Truyen30h.Com

Huyet Tich

Phường Kẻ Xá nằm phía Đông Cấm thành, gần sông Nhị Hà, sầm uất bậc nhất. Từ đầu đường phía Tây đi theo hướng bến sông, qua hai cửa hiệu kim hoàn có một con ngõ nhỏ lát gạch hoa sen. Ngõ rất ngắn, chỉ có ba nhà, ban ngày năm thì mười họa cũng có người vãng lai, đến chập tối thì ngưng hẳn, chỉ còn ba chiếc đèn lồng cỡ lớn treo nơi cổng mỗi nhà hắt ánh sáng xuống nền gạch tĩnh lặng.

Lúc này đã là giờ Dậu, nhà bên trái vẫn chưa thắp đèn, bóng mười hai người phu khiêng võng lúc tỏ lúc mờ trong đêm tối nhập nhoạng. Chủ nhân của các y đã vào bên trong gần một canh. Các y vẫn đứng nhẫn nại chờ đợi, không ai nói với ai một câu. Việc của các y là khiêng kiệu, không phải tò mò. Tò mò, đồng nghĩa với cái chết.

Giữa đám hoa cỏ rậm rạp cao vọt lên một ngôi lầu, tầng trệt là phòng ở, tầng trên là căn gác mở ra bốn phía. Trên gác bày sẵn một chiếc bàn lớn và hai cái ghế tựa bằng gỗ, chạm trổ đơn giản mà tinh tế. Một chiếc ghế đã có người ngồi. Người ấy liên tục nhai trầu, ra điều sốt ruột. Con ở vừa bưng lên một ấm trà, hắn đã ngửa cổ uống liền ba chén, uống xong mới cất tiếng:

"Này, tỳ nữ, cô Thảo nhà ngươi khi nào mới lên?"

Cô gái lắc đầu, chắp tay thưa:

"Tâu Bệ hạ, việc này tôi không biết."

Lời vừa dứt thì phía dưới có tiếng bước chân vọng lên. Hắn vội vàng nhỏm dậy nghe ngóng. Bước chân chậm rãi, nhưng đúng là của người hắn muốn gặp. Nàng đã tránh mặt hắn kể từ đêm đó, mặc cho hắn tới tìm bao nhiêu lần.Mỗi lần nghĩ tới việc này, hắn đều cười hắt ra một tiếng. Nếu thiên hạ biết Hoàng đế của họ một tuần ba lần đều như xe sợi đến tận nhà một cô gái xin gặp, đã vậy còn bị cự tuyệt thì quả thật mất mặt, nhưng lần nào hắn cũng tặc lưỡi cho qua " Chậc, đàn ông có lỗi thì nhận, việc nhỏ như vậy cũng làm không xong thì mong gì làm được việc lớn?"

Chung quy cũng là hắn có lỗi với nàng.

Liên Thảo bình thản cúi lạy hắn, gương mặt nàng có phần ốm yếu, lớp phấn trang điểm cũng chỉ che được phần nào vẻ tiều tụy. Nàng vừa trải qua hai tháng khủng hoảng chưa từng có, từng muốn chết đi, nhưng cuối cùng lại hiểu ra rằng đó không phải cách giải quyết vấn đề, mà nàng thì ghét nhất làm những việc vô ích. Đó là lý do nàng quyết định gặp mặt hắn, kẻ thắt nút tất cả những trói buộc nàng bao lâu nay.

Thái độ lạnh nhạt của nàng khiến hắn rờn rợn. Tằng hắng một lúc lâu, hắn mới khẽ khàng hỏi:

"Dạo này nàng vẫn khỏe chứ?"

Đáp lại hắn là vẻ mỉa mai không giấu giếm:

"Đội ơn Bệ hạ quan tâm. Con của Bệ hạ vẫn khỏe."

Hắn nhíu mày thở hắt một hơi. "Trẫm thật lòng lo lắng cho nàng."

Chiếc khánh treo hơi đầu hồi chợt vang lên những tiếng lanh lảnh. Một nụ cười khẽ vương trên khóe miệng nàng.

"Đội ơn Bệ hạ! Diễm phúc ấy ta không dám nhận."

Quân vương trẻ tuổi nhắm mắt, nén cơn giận vào trong cổ họng. Ngôi cửu ngũ đã ngồi được mười bốn năm, chưa từng có kẻ nào dám xưng hô ngang hàng với hắn mà giữ được mạng sống. Nhưng nàng của hiện tại không sợ cái chết nữa. Hắn biết điều ấy. Hắn biết vì sao. Hắn cũng biết hắn không có tư cách trách cứ nàng, càng không có tư cách mắng chửi nàng.

Nàng bây giờ đang mang trong mình thứ mà cả hắn, cả triều đình, cả xã tắc mong đợi: một cái thai rồng.

