Truyen30h.Net

Hyunlix

"Anh Alexandra?"

Joseph nghe tên mình, quay lại. Là em, quả nhiên theo lời của Rhino, em đã đến phòng của anh sau khi nói chuyện với vị chủ nhân.

Anh đau đấy, vì sở dĩ anh đã quen tiếng gọi 'darling' của em rồi.

Cách gọi này, có chút xa lạ nhỉ...

"Felix, có chuyện gì không?"

"Thiết nghĩ ta nên để họ có không gian riêng, cho họ tâm sự giãi bày với nhau, cũng không hẳn là ý kiến tệ." Sky nói thầm với Peter và Bob.

Cả ba cùng gật đầu rồi đứng dậy ra khỏi phòng, không quên chào hỏi hai người họ.

"Tôi về phòng trước nhé, đi chợp mắt xíu chứ mấy nay chẳng ngủ được gì. Good night, Alexandra, Ermintrude." Sky nói.

"Còn bọn em đi xem liege có cần làm gì không để hỗ trợ, tạm biệt hai anh nhé." Bob tiếp lời.

Cho đến khi họ đi hết, em vẫn cứ đứng ở cửa, không biết do thứ gì ngăn chặn khiến em không dám bước vào phòng. Là ngại sao? Phải rồi, người ta bảo người ta là người yêu em mà, em lại chẳng biết, cũng chẳng nhớ, ngại là điều đương nhiên.

Tuy đã là ma cà rồng, nhưng bản chất nhạy cảm, sợ người khác buồn của em vẫn còn đó. Dồn hết dũng khí em mới dám đi vào bằng những bước chân nhỏ và chậm rãi.

Em ngồi xuống trước mặt anh, không nhìn thẳng vào mắt đối phương, chỉ dám cất giọng bằng tông trầm và nhẹ.

"Tuy rằng em không nhớ em từng là người yêu của anh, nhưng em cảm nhận được nếu em cứ tránh né anh mãi thì anh sẽ rất buồn, nên..."

Joseph nhìn em, miệng tuy cười, nhưng ánh mắt lại đượm buồn.

"Tính em không khác gì đời trước nhỉ?"

Em vẫn am hiểu tâm lý người khác như ngày nào.

Nhưng tuy vậy, anh vẫn cảm thấy em đang giữ khoảng cách với anh.

"Dạ?" Felix bây giờ mới ngẩng mặt lên mà nhìn anh.

"Em từng là luật sư, và cũng là bác sĩ tâm lý. Không bác sĩ nào trong vùng này giỏi hơn em cả, vì em nắm được, hiểu rõ được tâm trạng và cảm nhận của người khác như chính của bản thân mình."

"À, ra là thế." Em gật gù, rồi con ngươi lại đảo về phía dưới, đầu cũng tự dưng mà dần dần cúi xuống.

"Em xin lỗi." Âm thanh phát ra từ miệng em có chút nhỏ, xen lẫn sự dằn vặt.

Đồ ngốc, đừng có trách bản thân mình như thế chứ.

Vì đấy không phải là điều mà em muốn nó xảy ra.

Joseph nhìn em, thật đau lòng. Cổ họng anh nghẹn ứ, khóe mắt cay cay, nhưng những giọt lệ lại chẳng thể tràn ra ngoài. Anh biết anh không thể khóc trước mặt em, anh không muốn em thấy dáng vẻ yếu đuối của anh chút nào cả, kể cả khi em chẳng thể nhớ rằng anh là ai.

Anh chạm lấy gò má em, khiến em phải nhìn thẳng vào mắt anh dù em không dám. Em đang khóc, mắt ngấn nước thế kia mà.

Anh gạt đi những giọt nước mắt buồn đau ấy, vuốt ve những hạt bụi tiên trên gương mặt em, rồi để em áp mặt vào ngực anh, mặc cho nước mắt của em thấm ướt hết áo. Một tay xoa đầu, một tay vỗ về lưng nhỏ. Tuy rằng đang an ủi, nhưng giọng anh cũng có chút run run.

"Ngốc, không phải lỗi của em."

Em hiền quá, hiền đến nỗi khóc vì không thể nhớ ra anh, vì sợ mình làm anh đau lòng.

Nhưng em nào biết, thấy em dằn vặt bản thân mình như vậy, trái tim đang nứt nẻ của anh càng như bị xát thêm muối.

Thì ra, ma cà rồng cũng có lúc yếu đuối như thế...

Càng được vỗ về, em lại càng xúc động hơn hay sao ấy. Tiếng nấc vang lên giữa không gian tĩnh lặng, em run, em sụt sùi, nước mắt vẫn cứ rơi, hai tay thì giữ chặt lấy áo của anh mà vùi mặt mình vào sâu trong người đối phương.

"Bé à, đừng khóc nữa mà, anh đau lắm."

Cứ như đang dỗ một đứa con nít thế nhỉ? Phải rồi, với tâm hồn của em bây giờ có khác gì một ma cà rồng mới sinh ra đâu, người hay ma mới chào đời thì cũng là em bé thôi...

