Truyen30h.Net

|Hyunlix| 𝖙𝖍𝖊 𝖗𝖊𝖉 𝖆𝖘𝖘𝖆𝖘𝖘𝖎𝖓𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓

7

iibanneyugn

"Bốp"

"A!" Felix kêu lên đau đớn.

Cổ em đã bị hắn lấy gậy đánh trúng nên khiến em bất tỉnh, ngất tại chỗ. Nếu không bị vấp phải lỗ hõm do hắn tạo ra, thì em có thể vẫn còn đường chạy thoát.

Gregory thở dốc, thả cây gậy xuống. Hắn bắt đầu công việc hắn đã làm với năm nạn nhân trước với em. Tóc em bị hắn nắm lấy, dốc ngược ra sau để hắn thuận tiện đưa viên thuốc chống đông máu vào miệng em. Đợi thuốc đã ngấm, hắn từng việc đều bình tĩnh, cầm lấy ống dẫn máu, tạo ra hai lỗ kim rồi tiêm vào cổ em, ngay vị trí động mạch chủ. Từng giọt, từng giọt máu của em lần lượt bị hút ra ngoài, cho đến khi số lượng máu trong người không đủ để sống nữa, hắn mới rút kim ra.

Em đã chết, vì mất máu quá nhiều...

Một cái chết thật tàn nhẫn...

"Tách"

Tiếng chụp của máy ảnh vang lên. Hắn quả là một "con người", với phần "con" lấn át phần "người", tàn sát giết em và năm cô gái trước không chút nương tay. Hắn nhìn em, đưa bàn tay dơ bẩn đã rướm máu của hắn lên và vuốt ve hạt bụi tiên trên gương mặt em. Hắn cười. Cười sao? Hắn có tư cách gì mà dám cười sao?

"Ngủ ngon, Felix Drake Ermintrude."

Hắn chôn xác em ở khu vườn lớn đằng sau nhà hắn, cả năm thi thể nạn nhân lần trước cũng bị chôn ở đó. Đấy cũng chính là lí do vì sao cảnh sát mãi không thể tìm ra thi thể tội nghiệp của họ. Về lượng máu đã hút ra, hắn để trong túi đựng, giấu vào sâu bên trong lòng đất dưới tầng hầm.

Em tưởng chừng như mình còn đang ngủ, không hay biết rằng mình đã bị giết. Em thấy ai đó, ba người. Họ đưa thứ gì cho em uống. Một chất lỏng màu đỏ, chúng được lấy ra từ bàn tay của một vị được xem như là người cai quản nơi đây. Em bất giác làm theo lời họ, em uống chúng vào. Nhưng có gì đó không ổn, người em bỗng trở nên đau đớn. Đầu em như muốn nổ tung, miệng em tựa đang bị tra tấn.

Em chết chưa đủ khổ hay sao? Đến khi đã chết rồi linh hồn em vẫn bị hành hạ như vậy?

"Felix!"

Ai đó đang gọi em...

"Felix!"

Tiếng gọi ấy càng lúc càng chân thực hơn...

"Felix Drake Ermintrude!"

Em mở mắt ra, ngẩng đẩu lên nhìn theo hướng tiếng gọi. Một người điển trai tóc màu nâu với áo choàng đỏ nổi bật đang nhìn vào em.

"Chào mừng em, Felix Drake Ermintrude, em được về với gia đình vampire của chúng ta."

Em còn sống sao? Không, mà em được hồi sinh mới đúng, hồi sinh lại thành một thân xác mới, thân xác của ma cà rồng.

Tóc em từ nâu giờ đã chuyển sang màu xanh bạch kim. Những chiếc răng trắng tinh ở thân xác trước của em, bây giờ vài trong số chúng đã trở thành những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Mắt em vẫn giữ một màu xanh, nhưng nó không còn là màu xanh sáng tươi như trước, mà nó dần trở nên xanh bạch khiến đôi mắt em có cảm giác lạnh lẽo hơn. Mười ngón tay trắng trắng nhỏ nhắn chuyển sang thành những ngón có móng tay nhọn và đen huyền, tuy nhiên chúng không trở nên đáng sợ nhưng lại đẹp huyền bí một cách lạ thường.

Luật sư, bác sĩ tâm lý Felix Drake Ermintrude, à không, bây giờ em đã trở thành vampire Felix.

"Xin thứ lỗi, anh là...?"

"Rhino Adonis, chủ nhân của tòa lâu đài này, cũng là người cai quản giới ma cà rồng."

"Ma... ma cà rồng?"

"Cậu bây giờ cũng thành ma cà rồng rồi đấy thôi. Xin chào, tớ là Peter Farah, còn đây là em Bob Esperanza, chúng tớ làm việc với chủ nhân Rhino trong tòa lâu đài này."

Cậu thiếu niên với đôi má sóc tên Peter ấy nhanh nhảu nói, bên cạnh cậu là một người con trai thoạt nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn. Em ấy có đôi mắt cáo nổi bật, trông đáng yêu lắm.

"Anh bị ám sát một cách tàn nhẫn. Cũng may gặp liege của chúng em nên anh đã được sống lại dưới thân xác ma cà rồng này."

Nghe thế xong, Felix cúi gập người xuống, tựa như đang lạy vị thần của mình, trước mặt Rhino. Cho dù em có chấp nhận thân xác này không, em vẫn biết ơn người vì người đã ban cho em một thân xác mới, bắt đầu một cuộc sống mới.

"Tạ ơn anh, Rhino Adonis."

"Sau này hãy sống với chúng tớ trong lâu đài nhé, Felix Ermintrude." Peter cười nói.

Tòa lâu đài ấy không gì khác, nó chính là lâu đài Bran, được truyền rằng nó thuộc quyền sở hữu của bá tước Dracula.

Và nó là lâu đài nổi tiếng nhất ở Transylvania, nỗi ám ảnh ngàn năm của người dân nơi đây.

"Đưa em ấy về phòng nghỉ ngơi đi, chúng ta có việc cần làm rồi đây." Rhino ra lệnh.

"Yes, my liege." Cả Peter và Bob đồng thanh trả lời.

Một thử thách dành cho Joseph Patrick Alexandra...

***

P/s: Pilixeu đã quay lại rồi nhoaaa

P/s: Lâu đài này ở ngoài đời lẫn trong truyện đều đẹp lắm nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net