Hắn nghe tin nàng giữa lúc hàng ngũ Thiên tử quân đang náo loạn vì mất đi thủ lĩnh. Sau cái chết của Trịnh Kỳ Anh, không kẻ nào dám tiếp quản chức vụ Điện tiền đô chỉ huy sứ. Hai kẻ mà Linh Nhân Thái hậu tiến cử tỏ ra bất lực, vả lại, hắn cũng không muốn dùng chúng. Thái hậu đang cố can thiệp quá sâu vào chuyện triều đình. Nếu là hồi chống Tống, hắn sẽ trải thảm buông rèm mời bà nhiếp chính. Nhưng nay thì khác. Hắn không còn, và sẽ không bao giờ là đứa trẻ mười hai tuổi chỉ biết vâng lời mẹ ngày đó nữa.

Sau sự biến Dương Hoàng hậu, hắn cuối cùng cũng hiểu ra rằng lòng người còn có thể tàn độc đến mức nào.

Lớp men nâu trên bình trà phản chiếu ra thứ ánh sáng nhợt nhạt. Hắn tự rót cho mình một chén, mùi hoa nhài thoang thoảng xông lên mũi, giúp hắn bình tâm lại. Qua làn hơi mỏng, hắn thấy nàng ngồi đối diện, gương mặt lạnh lẽo rờn rợn. Có gì đó nhói lên trong lồng ngực hắn. Chao ôi, hắn thèm được ngắm nụ cười thuần khiết của nàng biết bao. Nhưng biết làm thế nào. Chính hắn đã cướp đi nụ cười ấy.

"Trẫm muốn nàng vào cung" Hắn hạ giọng ôn tồn " Trẫm sẽ lập nàng làm Hoàng hậu. Trẫm muốn đích thân chăm sóc cho con của chúng ta.Liệu nàng có ưng lòng?"

Lời nói ra một lúc, hắn mới thấy hàng mi nàng khẽ động. Nàng ngước mắt nhìn hắn. " Quả nhiên, thứ Bệ hạ muốn chỉ có mình đứa trẻ này. Còn hỏi ta có ưng thuận hay không ư? Bệ hạ là vua một nước, ta chỉ là thường dân, lời của Bệ hạ ta lại dám không nghe ư?" rồi cúi xuống nhấp một ngụm trà, vị chát quện chặt nơi đầu lưỡi. " Ta đã cùng đường rồi."

Hơi ấm xuyên qua lớp vải sa lạnh lẽo truyền tới da thịt nàng. " Là lỗi của Trẫm". Hắn siết chặt cơ thể nhỏ bé của nàng trong lồng ngực. Nàng không vùng vẫy. Ý chí kháng cự của nàng từ lâu đã bị hắn đâm một dao xuyên qua lồng ngực,dìm sâu xuống đáy hồ Dâm Đàm lạnh lẽo . " Trẫm cầu xin nàng, hãy vào cung với Trẫm. Trẫm không có cách nào giải thích cho nàng hiểu, chỉ là, sẽ có rất nhiều kẻ muốn giết nàng. Bên ngoài không an toàn. Chỉ có vào cung, trẫm mới có thể bảo vệ cho nàng mà thôi."

Liên Thảo lúc ấy quả thực không hiểu vì sao lại có kẻ muốn giết nàng, nàng cũng không quan tâm nhiều. Trịnh Kỳ Anh nói đúng. Biết nhiều là phúc. Biết quá nhiều, thì là họa.

" Bệ hạ đã muốn ta vào cung, ta chỉ có thể vâng lệnh. Nhưng, ta có một điều kiện..."

Hắn ngồi xuống bên chân nàng, hai tay vẫn siết chặt bàn tay nàng. " Trẫm ưng thuận"

" Địch Y nhuốm máu của Bệ hạ, ta sẽ không mặc. Ta cũng không muốn giao du với đám phi tần của Bệ hạ. Ta chỉ muốn có một căn nhà nhỏ yên tĩnh, sống cuộc đời nhàm chán không tranh đấu. Sau này, con của ta sẽ do ta dạy dỗ, Thái hậu không được can thiệp vào. Bệ hạ có đồng ý hay không?"

Hắn chua chát nói " Nàng thà chết cũng không muốn lấy Trẫm? Nàng muốn Đông Cung Thái tử có một bà mẹ không danh phận ư? "

Nàng mỉm cười, chu sa đỏ thắm dưới ánh đèn dầu lạc biến thành màu đỏ thẫm như máu. Hắn từng yêu say đắm khí chất cương ngạnh của nàng, nhưng giờ đây, khí chất ấy khiến hắn phát sợ.

