Truyen30h.Net

Hyunlix Someone S Lover

Vết thương không quá nặng, đơn thuần là vết trầy ngoài da, nhưng Yongbok chẳng chịu ngồi yên mà nằng nặc dùng băng dán lên đó mới thôi. Hyunjin trộm nhìn một chút, không nhịn được liền bật cười, ừ thì Yongbok cũng có lúc đáng yêu như thế này, chứ không phải lúc nào cũng khô khan như bạn từng nghĩ trước đây.

Nhớ đến một lần nọ, Hyunjin dầm mưa về nhà sau buổi tập và kết quả sáng hôm sau đã đổ bệnh. Hyunjin có nhắn tin cho cậu rằng bản thân bị cảm nên bảo cậu tự mình đi học không phải chờ. Tin nhắn đã được xem rất nhanh, nhưng chờ mãi không thấy hồi âm, làm Hyunjin cũng hơi buồn một tẹo, bạn hờn dỗi vì cậu chẳng chịu hỏi thăm một tiếng, ủ rũ đành chợp mắt một lát rồi sẽ đi mua thuốc sau.

Không ngờ đánh một giấc đến trưa, Hyunjin bừng tỉnh sau khi nghe thấy âm thanh sột soạt ngoài cửa. Lúc chạy ra mở cửa thì chẳng thấy ai cả, duy nhất một thứ treo trên tay nắm cửa thu hút sự chú ý, toàn bộ đều là thuốc cảm và hộp cháo còn nóng hổi. Điều đáng chú ý chính là tờ hoá đơn mua thuốc được gấp thành máy bay, chỉ nhìn sơ qua đã biết người gửi không ai khác chính là Yongbok. Bởi vì thói quen gấp máy bay giấy siêu đáng yêu của cậu, chỉ cần một mảnh giấy bất kì trên tay cậu, một lúc sau liền trở thành chiếc máy bay giấy nhỏ xinh.

Chưa hết, Hyunjin hôm sau đó khi đi học trở lại, còn nghe phong phanh việc Yongbok đã đến lớp hỏi các bạn học về địa chỉ nhà mình nữa.

Như vậy mới thấy, Yongbok đối với Hyunjin ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng cậu luôn mang lại cảm giác ngọt ngào trong từng hành động nhỏ cậu làm cho Hyunjin, ngọt ngào hệt như que kem vậy đó. Rõ ràng có quan tâm đến người ta vậy mà người ta hỏi tới chỉ có chối thôi.

Người lớn ngồi bên cạnh cười run cả người không rõ lí do, cậu không hài lòng, thuận tay véo mạnh vào đùi bạn một cái đến điếng người.

"Bị chập mạch hay sao lại cười như tên ngáo vậy?"

"Tại thấy cậu quá là đáng yêu thôi mà." Hyunjin cười khổ, xoa lên chỗ vừa bị véo đến đỏ một mảng.

Yongbok nghe xong có khựng lại, cái mặt nong nóng đôi chút, thì chắc là lần đầu được khen nên cảm thấy vui thôi ấy mà.

Điện thoại người lớn vang lên một tiếng chuông báo tin nhắn. Cậu theo phản xạ liếc nhìn, lập tức bất động, đập vào mắt là dòng tin nhắn 'hôm nay anh giỏi quá, em yêu anh nhất'.

Thấy Hyunjin vui vẻ nhập tin nhắn trả lời, cậu mới nhận ra, bản thân không được phép mải mê đắm chìm vào thứ cảm xúc cá nhân nữa. Cậu cười, nhưng nó nặng trĩu một nét buồn bã, cậu cầm lấy huy chương vàng chói loá từ trong túi, nhẹ nhàng đặt nó vào tay bạn.

"Cậu nên đem nó đến cho người thương của cậu mới phải, cô ấy chắc có lẽ đang đợi cậu đấy." Yongbok đứng dậy, trao cho Hyunjin một ánh nhìn trìu mến, trước khi rời đi, cậu không quên nói tiếp. "Chuyện giữa chúng ta đều êm xuôi cả rồi, tôi nghĩ hai tụi mình từ bây giờ nên trở lại cuộc sống vốn có trước đây thôi."

Đầu Hyunjin quay mòng, thật sự không thể hiểu nổi ý tứ của cậu, chẳng biết nên làm gì khác ngoài việc níu cậu lại. Bạn đưa mắt nhìn dòng tin nhắn mới trên điện thoại, dường như hiểu ra chuyện gì đó. Nhưng Hyunjin vốn không định giải thích, chỉ từng bước tiến đến trước mặt cậu, đem chiếc huy chương lần nữa trở về tay cậu.

"Yongbok, nó hoàn toàn thuộc về cậu, tôi thật sự đã vì cậu mà cố gắng giành chiến thắng."





