Truyen30h.Net

[HWABIN] Candy

Chủ đề

__Chiyo

Một tháng.. một tháng là có 30 ngày, một ngày có 24 giờ, vậy là một tháng 720 giờ. Mà một giờ 60 phút vậy là một tháng 43200 phút...1 phút 60 giây...áaaaa mình phải xa ảnh tận 2,592,000 giây áaa???.

Jaewon nắm chặt cái máy tính, cậu vò mái tóc khiến nó trở nên rối tinh rối mù rồi lại liên tục thở dài, thở ngắn.

Ai nhìn vào chắc cũng tưởng cậu đang tính lãi xuất nợ nần.

Hay là tạo tài khoản khác nhắn tin với ảnh nhỉ? Mà chắc gì ảnh đã đồng ý kết bạn mà nhắn. Với cả lỡ ảnh không biết, lại tưởng mình quấy rối, rồi chặn nữa thì sao.

Cơ mà một tháng thôi, không sao cả. Không chết được. Nếu có nhớ thì chắc chắn là ảnh nhớ mình, ảnh sẽ tự gỡ chặn mình. Đúng vậy, mình phải kiên trì, ảnh yêu mình chắc chắn không lâu nữa sẽ nhắn cho mình thôi.

Đúng vậy, chờ thôi.

Nhưng ca dao xưa nói chớ có sai

"Nhớ ai bổi hổi bồi hồi

Như đứng đống lửa như ngồi đống than"

Nên cái " chờ ", "không chết được" đó đã bay đi đâu mất tăm sau vài tiếng nhìn chằm chằm vào điện thoại để chờ tin nhắn, tinh thần đang vui vẻ, lạc quan cũng dần trở nên ảo não

Sao ảnh không nhắn tin cho mìnhhhhh

.....
Có khi nào ảnh quên mất là ảnh đang có một em người yêu siêu cấp đẹp trai, hoàn hảo mọi góc độ là mình rồi không...

....khéo vậy lắm..

OH HANBIN ANH RỐT CUỘC LÀ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢAAAA

//

Oh Hanbin mà Song Jaewon đang mong ngóng đó đang yên giấc, ngon lành mà ngủ khò khò trên xe. Mà trước khi lăn ra ngủ anh ta cũng rất là tận hưởng khung cảnh bên ngoài cửa xe, hết chụp choẹt rồi vẽ lại trên giấy, ngân nga một vài giai điệu nảy ra trong đầu, còn rủ cả xe chơi nối từ, hát karaoke, đổi đồ ăn cho nhau, rất náo nhiệt nữa cơ.

Thật sự không biết anh ta có nhớ bản thân vừa chặn Song Jaewon không nhỉ?

" Đến nơi rồi mấy đứa nhóm hai, xuống xe thôi "

Vị cố vấn học tập phụ trách lớp của Oh Hanbin cất tiếng, bạn học cùng nhóm cũng đánh thức anh dậy để xuống xe.

Hanbin hơi choáng khi vừa bước ra ngoài, ở trong xe mát lạnh bao nhiêu, ở ngoài này nóng nực bấy nhiêu.

Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào người, vừa nóng vừa khó chịu, mồ hôi rất nhanh mà chảy ra nhể nhại. Nhưng Oh Hanbin đúng là con người của nghệ thuật, ghét nóng là thế cơ mà anh vẫn phải cố mà chụp lại vài tấm của bầu trời, quanh cảnh xung quanh rồi mới chịu đi theo đoàn.

Chủ đề của họ là: THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐOẠN MOTIONGRAFIC THEO CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT.

Các sinh viên năm ba của khoa truyền thông đa phương tiện có tổng cộng sáu chủ đề được tự chọn để làm đồ án, bao gồm:

*Nghiên cứu yếu tố "đường nét" và ứng dụng vào thiết kế bộ ấn phẩm truyền thông cho cuốn sách "Ngàn năm áo mũ".

*Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong việc thể hiện tác phẩm báo chí.

*Nghiên cứu phong cách thiết kế lllustration Art và ứng dụng thiết kế ấn phẩm truyền thông cho thương hiệu giày trẻ em Biti's Kids

*Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử phần sinh thái học, sinh học 12 theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện.

*Thiết kế xây dựng đoạn MOTIONGRAFIC theo chủ đề động vật.

*Truyền thông đa phương tiện: Cơ hội cho tương lai.

