Truyen30h.Net

[HxH] Hành trình bất tận

Chương 4: Khúc nhạc mở đầu

-_Aiyu_-

Chương 4: Khúc nhạc mở đầu

Trên chiếc tàu sang trọng mà Kurapika đang đặt chân đến, một bóng người nhảy vụt từ biển ôm lấy mạn thuyền. Bóng dáng chàng trai cao to và đôi mắt đen láy hơn cả bóng đêm, nếu có thể nó đã xé sâu vào tâm hồn và giác quan những ai xuất hiện. Hình xăm với dạng giống chữ thập khiến thân phận của hắn bại lộ không ít, nếu Kurapika nhìn thấy sẽ lại xảy ra một trận chiến đẫm máu, chắc chắn.

Người đàn ông này mang tên Chrollo Lucilfer, boss của Phantom Troupe. Người đã bị Kurapika truy sát lúc trước và bị niêm phong Niệm của mình.

Chrollo nhìn quanh lối đi, hắn phất cái áo choàng rồi chuẩn bị rảo bước đến vị trí đã hẹn định của mình. Ngân vang trên khoang thuyền là tiếng nhạc du dương của những con chiên cô độc. Hắn nở nụ cười nhẹ và đôi mắt nhắm lại an dưỡng.

Nhanh thôi, sự trả thù của những con nhện.

-- o0o --

Kurapika đang sửa soạn lại cái vali để sẵn sàng đi ngay khi con tàu cập bến, cô chủ nhỏ Mika cứ quấn lấy anh khiến anh cảm thấy có chút phiền hà. Nhưng không sao, chỉ còn đêm nay thôi. Anh có lẽ nên đối tốt với cô một chút.

Darkness.

Kurapika khoanh tròn cái tên đó trên máy tính của mình. Đó là nơi duy nhất anh cần đến lúc này.

"Kurapika, ông chủ cho gọi cậu."

Một đồng nghiệp thông báo cho Kurapika bằng giọng hờ hững rồi nhanh chóng ngắt bộ đàm. Anh không quan tâm nhiều lắm vấn đề này, nhưng phải lần nữa thừa nhận rằng họ rất ghét anh. Anh đứng dậy, chắc chắn mọi thứ thật ổn thỏa rồi mới bước ra khỏi phòng. Lúc này đây, anh lại có một linh cảm không mấy tốt đẹp.

Linh cảm của anh thường đúng, vậy thôi.

Cộp.

Bước chân Kurapika không nhanh không chậm vang lên trong hành lang vắng vẻ, mọi người ắt hẳn đã đi đến sảnh để thưởng thức bữa tiệc sang trọng đã kéo dài quá lâu kia. Cũng tốt, anh không muốn tiếp xúc với những người mang cặp mắt đê tiện nhìn chằm chằm anh.

.

"Boss, ngài cho gọi tôi?"

Người đàn ông trung niên kia nhìn anh, ánh mắt ông ta thâm trầm rồi cất giọng lãnh đạm. Ở đuôi mắt có vài nếp nhăn như chân chim vương lại nét từng trải và mưu toan trên khuôn mặt.

"Không có gì cả, ta chỉ muốn tuyên dương cậu vì đã giúp ta rất nhiều trong chuyến hành trình này. Cậu có kế hoạch gì phía sau không?"

Kurapika ngạc nhiên đến gần như trong một khắc đã mở to mắt, anh chưa từng tin vào ông chủ cáo già có thể tốt bụng thế này. Sự xấu xa trong cái quá khứ của ông ta khiến Kurapika còn phải chau mày trầm ngâm. Song anh nhanh chóng trấn tĩnh chính mình mà cúi đầu cung kính.

"Tôi cảm ơn ngài vì đã đối xử tốt với tôi. Nhưng kế hoạch của tôi không liên quan gì ngài cả."

Thanh âm lạnh lẽo và câu chữ xa cách đó rất đúng phong cách bấy giờ của anh. Dù cho đó là người chủ của anh. Kurapika chưa từng muốn thân cận với bất kì loại người nào xảo quyệt như ông ta.

"Ta nghe rằng cậu định đến Darkness?" người đàn ông vẫn nói rất từ tốn.

Kurapika gật đầu thể hiện sự đồng ý. Đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh cẩn thận đối với ông ta, việc đến Darkness từ lúc nào đã lọt vào tai người này rồi, anh đột nhiên có một linh cảm xấu.

"Đây, ta nghĩ thứ này sẽ có ích cho cậu. Cứ nghĩ nó là món quà cho quãng thời gian làm việc cực nhọc ở đây."

Kurapika nhanh chóng nhận lấy tấm danh thiếp mà không nghĩ ngợi quá nhiều bèn bỏ vào túi áo rồi cảm ơn lần nữa. Nếu anh không nhận thì chắc chắn ông ta sẽ không để anh đi một cách lặng lẽ. Về việc có dùng tấm danh thiếp này hay không thì đó là quyền hạn của anh. Thiếu niên tóc vàng rực như nắng mai không muốn nấn ná quá lâu ở đây nên cũng nhanh chóng xin phép rời khỏi.

Người đàn ông sau khi anh rời đi bèn mỉm một nụ cười sâu, tên người này là Kasuma, mọi người đều gọi ông là Mr.Kasuma. Rất nhiều người biết đó như cái tên của một thương gia tàn độc.

