Truyen30h.Net

Hyunlix

"Alexandra, thực sự rất tiếc với anh, nạn nhân chính là Felix Drake Ermintrude, hai mươi ba tuổi, nghề nghiệp luật sư và bác sĩ tâm lý." Julia đọc thông tin nạn nhân lên như việc cô thường làm.

Joseph ngồi ngây ra đó, có vẻ như anh vẫn chưa thể tin được đây là sự thật, một sự thật tàn khốc. Đôi tay cứ run run cầm bức ảnh. Tại sao phải là em chứ? Tại sao cho dù là con trai, nhưng em vẫn bị lọt vào tầm ngắm của hắn chứ? Một thiên thần giáng thế như vậy mà hắn lại có thể nhẫn tâm xuống tay với em sao?

"Là em ấy thật ư? Tôi mới gặp em từ hai hôm trước, mà bây giờ lại..." Đến cả Lewis cũng không dám tin vào mắt mình.

"Đây không thể nào là em ấy được, em ấy vẫn còn đâu đó quanh đây thôi. Rất có thể hung thủ đang giả mạo để đánh lạc hướng chúng ta, em ấy vẫn còn sống. Tôi không tin đâu!" Joseph như mất trí, anh cứ khăng khăng khẳng định rằng em chưa bị ám sát.

"JOSEPH PATRICK ALEXANDRA, FELIX ĐÃ THỰC SỰ CHẾT RỒI!"

Christopher lớn tiếng nói với anh, cho dù anh bị shock, nhưng anh bắt buộc phải chấp nhận rằng đây là sự thật.

Cả phòng rơi vào im lặng. Joseph cũng đứng lặng nhìn sếp của mình. Y nói đúng, em đã về với Chúa rồi...

"Thứ lỗi sếp, tôi xin nghỉ phép vài ngày tổ chức tang lễ cho Felix ạ. Cho dù không tìm thấy xác, ít nhất tôi phải làm gì đó đàng hoàng để tiễn đưa em ấy về với Chúa." Joseph cất giọng, nhẹ và trầm hơn bình thường.

"Được, xin chia buồn với anh." Christopher vỗ vai anh, y không khóc, nhưng trong lòng lại rất đau buồn.

Chỉ xa em mới có hai ngày, mà Joseph đã không thể chịu nổi cái giá phải trả. Anh ân hận, giá như hôm ấy cứ để em theo anh lên sở cảnh sát, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bánh brownie đã hư trong tủ lạnh, không còn ăn được nữa. Trong phòng ngủ của anh vẫn còn đọng lại hương thơm nhè nhẹ của em, trên bàn vẫn còn cuốn sách em đọc dang dở, ngay kệ giày vẫn còn những đôi giày, đôi dép nhỏ xíu. Mọi thứ thuộc quyền sở hữu của em vẫn còn đó, nhưng em đã đi rồi...

Không ngờ rằng, buổi sáng ấy lại là những phút giây hạnh phúc cuối cùng mà anh được bên cạnh em.

Không ngờ rằng, cái hôn sáng hôm ấy lại là cái hôn cuối cùng anh dành cho em.

Không ngờ rằng, sau này sẽ không còn ai làm và đút bánh cho anh như cách em làm ngày hôm ấy nữa.

Không ngờ rằng, sau này anh sẽ không còn thấy nụ cười thiên thần, những hạt bụi tiên trên mặt em nữa.

Không ngờ rằng, sau này sẽ không còn ai  gọi anh hai tiếng 'darling' như cách em đã từng.

Joseph, sau sáng hôm ấy, anh đã mất hết tất cả rồi...

Camy thấy chủ như thế cũng không dám làm nũng anh đòi vuốt lông như mọi hôm. Anh bế nó lên, tâm sự với nó, như cách em hay nói chuyện với đứa con nuôi của mình.

"Camy à, bố nhỏ tương lai của con đâu rồi nhỉ? Hôm kia còn dắt con đi chơi, còn làm bánh cho bố, mà hôm nay lại đi đâu mất rồi. Bố không tìm thấy được. Bố tệ quá, bố không tìm thấy Lixie của con mà bảo vệ cho người ấy được..."

Khóe mắt cay cay, những giọt lệ cũng bắt đầu đua nhau tuôn xuống. Anh khóc nức nở, tiếng nấc phá đi không khí tĩnh lặng trong phòng, tiếng gào khóc vang lên nghe thật thê lương. Giọt nước mắt cứ ứ đọng lại trong lòng từ sáng đến giờ cuối cùng cũng không thể cầm cự nổi mà tuôn rơi ra ngoài.

"Camy, bố nhớ Lixie của con..."

"Làm ơn, lạy Chúa, trả lại em ấy cho con đi mà..."

Hôm nay, ngày tang lễ đầu tiên của em, trời mưa tầm tã như tâm trạng của những người đến tham dự. Joseph đứng đó, mặc áo vest đen, tay cầm dù, trước mặt anh là một bức di ảnh. Trên ảnh, em cười tươi lắm, một nụ cười thật trong sáng, trông em không khác gì một thiên thần.

Thật đáng tiếc, thiên thần này lại rời bỏ thế gian quá sớm.

"Anh hai!" Một giọng nữ cất lên, tay anh được nắm bởi người nào đó, như thể đang an ủi tinh thần của anh. "Cậu ấy sẽ hạnh phúc bên Chúa trên Thiên đàng, một nơi không còn gian ác hay tử vong. Thấy anh đau khổ như thế, chắc cậu ấy cũng không an lòng."

"Lucy, anh biết. Nhưng cú shock này quá lớn, anh không rõ có vượt qua được không..."

Lucy Alexandra đau lòng nhìn anh, rồi nhìn lên di ảnh của Felix. Cô nhắm mắt chắp tay lại, cầu nguyện cho linh hồn của em. Cho dù mới gặp em có một hai lần, cô cũng lấy làm thương xót cho người mà anh trai cô hết mực cưng chiều và thương yêu.

Christopher, Lewis, Julia và Sky cũng đến viếng thăm. Bọn họ cũng buồn đau, nhưng sao có thể đau bằng trái tim đang rỉ máu của Joseph?

---

"Kì này là ai vậy?"

"Felix Drake Ermintrude, bị ám sát ạ."

Rhino Adonis sau khi nghe được câu trả lời liền lập tức ra lệnh cho Peter Farah và Bob Esperanza.

"Đưa linh hồn em ấy về lâu đài đi, chúng ta có việc cần làm rồi."

"Yes, my liege."

***

Rhino Adonis: Lee Know
Peter Farah: Han
Bob Esperanza: I.N

P/s: Pilixeu sẽ trở về mà, mọi người đừng pùn quá nghen 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net