Truyen30h.Net

[HxH] Hành trình bất tận

Chương 1: Kẻ sát nhân

-_Aiyu_-

Gon nhớ ngày họ chia tay đã là tám tháng trước, Killua đem theo cô em gái Alluka bé bỏng vòng quanh thế giới, trong khi cậu tiếp tục cuộc hành trình khám phá của chính mình. Trong những tháng vừa qua cậu đã gặp và kết bạn với nhiều người, học hỏi được rất nhiều và Niệm cũng trau dồi không ít. Nhưng những ngày tháng đó đã qua... Gon hiện giờ đang ở thành phố Darkness, thành phố của những người dùng Niệm. Bọn họ rất mạnh, chắc chắn rồi, Gon đã được lĩnh giáo ngay khi đặt chân đến cánh rừng trước thành phố. Kể cả khi đã được trui rèn sau trận chiến với loài kiến Chimera, cậu cũng rất khó khăn để đánh bại gã bạo ngược khi nãy.

"Killua... "

Gon thì thào và ghì chặt điện thoại với những dòng tin nhắn của một người bạn xa, Killua!

Cậu giấu đầu sau chiếc áo choàng màu đen của mình. Không ai biết được khi mà cậu chọn trang phục này, đôi mắt cậu ngấn nước vì hài hước, cậu có gu thời trang dị họm thế này từ lúc nào? Trên người cậu là một cái áo choàng đen dài. Trông cậu bây giờ như một tên tội phạm cấp A đó là không tính đôi mắt long lanh xinh đẹp của cậu.

Gon hơi đảo mắt nhìn khung cảnh dòng người tấp nập. Vừa mới đây thôi, Leorio đã thông báo cho cậu biết rằng một kẻ thù kinh khủng đã xuất hiện. Vị bác sĩ tương lai không may mắn cũng trở thành một nạn nhân nhưng vết thương không đủ gây mất mạng. Sau khi điều tra những nạn nhân khác, Leorio đã tìm ra mối liên hệ giữa bọn họ, dù không muốn tin vào giác quan của mình nhưng Leorio vẫn không thể chối cãi. Sự liên kết ấy chính là... Killua! Các nạn nhân có thể là người đã tham gia cuộc thi tuyển Hunter cùng Killua, cũng có thể là người đã gặp qua Killua hay một người thân của nạn nhân mất mạng dưới tay tam thiếu gia của gia tộc Zoldyck. Gon thật sự rất lo cho cậu bạn tóc bạch kim xinh đẹp của mình. Cậu biết chắc chắn rằng Killua sẽ phàn nàn và trách móc cậu lo lắng vô cớ. Killua là một hunter chuyên nghiệp, và cũng từng là một sát thủ. Killua không sợ giết người và không hề nhíu mày khi xuống tay cắt đứt sinh mạng người khác. Killua là một thiên tài. Killua không sợ uy hiếp từ bất cứ ai ngoại trừ Illumi - anh trai đáng sợ của cậu ấy. Cậu bạn của Gon là một con dao sắc nhọn và là một con người đáng thương cô độc. Hơn thế, Killua rất cứng đầu, thật sự đấy!

"Này, khách du lịch, cậu có chắc đến đúng nơi rồi chứ?" một bóng người ăn mặc như một hành khất nói khẽ bên góc tường. Gon ngước nhìn anh ta và bắt gặp mái tóc màu cam chói lọi cùng đôi mắt màu trắng khiết không nhìn được tâm tư ẩn sâu, tựa như nhìn thấu tất cả nhưng rồi khi nhìn lại anh ta không ai hiểu được. Kể cả khi ăn mặc rách rưới thì vẻ ngoài vẫn thu hút vô cùng.

"Không, tôi chắc chắn là phải ở đây." Gon nhẹ nhàng nói.

Anh chàng kia cười nhạt. "Thành phố này rất đáng sợ đấy, nếu cậu chỉ có ý định du lịch thì nên rời khỏi đây trước khi cậu trở thành bộ xương khô." Vị hành khất nói với vẻ mặt có chút trầm trọng và đôi mắt anh ta sẫm đi khi nói những chữ cuối cùng.

"Cám ơn anh đã quan tâm. Tôi sẽ không rời khỏi đây. Tôi còn có việc, xin phép." Gon quay đầu bước đi, hoàn toàn coi nhẹ lời cảnh báo của người trước mặt.

Chàng trai tóc cam mở to mắt, nhìn theo bóng Gon xa dần liền gọi to: "Tên tôi là Ryuu. Còn cậu?"

"Gon. Tên tôi là Gon."

Gon...? Cái tên thật dễ nhớ. Và trong đôi mắt của Ryuu hiện lên nụ cười tỏa nắng của Gon. Chân thật, ấm áp.

-- o0o --

Lênh đênh trên mặt biển là chiếc tàu sang trọng đầy những tai to mặt lớn, tách biệt với dòng người tấp nập là một thiếu niên đang cầm ly rượu nhấm nháp chút đỉnh, dưới ánh đèn mái tóc màu vàng tươi càng rõ nét và thu hút. Anh ta có vẻ đẹp đến hư ảo cùng đôi mắt màu lam tuyệt mĩ ma mị. Cảm nhận mọi ánh mắt đang đổ dồn khiến người thiếu niên hơi khó chịu, và cảm giác đang bị nhìn đến trần trụi làm anh ta không khỏi nhíu mài.

