Truyen30h.Net

「Hwabin Ver」Khế Ước Ngày Xuân

Chương 27: Sinh con được

junna_hb78

Chỉ khoảng vài ngày sau, cuối cùng Hanbin đã đi đứng bình thường trở lại. Mấy ngày nay đã làm phiền Hwarang đưa đón, còn lấy xe mô tô của Hyungseop nữa, cậu ngại lắm, thấy tình trạng đã ổn bèn nói ngay rằng không cần đưa đón nữa.

Song, Hwarang chẳng thèm nghe lời cậu nói, dù cậu yêu cầu thế nào, anh vẫn đưa đón cậu đi học tan học mỗi ngày, thật sự cảm động quá đi mất, làm ai nấy cũng đều ước ao.

Tiết học tối hôm nay là môn tự chọn của Hanbin, dù Hwarang không có tiết nhưng với kinh nghiệm mấy hôm trước, đa phần anh đều sẽ đến đón cậu.

Nào ngờ giáo viên giảng bài hãng say quá nên kéo giờ tận nửa tiếng, sau khi tan học, cả dãy lầu đều chẳng còn bóng người.

Ra khỏi lớp, không nhìn thấy Hwarang
như đã tưởng, Hanbin đang nghĩ có phải muộn quá nên anh bận việc đi trước không, thì nháy mắt lại nhìn thấy bóng người cao ngất nọ ở phía đầu cầu thang.

“Muộn thế rồi,” Hanbin cũng hơi ngại khi để Hwarang chờ lâu như vậy, “tôi tưởng cậu không chờ chứ.”

“Còn không để tôi đón cậu sao.” Hwarang nói: “Trời tối vậy, một mình cậu sao về?”

“Về thôi.” Hanbin nghe thế cười nhạo: “Tôi đâu phải Omega, sợ bị người cướp sắc hay gì?”

Hwarang nhìn cậu, không đáp.

Chẳng mấy chốc hai người đã ra khỏi tòa lầu dạy học, Hwarang vừa ngồi lên mô tô, Hanbin sực nhớ một điều: “Chết, quên mang theo tài liệu phát ngày hôm nay rồi.”

Nghe thế, Hwarang đứng lên với vẻ bất đắc dĩ, Hanbin vỗ vai anh: “Cậu ở đây chờ tôi là được, tôi xuống ngay.”

Dứt lời đã chuồn đi mất, lớp học ở tầng hai, cách cầu thang không xa, khoảng cách không dài, Hwarang cũng nghe lời không đi theo.

Song, Hanbin về đến lớp tìm một lượt mà vẫn chẳng thấy bóng dáng xấp tài liệu đâu, chắc bị dì lao công lấy đi rồi, cuối cùng cậu đành về tay không, định bụng tiết sau tìm giáo viên xin lại một bản.

Xuống lầu, xe mô tô vẫn ở đó, nhưng Hwarang lại biến mất.

Bấy giờ trời đã tối hẳn, xung quanh chẳng có ai, Hanbin hơi lo, bèn nhìn quanh, thấy hình như bụi cây cách đó không xa có tiếng động, nghe giọng loáng thoáng thì hơi giống Hwarang.

Cậu đến gần một chút, vòng qua bụi cây xanh um chắn bên ngoài, sau đó bất ngờ bị dọa nhảy dựng bởi cảnh tượng xuất hiện đột ngột trước mắt.

Một Omega đẹp đến ma mị ngồi ngửa người trong lùm cây, phía trên chỉ có mỗi chiếc áo thun mỏng tênh, lộ mảng da trắng nõn ra ngoài. Cậu ta đang ngước đầu nhìn Hwarang với gương mặt đỏ bừng và đầy lúng túng.

Hwarang đứng đối diện cậu ta, nhìn cậu ta từ trên xuống.

Nếu không phải vì biết rõ tính cách của Hwarang, thì khi nhìn thấy cảnh tượng, đa phần Hanbin sẽ nghĩ lung tung.

Thấy Hanbin đi đến, Omega nọ lộ vẻ sợ hãi.

Khác hẳn với đôi mắt rưng rưng nước của Hana kia, trên mặt Hwarang không có chút cảm xúc nào, anh cầm một bình xịt khử, nhanh tay xịt ra xung quanh, suốt quá trình làm còn chẳng thèm nhìn người nọ lấy một lần.

Ngửi thấy mùi hương thanh mát quen thuộc trong không khí, Hanbin nhận ra thứ mà Hwarang đang xịt là nước khử mà ngày thường anh hay dùng.

Cậu cũng đoán được đại khái, chợt nghe Hwarang nói: “Làm chuyện dại dột như vậy không sợ gặp phải phần tử xấu à?”

