Truyen30h.Net

[HWABIN] Candy

Hanbin ơi?

__Chiyo

Jaewon mở mắt, cậu cảm thấy lạnh vô cùng, mỗi lần cử động, cảm tưởng như có trăm kí gạo đè lên người.

Đây là đâu? ..sao lại tối thế này, lạnh, lạnh quá..

Đầu Jaewon bỗng đau kinh khủng.

Bỗng hai mắt cậu mở to, miệng bị thứ gì đó ép mở ra, nước từ đâu cứ xông ào ào xuống nơi cậu đứng

A..aa...a..a.. nóng nóng nóng quá. Nóng a.a.a.a

Càng cố vùng vẫy, trốn thoát thì cơ thể lại càng nặng nề, toàn bộ vùng da đã trở nên phồng rộp, đỏ rát, đau nhức.

Mụn nước phát triển trên bề mặt da. Dần dần mô da trở nên dày, mềm, nhìn giống vảy, chúng gọi là tiết dịch fibrinous.

Jaewon đau đớn cực cùng, hãy thử tưởng tượng mà xem, bạn đang nấu một nồi nước lớn, đang sôi sùng sục ở nhiệt độ cao nhất, sự cố xảy ra, nồi nước đó đổ ụp lên người bạn, bạn la hét nhưng chẳng có ai đến giúp, quần áo bị nước nóng làm dính chặt vào người, run rẩy, co giật, nóng, vô cùng nóng.. bên trong mắt bị nước nóng bắn vào, bị tổn thương sâu, nghiêm trọng vào nhãn cầu, mắt làm sao mà mở được nữa, hỏng rồi..tưởng tượng được không? Kinh khủng nhỉ? Nhưng có lẽ sẽ có người phát hiện và giúp bạn chăng?

Mà Jaewon ấy, như con cua ở trong nồi vậy, nó vùng vẫy cũng đâu được gì, nước cũng đâu có ngừng sôi, đâu ai tắt bếp để thả nó đi, cứ vậy, cứ vậy mà cơ thể nó chuyển sang đỏ..

Cậu muốn chết, muốn chết vô cùng, đầu cậu đen đặc chỉ ước được chết đi.

Tưởng chừng như sắp bị luộc chín như con cua ở trong nồi thì một lần nữa, Jaewon cảm thấy thật chật chội, cậu mở mắt, chưa nhìn xung quanh có gì thì cậu đã mừng rỡ tự nhìn bản thân

Không có gì cả, mắt không bị làm sao cả, vẫn mở được, da không nơi nào có vết bỏng..

Rốt cuộc là sao đây..- Lúc này Jaewon mới nhìn xung quanh, cậu đang ở trong một cái hộp gỗ -rõ là đang ở cạnh anh Hanbin.. tại sao mở mắt ra thì lại ở đây chứ? Anh Hanbin đâu rồi - Qua khe hở của chiếc hộp đang chứa cậu ở trong, cậu thấy bên ngoài có vài người ăn mặc như thổ dân, liên tục la hét ngôn ngữ gì đó mà cậu không hiểu được.

Họ lại gần, một mồi lửa, họ đốt cái hộp đang chứa cậu ở bên trong, nói gì đó với nhau rồi bỏ đi.

Jaewon hốt hoảng liên tục đập vào hộp, cái hộp rung lắc thu hút sự chú ý của họ, họ xoay lưng lại, những đôi mắt ở bên trong lớp mặt nạ đó của họ như nhìn xuyên qua khe hở, nhìn xuyên qua cậu, cảm giác ớn lạnh trỗi dậy, nhưng nghĩ đến lửa không ngừng cháy ở bên dưới, ham muốn được sống đã vượt qua rào cản của sự sợ hãi, Jaewon gào thét muốn họ cứu cậu

Nhưng đáp lại là tiếng cười khanh khách chói tai

Bây giờ, hãy lại tưởng tượng nhé? Cái cảm giác mà bị nướng chín ấy, nó thế nào? Tưởng tượng mùi thịt nướng thơm nức mũi khiến ham muốn được ăn của chúng ta nổi dậy ấy, bây giờ, đang tự ngửi mùi thịt của bản thân

Lại một lần nữa mở mắt, Jaewon thấy xung quanh toàn là mây, những tầng mây dày đặc

Cậu thở phào, nhưng cả người vẫn không ngừng run rẩy vì sợ hãi, tuy cả ngàn câu thắc mắc ở trong đầu, đây rốt cuộc là đâu, phải chăng là cậu đang mơ hay đây là thật? nhưng không phải chịu cái cảm giác bị luộc chín hay bị nướng chín nữa thì chính là may mắn của cậu rồi.

