Truyen30h.Net

Hyunlix

"Em nói gì vậy? Hai chúng ta yêu nhau được hơn hai tháng rồi mà. Anh là Joseph đây."

Hình như Joseph càng giải thích, Felix càng không hiểu. Sao em cứ lần lượt gặp những người bảo họ quen em, trong khi đó chính bản thân em chẳng hề hay biết? Em chau mày, não không thể cập nhật được chuyện gì đang xảy ra.

"Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ anh là ai cả..." Em nói, đoạn gạt hai tay anh đang ôm em xuống khỏi người.

"Ma cà rồng sau khi chuyển sinh sẽ mất hết kí ức từ kiếp trước..." Rhino lên tiếng, miệng vẫn còn giữ nụ cười đầy ẩn ý. "Dù có giải thích cỡ nào đi chăng nữa thì em ấy cũng chẳng thể nhớ nổi cậu là ai đâu, cậu Alexandra."

Vậy là ma cà rồng thực sự tồn tại sao?

Thế mà trước giờ anh chẳng chịu tin, bây giờ nó lại là thân xác mới của em.

"Vậy có cách nào để em ấy lấy lại kí ức không, thưa ngài?" Joseph hỏi.

"Đó chính là thử thách của cậu, Joseph."

Thì ra đấy là lí do vì sao Rhino cần đến anh.

"Ta cho phép cậu sử dụng bất cứ biện pháp nào để có thể giúp được em ấy. Nhưng..." Rhino nhấn mạnh, giọng nói ấy đang ghé sát bên tai Joseph khiến anh không khỏi dựng hết cả tóc gáy.

"Cậu không được làm những gì quá phận với em ấy, nếu không, thì đừng trách vì sao ma cà rồng này nhẫn tâm."

Cái gì vậy? Quá phận là như thế nào? Anh là người yêu của em cơ mà, anh có khi nào dám làm hại đến em đâu...

Cả Rhino nữa, quan hệ giữa người với Felix dường như không chỉ đơn thuần là một vị ân nhân cứu mạng...

Người muốn đảm bảo rằng Joseph thực sự yêu em, vì người không muốn chuyện ấy xảy ra lần nữa, nó xảy ra với hai đấng sinh thành của người đã quá đủ rồi...

"Nhưng thưa ngài, sao tôi có thể biết được tính mạng của mình an toàn hay không, dù gì em ấy và cả ngài đều là ma cà rồng." Anh hỏi.

"Chúng ta không giống như những lời đồn thổi, không sợ bạc, tỏi hay ánh sáng mặt trời. Và đặc biệt là, chúng ta không được phép hút máu người, thức ăn chỉ là máu động vật. Tuy nhiên vẫn sẽ có vài trường hợp ma cà rồng hút máu người xảy ra, mặc dù nó rất hiếm."

"Nhưng ta nhắc cho cậu biết, ma cà rồng vừa mới chuyển sinh có tính khí y hệt một đứa con nít vậy, giới hạn chịu đựng của chúng không hề cao đâu, đặc biệt là khi đứng trước những người có dòng máu tươi như cậu đấy." Rhino cười, một nụ cười thật nham hiểm.

"Nhưng mà chuyện đấy thì có sao? Cậu yêu em ấy lắm cơ mà. Cậu sẽ làm được chứ, Joseph?"

Anh đứng đấy, tay nắm thành quyền, chân mày chau lại. Tất cả mọi chuyện sẽ ổn mà nhỉ? Vì em, anh sẵn sàng đánh đổi.

Felix, đợi anh, anh sẽ giúp em nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp của kiếp trước.

"Peter và Bob, hai em có thể giúp cậu ta lấy lại kí ức cho Felix. À còn nữa, thả Sky ra đi, cậu ấy có thể đi được rồi." Người nói, sau đó phất áo choàng đỏ rồi khuất bóng.

"Felix quên cả tôi luôn đấy, xem như lời của ông chủ là sự thật rồi." Sky ngồi trước mặt Joseph đang suy tư.

Phải làm cách nào để em nhớ lại mọi người thân thương? Đời thực đâu giống như truyện cổ tích, làm gì mà có phép màu giải quyết được tất cả.

"Chết tiệt, tôi có cảm giác tên đấy làm em quên đi tất cả." Anh nhăn mặt, đập tay xuống bàn một cái rõ to.

"Anh còn thậm chí nợ người một lời cảm ơn đấy."

Cả Joseph và Sky đồng loạt quay về hướng của giọng nói vừa được cất lên, và chủ nhân của tiếng nói ấy chính là một cậu thiếu niên với đôi má sóc.

"Người đã cho Felix một cuộc sống mới. Anh nên tạ ơn người mới phải, theo như tôi biết được, anh xem cậu ấy như mạng sống của mình mà đúng không?"

Không phải cậu ta là kẻ hầu hạ Rhino sao? Cách nói chuyện như thế đúng chất đang bênh vực người chủ của cậu ta rồi.

"Haha, tôi cũng giống như Felix thôi, được người ban cho ân huệ, nếu không có người, chắc bây giờ tôi đã về với Chúa lâu rồi." Cậu nói tiếp. "Vả lại, người không yêu cầu tôi và bé Bob phải hầu hạ người, mà là bản thân chúng tôi muốn thế, dù gì người cũng là ân nhân của chúng tôi mà."

