Truyen30h.Net

[HxH] Ghét Của Nào, Trời Trao Của Đấy

9

-Rosetta

Gon ngồi đan hai tay chống trên bàn, nét mặt cực kỳ trầm trọng.

Chân cậu đã hết đau, nên mọi người quyết định ngày mai sẽ tiến tới tộc Kurta.

Niệm năng lực cậu vẫn chưa quá ổn đi định, Gon không có nhiều tự tin lắm... Cậu cảm thấy bản thân căng thẳng, sắp chết!

Gon đau khổ vò đầu:

"Ôi trời, Imulli, ta sắp chết rồi..."

"Ta sẽ không đi phúng điếu."

Gon cạn lời nhìn Imulli, thật là một kẻ vô lương tâm.

Imulli chính là anh trai cực kỳ đẹp trai, chuẩn gu mà cậu vừa làm quen được. Thích nhất tiền, đồ ngọt, ước mơ của anh ta là "không cần làm nhưng vẫn có tiền".

Còn công việc anh ta đang làm thì Gon không có hứng thú biết, anh có niệm thì chắc là một thợ săn hoặc cái gì đấy đại loại như thế, ví dụ như người của phố Lưu Tinh?

Mỗi ngày Imulli đều chạy đến quán bánh mà ăn một chút, nghe nói là có công việc gì đấy ở gần đây.

Chủ yếu là gương mặt anh ta quá đẹp trai, hút rất nhiều khách nữ, cho nên chủ quán cực kỳ vui vẻ giảm 30% giá cả.

Mấu chốt chính là được ăn ngon với giá rẻ nên anh ta siêng lại đây ăn. Dần dần, Gon với Imulli cũng coi như là quen biết, cậu rất thích tóc anh ta, sờ vào rất đã tay...và quan trọng là anh ta đẹp trai, một liều thuốc dưỡng mắt tuyệt vời cho những ngày căng thẳng, hiệu quả mười trên mười.

Imulli đối với tư chất Gon có chút khen ngợi, miễn cưỡng sánh với em trai nhà hắn. Tuy tính tình hơi thần kinh, nhưng có thể kết giao, đủ tư cách.

Về niệm năng lực, Gon nghe nói năng lực hệ đặc chất thông thường là dựa trên tính cách và ước muốn của người đó.

Ví dụ Chrollo mang một tâm thái của kẻ cướp, hắn muốn cướp đoạt, nên niệm là "Bí Kíp Đạo Tặc".

Còn Gon, cậu có ước mơ hơi xàm xí một chút.

Cậu ước gì bản thân nhắm mắt lại là có thể hô biến, mọi nguy hiểm bốc hơi để thế giới này bớt hãm.

Gon siết chặt tay.

Yên tâm đi Kurapika, tôi chắc chắn bảo vệ được nhóc. Không phải vì nhóc, mà vì chính bản thân tôi.

Tôi muốn sống...

"Nhanh kết thúc đi, mình nhớ dì Mito quá."

Gon làu bàu trong cổ họng một cách bực bội. Imulli nhìn không biết đang nghĩ cái gì, một lát sau liền rời đi cửa hàng.

•••

Gon cuối cùng cũng được giải thoát khỏi mớ kimono phiền toái.

Bởi vì phải kéo xe vải nặng nề, Gon bây giờ mới ra dáng một đứa trẻ nam.

Cậu mặc chiếc áo kungfu màu xanh lá không có tay áo, quần rộng màu đen, giày kungfu cũng có màu đen. Tóc cột cao thành đuôi, có đeo găng tay hở ngón.

Gon kéo xe vải, đi phía trước là Kurapika, kế bên là bà Tama.

Kurapika có hơi lo lắng cho Gon, dù sao chân cậu cũng vừa khỏi, lại phải kéo một xe vải nặng như thế. Nhưng anh cũng không thể giúp đỡ, tại Kurapika cũng còn nhỏ, sức không có như Gon mạnh mẽ. Anh chỉ có thể thỉnh thoảng quay đầu lại xem xét tình trạng Gon một chút.

Sau đấy lặng lẽ quay đầu, cmn đứa nhỏ này là quái vật à!?

Làm gì có đứa con nít nào một tay khiêng xe vải cả mấy chục ký??

Thế giới này cmn ảo thật đấy.

Mà Gon, kéo theo xe vải, cơ bắp căng chặt, chuẩn bị cho việc chiến đấu bất cứ lúc nào.

Cậu đã nghiên cứu về niệm năng lực của mình, rốt cục cũng có chút thành quả.

Gon cong lên khóe mắt.

Haha, bố mày mạnh rồi, bố mày làm trùm thế giới luôn, đ thèm làm nhân vật chính nữa —

ẦM ẦM ẦM!

Ba đạo sấm sét đánh xuống đầu Gon, như tạt gáo nước lạnh làm cậu tỉnh ngủ. Trước sự lo lắng của Kurapika, Gon bình tĩnh mỉm cười.

Giỡn tí làm gì căng.

"Em không sao."

Không phải không sao, là nguyên một nùi sao. Sét đánh riết mà miễn nhiễm luôn ấy. Nhìn cậu có giống dân tu tiên đang độ kiếp không chứ?

Gon thở dài, lễ phép nhận lấy khăn ướt từ Kurapika, lau sạch vệt than trên gương mặt mình.

Một đường đi tới nơi ở của tộc Kurta khá thuận buồm xuôi gió. Căn bản không gặp khó khăn gì, Gon cũng dần dần thả lỏng.

Cho đến khi dân làng của Kurta chào đón Gon. Cậu nhìn thấy băng Ryodan mặc quần áo của tộc Kurta, cụ thể là Chrollo Lucifer đang mỉm cười nhìn cậu.

Gon: "…"

Chetme, dính bẫy rồi.

Gon chết lặng, thống khổ nhắm mắt lại.

Hay bây giờ mình dùng niệm rồi sủi luôn nhỉ?

ẦM! ẦM! ẦM!

Sét đánh xuống đầu, Gon mỉm cười tươi tắn, hồ hởi kéo xe đi vào vòng tay tử thần.

Tui xin lỗi, tui sai rồi, tui không bỏ chạy nữa.

****

****

(Momo: 0363576975)

Tài khoản ngân hàng: 55576975 (Kienlongbank).

Người nghèo mong độc giả có thể giúp đỡ đôi phần ạ. 😢 Ít nhiều lòng thành đều nhận. Cảm ơn rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net