" Con của ta có thể làm Thái tử. Nhưng ta, không thể làm Hoàng hậu"

Nói rồi, nàng đứng dậy, nhẹ nhàng rút bàn tay ra khỏi tay hắn. " Nếu Bệ hạ chấp nhận, ngày mai, xin hãy cho người tới đón ta".

Bầu không khí nặng nề ép nàng nghẹt thở. Khạc một tiếng nhỏ trong cổ họng để ngăn nước mắt không chảy ra, nàng chắp tay tiễn khách. Bóng lụa lướt qua mi mắt, để lại tiếng nói khẽ như thở bên tai " Sáng mai, Trẫm đích thân tới đón nàng".

Quân vương đã ra về, nhà bên cạnh cũng tắt đèn, không gian chìm dần vào bóng tối. Liên Thảo vẫn nán lại một mình. Nàng ngồi bất động một lúc lâu, trong đầu luẩn quẩn câu hỏi không có lời giải đáp " Vì sao Trịnh Kỳ Anh phải chết?"

Câu hỏi này, nàng đã suy nghĩ hơn ba tháng, mỗi lần suy nghĩ là mỗi lần đi vào ngõ cụt. " Vì sao Kim thượng lại dễ dàng để chàng chết như vậy? Vì sao trước đó lại đưa đao cho chàng? Vì sao chàng nhất quyết phải dùng thanh đao đó để tự sát?"

Nàng bật dậy. Chiếc ghế bị xô ngã ngửa ra sau, nằm chỏng chơ trên mặt sàn. Lớp vải lụa bịt chặt mũi miệng, sau lớp vải ấy là một bàn tay đàn ông. Lập tức hiểu ra, nàng thụp người xuống. Lòng bàn tay kẻ ấy chỉ còn thinh không, nàng đã lao người ra khỏi lan can xuống đất. Lúc này nàng mới kịp nhìn lại, nhưng bóng dáng gã đã mất hút trong đêm tối, chỉ còn tiếng gió rít chói tai từ trên cao vọng xuống.

Thuốc mê khiến đầu nàng mụ mẫm. Nàng cố sức vừa đi vừa gọi tên con ở " Hà ơi, Hà ơi, giúp cô"

Tiếng gió rít trên đầu mỗi lúc một lớn. Từ trên cao, bóng đen bổ nhào xuống.

 " Cộng mệnh điểu!"

 Nàng thất kinh, lại thêm cơ thể ngấm thuốc, nàng chỉ biết đứng như trời trồng, mặc cho móng vuốt sắc nhọn đang lao đến.

Trong gang tấc, nàng bỗng thấy có ai ôm chầm lấy mình, cả hai cùng ngã nhào ra đất. Giữa cơn hỗn loạn, nàng nhận ra tiếng thở khàn khàn của cha. Máu từ miệng ông trào ra từng ngụm lớn, hai vai và lưng rách toạc.

" Cha ơi! Cha ơi!" Nàng gào lên. Máu bắt đầu chảy từ mũi ông. Mắt ông trợn ngược, cơ thể run lên từng hồi " Chạy đi con...Đi tìm Bệ hạ...Chỉ có Bệ hạ...mới cứu được con..."

Nói rồi bằng chút sức tàn cuối cùng, ông vụt đứng dậy, dùng cả cơ thể bê bết ôm chặt lấy chân cộng mệnh điểu " Chạy đi con ơi"

Liên Thảo  cay đắng nuốt nước mắt vào trong, vùng chạy. Không cần biết bằng cách nào, nàng phải sống sót, cho đến ngày tất cả mọi chuyện được hóa giải.

Nàng luồn lách trong những con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, tối tăm. Bóng tối sẽ che chở cho nàng. Tiếng gió rít mỗi lúc một gần, hơi thở càng thêm gấp gáp. Nhưng nàng càng dùng sức, thuốc mê càng ngấm nhanh hơn. Đầu nàng bắt đầu choáng váng. " Bệ hạ! Đợi Thiếp" Nàng gào lên trong câm lặng khi thấy bóng kiệu đã dần hiện trước mắt, cổ họng như bị thứ gì nén chặt, hét không thành tiếng.

" Bệ hạ, cứu Thiếp với!"

Bóng kiệu vẫn lầm lũi tiến về phía trước, hoàn toàn không hay biết gì.

Móng vuốt quặp lấy thân thể nàng, nhấc bổng lên như thế người ta nâng một cọng lông ngỗng. 

Trước khi chìm vào vô thức, thứ cuối cùng nàng nhìn thấy là chỏm tháp Đại Thắng Tư Thiên uốn lượn kì dị như trong cơn ác mộng.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nguyện dùng cả sinh mạng để đổi lấy một giấc mơ, một giấc mơ mà nàng với Trịnh Kỳ Anh mãi mãi là hai người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com