mười ngày

* Thổ là nôn, tả là đại tiện

*Chó chui gậm chạn: thành ngữ chỉ việc ở rể, mang ý miệt thị.

*Nội thị: hoạn quan.

*Kinh ở đây là kinh đô chứ không phải để chỉ dân tộc Kinh

*Bách nhật: lễ cúng 100 ngày sau khi chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com