An tâm rồi, bây giờ thì cảm xúc bùng nổ, từng tiếng nấc vang lên, chân không trụ vững nổi nữa mà khụy xuống, nước mắt chảy dài trên mặt, sự sợ hãi bao trùm, cậu không biết rằng một chút nữa cậu sẽ phải chịu đựng những gì

" Làm ơn, có ai ở đây không? Cho tôi về được không, rốt cuộc tôi đã làm gì chứ, ai đó làm ơn đi.. ba ơi.. hức.. mẹ ơi... hức.. hức.. anh Hanbin ơi... hức.. mọi người.. cứu với.. sợ, sợ quá.. "

Bỗng nhiên ở trên kia, có thể gọi là " bầu trời " chăng?

Có thể ví dụ cho dễ hiểu là Jaewon đang như con ếch ngồi trong đáy giếng, chỉ khác cái giếng được làm từ những mây dày đặc, còn cái gọi là bầu trời kia thì là lớp đen sì, ở giữa có vòng sáng đang lan rộng, gương mặt của từng người, từng người đang xuất hiện, đều là những người cậu có tình cảm đặc biệt, tình cảm gia đình, bạn bè thân thiết, người cậu biết ơn, người cho cậu động lực, niềm vui để cố gắng mỗi ngày, kể cả người là hình mẫu mà cậu theo đuổi cũng hiện lên, theo đó là những kỉ niệm xuất hiện trong đầu Jaewon.

Bao nhiêu hình ảnh, cùng kỉ niệm hiện ra đã khiến tâm trạng của Jaewon bình tâm trở lại, thậm chí còn có chút ấm áp và sự an ủi vô hình, theo sau hình ảnh hiện tại của mỗi người còn có hình ảnh của họ khi về già nữa, mỗi lần xem Jaewon đều sẽ bất giác mà bật cười.

Nhưng mày Jaewon nhíu lại, khi mà ánh sáng kia dần nhỏ lại, không còn ai xuất hiện, cũng tuyệt nhiên không thấy hình ảnh Oh Hanbin đâu, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm, với hy vọng anh sẽ xuất hiện, thậm chí cơ thể không tự chủ mà đứng phắt dậy để trông ngóng. Nhưng không, không có gì cả. Màn đen bao trùm, chẳng có Oh Hanbin nào xuất hiện ở đó cả

Anh ơi, Hanbin ơi, tại sao, tại sao anh không có ở đó.. anh rất quan trọng với em mà.. tại sao vậy?

Jaewon cố vắt óc ra để tìm lí do, rồi tự an ủi bản thân bằng câu trả lời mà cậu cho là hợp lí nhất

Chắc là do anh và em mới quen nhau chưa lâu chăng? Nên cái thứ chết tiệt này mới không có hình ảnh của anh nhỉ. Phải, là vậy rồi

Thư thả được một chút thì nơi mà Jaewon đang đứng đột nhiên nứt ra, cậu rơi xuống một hòn đảo.

Trước mặt là biển, dưới chân là cát, sau lưng là rừng rậm.

Sau bao lần bị ném đi khắp nơi, cậu cũng đã dần quen với việc này, hơi rùng mình vì nhớ lại hai lần bị luộc với nướng chín nhưng cậu nghĩ dù sao cũng không chết được nên Jaewon đang có vẻ nhàn nhã mà ngắm nước biển, nghịch cát, còn đi dạo chút ở trong rừng nhưng có chút sợ nên lại quay ra

Vù, vù, gió thổi mạnh, làm tóc Jaewon bay theo chiều gió, cậu nheo mắt nhìn về hướng đó thì thấy có người đàn ông trung niên cao tầm m8, gương mặt lộ rõ vẻ u sầu, hai mắt thâm quầng, tròng mắt thì đục ngầu, da dẻ đều nhăn nhúm cả lại. Tướng đi của người đó hơi còng, mỗi bước đi đều run rẩy, rất khó khăn.

Mặc dù không biết là ai và ở hoang đảo này, cái nơi kì lạ dịch chuyển cậu đi lung tung này thì việc tiếp xúc với một người lạ thì chẳng khác nào mang họa vào thân, nhưng nghĩ đến biết đâu người này sẽ cho cậu một chỗ tá túc khi đêm xuống, thì cậu nghĩ phải bắt chuyện thôi. Ai mà biết được khi đêm xuống nơi này sẽ xảy ra những gì.

