Truyen30h.Net

Hyeongseop A Moi Ngay To Lai Yeu Cau Nhieu Hon Mot Chut

Vừa rồi tớ vô tình đọc được bài chia sẻ của một người bạn, nội dung là idol của cậu ấy đã nói về chuyện chuyển fandom và unstan nhóm. Lại thêm chuyện cậu ấy cũng đã từng unstan một nhóm nhạc và chuyển sang fandom mới, nên có thể nói cảm giác lúc ấy vừa buồn bã lại vừa hoài niệm.

Mới lập page được một thời gian mà đã nhắc tới chuyện buồn như thế này đúng là đáng đánh nhỉ, nhưng đừng đánh tớ thật nhé, đây chỉ là một post tâm sự đúng nghĩa thôi, không hơn không kém.

Dù chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng đọc được nó làm tớ nhớ đến bản thân vào đầu tháng 7 vừa rồi. Mọi người có nhớ TEMPEST từng tạo một topic nhỏ là trả lời bình luận của fan trên TWT không? Tớ cũng đã tham gia comment, nhưng dĩ nhiên là tớ không được Seop hay member nào rep hết, vì đông người vậy mà, nhưng vẫn buồn suốt mấy ngày liền, do là tớ chợt nhận ra khoảng cách giữa mình và những cậu bạn mình yêu thương này xa xôi quá.

Thế có nghĩa là trước đây tớ mơ mộng nên bây giờ bị tạt một gáo nước lạnh nên mới buồn ấy hả?

Không. Tớ của trước đó luôn thần thánh hóa idol, với một suy nghĩ rất bi quan nhưng cũng cực kì thực tế, mà tớ đã từng viết trong nhật ký: "Các cậu ấy cách tớ một cái màn hình thôi, nhưng vĩnh viễn tớ sẽ không thể với được. Tựa như là vầng trăng mà tớ đã nhìn thấy trên bầu trời kia vậy, tớ phải bay lên thật cao, tiến vào vũ trụ, với tốc độ của vài nghìn năm ánh sáng mới có thể thấy được bóng lưng của các cậu ấy. Khoảng cách của chúng tớ, xa, rất xa." Nhưng nhìn thấy những người khác comment rồi được rep, lòng tớ đâm ra lại dấy lên chút hy vọng nhỏ nhoi. Thế rồi lại buồn bã suốt một tuần trời, tưởng như là vì không được rep, mà sau đó nghĩ lại, lại thấy bản thân buồn vì nhận ra khoảng cách này quá xa.

Thế nên, tớ đã suy nghĩ rất nhiều và tâm sự với cô bạn thân bias anh chàng Eunchan nọ. Hai đứa đã có cuộc trò chuyện suốt đêm dài, rồi cùng nhau đưa ra hẳn một quyết định, đó là: "Tao sẽ cố hết sức để thành công, làm sao để số tiền tao kiếm được có thể bằng một phần số tiền cậu ấy kiếm được, làm sao để số người ngưỡng mộ và yêu mến tao có thể bằng một phần số người hâm mộ cậu ấy, làm sao để mà dù hoạt động khác lĩnh vực, nhưng tao với cậu ấy đều thành công."

Nghe có vẻ xa vời, nhưng cũng không có nghĩa là không làm được, chúng tớ sẽ thử cược với nhau, về một tương lai mà chúng tớ và TEMPEST là người cùng một thế giới.

Tớ chỉ dám nghĩ và nhắn riêng như vậy với bạn thân, chứ không dám nói hay đăng bài về điều này, phần vì ngại, phần vì sợ nói ra rồi sẽ bị mọi người cười. Nhưng tình cờ thế nào, tớ lại đọc được những dòng viết về điều tương tự trong cuốn sách mua vào năm ngoái:

"Hoặc là thích một người tồn tại giống như tín ngưỡng có thể đem đến cho bạn sức mạnh, hoặc là tìm một giấc mơ mà bạn nguyện cố gắng vì nó.

...

Thích một người hào quang tỏa sáng không hề đáng sợ, dù khoảng cách giữa hai người có xa xôi thế nào đi chăng nữa, gặp được người đủ khiến bạn chấp nhận bỏ công sức theo đuổi cũng là sự may mắn. Có duyên gặp gỡ thì hãy trân trọng. Có thể cuối cùng các bạn không thể ở bên nhau, nhưng những điều tốt đẹp của cuộc hội ngộ này thì vẫn còn đó.

...

Chính nhờ thế, cuộc gặp gỡ đó mới trở nên đáng giá và không hề uổng phí một chút nào."

(Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ - Lư Tư Hạo)

Thế nên tớ muốn khoe khoang với mọi người một chút. 

Rằng tớ đã gặp được Hyeongseop - một người khiến tớ phải cố gắng và nỗ lực để theo đuổi, và tớ tin là dù sau này tớ có lỡ hẹn với Hyeongseop, tớ vẫn có thể trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, nhờ trong quá khứ, đã có cậu ấy làm tấm gương soi đường. Rằng cô bạn của tớ cuối cùng cũng không còn yêu thích nhóm nhạc nọ nữa, nhưng những kỷ niệm vui buồn mà họ mang lại cho cậu ấy vẫn còn ở đó. Rằng tình cảm và ký ức của chúng ta với các cậu ấy có thể phai nhòa dần, cũng có thể trôi vào quên lãng. Nhưng một ngày nào đó, khi một trong số chúng ta phủi bỏ lớp bụi của thời gian, tìm lại những ký ức năm nào, tớ tin là những gì để lại sẽ vẫn luôn đáng giá, và như Lư Tư Hạo đã nói: những tháng năm ấy của chúng ta sẽ chẳng uổng phí một chút nào.

Chuyện của tương lai, tớ không thể nói trước được điều gì, nhưng tớ có thể đảm bảo rằng, tớ của hiện tại vẫn luôn yêu thương Hyeongseop và TEMPEST, với tư cách là một iE.

-

"Một ngày nào đó, nếu như đủ cố gắng và kiên trì. Thì hoặc là tớ sẽ rút ngắn khoảng cách giữa tớ và cậu ấy, hoặc là tớ sẽ trở thành phi hành gia, cùng với con tàu vũ trụ của mình, bay lên bầu trời, lao vào vũ trụ, vượt qua ánh sáng, để rồi đến bên mặt trăng của tớ."

(Nhật ký của Trầm, viết vào ngày 6/7/2023)

Trầm,

Hôm nay, tớ lại yêu và biết ơn Ahn Hyeongseop nhiều hơn một chút.

28.08.2023

Cậu ấy đây, dưới ống kính của Honey Moonlight.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net