Nếu không giải thích vẫn là không ổn chút nào, Hyunjin đành dành thời gian nói hết toàn bộ sự việc cho Yongbok nghe. Cậu xấu hổ muốn đào một cái hố rồi chôn mình xuống, bản thân hồ đồ làm sao lại để xảy ra hiểu nhầm tai hại như này. Cả trường này không ai là không biết cô bé đó là em gái Hyunjin, chỉ có cậu mới không biết điều đó, rồi lại hành xử kì cục như vậy.

Cô bé không thể đến xem trận đấu nên mới đến sớm vài hôm để cổ vũ tinh thần cho anh trai. Vậy mà trùng hợp bị cậu bắt gặp, rồi lại suy diễn thành ra cơ sự như hiện tại.

"Cậu ghen với em ấy?"

"Tôi ghen hồi nào? Tôi không có mà."

Cậu cố giải thích một hồi, nhưng lại bối rối đến độ câu từ rối tung lên, càng nói càng khó hiểu. Đây có phải là Lee Yongbok không? Hyunjin vừa ngắm nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch ấy, vừa lắng nghe lời giải thích, ngay giây sau lại ôm bụng cười một trận. Chẳng có ai ngoài Yongbok nghĩ rằng bẹo má là hành động của những người yêu nhau cả.

"Đồ vô duyên, tôi chưa từng yêu đương thì làm sao rành mấy chuyện đó, cậu không được cười nữa."

Cậu đưa tay sờ lên má, Hyunjin cũng hay véo yêu cậu nhiều lắm, mỗi lần mà bọn họ diễn cảnh thân mật ấy, vì lẽ đó cậu mới lầm tưởng. Yongbok hiểu rồi, chỉ có cậu mới ngây ngô mà nghĩ như vậy.

"Đây là hành động bình thường thôi, tôi đều thích làm vậy với em ấy. Nhưng nếu cậu nghĩ vậy thì cũng được..."





Một cảnh tượng ngượng ngùng bao trùm, hoàng hôn lúc này cũng dần buông xuống, vừa hay chiếu rọi thứ ánh sáng đỏ cam lên hai con người đang ngồi bẽn lẽn trên chiếc ghế đá. Ừ thì không biết có phải ánh nắng làm cho da thịt có phần ưng ửng hay là vì một lí do nào khác.

Trong lòng Yongbok bứt rứt muốn phát điên lên rồi, cậu không rõ cảm xúc hiện tại là gì nữa, cậu thật muốn nói sang một chủ đề khác, nhưng miệng lại cứng đơ. Câu nói ấy của Hyunjin, là đang ám chỉ đến điều gì. Cậu không dám hỏi lại, cũng chẳng dám nghĩ đến, lặng lẽ bỏ qua và không nghĩ đến nó nữa, nhưng vẫn là không làm được, cậu thật muốn giải mã nó ngay bây giờ.

Hyunjin bên cạnh lặng thinh cũng hơn năm phút rồi, tay bạn bận nghịch sợi chỉ thừa trên quần tập. Hôm nay bạn có một buổi ăn mừng chiến thắng cùng các đồng đội và huấn luyện viên, nhưng bạn đã không tới, lại muốn cùng với Yongbok ngồi một chỗ ở ghế đá công viên. Bởi vì bạn cũng có chuyện quan trọng nhất định phải nói với Yongbok.

"Hoàng hôn đẹp nhỉ?" Yongbok chính là khó chịu trong lòng lắm rồi, cậu lên tiếng, vờ chỉ tay về phía mặt trời đỏ cam xa xa kia.

Nhận lại vẫn là sự im lặng, cậu cảm nhận ánh mắt người kia đang hướng về mình nhìn chằm chằm. Ánh nhìn này lạ lắm, kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, nhìn đến không chừa một điểm nào trên gương mặt. Hồi trước cậu mỗi lần bên cạnh người này, đôi lúc cũng cảm giác được ánh mắt sát khí này. Yongbok nào dám nhìn, chỉ biết tránh đi hoặc đánh trống lảng sang chuyện khác. Và ngay lúc này cũng vậy, cậu nhẹ xê dịch thân người ra một chút, nhưng Hyunjin vẫn không chịu thua, cũng nhích tới một chút.

Sau cuộc đuổi bắt đầy kịch tính, cuối cùng Hyunjin cũng bắt được con mồi, đem khoảng cách cả hai về lại con số không. Yongbok đã ngồi sát mép ghế, chẳng còn đường lui nữa.

"Yongbok..." Hyunjin nói tiếp. "Thật vui khi thời gian vừa qua được ở bên cạnh cậu, những hồi ức tươi đẹp ấy tôi đều không quên, và cũng không có ý định quên, giống như nó mặc định là sẽ ở mãi trong tâm trí tôi vậy..."