Joseph có phần khó hiểu. Sao cậu ấy có thể đọc được suy nghĩ của anh?

"Thế cậu không phải ma cà rồng thuần chủng sao?" Anh hỏi.

"Anh ấy bị giết, bởi chính bố ruột của mình..." Bob nói.

Peter Farah vốn dĩ là một cậu bé hồn nhiên như bao cô cậu bé khác, gia đình tuy không khá giả gì nhưng cậu vẫn được bao bọc bởi tình yêu thương cả cha và mẹ. Đối với Bob Esperanza, em là anh em kết nghĩa với cậu, đồng cam chịu khổ cùng cậu, em đúng nghĩa là người bạn thân mà ai cũng cần phải có một người như thế.

Đáng lẽ cuộc sống êm đềm sẽ tiếp diễn, cho đến khi cái ngày định mệnh ấy xảy đến...

Người mẹ đáng kính của cậu bỗng qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Nhà thì nghèo, không đủ tiền để chữa trị. Người cha và cậu đành phải nhìn bà ra đi trong day dứt.

Và kể từ ngày hôm đó, cậu như mất hết hạnh phúc vốn có của một gia đình.

Người cha không chịu nổi cú shock mất vợ nên ông sa vào con đường rượu bia. Ngày thì biệt tăm biệt tích mặc cậu cùng cậu bé Bob đi làm đủ mọi công việc vặt để kiếm tiền nuôi thân, tối về thì lại say xỉn đến đánh đập đứa con mình không chút thương tiếc.

Và rồi, cậu và người cha xảy ra một cuộc cãi vả.

Cậu không thể chịu nổi cái cảnh ông không chịu kiếm tiền mà cứ hễ thấy mặt cậu là đánh đập như thế. Cậu biết ông suy sụp, chính bản thân cậu cũng suy sụp vậy, có ai vui khi thấy mẹ mình qua đời đâu cơ chứ? Nhưng chính bản thân ông không chịu gạt bỏ đi quá khứ nên chẳng thể nào cảm thấy khá hơn được.

"Mẹ mà còn ở đây thì cha có bao giờ như thế đâu." Peter nói lớn, lúc này nước mắt đã tuôn rơi.

"Mày mà không sinh ra thì gia đình tao sẽ không nghèo, tao cũng chẳng phải kiếm tiền nuôi mày, mẹ mày bệnh chết là do mày đó thằng ranh con, bây giờ lại quay sang dạy đời tao hả?" Ông ta vừa quát vừa đập vào đầu cậu bằng một chai rượu miểng.

"Xoảng!"

Tiếng thủy tinh vỡ ra cũng là lúc cậu nằm sập xuống. Máu từ đầu bắt đầu chảy ra không ngừng. Mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt dần rồi từ từ ngừng hẳn.

Peter Farah, qua đời ở tuổi 18.

Người cha sau khi tỉnh rượu thì đã quá muộn rồi. Chỉ vì một phút bốc đồng mà giờ đây ông đã giết đi đứa con duy nhất của mình. Bản thân ân hận, dằn vặt đến chịu không nổi nên cũng tự sát bằng cách lấy miếng vỡ thủy tinh mà rạch vào cổ tay.

Bob khi đến nhà cậu cũng không khỏi bất ngờ, mới chiều hôm qua còn đi làm với nhau, bây giờ đã thấy xác cậu và người cha nằm yên ở đấy. Thử hỏi xem một đứa bé 17 tuổi liệu có chịu nổi tình cảnh ấy không...?

"Em ấy sẽ không chết, nhưng cũng không sống tiếp với thân phận này."

Em bất ngờ nghe thấy một giọng nói trầm nhẹ. Người ấy đứng trước Peter, đẹp đến nao lòng, nhưng ánh mắt lại vô hồn. Người uy nghiêm đến nỗi em liền xem bản thân mình như một kẻ hầu hạ.

"Thưa người, vậy anh ấy sẽ như thế nào ạ?"

"Em ấy sẽ trở thành ma cà rồng giống ta, vì linh hồn em quá khao khát với sự sống nên nếu như không được hồi sinh, linh hồn em có thể gây hại đến những linh hồn vô tội khác."

"Vậy còn cha anh ấy thì sao ạ?" Bob hỏi.

"Ông ta đã phạm đến tội lớn, giết hai mạng người là con trai và chính bản thân ông ta. Nên tội ông ấy chỉ có thể cho quỷ dữ Satan xử lý mà thôi."

Em nghe xong, mấy chốc sau quỳ xuống dưới chân người như đang thờ lạy.

"Thưa người, nếu có thể được, xin người hãy cho phận người yếu hèn này được đi theo anh ấy, chấp nhận người đối xử như một con súc vật."

Rhino nhìn em, một bản chất ma cà rồng mà nói thì ít khi nào rộng lòng thương xót. Thế nhưng bằng một lí do nào đó, người đã nhận lời.

"Cả hai em không cần phải hầu hạ ta, chỉ cần nghe lời ta như một người anh trai trong nhà là được. Bob, em cũng sẽ trở thành ma cà rồng."

Em tiếp tục gập đầu xuống tạ ơn.

"Yes, my liege."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net