Chậc, quả nhiên không ngoài dự đoán, xem ra là “thiếp có ý nhưng chàng vô tình” đây.

“Cậu, cậu không phải Alpha sao?” Hana giấy người thật mạnh rồi dựa lên thân cây phía sau, chậm rãi đứng lên.

Cậu ta vừa chỉnh lại quần áo vừa lộ vẻ mặt khó tin: “Sao lại không có phản ứng gì trước pheromone của tôi?”

“Bạn trai tôi chung thủy lắm.” Hanbin đi đến bên cạnh Hwarang, cố ý đặt tay lên vai anh, nhướng mày với Omega nọ.

Hana nhìn cậu, đôi mắt to ngập nước chứa chút căm ghét: “Chẳng phải chỉ là người yêu giả thôi sao? Có gì mà đắc ý.”

Hanbin sửng sốt. Ban đầu còn tưởng đây là một nhóc yêu tinh đến quyến rũ bừa thôi, đâu ngờ còn quen biết họ, xem ra đã ôm cây đợi thỏ từ lâu rồi.

“Ai nói?” Không chờ Hanbin đáp, Hwarang đã lên tiếng trước.

Omega nọ trợn tròn mắt: “Chẳng lẽ các cậu là thật?”

Hwarang không nói nữa, ngầm thừa nhận.

Tuy biết đối phương đang đóng kịch thôi, nhưng Hanbin vẫn không nén được cảm xúc khó tả đang dâng lên trong tim.

“ Hwarang, mình, mình đã thích cậu từ năm ngoái rồi...” Omega chớp mắt, hai mắt bỗng chốc lại ngấn lệ.

Hanbin hơi khó chấp nhận với mối tình đau khổ hư vô kiểu này: “... Cậu cứ phải dồn ép người ta tới đường cùng như vậy sao?”

Nghe thế, Hwarang liếc nhìn cậu.

“Cậu là Alpha đó, sao có thể ở cùng với một Beta chứ?” Hana nhìn Hanbin, nói với vẻ không cam tâm: “Cậu ta còn không có pheromone nữa kìa!”

Hwarang mặc xác cậu ta, có lẽ đã lười nghe cậu ta nói bậy bạ rồi.

“Cậu ta có đẹp như Omega không? Cậu ta có đáng yêu như Omega không?” Hana vẫn đang diễn hăng say, khụt khịt mũi trông tủi thân vô cùng: “Cậu ta có khiến cậu sung sướng được như Omega không?”

Hồi đầu nghe nửa câu chất vấn ban đầu như trong mấy bộ phim thần tượng, Hanbin cũng sắp cười ra tiếng luôn, nhưng nghe đến nửa câu sau thì cậu giật mình, nghĩ bụng không ngờ Hana dám nói vậy luôn.

“Được.” Hwarang đáp một cách vô cùng
nghiêm túc.

Cánh tay đang choàng lên vai Hwarang của Hanbin chợt run, cậu ngước mắt nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

Omega sững sờ trước câu trả lời này của anh, ngây ra vài giây mới nói: “Cậu ta đâu sinh con cho cậu được!”

Cũng như Beta Hanbin không quá hiểu về hai giới tính khác, Omega đối diện lại càng xa lạ với những kiến thức sinh lý của Beta, không ngờ cậu ta còn chẳng biết một vấn đề thường thức cơ bản như thế.

Trời sinh đã khá thông minh, làm học sinh giỏi, Hanbin vừa nghe thấy sai lầm cơ bản như vậy đã không nhịn được mở miệng sửa sai ngay: “Sao không được?”

Lời vừa thốt ra, bầu không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Không chỉ Omega trước mặt, mà động tác của Hwarang cũng khựng lại thấy rõ.

Ban nãy nói chuyện không qua suy nghĩ, bấy giờ Hanbin mới muộn màng cảm thấy chút lúng túng, vành tai cậu nóng lên.

“Các, các cậu.” Bầu không khí lắng đọng hồi lâu, Omega nọ mới mở miệng đầy lúng túng, nhưng còn chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.

Tầm mắt cậu ta cứ quan sát qua lại giữa hai người, cứ như ngay tiếp theo đó sẽ rơi mấy giọt nước mắt vậy, cậu ta vừa tức vừa thẹn nâng tay lau chúng, sau đó xoay người chạy đi.

Bấy giờ Hanbin vẫn đang xấu hổ lắm, hơi sức đâu mà thương thay cho người ta nữa, cậu vội bào chữa cho mình: “Nhưng tôi sẽ không sinh đâu.”

Hwarang liếc nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.

