Truyen30h.Net

huyết tộc cấm vực

cuộc đời tịch nhan

tichtay

Do ghen với em gái mình tịch nhan đã hủy hoại nhan sắc của nguyệt kiến . Từ đó , tịch nhan luôn ân hận về điều mình làm . Một hôm , tịch nhan nằm mơ thấy nguyệt kiến nói :
- Tại sao chị lại hủy hoại nhan sắc của em .
Cô run sợ , bỗng dĩ tái nói :
- Cô định ngủ đến bao giờ nữa!
Tịch nhan hoảng sợ và bật dậy . Dĩ tái nói :
- Cô đã biết thực hiện hoả trận và băng trận chưa ?
Tịch nhan run sợ nói :
- Tôi ... tôi thực hiện được rồi .
- Vậy tôi sẽ cho cô 1 bài tập khác -dĩ tái cười lạnh nói.
Hắn cầm tay cô đưa vào 1 con phòng đầy bọ cạp và nói :
- Đây là nhưng con bọ cạp chiến đấu của ta , chúng rất thích máu nên cô vào đây hãy vào đây chiều chúng tối tôi sẽ đến.
Nói xong hắn liền ủn cô vào trong . Tịch nhan bị bọn bọ cạp hút máu . Tịch nhan tuy không mất máu nhưng vẫn cảm giác được cái đau mà con bọ cạp làm cho cô . Đến buổi tối dĩ tái bước vào thấy cô đang nằm ngất dưới sàn . Dĩ tái bế cô dậy và mang ra ngoài . Khi cô tỉnh dậy , bỗng có 1 tiếng nói vang đến :
- Giờ cô mới tỉnh à , mới bị bọn bọ cạp hút máu mà đã ngất rồi , sáng mai tôi sẽ đưa cô đến 1 nơi .- dĩ tái cười lạnh nói
___________________________________________________
Lưu ý :
- đây là lần đầu mình viết truyện nên các bạn thông cảm
- Nếu có điều gì không hay các bạn hãy bình luận để mình sửa đổi
- không nên ném đá
___________________________________________________
Sáng hôm sau , tịch nhan dậy rất sớm , liền đi thăm quan nhà của dĩ tái vì hôm qua dĩ tái đưa cô đến đây . Tịch nhan ngạc nhiên khi bước vào một căn phòng rực rỡ sắc màu cô nghĩ " dĩ tái là một người độc ác mà cũng trồng một căn phòng đầy hoa ". Cô sợ dĩ tái quay lại không thấy mình nên đã chạy thật nhanh về bởi vì dĩ tái cấm cô bước ra khỏi phòng . Khi quay lại phòng cô không thấy dĩ tái , tịch nhan liền thở dài . Bỗng có một tiếng nói đằng sau :
- Cô đi đâu nãy giờ vậy ?
Tịch nhan hoảng sợ nói :
- Tôi chỉ đi hít thở không khí thôi.
- Được rồi , cô đi theo tôi . Tôi cho cô 10 phút thay quần áo rồi xuông kia gặp tôi . - dĩ tái nói
Tịch nhan mặc chiếc váy màu hồng . Khi xuống đến nơi dĩ tái ngạc nhiên khi thấy tịch nhan và nói :
- Bây giờ chúng ta đi thôi.
Trên đường đi dĩ tái cứ liếc sang nhìn tịch nhan . Đến nơi dĩ tái nói
- Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập tại đây.
Khi leo lên đỉnh núi cô thấy có rất nhiều bông hóa rực rỡ sắc màu . Tịch nhan rất vui và chạy xung quanh để bắt bướm và hái hóa . Bỗng dĩ tái nói :
- E hem !
Tịch nhan liền quay sang dĩ tái run sợ và nói :
- Tôi ... tôi chỉ là lâu không ra ngoài nên mới vui và quên mất nhiệm vụ thôi , tôi xin lỗi.
- Được rồi , hôm nay chúng ta sẽ ôn lại những gì mà tôi đã dậy cho cô , nếu làm xong tôi sẽ cho cô đi chơi ở đây .- dĩ tái cười nói .
Tịch nhan vui vẻ nói :
- Cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net