Nên cậu đã chạy đến, tuy vẫn ngập ngừng nhưng cậu đã hỏi xin chỗ nghỉ lại qua đêm

" Cháu dìu bác về nhà nhé? Ừm.. chuyện là cháu không biết tại sao cháu lại ở đây nữa, mà, chắc là cháu bị lạc, bác có thể cho cháu ngủ nhờ nhà một đêm được không ạ? Chỉ một đêm thôi, bác bảo gì cháu cũng làm. Được không ạ.. "

Jaewon dùng ánh mắt mong chờ, thái độ cầu xin mà nhìn người đó, nhưng khi mà người đó nhìn chằm chằm vào cậu, Jaewon mới nhận ra người này trông rất quen mắt, cảm giác thân thuộc đến vô cùng trào dâng trong lòng

Ng..người này, trông thật quen.. hình như là giống ba chăng, có vẻ tuổi tác đã cao...

Đoán có lẽ là ba nên cậu định gọi nhưng rồi lại ém lại

Hay..là mình, ngoại hình của mình thì giống ba nhưng mắt thì lại giống mẹ.. người này..

Jaewon lùi ra sau vài bước, có một thoáng sợ hãi, hai tay nắm chặt tạo thành nắm đấm, cậu xoay người mà bỏ chạy.

Người đó, cái người mà lúc nãy còn bước từng bước run rẩy, khó khăn ấy, bây giờ lại chạy nhanh hệt như vận động viên điền kinh, đôi chân dài, mỗi bước đều dang rộng chẳng mấy chốc mà bắt kịp Jaewon, hai mắt hắn trợn ngược, túm lấy tóc Jaewon mà kéo lại, làm cậu ngã ra sau, gã ghì cậu xuống rồi cắn vào mũi cậu, còn liên tục lẩm bẩm

trả đây, trả đây, quay lại đi, quay lại đi

Hắn vẫn không ngừng siết chặt hàm răng cắn càng lúc càng sâu khiến mũi Jaewon phụt máu, cậu đau đớn liên tục vùng vẫy, nhưng chẳng thể nào mà thoát ra được, mùi hôi thối từ cơ thể, từ miệng hắn liên tục phả ra. Thật sự, giống hệt mùi xác chết thối rửa

Đang đau muốn chết đi được thì cậu thấy mắt hắn chuyển hướng, bàn tay đang ghì chặt cậu và hàm răng đang cắn chặt cũng buông lỏng, thấy có cơ hội thoát thân cậu đẩy hắn ra, làm hắn ngồi nghịch xuống nhưng có vẻ hắn không quan tâm, mắt vẫn dán chặt về phía trước, cảm xúc trên mặt biểu lộ vẻ bàng hoàng không thể tin nỗi.

Cậu cũng nhìn về phía đó, lần này đến lượt cậu ngạc nhiên, người đó mặc một bộ đồ trắng, trên tay ôm bó hoa hương dương, tươi cười rạng rỡ, người đó chính là Hanbin, người cậu mong ngóng vô cùng, như bằng hết sức lực cậu chạy đến, ôm lấy anh nhưng không thành, thứ cậu ôm chỉ là hư vô, cậu chẳng thể chạm vào anh được, cậu cố gọi anh rất nhiều lần nhưng anh không thể nghe thấy, và mắt anh chỉ nhìn và cười với cái gã vừa cắn vào mũi cậu.

Anh chậm rãi bước đến bên hắn, anh ngồi xuống, đặt lên tay hắn bó hoa hướng dương, xoa đầu và ôm hắn vào lòng, hắn cũng ôm chặt lấy anh mà khóc, hắn ôm anh chặt đến nỗi người đứng ở bên ngoài như Jaewon cũng cảm thấy thật ngột ngạt, khó thở nhưng từ cái ôm này của hắn, Jaewon như có suy nghĩ gì đó, một suy nghĩ đau lòng không thôi..

Anh so với cái tên có lẽ là cậu khi về già này rất trẻ.. anh trẻ lắm..

Như quên cả cơn đau, Jaewon lại gần hai người đó, tay muốn chạm vào Hanbin nhưng lại vẫn tiếp tục xuyên qua, cậu đau lòng vô cùng

Về đi, nên về rồi

Hắn lại tiếp tục nói, âm thanh như xuyên thủng qua tai.