Chợt nhận ra điều gì, Hanbin vội giải thích: “Tôi không nói sinh cho cậu!”

Ánh mắt Hwarang càng trở nên quái lạ. Thôi xong, càng giải thích càng bết bát.

Hanbin sượng người quay đi, bước nhanh khỏi bụi cây, cậu huơ tay đầy khoa trương: “Đi thôi đi thôi.”

Mô tô chạy một đoạn, cả buổi trời mà hai
người vẫn chẳng nói gì. May mà dây thần kinh của Hanbin khá thô, Hwarang không nhắc đến, chẳng bao lâu cậu đã quên béng luôn cảm giác xấu hổ.

“Lúc nãy cậu bình tĩnh quá vậy.” Cậu ngồi phía sau Hwarang, hỏi với giọng tò mò: “Có phải từng bị Omega quyến rũ bằng pheromone không?”

Cậu nói thẳng thừng quá khiến Hwarang mất vài giây mới đáp với vẻ không được vui: “Đại khái vậy.”

“May mà cậu bị lãnh... e hèm.” Suýt đã thốt ra hai chữ nọ, Hanbin vội đổi cách nói khác: “Tuyến thể không nhạy, nếu không thì chẳng phải sẽ dễ xảy ra chuyện lắm sao?”

“Con người đâu phải không biết tự kiểm soát.” Hwarang nói.

“Chuyện này khó nói.”

Sức mạnh của pheromone quá mạnh, là một Beta, trước đây Hanbin đã cảm nhận được rồi. Khi tận mắt nhìn thấy tình trạng phát tình tập thể quy mô lớn hôm nọ, đúng thật là khi ấy không bị mất ý thức tập thể, nhưng trạng thái của những Alpha và Omega kia giống như bị trúng tà vậy, thật không dám tưởng tượng nếu để lâu sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng gì.

“Nhưng cậu cũng thản nhiên thật đó.” Nhớ đến dáng vẻ hờ hững thờ ơ của Hwarang ban nãy, so sánh hai hình ảnh, Hanbin không nén được lời cảm thán: “ Hana ban nãy quyến rũ như vậy, nếu là tôi...”

“Hửm?” Hwarang phát ra đơn âm tiết.

Nhận thấy hình như giọng điệu của mình có hơi đáng khinh, Hanbin hắng giọng: “Thôi, tôi không tưởng tượng ra được niềm vui của Alpha.”

Từ sau khai giảng năm ngoái, số Omega theo đuổi Hwarang trong trường nhiều đếm không xuể, nhưng anh luôn như một vị Đường Tăng vậy, chẳng hề rung động chút nào, lâu dần, việc anh không nhạy với pheromone không được truyền ra, thế là bắt đầu có tin đồn anh không thích Omega, ấy vậy mà vẫn có vô số dũng sĩ bước lên chẳng hề ngại khó ngại khổ.

Đến tận học kỳ này, Hwarang và Hanbin trở thành người yêu khế ước của nhau, thể hiện mặn nồng với bên ngoài như thế, cuối cùng mới xem như đỡ hơn, chắn được rất nhiều hoa đào rơi của hai người.

“Cậu không thích Omega thật à?” Hanbin lại không dằn được lòng hiếu kỳ, nói một lúc lại nhớ đến danh từ mình vừa học được: “Đừng nói cậu mắc chứng ghét Omega gì đó nhé?”

“Tôi chỉ không muốn bị pheromone trói buộc thôi.” Hwarang nói.

Thảo nào ban nãy thái độ của anh lạnh lùng như vậy, chắc anh phản cảm với hành vi dùng pheromone quyến rũ người khác của Hana ban nãy rồi.

Hana này cũng ngốc quá, thích người ta lâu vậy mà không biết nghe ngóng thái độ của người ta trong chuyện tình cảm, chẳng biết lấy lòng chút nào.

Hanbin không tài nào gọi về được trí tưởng tượng của mình, nếu cậu là Omega đang đơn phương Hwarang, cậu sẽ giả vờ làm Beta để tiếp cận Hwarang trước đã, chờ dụ được Hwarang rơi vào bể tình không vùng ra được rồi mới tàn nhẫn vạch trần sự thật, xem Hwarang lựa chọn thế nào.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cậu là một Omega mà trông không đáng thương bằng một góc Hana nhà người ta, thì đừng bảo rơi vào bể tình, e là Hwarang vừa gặp cậu đã thấy buồn nôn rồi.

“May mà mình là Beta.” Hanbin vô thức khẽ giọng cảm thán, sau đó cảm thấy câu này có gì đó sai sai.

Nhưng dường như Hwarang đã nghe thấy: "Hửm?"

“Không có gì.” Hanbin vội nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net