Yongbok cúi đầu, từng câu từng chữ người nọ thốt ra đều để lại cảm giác hồi hộp, một chút mong chờ.

"Lần đầu cậu gặp tôi là khi nào? Cậu còn nhớ không?"

"Chúng ta gặp nhau lần đầu... chính là tại lớp cậu, ngày hôm ấy." Yongbok đáp, chính xác là sau ba ngày tin đồn được lan truyền.

"Còn lần đầu tôi gặp cậu lại là bảy năm trước, có phải thần kì lắm đúng không?"





Năm đó, Hyunjin vừa tròn mười lăm tuổi, lần sinh nhật đầu tiên được mẹ cho hẳn vài trăm để mua bất kì món quà nào mình thích. Với cái tuổi ăn tuổi lớn, suy nghĩ loé lên trong đầu Hyunjin ngay lập tức chính là truyện tranh và game, thế là mang theo tâm trạng vui vẻ, tung tăng đi đến quầy tạp hoá.

Đâu ai ngờ đến, chỉ có mấy trăm lẻ mà cũng bị bọn lưu manh nào đó không tha, bày mưu tính kế, đánh lén sau lưng rồi hả hê lấy đi số tiền trong tay.

Bọn này nổi tiếng quậy phá nhất khu này, bị tống giam vài lần vì tội trộm vặt vẫn không hề chừa. Hyunjin thừa sức chiến với bọn này, nhưng vì ăn trọn một gậy từ đằng sau, ngã xuống chỉ biết đau đớn rên la.

Vừa hay một cậu bạn tóc vàng ngang qua chứng kiến mọi chuyện liền đuổi theo. Trông thấy dáng người bé xíu thế kia, sợ rằng lao đầu vào chỉ có no đòn. Hyunjin gọi người đó trong vô vọng, gắng gượng đứng dậy và chạy theo can ngăn.

Vẫn con hẻm vắng đó, càng đến gần càng nghe rõ tiếng kêu la thất thanh, Hyunjin chỉ biết khóc trong lòng, tất cả tại mình mà người ta mới bị vạ lây.

Tuy nhiên, trước mắt Hyunjin chính là cả đám đó nằm la liệt trên mặt đất, và cậu bạn tóc vàng sau khi giật lại số tiền từ tay tên cầm đầu, không quên cho hắn thêm một đạp vào cánh tay.

Hyunjin sốc toàn tập, đúng là không nên đánh giá người khác qua bề ngoài, cậu bạn này thật sự ngầu hết chỗ nói.

Vui vẻ nhận lại tiền, Hyunjin xúc động ríu rít nói lời cảm ơn, lại còn được cậu hào phóng tặng cho một nụ cười toả nắng. Hyunjin ngây người, kể từ khi đó mới biết rằng, cậu không chỉ là người hùng, còn là mối tình đầu của mình. Cậu chính là món quà quý giá nhất mà ông trời trao tặng cho Hyunjin vào sinh nhật năm ấy.





Yongbok nhớ rồi, năm ấy đã có một sự việc như vậy xảy ra, cậu đơn giản chỉ là nghe theo lời dạy của sư phụ dạy võ, giúp người gặp nạn, không nghĩ lại để lại thương nhớ sâu sắc cho một cậu bé vừa tròn mười lăm tuổi. Nhưng nghĩ lại, cả hai chỉ gặp nhau thoáng qua, cái tên còn chưa kịp hỏi, cậu đã vội vàng rời đi để kịp chuyến xe, Hyunjin sao có thể nhận ra cậu.

"Chính vì thứ này." Hyunjin đưa ngón cái lên gò má người nhỏ, khẽ vuốt qua những đốm tàn nhang. "Thật may ông trời đã cho tôi một gợi ý hoàn hảo."

Năm đó, cậu được ví như một thiên thần, đến phàm trần giúp người rồi lại biến mất thật nhanh. Nhờ có dãy bụi tiên xinh đẹp này, Hyunjin đã một lần nữa tìm thấy cậu.

"Người hùng của mình, có thể cho mình một cơ hội trở thành người hùng của cậu có được không?"

Thời gian qua, có rất nhiều chuyện xảy ra, làm Yongbok cứ buồn phiền mãi thôi. Nhưng hôm nay lại bình yên đến lạ thường, trong lòng như trăm hoa đua nở. Cậu nhìn Hyunjin, nhận thấy ánh mắt kia chân thành đến nhường nào, khẽ cong môi.

Véo thật mạnh lên gò má người lớn hơn, không chỉ một mà là cả hai bên, khiến người kia bất ngờ đón nhận mà kêu la oai oái. Yongbok đúng là đồ bạo lực mà, không đấm thì cũng là ngắt nhéo người ta thôi.

Vậy đó, những người yêu nhau thì mới bẹo má nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net