Truyen30h.Net

Hyunlix

"Hộc...hộc...”

Felix run rẩy lấy tay đè chặt lên ngực, cụ thể ở vị trí trái tim mình. Em cố nén con quỷ đang khát máu sắp sửa chiếm lấy cơ thể em kia, nhưng ngặt nỗi nó ngày càng mạnh dần... mạnh dần...

Người đứng đối diện em, Joseph, trông anh thật bất an...

Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với em...

Và em cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình...

Sao liege lại không nói điều này cho em biết?...

Em cảm thấy rằng, mình dần mất kiểm soát...

Không, đây không phải là con người thực sự của em!

Con quỷ ấy... mạnh quá...!

Tầm nhìn bỗng trở nên mờ nhạt dần, tiếng tim đập càng lúc càng nghe rõ hơn, từng giọt mồ hôi đua nhau chảy xuống gương mặt tái nhợt của em. Cảm giác lúc ấy thực sự rất khó chịu, nó gần như thúc đẩy em làm điều mà em không thích, lại càng không thể ngăn cản được nó. Đến bấy giờ em phải công nhận rằng... em còn yếu lắm...

Đau...

Đau quá...!

“FELIX!” Joseph lo lắng gào to tên em.

“Thứ lỗi cho em, Alexandra, nếu em có làm điều gì không đứng đắn với anh...” Em quá yếu để có thể nói thành lời.

Con quỷ khát máu ấy, chiến thắng rồi sao?

Bóng tối bao trùm lấy em, và rồi không còn thấy gì nữa...

---

Cũng không hẳn là những gì em thấy được chỉ là một màu đen tối.

Có ai đó, đằng xa xa...

Mờ quá...

Em nhíu mày.

Rõ hơn chút rồi.

Thứ đó, dần dần rõ hơn rồi.

Nhưng gượm hẵng, nhìn hắn quen mắt...

Tóc xanh bạch, vóc dáng nhỏ gầy, y phục trắng đen, là y phục đặc trưng của ma cà rồng...

“Thứ lỗi...” Em lên tiếng.

Hắn ta quay lại, xuất hiện một gương mặt khiến em khiếp đảm. Con ngươi em như giãn to ra hết cỡ, hoảng hốt đến không thốt nên lời, đôi tay run rẩy, người như cứng lại.

Hắn, tại sao lại giống em như đúc?

“Ng- ngươi là ai?” Felix mất thăng bằng ngã bệch xuống đất khi vừa lùi về sau vừa hỏi.

Hắn chậm rãi tiến gần về phía em, hai tay chắp sau lưng, cúi người xuống rồi nhoẻn một nụ cười bí hiểm. Việc hắn giống hệt em đã khiến em lạnh toát người, lại gặp thêm đôi mắt vô hồn và nụ cười không mấy tốt đẹp ấy lại làm em khiếp đảm hơn.

“Ta là ngươi!”

“Và ngươi cũng là ta.” Nói rồi hắn nắm giữ chặt cằm em, ép em nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt ghê rợn ấy. Cảm giác không giống như Joseph làm với em lúc nãy, nó mạnh bạo và dứt khoát hơn rất nhiều, còn anh làm hết mực ôn nhu và nhẹ nhàng.

“Nhìn đi Felix, con người ngươi bị ta khống chế rồi. Ngươi thực sự quá yếu, đến cả người thương của mình cũng chẳng bảo vệ được. Xem hắn khổ sở chưa kìa, haha, đến việc mạnh tay với ngươi trong khi tính mạng mình đang bị đe dọa cũng không nỡ, thật tội nghiệp.”

Mắt em ngân ngấn nước nhìn hắn, rồi một dòng lệ rơi xuống...

Khóc ư?

Không, em không được phép khóc ngay lúc này.

