Truyen30h.Net

Hyunlix Ra Mat


hyuniin đứng trước cửa nhà yongbok không ngừng xoắn xuýt. lần đầu tiên ra mắt gia đình em làm hyunjin vốn luôn cao ngạo nay phải sợ phát run.

anh gọi điện cho bé yêu, đầu dây bên kia rất nhanh kết nối.

"anh đến rồi sao?"

"ừm, anh đang ở trước cổng nhà bé rồi."

đầu dây bên kia phát ra một vài tiếng động sột soạt, có lẽ em đang vội xuống giường.

"anh cứ vào đi, cửa không khoá."

hyunjin sau khi nghe em nói xong liền giật mình, giọng nói có chút hoang mang.

"em phải đón anh vào chứ, không là anh xỉu ra đây luôn á."

yongbok cười khe khẽ, rất nhanh ra mở cửa. nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp rất nhanh lọt vào tầm mắt anh.

yongbok bước vội ra bên ngoài, không quên đóng cánh cửa phía sau mình. em đưa mắt nhìn hyunjin từ trên xuống dưới, anh mặc một bộ vest đen, áo sơ mi trắng thắt cà vạt. yongbok dở khóc dở cười, trêu chọc

"hyunjin, anh đến nhà em để xem mắt chứ có phải đi gặp đối tác. đâu cần phải ăn mặc trịnh trọng như vậy."

mặc dù nói vậy, nhưng em lại muốn ngắm anh lâu một chút. hyunjin hôm nay trông cực kì đẹp trai, mái tóc dài được trải chuốt gọn gàng, mặt mũi còn cực kì sáng sủa. nhìn một phát yêu liền.

"bé, trông anh ổn chưa?"

"áo anh đã ủi phẳng chưa? có càn phải chỉnh lại áo quần gì không?"

"ba em thích người hướng nội hay hướng ngoại?"

"ba em sẽ không bắt anh đánh cờ đúng không? anh không biết đánh cờ đâu..."

"bé ơi, sao em cứ cười anh mãi thế. mau cứu chồng tương lai của em đi."

yongbok miễn cưỡng thu lại nụ cười trên môi mình, hình tượng badboy của hyunjin trong mắt em lập tức biến mất. đưa tay lên vuốt nhẹ cổ áo anh, em nhẹ giọng đáp

"ba mẹ em nhất định sẽ thích anh. mau vào nhà thôi, mọi người đang đợi."

bàn tay nhỏ của nắm lấy tay hyunjin định cùng nhau đi vào, anh rất nhanh lên tiếng

"đợi anh một chút."

dứt lời, hyunjin liền nhanh chóng tháo hết bông tai, nhét vào túi quần âu rồi cho thẳng thớm rồi mới chịu cùng em bước vào nhà.

ba mẹ lee đã ngồi đợi hai người trên ghế sofa phòng khách, ấm trà thơm mới pha vẫn còn nóng hổi, nhè nhẹ toả ra làn khói nghi ngút.

hyunjin sau khi nhìn thấy ba mẹ em càng run rẩy, mồ hôi tay không ngừng túa ra.

"chào hai bác, con đến rồi ạ."

còn chưa đợi hai bên chào hỏi xong, yongbok đã nhanh tay kéo anh xuống ghế, ngồi đối diện ba mẹ. hyunjin cũng theo đó đặt vài túi quà lên bàn.

mẹ lee nhìn đống quà cáp lộn xộn trên bàn, cất giọng nói

"đến chơi là được rồi, con còn phải mất công mang quà cáp rườm rà làm gì?"

"việc nên làm thôi ạ."

mẹ lee rất hài lòng, vừa nhìn thấy bộ dạng đẹp trai cùng cách ăn nói lễ phép của chàng rể tương lai liền lập tức cộng cho anh thêm một điểm. còn nở một nụ cười hết sức dịu dàng.

ba lee nãy giờ im lặng quan sát động thái của hyunjin, bây giờ mới chịu cất giọng lên tiếng.

"cậu và con trai tôi đã đi đến mức nào rồi?"

yongbok ngồi ôm cánh tay anh, nhẹ giọng nhắc nhỏ ba mình.

"ba..."

ba lee trừng mắt nhìn về phía em, thật muốn đem thằng con nhà mình tách ra xa một chút. trông kìa, có khác gì con gấu koala đang ôm chặt thân cây không chứ.

"con để im cho người lớn nói chuyện."

dứt lời liền quay về phía hyunjin gặng hỏi, anh cũng rất từ tốn trả lời

"dạ, ngủ chung rồi ạ."

"ngủ chung?"

"vâng, cũng chỉ có ngủ thôi ạ."

ba lee nghe đến đây liền lắc đầu, chậc lưỡi, khiến cho hyunjin xoắn muốn nhảy dựng lên. có phải ba lee sẽ lấy gậy rồi đánh anh một trận giống trong phim không đây? thật không muốn nghĩ đến mà.

nhưng ngoài dự đoán, ba lee không đánh anh, cũng chả quát mắng. ngược lại trong giọng nói còn có chút trách móc vô cùng nuối tiếc.

"quá kém. thanh niên trai tráng thời tuổi bây giờ, đã được lên giường thì ít nhất cũng phải thể hiện sự dũng mãnh của bản thân chứ."

"d-dạ?"

thấy hyunjin có vẻ hơi hoảng hốt trước câu nói của ông chồng ngốc nhà mình, mẹ lee không hài lòng huých mạnh vào tay ông.

"ông này nói cái gì vậy? bọn trẻ còn nhỏ, nói không thấy ngượng mồm à?"

hyunjin còn đang nín thở chờ đợi cuồng phong bão táp ập tới, nghe câu nói của mẹ lee liền thở phào một hơi.

nhân lúc ba mẹ vẫn còn bận rộn trao đổi qua lại, em liền lén lút đem bàn tay nhỏ xíu của mình đặt lên đùi anh vỗ vài cái. miệng nhỏ ghé sát tai anh an ủi.

"anh thoải mái đi nào. ba mẹ em nhìn vậy thôi chứ dễ lắm."

hyunjin quay sang nhìn em, kêu ca

"dễ thì đồng ý gả lẹ lẹ đi chứ chứ anh đau tim muốn chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net