Một lần nữa, cậu lại mở mắt ra một lần nữa, cậu thấy cậu nằm trên giường anh, anh đang ngồi dưới đất, đầu và tay gối lên giường, anh đang ngủ. Cái khăn trên đầu cậu rớt xuống, cậu chụp được, tay thì sờ sờ lên mũi thấy vẫn ổn, cậu thở phù

A, ra là cậu bị sốt

Mình bị sốt nên mơ sao? Đây rốt cuộc là thật hay mơ..

Cậu xoa đầu Hanbin, anh tỉnh giấc rồi.

" Jaewon dậy rồi sao? " - anh đặt tay lên trán cậu " may quá, hết sốt rồi, tự nhiên sáng dậy anh lay người em mãi mà em cứ nằm yên ở đó thôi, người lại nóng bừng bừng. Sợ quá anh gọi cho bác sĩ riêng của nhà anh đến khám cho em " Hanbin cười, nụ cười của anh dịu dàng vô cùng " may thật đấy, em không sao rồi, cười lên một cái xem nào "

" Ừm, em cười rồi, em ngủ bao lâu rồi nhỉ? "

Hanbin chỉ về phía cửa sổ, trời đã tối om

" Bây giờ là 8h tối rồi đó. Đói không? Anh lấy gì cho em ăn. "

Hanbin đang định đứng lên thì bị Jaewon kéo lại, anh ngồi trên đùi cậu, cậu ôm eo anh thật chặt, mặt áp sát vào lưng anh, mùi hương của anh thật thơm.

" Hanbin à, em vừa gặp một chuyện rất đáng sợ đó "

Rồi Jaewon kể cho anh nghe toàn bộ giấc mơ của cậu, anh ngồi trên người cậu, im lặng mà lắng nghe

" Không có anh ở đó.. em đã cố chạm vào anh đấy, nhưng anh lại ôm lấy một bản thể khác của em.. Hanbin à, liệu rằng giấc mơ này của em có phải là điềm báo gì không.. em sợ lắm, sợ lắm anh à."

Hanbin tựa vào người Jaewon

" Chỉ là mơ thôi mà, chẳng phải là anh vẫn ở đây sao? Em ôm anh chặt như thế này thì làm sao mà anh chạy đi đâu được chứ " - anh ngã đầu ra sau, hôn nhẹ vào má Jaewon rồi cười " Anh sẽ mãi mãi luôn, luôn luôn ở cạnh em "

Jaewon che gương mặt đang bị cảm động làm nước mắt chảy dài trên mặt bằng cách dụi vào người anh

" Này, anh không phải khăn giấy nhé "

" Ừ, anh không phải khăn giấy, anh là người yêu em "

"...."

" Người em yêu tên Oh Hanbin và người yêu em cũng tên là Oh Hanbin, người hứa sẽ bên cạnh em mãi mãi cũng tên là Oh Hanbin, ừm, cuộc sống của em tràn ngập Oh Hanbin, hạnh phúc quá"

" Này, ấm đầu rồi phải không? Chưa hết sốt hả?? Ba mẹ đến đón em kìa "

" Ba mẹ em á? Ở nhà anh á? "

" Ừ, anh tính gọi cho ba mẹ em từ sáng cơ, nhưng mà sợ họ lo lắng nên chờ em đỡ sốt anh mới gọi cho họ. Cơ mà, không hiểu sao, ba mẹ em chỉ lên nhìn mặt thấy em ổn, rồi nghe bác sĩ dặn dò xong là kéo anh xuống dưới nhà hỏi đủ thứ chuyện làm anh ngơ luôn, nào là khen anh giỏi rồi là em tỏ tình với anh chưa nào là hôm nào đến nhà hai bác, blaba, họ còn nói em khỏe như trâu nữa nên anh không cần lo quá. Ba mẹ em thú vị thật đó "

"... anh đừng nói nữa, em muốn kiếm một cái lỗ để chui vào lắm rồi... "

Sau đó cả hai xuống dưới nhà, nói chuyện với ba mẹ Jaewon một lúc rồi Jaewon cũng đi về, anh đóng cửa lại nghĩ về giấc mơ ban nãy Jaewon kể cho anh, chẳng biết anh nghĩ gì mà liên tục thở dài rồi lắc đầu.

____________

Nhỏ Chiyo viết cl gi v =))) cơ mà ai đoán kết đi =)) cá chắc 100% mí cậu đoán HE ha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net