"Kurapika, anh thật thu hút quá." cô chủ bé nhỏ mới của anh - Mika, bẽn lẽn nói với Kurapika trong khi ôm chặt lấy tay anh.

"Tiểu thư Mika, tiểu thư không nên rời khỏi ông chủ. Sẽ không an toàn nếu tiểu thư bị lạc ở đây." Kurapika không tỏa ra quan tâm mấy khi Mika ôm chặt anh hơn đồng thời cũng dịu giọng nhắc nhở. Đứa trẻ này làm anh nhớ đến cô chủ Neon cũ, cô gái đáng thương bị chính cha mình lợi dụng. Giờ hai cha con họ đã trở về quê sinh sống, tập đoàn Nostrade mất đi năng lực của Neon nhanh chóng sụp đổ. Người cha bất tài cũng chỉ còn cách đem con gái rời đi trong thống khổ. Mặc dù có trời mới biết, Neon có nằng nặc đòi mua sắm hay tham gia đấu giá khi ở quê hay không.

"Em thích Kurapika!" Mika bĩu môi với đôi má phúng phính dễ thương của nó.

Kurapika nhìn nó rồi quyết định làm lơ nó. Có lẽ đây là lần cuối anh ở cùng tiểu công chúa nhỏ này, bởi sau khi con tàu cập bến, anh sẽ ngay lập tức đến tìm bạn bè của anh. Gặp lại một Gon cứng đầu và trong sáng, gặp một Killua bất cần nhưng nặng tình cảm, và gặp lại một Leorio nóng nảy với cái đầu óc đơn giản.

Đôi mắt đỏ vẫn xoáy sâu vào tâm trí anh, không hề nguôi ngoai bất cứ giây phút nào. Sứ mệnh của bộ tộc vẫn đè lên vai anh, những đôi mắt vẫn đang đợi chờ được tìm thấy. Nhưmg Gon, Killua, Leorio, họ là bạn anh. Là đồng đội. Là những người tốt nhất với anh trong cuộc sống này. Họ là món quà Chúa giành cho anh.

Anh đã không ở cạnh Gon khi em ấy thập tử nhất sinh. Anh thật tồi tệ. Anh bỏ mặc bạn bè của anh, mặc cho họ luôn luôn quan tâm và muốn giúp đỡ anh bằng mọi giá. Cho nên lần này, anh sẽ bảo vệ họ. Không phải do cảm giác tội lỗi mà anh muốn bảo vệ họ từ tận trong trái tim này.

Gon, Killua, Leorio... Nhanh thôi... Chúng ta sẽ gặp lại nhau.

"Kurapika? Ne, Kurapika?"

Kurapika hơi giật mình, đôi mắt khi nãy có chút vô hồn nhìn lên người đối diện. Đó là ông chủ của anh. Kurapika vội gỡ tay Mika ra rồi trao lại cho ông chủ mặc sự níu kéo của cô bé nhỏ.

"Tôi xin phép được đi kiểm tra thêm lần nữa, ông chủ!"

Kurapika nói xong liền quay lưng bỏ đi. Đuôi mắt anh khẽ lướt qua cô bé Mika đang bịn rịn nước mắt. Mika không có năng lực như Neon, có lẽ cô bé sẽ không bị lợi dụng. Anh mỉm cười rất nhẹ rất nhanh đến mức không ai nhìn ra.

Nhìn theo bóng anh xa dần, những đồng nghiệp của anh bèn lộ rõ ánh mắt khinh thường: đồ kiêu căng.

Mất một lúc để Kurapika đến được mạn thuyền, anh nhắm mắt lại để cảm xúc không quá bộc lộ. Trăng cao, gió nhẹ và những ngọn sóng dịu êm. Tưởng tượng đây có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất của cuộc hành trình. Hoặc cũng có thể nghĩ nó đang đón chờ một con bão lớn.

"Reng... Reng" Kurapika cầm điện thoại lên, đôi mắt nhìn qua dãy số, rồi lướt những ngón tay thon thả qua màn hình.

"Tôi đây. Có chuyện gì không?"

Bàn tay có những sợi xích của anh bất giác nắm chặt và đôi mắt đã chuyển thành màu đỏ của bộ tộc Kurta.

"Thật sao?"

Kurapika cất điện thoại một cách mạnh bạo. Đôi mắt đã trở lại bình thường nhưng có lẽ anh vẫn không được tỉnh táo lắm. Người gọi đến khi nãy là Leorio. Anh bạn của anh đã thông báo một tin tức khủng khiếp, một nạn nhân nữa đã xuất hiện, Tonpa! Và quan trọng hơn, trong phòng ngủ nơi cái xác của Tonpa nằm trong vũng máu đã xuất hiện một lời nhắn bằng màu máu nhức nhối: Killua Zoldyck, ta sẽ khiến ngươi nếm trải địa ngục lần nữa! Cả bạn bè của ngươi, sẽ nhanh thôi cùng ngươi đầu rơi máu chảy. Kí tên: Bóng ma của Thần Chết.

Kurapika không khỏi nghiến răng. Bọn anh hiểu rõ địa ngục không thua ai. Cảm giác bất lực và vô dụng. Cảm giác con tim đã nát vụn còn phải chịu thương tổn giày xéo đến không còn mảnh vụn. Sự thống khổ đó...

Là địa ngục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net