Truyen30h.Net

|Hyunlix| 𝖙𝖍𝖊 𝖗𝖊𝖉 𝖆𝖘𝖘𝖆𝖘𝖘𝖎𝖓𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓

14

iibanneyugn

"Cứ để hắn trong phòng đi." Rhino mắt đang nhắm nghiền, nói.

"Sao như thế được? Felix sẽ làm hại anh ấy mất!" Peter cuống lên, dường như không thể giữ bình tĩnh được nữa rồi.

"Hắn..." Người mở mắt, rồi nói với giọng điệu khá trầm nhưng mang lại phần nghiêm túc. "Sẽ không sao đâu."

Như người đã nói, ma cà rồng không hút máu con người, chỉ hút máu động vật. Tuy nhiên, vào ngày trăng tròn nhất mỗi tháng, những ma cà rồng nào có độ tuổi còn quá trẻ nếu như đứng trước con người, đặc biệt là người có dòng máu hiếm và tươi, sẽ trở nên mất kiểm soát mà vồ lấy cổ họ rồi hút máu một cách ngấu nghiến. Sức mạnh của chúng trở nên mạnh hơn bình thường, khó mà để họ có thể thoát được răng nanh sắc nhọn của chúng.

Felix mới được hồi sinh thành ma cà rồng hơn một tuần, em cũng tương đương với một con ma vừa chào đời, vì thế giới hạn chịu đựng của em không được cao, lại gặp Joseph sở hữu một dòng máu tươi càng khiến em bị thu hút mà đánh mất sự kiểm soát của mình.

Nếu thực sự yêu Felix, anh sẽ được may mắn sống sót qua đêm nay...

"Sau một tiếng hẵng đi gặp hắn." Rhino cười, một nụ cười lệch sang một bên, mắt thì nhìn lên đồng hồ mà nói.

Đừng để người thất vọng đấy, Joseph.

Cả ba người nhìn nhau. Họ tuy lo lắng cho cả Joseph và Felix, nhưng lệnh của người đã như thế rồi, họ nào dám không vâng lời.

---

"Hộc!"

"Hộc!"

"Felix, gắng lên em, anh biết em sẽ làm được mà." Joseph cố gằng co với em, nhưng không dám mạnh tay, miệng thì liên tục khuyên em cố mà đừng để con quỷ bên trong xâm chiếm.

Felix không phải hoàn toàn mất hết ý thức, nhưng do cơn khát máu quá lớn khiến cho sự chịu đựng của em không đủ lớn mà gạt bỏ nó ra khỏi lý trí.

"Cưng à, xin... em... đấy..." Anh giờ đây đã nói không nổi nữa rồi.

Chẳng biết là do bản tính lương thiện bên trong em dần lớn lên hay sao, nhưng khi nghe tiếng anh gọi mình, em lập tức không nhắm vào cổ anh nữa, liền buông lỏng hai tay đang giữ chặt anh trên giường. Tuy hành động ấy chỉ xảy đến trong chớp mắt nhưng cũng đủ thời gian để anh lật người em lại.

Chẳng giữ được mấy giây yên lặng, em như phát điên lên, không khác gì một con quỷ đang khát máu. Nó chiếm hết lý trí em rồi, em như trở thành một con người khác, một nhân cách mà anh chưa từng thấy bao giờ. Anh giữ chặt chân tay em mặc em giãy giụa, sức anh thì đuối lắm rồi, nhưng dường như em càng mạnh thêm.

"AAAAAAAAAAAAAAA..."

Tiếng hét xé nát không gian, lớn đến độ anh sợ em sẽ bị đứt dây thanh quản.

"Felix, anh xin em đấy, em cố chống cự lại cơn khát của mình đi." Joseph còn kiên nhẫn mà khuyên bảo em, không chút giận dữ, ngược lại lòng thì đau như cắt.

Em vẫn cứ la hét mà giãy ra khỏi bàn tay của anh đang giữ chặt em, nhưng không thành. Anh nhìn em, con tim đau lắm, sao những chuyện tồi tệ cứ xảy đến với em liên tục thế kia? Thời gian cơn khát máu của em kéo dài đến bao giờ mới kết thúc đây? Phải để em tiếp tục đau đớn như thế này mãi sao?

"My liege, cứ để hai người họ trong đấy có ổn không?" Bob áp tai vào cửa phòng của Joseph mà lo lắng hỏi.

"Ta bảo không sao, chính là không sao. Ta đánh giá cao Joseph, hắn không thuộc dạng yếu đuối đến nỗi không chống lại được cơn khát máu của ma cà rồng." Rhino nói.

Nếu không sống sót nổi thì đừng hòng người để anh được tiếp tục yêu Felix...

Joseph không biết làm gì khác ngoài việc giữ chặt em rồi cổ vũ em cố gắng chiến thắng con quỷ trong người. Anh đuối lắm rồi, chỉ một giây vô tình không cảnh giác đã làm cho cổ anh bị xước.

Đúng vậy, em đã đưa răng đến cổ của anh mà cắn.

May mắn thay anh còn đủ tỉnh táo mà tránh sang một bên, tuy nhiên chiếc răng nanh đã chạm đến da thịt anh nên khi anh né qua nó đã kéo dài thành một đường nứt, máu cũng chảy ra nhưng chỉ với số lượng ít.

Felix khi thấy máu anh tuôn ra thì em lại càng trở nên điên dại hơn. Mùi máu tươi, thơm càng cám dỗ em muốn hút máu anh hơn nữa.

Tình hình không được khả quan, anh đã có suy nghĩ rằng nên buông xuôi, để em uống máu anh cho giải cơn khát.

Chết vì em, anh cũng cam lòng.

Nhưng rồi anh suy nghĩ lại, khi em tỉnh lại sẽ như thế nào?

Anh biết, tuy em không nhớ anh, nhưng nếu em biết mình vừa lấy đi tính mạng của anh, em sẽ dằn vặt bản thân mình cả đời cũng chẳng đủ.

Anh không muốn thấy em đau như thế.

"Vậy... để anh tặng em một bài hát nhé..." Joseph cố gặn ra từng chữ để nói chuyện với em.

Em vốn là người rất ưa thích âm nhạc. Hết cách, anh chỉ biết tìm đến phương án này, mong rằng em có thể bình tĩnh hơn.

"Cause we were just kids when we fell in love
Not knowing what it was
I will not give you up this time
But darling, just kiss me slow
Your heart is all I own
And in your eyes, you're holding mine."

Anh cố hát, vì quá mệt nên không thể phát âm một cách rõ ràng, tuy nhỏ, nhưng cũng đủ cho em nghe.

Em hãy còn đang vùng vẫy, sau khi nghe xong một đoạn hát của anh bỗng dưng dịu đi hẳn. Hình như có hiệu quả rồi!

"Baby, I'm dancing in the dark
With you between my arms
Barefoot on the grass
Listening to our favourite song
When you said you looked a mess
I whispered underneath my breath
But you heard it
Darling, you look perfect tonight."

(Perfect - Ed Sheeran)

Em thở một cách nặng nề, nhưng có vẻ như bản chất lương thiện của em đang dần trở về, em thôi giãy giụa, đôi mắt cũng từ màu đỏ ngầu chuyển sang màu xanh. Em nhìn anh, không còn là ánh nhìn của một thú vật đang nhìn con mồi nữa, thay vào đó là ánh nhìn thiết tha.

"Darling, anh ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net