Em dừng khóc khoảng nửa phút sau, mặt thì vẫn áp vào trong ngực anh. Đáng yêu thật đấy, chẳng khác gì một con mèo bám người. Hình như em khóc đến cả ngủ quên luôn rồi.

"Felix?" Joseph dừng hành động xoa đầu, kiểm tra xem em đã hết khóc chưa.

Nhưng mãi vẫn không tách được em ra khỏi người anh nên anh không thể thấy rõ mặt em được.

"Felix à?"

---

"Có thật là Felix bị ám sát không?" Rhino hỏi, không rõ một cá nhân nào, ắt là hỏi chung cả ba người Peter, Sky và Bob.

"Nếu anh lấy được linh hồn cậu ấy thì chắc chắn cậu đã chết rồi. Nhưng còn về phương thức ám sát và hung thủ như thế nào thì... cả tôi và phía cảnh sát vẫn chưa điều tra được." Sky đáp.

"Không chừng liege lại biết được ai là người độc ác ấy đấy." Bob nói.

"Ta không biết."

Câu trả lời của Rhino khiến cho mọi người sững sờ. Ma cà rồng biết hết mọi thứ, không có gì trên đời mà bọn chúng không nắm được. Người lại là vị cai quản, là ma cà rồng mạnh nhất nên người như thể nắm hết cả thế giới trong tay.

Nhưng vì sao hung thủ giết Felix người lại không biết?

"Sao lại..."

"Mọi quá khứ của Felix ta đều biết hết, chỉ duy một điều là ngay mảnh thời gian em ấy bị ám sát, mọi thứ ta thấy được chỉ là cách hắn lấy mạng em, còn mặt hắn thì không rõ, cả tên cũng vậy." Rhino giải thích.

"Vấn đề này lạ thật đấy, em chưa bao giờ gặp trước đây." Peter chau mày.

"Giờ chỉ còn chờ Felix lấy lại kí ức thôi." Sky nói lên suy nghĩ của mình.

"Không, nếu như ta không biết, thì cho dù em ấy có nhớ lại kiếp trước cũng chẳng biết được hắn ta là ai đâu."

Câu khẳng định của Rhino làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Vậy là hết cách rồi sao?

"Vậy thì còn nước trông cậy vào Joseph tìm ra được hung thủ thôi." Sky nói.

"Ừm... Gượm hẵng, Joseph, bây giờ anh ấy đang ở đâu?" Peter bỗng lớn tiếng hỏi một cách gấp gáp.

"Dạ? Đa- đang ở với Fel-" Bob bị cậu làm hoảng đến nỗi cả nói lắp.

"Chết tiệt, anh quên mất. Đi kiếm anh ta nhanh, tách Felix ra. Đừng để anh ta hay Sky đến gần cậu ấy."

"Khoan đã."

---

"Felix, em im lặng quá vậy? Ngẩng mặt lên cho anh xem nào." Joseph lay em.

Em thế vẫn không chịu, cứ vùi mặt vào người anh. Anh bất đắc dĩ phải giữ lấy cằm em mà nâng lên. Nhưng có gì đó rất lạ...

Mắt em từ màu xanh bạch bỗng trở nên đỏ ngầu, tiếng rầm rừ cứ phát ra từ phía cổ họng, hơi thở dần trở nên nặng nề, những sợi chỉ bạc cứ chạy xuống khỏi miệng em, răng nanh của em bỗng trở nên nhọn hoắt và đáng sợ hơn bao giờ hết.

Anh không ôm em nữa, thay vào đó tay giữ chặt lấy khuôn mặt em mà lo lắng hỏi.

"Em sao vậy?"

Felix gạt tay anh ra khỏi mặt mình, run rẩy cảnh báo.

"Tránh xa em ra."

"Sao được, anh vẫn chưa biết em bị gì cơ mà?"

"EM BẢO LÀ TRÁNH XA EM RA ĐI!"

Joseph khá bất ngờ, trước đây em chưa từng dám lớn tiếng với anh.

Em nói xong liền lấy tay ôm đầu. Dáng vẻ em như thể đang chống chọi lại thứ gì đang chuẩn bị tung hoành trong chính con người em. Tuy rất đau, nhưng em vẫn cố lùi ra xa để giữ khoảng cách với anh, để bảo vệ anh.

"Xin anh đấy, rời khỏi phòng này đi, trước khi nó ập đến." Em gặn từng câu chữ, tưởng chừng như đang nhấn mạnh chứ thực chất là em đang khó mà nói thành lời.

"Không được, thấy em như vậy anh không an tâm." Anh vẫn cứng đầu tiến lại gần, mặc lời cảnh báo của em. Thấy người yêu mình đau như thế anh sao lại không lo lắng chứ?

Vừa dứt lời Felix đã nhanh chóng vồ lấy anh rồi đè anh xuống giường. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến anh không kịp trở tay. Sức em bỗng nhiên mạnh hơn bình thường, tay giữ vai anh chặt đến nỗi anh không thể dựng người lên được.

Em không còn tỉnh táo nổi nữa rồi...

Thứ em nhắm đến, chính là cổ của anh.

Tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, bên ngoài trời, trăng tròn đang phát sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net