Truyen30h.Net

Hyunlix

"Bất ngờ đấy, đã nghi tôi là hung thủ rồi còn muốn vác xác vào đây sao? Lẽ ra cậu nên từ chối khi tôi mời cậu vào mới phải chứ."

Gregory cởi bỏ lớp mặt nạ thân thiện vốn có của hắn ta đi. Bây giờ hắn hiện nguyên hình là một tên sát nhân khát máu, muốn đòi mạng Felix ngay lúc này mà liên tục vung lên đập xuống cây gậy đánh bóng chày vào người em một cách không thương tiếc. Về phần Felix, em vẫn còn chút bình tĩnh, đủ để đối đáp với hắn, đồng thời né tránh những cú đập ấy bằng các bài học của môn võ được em tiếp thu từ tấm bé.

"Không vào hang cọp sao bắt được cọp? Anh lo mà tự giác thú nhận trước mặt cảnh sát đi. Theo luật, nếu như thú nhận tội ác của mình sẽ được giảm án đấy."

"Thằng chó, tao cần mày lo sao?" Gregory giờ hẳn tức giận lắm rồi, không còn xem trọng lời nói nữa mà quát em bằng những từ ngữ khó nghe.

Có tật thì giật mình ấy mà.

Nếu là người bình thường, việc bị một con chó sủa gay gắt khi nhìn thấy mình, họ sẽ chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình khó ưa trong mắt nó. Còn hắn, hắn đã nghĩ rằng Camy nhận ra hắn là tên sát nhân rồi, lại gặp chủ nó - Felix và Joseph - là hai trong những người đang điều tra vụ ám sát của hắn, hắn bất đắc dĩ phải làm gì đó để bịt miệng lại. Và động cơ đầu tiên của hắn, chính là Felix.

Và lần này cả Camy lẫn Felix đều nghi ngờ đúng người.

Em thấy có vẻ như không còn an toàn nữa rồi, mà vốn dĩ ý định vào nhà hắn có phải là một ý định an toàn đâu. Phải nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi tính mạng của em bị chấm dứt.

Nhưng hình như Chúa không đứng về phía em, nhà hắn có bẫy như thế nào chỉ có mình hắn biết. Do di chuyển lùi và mải tránh những cú đập từ hắn, em đã vấp phải một cái lỗ hõm được hắn làm ra từ trước khiến em ngã quỵ. Đã là một tên sát nhân khát máu, hắn sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để lấy mạng của nạn nhân. Mưu đồ ám sát em hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ trước khi hắn mời em vào nhà.

"Bốp!"

---

Joseph hai ngày một đêm làm việc tại sở cảnh sát. Năm ly Iced Americano cũng không vực nổi con mắt mỏi mệt của anh khi làm việc thâu đêm, cho dù là cảnh sát nhưng vấn đề sức khỏe vẫn nên đặt lên đầu, Christopher không nỡ để anh cật lực như thế liền bảo anh về nhà nghỉ ngơi. Lúc này trời cũng đã xế chiều, anh rất muốn nhanh chóng về mà ôm Felix vào lòng sau hai ngày vắng bóng, cùng em thưởng thức mớ bánh brownie tự tay em làm từ ngày hôm qua.

Thế nhưng, căn nhà tối om, bánh vẫn còn nguyên vẹn trong tủ lạnh, nhiệt độ trong nhà giảm đi một cách lạ thường, Camy vẫn vui mừng vẫy đuôi khi thấy anh về. Còn em, mọi thứ trong nhà vẫn như cũ, nhưng em đâu rồi?

"Felix cưng ơi, anh về rồi đây."

Tiếng gọi vọng lên lầu nhưng không một tiếng đáp lại. Joseph bước chân lên cầu thang, kiểm tra phòng ngủ của hai người, cả nhà tắm lẫn ban công bên ngoài, không thấy bóng dáng của em đâu cả.

Anh hốt hoảng gọi vào số máy em, tim lại hẫng đi một nhịp khi không có ai ở đầu dây bên kia bắt máy. Chưa kịp định hình lại, anh đã nhận được một cuộc gọi khác từ số lạ.

"Cảnh sát Alexandra, cả ngày hôm nay Felix có ở nhà không? Tôi không thấy cậu ấy đi làm, kể cả ở văn phòng luật sư hay phòng khám cũng chẳng có bóng dáng, gọi cậu ấy suốt nhưng cũng chẳng ai bắt máy cả." Có vẻ như đầu dây bên kia cũng lo lắng giống như anh. "Như thế không phải rất lạ sao, có bao giờ cậu ấy nghỉ mà không thông báo đâu chứ."

"Bình tĩnh nào, cậu là ai thế?"

"Sky Valerie, thám tử tư, và là bạn của Felix."

Joseph tờ mờ nắm được, có vẻ như anh đã gặp ở đâu đó rồi nên thấy tên quen lắm, chắc em cũng có giới thiệu qua. Em hẳn cũng giới thiệu anh nên cậu ta mới biết anh là cảnh sát.

"Bây giờ cậu đến sở cảnh sát của tôi, tôi cũng đến đó ngay. Ta phải tìm ra em ấy càng sớm càng tốt, ở thời điểm bây giờ tự nhiên mà mất tích thì rất nguy hiểm."

Nói rồi anh lập tức ra khỏi nhà, vào lại trong xe đi đến nơi làm việc. Chân mày anh chau lại, trong lòng anh khắc khoải lo âu, miệng không ngừng cầu nguyện cho em được bình an.

Lạy Chúa, xin Người, hãy chở che em ấy, đừng để em ấy gặp bất cứ chuyện gì. Xin hãy giữ em ấy an toàn trong vòng tay của Người...

"Vậy là, Felix Drake Ermintrude đã mất tích được một ngày, đúng chứ?" Christopher hỏi để xác nhận lại một lần nữa.

Cả Joseph và Sky đều gật đầu khẳng định. Nhận được câu trả lời, y phát lệnh cho các cảnh sát cấp dưới đi tìm xung quanh khu vực em sống. Joseph thấy gì đó lạ lạ nhưng lại quen thuộc, không phải trước khi họ nhận lấy tấm hình của các nạn nhân, họ đều hay tin có người mất tích rồi cũng đi tìm như thế này sao?

Tiếc rằng các câu trả lời họ nhận được từ phía người dân, đều là "tôi không biết".

Cả đêm trôi qua, tung tích về em vẫn là một bí ẩn. Joseph hai ngày hai đêm rồi chưa chợp mắt giây nào cũng không dám ngủ vì quá lo cho sự an nguy của em.

"Sếp Harvey, cảnh sát Alexandra, tôi lại nhận thư từ tên hung thủ."

Tiếng chân chạy hối hả cùng với giọng nói hốt hoảng của Lewis khiến cho mọi người trong phòng phải tập trung về phía gã. Joseph nhanh chóng đưa tay lấy bức thư, xé toạc nó ra.

Bên trong vẫn là một bức hình, không ai xa lạ, chính là Felix.

Chỉ là không phải hình em tươi cười như mọi ngày. Mắt em nhắm nghiền, nằm trên mặt đất, bộ đồ em mặc là đồ của ngày hôm kia. Điểm đặc biệt là, trên cổ em có hai dấu chấm đỏ, như năm nạn nhân trước...

***

Sky Valerie: Seungmin

P/s: Đấy đã bảo Hơn Chin cẩn thận đi mà không nghe 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net