“Xem kìa, ngươi thật biết cách khiến người ta mủi lòng, nhưng ta lại thích ngắm vẻ mặt sợ hãi của ngươi.” Hắn bật cười nói, ngón tay quệt đi giọt nước mắt vừa rơi trên gò má em. “Yếu đuối quá, Felix, với tư cách là ma cà rồng thì ngươi quả thật rất yếu đuối.”

“Câm miệng!”

“Ha, ta nói sai sao? Ngươi đã chống lại được ta đâu.”

“Câm miệng!”

Nói rồi em hất cằm ra khỏi bàn tay hắn. Không nhiều thời giờ nữa, trước khi hắn hút máu Joseph...

“Sao ngươi biết là ta không chống được ngươi?”Em đứng lên, nhìn hắn bằng một ánh mắt căm hờn. “Ngươi không phải ta, ta cũng không phải là ngươi. Ma cà rồng không hút máu người, không đồng nghĩa với việc ma cà rồng yếu đuố...”

“BỐP!”

“HỰ!”

“Đấy, không phải yếu đuối chứ là gì?” Hắn cười, sau khi đấm em một cú vào bụng.

“Tốt bụng cho lắm rồi rốt cuộc cũng bị đáp lại bằng sự lừa dối và độc ác của con người mà thôi, ngươi bị ám sát ở tuổi hai mươi ba, cái giá phải trả cho sự lương thiện đấy.”

Hắn mạnh hơn em, điều đó là sự thật...

Chẳng lẽ cứ để hắn khống chế vậy suốt sao?

“Ngủ đi Felix, giới ma cà rồng chỉ dành cho kẻ mạnh mà thôi, ngươi căn bản không xứng.”

Quá yếu để chống cự lại hắn...

“Cause we are just kids when we fell in love
Not knowing what it was
I will not give you up this time
But darling, just kiss me slow
Your heart is all I own
And in your eyes, you’re holding mine.”

Giọng hát quen thuộc cất lên, có chút... quen thuộc...

Có vẻ anh quá mệt để hát, nhưng giọng vẫn rất hay, ấm ấp, truyền cảm...

Bãi cỏ xanh...

Đêm sao sáng...

Lời tỏ tình của anh...

Nụ hôn đầy tình yêu của đôi lứa...

Em nhớ rồi, em nhớ hết rồi. Câu chuyện hai tháng trước, cả khoảnh khắc lần đầu gặp anh bốn năm về trước.

“Ngươi đã không có tình yêu, đúng không?” Em hạ giọng, chầm chậm hỏi hắn.

“Cái gì?”

“Ngươi đã không cảm nhận được hơi ấm của tình yêu, đúng chứ? Quá khứ ngươi đã trải qua những gì vậy? Đau khổ lắm, phải không?” Mắt em lại ngấn lệ, nhưng đấy không còn là giọt nước mắt yếu đuối vừa nãy nữa.

“Đừng có mà giả vờ thương xót ta...”
Hắn chưa kịp nói hết đã ngạc nhiên vì cái ôm bất chợt của em.

“Vậy thì để lần này ta cho ngươi cảm giác thế nào là được yêu thương. Bị cha mẹ bỏ rơi, sống đơn độc suốt hai mươi ba năm, bị người ta giết, ngươi vất vả rồi...”

“Ta sẽ không tiêu diệt ngươi, vì đôi lúc ma cà rồng vẫn cần bản lĩnh và sự tàn nhẫn của ngươi, nên ngươi dung hòa với ta, tạo nên một vampire Felix Drake Ermintrude hoàn hảo nhất, được không?” Em vừa ôm vừa cười nói.

Darling, anh ơi!”

Em chiến thắng rồi, chiến thắng bản thân, cũng như chiến thắng phần ác của mình.

Cả Joseph nữa, người đã thành công làm em thức tỉnh.

Anh ôn nhu đỡ phía sau gáy em, tay còn lại giữ cố định cằm, đưa môi áp lên môi người đối phương âu yếm, một nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng.

Tình yêu là thế đấy, ngươi cảm nhận được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net