Kasuma khẽ nhìn tập hồ sơ của Kurapika trên bàn, ông ta cầm cây viết đỏ rồi gạch chéo một cái: "Kurapika, cậu đã biết quá nhiều.". Lời ít ý nhiều, Kasuma nhàn hạ nhìn ra vầng trăng khuyết xinh đẹp như đang cười nhạo bọn họ. Ông ta nhếch mép cười.

Đêm vẫn còn rất dài...

-- o0o --

Một hướng khác Chrollo đã đi đến gặp người mà hắn tìm kiếm, người đàn ông với phong cách hơi khác lạ cùng vài hình vẽ trên mặt. Mái tóc dựng đứng trong đêm càng thêm quỷ dị và cả đôi mắt đang híp lại như rình mò con mồi. Người đó không ai khác ngoài Hisoka. Theo phản ứng của Chrollo không có bao nhiêu phần bất ngờ, bọn họ ắt hẳn đã hẹn gặp từ trước tại đây.

"Đã tìm được rồi?"

Chrollo là người bắt đầu cuộc trò chuyện trước. Hisoka vẫn giữ y nụ cười ti bỉ của mình bằng một khuôn mặt gợi đòn không đổi.

"Bọn họ vẫn chưa thể gặp ngươi do lời nguyền của tên đeo dây xích nên ta có mặt ở đây để thông báo điều đó."

Chrollo cười nhẹ: "Ngươi chẳng qua chỉ muốn ta thỏa mãn ngươi. "

Hisoka nhếch mép, hắn liếm môi đầy kích thích rồi điên cuồng ôm lấy tay chà sát. Phải nha, hắn cuồng sát, cuồng giết chết Chrollo, cuồng khiến đôi tay này nhuốm máu rồi kích thích bẻ từng khúc xương, đâm nát cơ thể và cắn xé đối phương thành mảnh thịt vụn.

Giọng nói hơi khàn do kiềm nén cơn dục vọng:

"Ta muốn giết ngươi. Ngay bây giờ!"

Chrollo không để tâm thái độ của hắn. Điều Chrollo quan tâm là phải giải trừ thứ niệm rắc rối trên người bản thân. Và sau khi giải phóng chính mình, Chrollo cần ngân nga cho người bạn đó một giai điệu đưa tiễn tuyệt vời, giai điệu kinh hoàng thật sự.

"Chúng ta khởi hành thôi. "

Chrollo nói rồi cất bước đi, cả hai chuẩn bị đi đến con tàu mà Hisoka đã chuẩn bị. Nhưng trước khi xuống đó Hisoka quay lại nhìn con tàu rồi hỏi Chrollo. Đôi môi cong lên như đến tận mang tai và đôi mắt vàng tươi kia nồng đượm sát niệm:

"Ngươi có thích ảo thuật không?"

Chrollo nhướn mày, Hisoka vẫn cười đến rộng hai mép miệng. Hắn búng tay một cái rồi nhảy xuống thuyền nhỏ. Ngay lập tức, những quả bom đã được đặt trên con tàu bùng nổ một loạt. Con tàu trong chốc lát nổi lửa và nứt toạc ra nhiều mảnh. Từng lúc từng lúc chìm vào dòng nước lạnh lẽo. Biển cả như một con quái vật nuốt lấy con mồi. Từng người từng người, như những con rối lạc lối khỏi sợi chỉ điều khiển và rơi xuống, tuyệt vọng, không cách nào chống lại. Không thể nào chạy thoát. Tiếng la hét vang lên, điên loạn và đau thương như đoạn nhạc mở đầu cho sự trở lại của kẻ tàn bạo Chrollo Lucifer.

Tiếng nổ như nhảy múa trên mặt biển và xác người đã bắt đầu nổi lềnh bềnh trên mặt nước, trong khi đó con tàu của Hisoka và Chrollo đã đi xa rồi.

Kurapika bị bao trong đống lửa cháy hung bạo, anh nhanh chóng thả một con tàu cứu hộ rồi chuẩn bị đào tẩu. Bởi theo quy mô vụ nổ này mà nói, ngoại trừ những người dùng niệm, toàn bộ đều đã chết rồi. Kẻ khủng bố này hoàn toàn điên loạn vì sở thích giết người cho vui này.

"Mọi người..."

Sóng biển dạt dào những cơn gió mạnh, mảnh vụn từ con thuyền đã trôi dạt ra khắp nơi, mọi thứ trong mắt Kurapika chỉ là một đống hoang tàn, đổ nát. Đến con tàu đã chìm mất trong đại dương và đến những người thiệt mạng, ánh mắt của anh xuất hiện sự nặng nề không rõ. Mika, những người khác đều đã bỏ mạng tại đây. Anh không thể giúp được, cầu mong bọn họ có thể an nghỉ...

Bình minh cũng đang dần hé lộ sáng bừng khoảng trời u tối, ánh sáng màu vàng tươi còn non nớt xâm lấn màn đêm thoáng chốc đã như vũ bão cắn xé u tịch.

Suốt cả đêm dài, Kurapika vẫn chưa biết, đằng sau vụ việc này, kẻ thủ ác là kẻ thù không đội trời chung của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net