Sáu chủ đề trên, cái nào cũng đều là tủ của Oh Hanbin ấy thế mà giảng viên bảo chọn một trong sáu, thật sự anh phải vắt óc, tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu là lần để tìm ra chủ đề phù hợp với bản thân, chủ đề anh tự tin để làm ra đồ án hoàn hảo, nghĩ tới nghĩ lui, tham khảo ý kiến từ bạn bè, giảng viên. Cuối cùng, Oh Hanbin quyết định bỏ hết sáu chủ đề lên vòng quay của ứng dụng trên điện thoại để random..

Và sau vài giây nhìn vòng tròn quay thì cuối cùng cũng cho ra lò kết quả.

" ô chủ đề động vật à, làm animation này. Ê, là phải đi vào rừng ấy hả? "

Bạn bè đã quá quen với mấy cách giải quyết vấn đề vô tri của anh nên cũng nhắm mắt giả ngơ.

" Ừ, nghe bảo là đi rừng quốc gia. "

" Cơ mà trường chịu chi phết, tao mới search giá mấy khu resort ở đó, một đêm tận mấy triệu. Mà mình đi một tháng, sinh hoạt các thứ nữa là giá trên trời luôn á bay "

" Ê hay tao cũng qua bên nhóm tụi bay, nghe ham thế "

Hanbin nghe xong thì chỉ biết cười rồi lắc đầu, bác anh nào có chịu chi như thế, chắc chi được đống tiền vé vào cửa cho bọn họ là cũng đủ ôm đầu phiền não đến nơi. Chưa kể còn các nhóm chủ đề khác nữa.

" Biết đâu trường cho tụi mình học cách sinh tồn trong rừng thì sao? Với cả chắc gì được ở rì sọt. Tụi bay mơ ít thôi "

Đáp lại cái thái độ thực tế của anh là là mấy cái bỉu môi từ đám bạn, bọn họ bảo anh nhàm chán không biết gì, rồi lại tiếp tục mơ mộng.

Và đấy, mơ là mơ thôi chứ hiện thực nó hà khắc lắm.

Vào cổng xong thì bọn họ được nghe cố vấn học tập nói trường thương lượng với giám đốc của rừng quốc gia này và sẽ để cho đám sinh viên bọn họ chọn một địa điểm để dựng lều cắm trại.

" Nên là hôm nay chưa cần tìm tư liệu đâu, mấy đứa cứ tham quan chỗ này chỗ kia rồi chọn chỗ để dựng lều nhé. "

Bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút trầm từ người phụ nữ đã 40 tuổi, thêm biểu cảm ôn hòa cười dịu dàng đó của vị cố vấn học tập đã chính thức làm đám sinh viên đang mơ mộng kia sụp đổ.

" Mấy đứa làm sao vậy? Sao ỉu xìu thế kia. Cắm trại ngoài trời thế này không vui sao? "

Ai cũng tỏ vẻ không đồng tình, còn Oh Hanbin vốn đã lường trước rồi nên chỉ cười trừ thôi. Cơ mà anh cũng không ngờ là trường chọn cách cắm trại, nghĩ cùng lắm là thuê nhà nghỉ bình dân giá bèo nhất thôi.

" Vậy cô cũng ở với bọn em ạ? " - Một sinh viên nói.

" Không "

Không nói cũng biết mặt ai cũng đầy dấu chấm hỏi, Oh Hanbin cũng không ngoại lệ, nhao nhao lên hỏi cố vấn học tập sẽ ở đâu.

Vẫn là gương mặt tươi cười, giọng điệu nhẹ nhàng đó cô chỉ vào tờ giấy hướng dẫn tham quan mà nhân viên của rừng quốc gia đưa cho mỗi người. Trên giấy là bản đồ thu nhỏ để tiện cho du khách tham quan, có giới thiệu những chỗ đặc sắc, vài nhà nghỉ để giới thiệu cho du khách từ xa, du khách nước ngoài muốn ở lại chơi lâu.

" Đây, cô sẽ ở đây "

Nhìn theo ngón tay cô, bọn họ thấy hình ảnh của của một khu nhà nghỉ ở ven hồ và nhiều lời miêu tả cảnh quan thơ mộng, nhân viên tuyệt vời, đồ ăn, giải trí hấp dẫn đến thế nào ở kế bên. Liếc mắt một chút là thấy ngay giá phòng:3.500.000/đêm

" Trường tài trợ hả cô? "

" Ở đâu ra, cô tự đắp tiền vào ấy chứ. "

" Kiếp trước em là con trai cô nè cô ơiii "

" Kiếp trước mình là chị em nè cô "

" Cho em ở ké với chị đẹp ơiii "

" Cô đánh cho mỗi đứa một dấu x bây giờ nhé! Lo mà đi tìm chỗ cắm trại đi "

________
Cut một đoạn ngắn ra đăng chứ lâu qa t sợ mng quên nhỏ fic này =))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net